Linh siết chặt tay Minh, nhưng cô chỉ cảm nhận được nhịp tim mình đập dồn dập, như đang gào thét trong lặng lẽ. Cô và Minh ngồi trong phòng khám ung bướu, khuôn mặt xanh xao, áo len rộng che đi cơ thể đã gầy hơn. Minh cố giữ vẻ bình tĩnh.
Bác sĩ điều trị, một người đàn ông tóc muối tiêu, lật hồ sơ với đôi tay chậm rãi, giọng trầm như đè nén nỗi khó khăn: “Bác sĩ Linh, khối u tái phát, đã di căn gan, giai đoạn IV. Phẫu thuật có thể kéo dài thời gian, nhưng…” Ông ngập ngừng, ánh mắt ánh lên chút tiếc nuối.
Linh, với tư cách bác sĩ, hỏi thẳng, giọng lạnh lùng: “Nếu không phẫu thuật, tôi còn bao lâu?”
Bác sĩ thở dài: “Vài tháng, có thể ít hơn.”
Minh đưa hai tay che mặt như muốn chặn đứng cơn đau trong lồng ngực, giọng run rẩy: “Không, phải có cách chứ! Linh, em phải thử, vì các con!”
Linh khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ như cố kìm nén cơn sóng trong lòng: “Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ.” Cô ngước nhìn Minh, khóe môi cố nặn ra một nụ cười yếu ớt như để xua tan nỗi lo của anh: “Anh, em sẽ làm được, đừng lo.” Nhưng cơn đau nhói ở bụng khiến cô khựng lại, tay vô thức ôm bụng, rồi che giấu bằng cách chỉnh áo.
Bác sĩ ngập ngừng, giọng trầm như đè nén nỗi khó khăn: “Chúng tôi sẽ lên lịch phẫu thuật tuần này, sau đó hóa trị. Nhưng tiên lượng… Không khả quan.”
Minh nắm tay cô chặt hơn, thì thầm: “Anh ở đây, em không được bỏ cuộc.”
Linh gật đầu, nhưng mắt cô thoáng xa xăm, hình ảnh Thảo Vy ôm Thảo An sáng nay hiện lên, Vy cười, nói: “Mẹ, con thích hát cho em nghe!” Cô thì thầm với chính mình, lời mơ hồ như cố níu lấy chút hy vọng.
Khi rời phòng, Linh bước chậm, đôi chân nặng nề như mang theo nỗi lo vô hình, tay vẫn đan chặt trong tay Minh. Cô thấy một bệnh nhân trẻ được gia đình dìu đi, và cô thoáng nghĩ: “Mình từng là bác sĩ, giờ là bệnh nhân. Đời thật mong manh.”
Tuần sau, Linh mở mắt, ánh đèn phòng hồi sức chói vào đồng tử, làm cô nhíu mày. Cơ thể cô nặng nề, như bị đè bởi một tảng đá vô hình, và cơn đau ở bụng âm ỉ không dứt. Cô nằm trên giường, tóc rối bời, môi nhợt nhạt, ống truyền dịch cắm vào tay. Minh ngồi bên, tay nắm chặt tay cô, anh vừa khóc, cô đoán vậy nhưng anh cố giữ giọng bình tĩnh: “Linh, em tỉnh rồi. Anh ở đây.”
Linh khẽ gật đầu, giọng mỏng manh như hơi thở đứt quãng: “Vy với Thảo An… Chúng thế nào?”
Minh mỉm cười gượng: “Chúng ổn, bà nội đang trông. Em nghỉ đi, được không?”
Bác sĩ Hà mỉm cười bước vào, tay cầm một bó hoa, cố nở nụ cười: “Này, tớ mang hoa đẹp nhất cho cậu đây.”
Khi Minh ra ngoài lấy nước cho bình hoa, Hà ngồi xuống, giọng run: “Linh, giá như cậu hóa trị ngay từ đầu thì…”
Linh nhìn bạn, ánh mắt mờ đi vì mệt mỏi, đáp khẽ: “Tớ không hối hận, Hà. Thảo An là món quà cho Vy.”
Hà siết chặt tay Linh, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má: “Tớ hiểu, nhưng tớ sợ…”
Linh siết nhẹ tay bạn, thì thầm: “Đừng sợ, tớ vẫn còn đây mà!”
Cửa phòng khẽ kêu, ông Hùng, bệnh nhân cũ của Linh, rụt rè bước đến ngưỡng cửa, dáng gầy gò trong chiếc áo sơ mi cũ kỹ phai màu. Ông ngập ngừng, giọng đầy lo lắng khi hỏi y tá: “Bác sĩ Linh… Cô ấy bị sao vậy?” Khi biết cô bị ung thư, ông lặng người, ông viết vài dòng vào một tờ giấy nhỏ rồi gấp gọn, và nhờ y tá chuyển: “Tôi muốn cảm ơn cô ấy, cầu cô ấy khỏe.”
Hà nhận tờ giấy, cô giúp Linh đọc những dòng chữ nguệch ngoạc: “Bác sĩ Linh, cô là người tốt nhất tôi gặp. Chúc cô sớm hồi phục!” Trái tim Linh nghẹn ngào, ánh mắt mờ đi vì mệt mỏi, cô lặng lẽ nghĩ: Mình đã sống trọn vẹn, dù thời gian quá ngắn ngủi.
Minh trở lại với bình hoa, bắt gặp Linh lặng lẽ khóc, vội ngồi xuống, vòng tay ôm cô như muốn che chở: “Em, đừng sợ, anh sẽ lo hết.”
Linh lắc đầu, giọng đứt quãng: “Anh, em không sợ. Em chỉ muốn thấy Vy và Thảo An lớn lên.” Cô nhìn ra cửa sổ, ánh nắng nhạt dần qua kính, như đang tan biến.
Cô thì thầm với chính mình, ánh mắt lạc vào khoảng không như đang gửi gắm chút sức lực cuối: Mình phải viết nhật ký, để lại cho các con. Cô biết thời gian đang trôi nhanh, như cát lọt qua kẽ tay, và bóng tối ngày càng gần.
Những ngày sau đó, Linh bắt đầu được hóa trị, kim truyền cắm vào tay cô, từng giọt thuốc nhỏ xuống như đếm ngược thời gian. Cô đội khăn lụa che đầu, tóc đã rụng gần hết, môi nhợt nhạt khẽ rung sau cơn buồn nôn. Minh ngồi cạnh, tay cầm chai nước, giọng trầm khàn: “Linh, uống chút đi, em cần sức.”
Linh khẽ gật đầu, đôi môi nhợt nhạt cố nặn ra một nụ cười để trấn an Minh: “Em ổn, anh. Chỉ hơi mệt thôi.” Cô nhìn ra cửa sổ phòng hóa trị, ánh nắng yếu ớt xuyên qua kính, như đang lụi tàn.
Khi đã trở về phòng bệnh, cánh cửa phòng bỗng khẽ mở, Thảo Vy đi sau bà nội rón rén bước vào, tay ôm khư khư bức tranh nguệch ngoạc: “Mẹ, con vẽ mẹ với em nè!” Vy reo lên, leo lên ghế bên Linh, mắt sáng long lanh.
Linh nhìn con, nước mắt chực trào, giọng dịu dàng: “Đẹp lắm, Vy. Mẹ trong tranh cười to không?”
Vy gật đầu lia lịa, chỉ vào bức tranh: “Mẹ cười to, em Thảo An cũng cười! Mẹ mau khỏe để về với con nha.”
Linh chạm lên mái tóc Vy, thì thầm: “Mẹ sẽ về sớm.” Cô hát khẽ một bài ru Vy thích, giọng đứt quãng. Nhìn cảnh ấy bà Lan không kìm được nước mắt, bà vội đi ra ngoài để các con không thấy cảnh mình khóc.
Minh lặng ngắm hai mẹ con, đôi mắt ngấn nước, ánh lên nỗi đau vô bờ, anh quay đi lau vội giọt nước mắt để Vy không nhận ra. Sau đó quay lại cố rặn ra một nụ cười: “Vy, kể bố nghe, hôm nay con làm gì ở trường?” Anh hỏi, giọng cố vui vẻ.
Vy reo lên, mắt sáng long lanh, giọng trong trẻo đầy phấn khích: “Con vẽ cả lớp, cô khen con giỏi! Con sẽ vẽ thêm nhiều tranh cho mẹ.”
Linh mỉm cười, vuốt tóc Vy: Mình phải để lại gì đó cho con. Cô nói khẽ: “Vy, con nhớ chăm em, được không? Mẹ tự hào về con lắm.” Vy gật đầu lia lịa, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy mẹ, giọng trong trẻo xen chút lo lắng: “Con hứa, mẹ đừng mệt nữa nha!”
Cơn đau và buồn nôn khiến Linh rùng mình, cô ôm chặt Vy, như muốn giữ lấy hơi ấm của con. Minh nắm tay cô, giọng nghẹn lại: “Linh, em mạnh mẽ lắm. Anh chỉ ước…” Anh bỏ lửng, rồi nhìn xuống sàn.
Linh ngắm Vy, nụ cười trong trẻo của con bé như tia sáng cuối cùng xuyên qua cơn bão đang vây lấy lòng cô. Khi Minh đưa Vy về, Linh nằm lại, mắt dán lên trần nhà, cảm nhận cơ thể suy kiệt. Còn chút thời gian, mình phải cố viết gì đó, cô thầm nghĩ, vươn tay với lấy cuốn nhật ký.
Linh mở cuốn sổ, tay run run. Cô khẽ đặt bút, nét chữ nghiêng nghiêng trên trang giấy: “Vy, Thảo An, sau này nhớ học bà nội nấu ăn, nấu cho bố những món thật ngon nhé. À, tết về các con nhớ phụ bố gói bánh chưng…Còn nữa…” Nước mắt lặng lẽ lăn dài, thấm vào trang giấy, nhưng Linh khẽ mỉm cười, lòng thầm nhủ: Mình không hối hận.
Linh ngừng bút, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ, nơi ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm như muốn níu giữ chút sự sống. Trong lòng cô, hình ảnh các con cười rạng rỡ, cái ôm ấm áp của Minh, và dáng lưng còng của bố mẹ hiện lên, như những đóa hoa nở rực trong tim. Cô mỉm cười, đặt bút viết tiếp, từng dòng thơ tuôn trào như nhịp đập cuối cùng của yêu thương:
Bài thơ “Như Hoa Rực Rỡ Một Lần”
Nếu một mai mẹ hóa thành mây
Xin con cười giữa tháng ngày đầy
Tay nắm tay chị em dìu bước
Gió thì thầm mẹ vẫn đâu đây.
***
Nếu một mai trời khuất bóng nhau
Anh ơi đừng nắm chặt niềm đau
Tình còn đó qua mùa xanh lá
Hạnh phúc mình gieo đến kiếp sau.
***
Nếu một mai con về chiêm bao
Gọi mẹ khẽ giữa ngọn chiều sao
Mẹ cha tóc sương rơi im lặng
Con cúi đầu khắc tấm lòng trao.
***
Nếu một mai không còn nắng mới
Đừng buồn chi đời chẳng có lâu
Chỉ xin giữ những ngày thật đẹp
Đủ yêu thương để sống mai sau.
(hết)
Linh gấp cuốn sổ, tay chạm nhẹ lên ngực, nơi nhịp tim yếu ớt vẫn cố vang. Bài thơ như một khúc hát, gửi gắm tất cả yêu thương và hy vọng, để dù ngày mai không đến, cô vẫn rực rỡ như hoa một lần trong đời.
Khi nhớ lại nụ cười rạng rỡ của con bé lúc khoe bức tranh hôm nay, lòng Linh chợt hạnh phúc. Cô viết tiếp, giọng văn run rẩy: “Minh, anh luôn là chỗ dựa của em. Hãy đọc cuốn nhật ký này cho các con, để chúng biết mẹ luôn ở bên. Sau này, nếu anh tìm được ai khác, hãy trân trọng, em chúc phúc cho anh. Yêu anh mãi mãi!” Nước mắt lặng lẽ lăn dài, thấm vào trang giấy, nhưng Linh khẽ mỉm cười, lòng thầm nhủ: Mình không hối hận. Cô mường tượng về Minh, về cái ôm ấm áp của anh trong phòng hóa trị, rồi thì thầm trong lòng: Tình yêu này, nếu có kiếp sau… Em muốn gặp lại anh!
Trước khi cô khép cuốn sổ lại, Linh viết: “Mẹ xin lỗi, vì không ở mãi với các con, nhưng mẹ sẽ luôn dõi theo những tình yêu của đời mẹ!” Cô đặt cuốn nhật ký lại chỗ cũ, lau đi nước mắt trước khi Minh kịp nhìn thấy. Những ngày sau đó, cô dành thời gian để viết mọi lúc.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận