Bóng Tối Ập Đến





Sáng hôm sau, Linh co người trên sofa, tay ôm bụng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tiếng Thảo Vy líu lo từ phòng ngủ: “Bà, kể chuyện tiếp đi!” vang lên, nhưng Linh chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập loạn. Cô cố ngồi dậy, nhưng một đợt đau dữ dội như dao cắt khiến cô rên khẽ, làm rơi cuốn sách thiếu nhi trên tay. Minh vừa bước vào với cốc nước, sững người: “Linh, em sao thế?” Anh vội quỳ xuống, nắm tay cô, giọng hoảng hốt. Linh lắc đầu, giọng yếu: “Chắc… Đau bụng thôi, anh đừng lo.” Nhưng ánh mắt cô lạc đi, và Minh đã gọi taxi, không nghe cô cãi.

Trong phòng cấp cứu Bệnh viện, ánh đèn trắng gắt chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Linh. Linh nằm bất động trên giường, tay siết chặt tấm drap trắng như muốn kiềm giữ nỗi đau. Minh ngồi bên cạnh, bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô như sợ buông ra sẽ mất. Bác sĩ phụ khoa, một người phụ nữ trung niên, bước vào, giọng trầm: “Bác sĩ Linh, tôi có kết quả đây.”

Linh khẽ gật đầu, cố nuốt trôi nghẹn ứ nơi cổ họng: “Nói đi, tôi chịu được.” Cô nói, nhưng tay run lên. Vị bác sĩ phụ khoa trung niên cất giọng trầm, từng chữ như búa đóng đinh: “Thai nhi 8 tuần… Không còn tim thai. Cần phẫu thuật ngay để tránh nhiễm trùng.”

Linh chết lặng, như thể cả thế giới vừa vụn vỡ trong lồng ngực cô. Nước mắt cô trào ra, lặng lẽ: “Tôi… Tôi đã làm gì sai?” Cô thì thầm, tự trách.

Minh ôm cô, giọng nghẹn ngào: “Không phải lỗi của em, Linh. Mình sẽ vượt qua.” Nhưng Linh chỉ thấy hình ảnh Vy, cô bé đang chờ mẹ ở nhà với bà Lan, và một nỗi đau khác lớn hơn lời an ủi.

Bác sĩ tiếp tục, giọng ngập ngừng: “Chụp CT còn phát hiện một khối u ở tuyến vỏ thượng thận. Cần sinh thiết, nhưng… Có thể là ung thư.”

Minh ngã xuống ghế, hai tay ôm mặt, như muốn níu giữ chút hy vọng đang tan biến. Linh nhìn ra cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt ngoài kia như đang lụi tắt: “Còn bao lâu nếu không điều trị?” Cô hỏi, giọng lạnh lùng, như đang nói về bệnh nhân khác.

Bác sĩ lắc đầu: “Chưa rõ, phải xét nghiệm thêm.” Linh khẽ gật đầu, cố nuốt trôi nghẹn ứ nơi cổ họng, mắt nhắm chặt, nghĩ về Vy cười sáng nay, về Minh ôm cô tối qua.

“Mình phải sống.” Cô lẩm bẩm: “vì con, vì anh.” Một cơn gió lạnh len qua khe cửa sổ, mang theo hơi thở tĩnh lặng, như thì thầm về sự mong manh của đời người.

Vài ngày trôi qua như trong cơn mộng mị, ánh sáng ban mai len qua rèm bệnh viện, kéo Linh trở lại với thực tại khắc nghiệt của những tờ kết quả xét nghiệm.

Linh lật từng trang kết quả xét nghiệm, ngón tay run rẩy chạm vào tờ giấy. Cô nằm trên giường bệnh, ánh sáng ban ngày hắt lên khuôn mặt xanh xao. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc giờ như đè nặng lồng ngực. Bác sĩ Hà ngồi cạnh, tay cầm giỏ hoa quả, cố nở nụ cười gượng gạo với bạn: “Linh, ăn miếng táo đi, tớ gọt sẵn đây.” Hà nói, đẩy đĩa hoa quả về phía bạn.

Linh ngước nhìn bạn, đôi mắt hơi thâm ánh lên nỗi đau không lời, cô cắn một miếng: “Hà, cảm ơn cậu, tớ ổn mà!” Cô đáp, giọng bình tĩnh lạ lùng, như đang nói về bệnh nhân khác.

Bác sĩ ung bướu, một người đàn ông trung niên, bước vào, hồ sơ kẹp dưới tay: “Bác sĩ Linh, chúng ta cần nói về bước tiếp theo.” Ông bắt đầu, giọng trầm: “Phẫu thuật cắt u là bắt buộc, nhưng sau đó nên hóa trị để ngăn tái phát.” Xấp hồ sơ dày cộm trên bàn trĩu nặng, như đang chôn vùi những giấc mơ còn lại của cô.

Linh gật đầu, hỏi thẳng: “Hóa trị ảnh hưởng gì đến việc có con?” Bác sĩ ngập ngừng: “Có thể làm giảm khả năng sinh sản, đặc biệt sau tổn thương từ lần mất thai.” Linh lắc đầu, ánh mắt dán chặt vào tấm hình Vy trên điện thoại. Cô nghĩ về câu nói của con bé hôm qua: “Mẹ, con muốn có em.”

Hà đặt đĩa táo xuống, giọng gấp gáp như đoán được Linh đang nghĩ gì: “Linh, cậu phải hóa trị! Ung thư không đùa được, cậu biết mà!”

Đôi mắt Linh chùng xuống: “Tớ biết, Hà. Nhưng Vy mới 5 tuổi. Tớ muốn con bé có một người em để sẻ chia những ngày tháng sau này.”

Hà nắm tay Linh, mắt đỏ hoe: “Cậu điên rồi! Sống khỏe mới là quan trọng nhất, không phải vì Vy sao?” Linh mỉm cười yếu ớt, tay chạm vào ảnh Vy: “Tớ muốn để lại cho con bé một mảnh ghép gia đình, dù tớ không còn.”

Bác sĩ rời đi, để lại căn phòng chìm trong tĩnh lặng, nặng nề như hơi thở của Linh. Hà đứng dậy, giọng run: “Tớ không muốn mất cậu, Linh. Nghĩ cho Minh nữa.”

Linh gật đầu, nhưng mắt cô lạc ra cửa sổ, nơi ánh nắng đang nhạt dần. Cô nhớ nụ cười của Vy, cái ôm của Minh, và khẽ hỏi: “Tớ đang chọn đúng, hay đang đánh cược tất cả?” Một cơn nhói buốt lướt qua, nhưng cô che giấu, thì thầm: “Tớ sẽ quyết định, Hà. Cảm ơn cậu.”

Hà ôm Linh, mắt ướt nhòa, không thốt nên lời, còn Linh nhìn bức ảnh Vy trên điện thoại, lòng nặng trĩu nhưng không dao động.

Vài ngày sau, Linh xuất viện. Khi cô bước qua ngưỡng cửa căn hộ, tiếng cười trong trẻo của Vy vẫy gọi, cô bé chạy ra ôm chầm lấy mẹ.

Tối hôm ấy, Linh đặt cốc trà nóng xuống bàn, ánh mắt lảng tránh cái nhìn lo lắng của Minh. Cô ngồi trên sofa, áo len rộng không che được dáng người gầy đi sau ca phẫu thuật. Tiếng ngáy của Thảo Vy đang ngủ say vọng ra từ phòng, nhẹ nhàng như bài hát ru, nhưng không đủ xoa dịu không khí nặng nề.

Minh đứng dậy, đi qua đi lại, tay đút túi quần, rồi quay lại, giọng trầm: “Linh, em nghĩ kỹ chưa? Hóa trị là cách duy nhất, bác sĩ nói rồi.”

Linh hít sâu, tay siết chặt mép áo, đáp khẽ: “Anh, em không muốn làm hóa trị.”

Minh bước qua lại trong phòng, như thể không thể đứng yên trước nỗi đau: “Em nói gì vậy? Em biết ung thư nguy hiểm thế nào mà!” Lời anh cao lên, run run, đôi mắt đỏ hoe.

Linh nhìn xuống sàn, giọng nhỏ nhưng kiên định: “Em biết. Nhưng em muốn sinh thêm đứa nữa, cho Vy. Nếu em không còn, con bé sẽ có em để dựa vào.”

Minh đập mạnh tay vào bàn, tiếng động làm cốc trà rung lên: “Không được! Em quan trọng hơn tất cả, em không nghĩ cho anh à?” Anh ngồi xuống đối diện, tay ôm đầu, thanh âm lạc đi: “Còn anh thì sao? Nếu em ra đi, anh sống thế nào?”

Linh cắn môi, nước mắt lặng lẽ chảy dài theo gò má. Trong đầu cô, hình ảnh Vy năm 3 tuổi khóc thét khi bị ngã ở công viên hiện lên rõ mồn một. Lúc ấy, Linh đã ôm con thật chặt và nói: “Mẹ ở đây rồi, không ai làm con đau nữa.” Nếu cô ra đi mãi mãi, Vy sẽ đau đớn biết bao. Phải có ai đó thay mẹ nắm tay con, Linh nghĩ. Một đứa em để Vy không lẻ loi, dù ngày mai có ra sao. Đây không phải hy sinh, mà là cách duy nhất để mẹ ở lại bên con.

Cô tiến đến, quỳ trước Minh, nắm tay anh: “Anh, em xin lỗi. Nhưng em muốn Vy có một người thân để sẻ chia, để những ngày tháng sau này con bé không lạc lõng.”

Minh nhìn cô, mắt anh ngấn nước, thanh âm lạc đi: “Làm ơn đi, anh không muốn mất em!”

Linh ôm anh, đầu tựa vào vai anh, thì thầm: “Hóa trị không phải giải pháp thần kỳ anh à. Em hiểu rõ cơ may của mình… Anh phải mạnh mẽ lên. Em tin anh sẽ chăm sóc Vy, và cả đứa em của con bé.” Minh siết chặt cô, như muốn giữ cô khỏi trượt xa.

Im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, đếm từng giây trôi qua. Linh nhìn bức tranh Vy vẽ treo gần đó, cả gia đình bốn người nắm tay, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Tiếng đồng hồ tích tắc không ngừng, như chiếc máy đếm ngược thời gian còn lại của cô.

Minh buông cô ra, đứng dậy, giọng khàn: “Em suy nghĩ lại đi, Linh. Anh xin em. Dù cơ may nhỏ tới đâu, thử còn hơn không.” Anh bước ra ban công, để lại Linh một mình. Cô ngồi xuống sofa, tay chạm vào bức tranh, lẩm bẩm: “Mình phải làm điều này, vì Vy.” Linh nhìn bóng lưng của Minh, lòng khẽ dao động, nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định.

Đêm sâu dần, ánh đèn bàn mờ nhạt soi lối, nơi Linh gửi gắm những tâm tư cuối cùng của mình vào từng dòng chữ.

Linh mở cuốn sổ nhỏ, cây bút chập chờn trên trang giấy trắng. Cô ngồi bên bàn trong phòng ngủ, ánh đèn bàn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt hốc hác, tóc buộc lỏng sau gáy. Vy ngủ say trong vòng tay Minh, hơi thở đều đặn. Cô viết dòng đầu, nét chữ nghiêng nghiêng: “Vy, con yêu của mẹ…” Cô nhìn bức ảnh gia đình trên bàn: Vy cười rạng rỡ, Minh ôm cô từ phía sau và tiếp tục viết: “Mẹ không biết mình còn bao lâu, nhưng mẹ muốn con có một người em.”

Linh viết tiếp, nét chữ nguệch ngoạc vì bàn tay cũng bắt đầu mệt mỏi: “Mẹ sẽ cố, Vy. Vì con, mẹ sẽ chiến đấu.” Cô nhìn Vy ngủ, lòng thắt lại: Con sẽ có một người em, để sẻ chia những ngày tháng mẹ không còn.

Cô viết thêm về Minh, về tình yêu của hai người, về cái ôm của anh, về sức mạnh anh mang lại: “Anh Minh, nếu em sai, xin lỗi anh. Nhưng em tin anh sẽ chăm sóc các con của chúng ta.” Linh gấp cuốn sổ, tay hơi run khi cất nó vào ngăn kéo, như sợ nó sẽ tan biến. Cô đứng dậy, bước đến giường, vuốt tóc Vy và thì thầm: “Mẹ muốn con mãi hạnh phúc. Công chúa của mẹ!” Linh nhắm mắt, để hình ảnh Vy cười trong nắng sớm xua tan màn đêm đang bủa vây, cô ôm Vy, cảm nhận hơi thở của con. Linh cầu nguyện thầm, lời thì thầm hòa vào tiếng gió đêm lạnh lẽo. Một nụ cười yếu ớt nở trên môi cô, nhưng trong lòng, bóng tối vẫn lặng lẽ lan rộng.

​​​​​​​***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout