Ánh Nắng Ban Mai





Minh ngồi trên sofa, bàn tay anh chạm vào cuốn sổ nhỏ đã sờn góc, như muốn giữ lấy chút ký ức còn lại của Linh. Ánh đèn phòng khách chiếu lên bức ảnh trên kệ, nơi Linh mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng như ngày mọi thứ còn trọn vẹn. Vy, giờ đã 8 tuổi, cuộn tròn trong lòng anh, mái tóc tết hai bím cọ vào cánh tay anh. Thảo An ngủ say trên ghế bành bên cạnh, tấm chăn mỏng trượt khỏi vai, rơi xuống sàn. Minh khẽ kéo tấm chăn đắp cho Thảo An, rồi nhẹ nhàng mở cuốn nhật ký, giọng anh trầm, hơi run, như đang chạm vào ký ức mong manh.

“Vy, nghe bố đọc nhé.” Minh nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào những dòng chữ nguệch ngoạc của Linh: “Mẹ con viết cái này… Từ lâu rồi.” Anh hít một hơi, lật trang đầu: “Vy, Thảo An, các con là tất cả của mẹ. Hôm nay mẹ thấy đau, nhưng mẹ sẽ không dừng lại. Vì các con…”

Vy ngẩng lên, đôi mắt to tròn giống hệt mẹ dán chặt vào khuôn mặt bố: “Bố, mẹ viết gì về con?” Lời cô bé nhỏ nhẹ, pha chút tò mò xen lẫn nỗi buồn mà nó chưa hiểu hết. Minh mỉm cười, vuốt tóc con, cố giấu đi cái nghèn nghẹn trong cổ họng: “Mẹ viết con là chị gái mạnh mẽ. Mẹ tự hào vì con chăm em tốt lắm.”

Vy gật gù, đôi mắt sáng lên vẻ đồng tình, bàn tay nhỏ xíu mân mê góc cuốn nhật ký: “Con nhớ mẹ hay hát cho con ngủ. Mẹ hát hay hơn bố.” Nụ cười con bé làm Minh nhói lòng. Anh nhìn bức ảnh Linh, thấy nụ cười của cô như đang đáp lại Vy. Một luồng gió lạnh len qua khe cửa, làm lay động bức ảnh Linh trên bàn thờ, như khơi lại nỗi nhớ mong manh. Minh hôn lên mái tóc Vy, lòng trĩu nặng nhớ về hơi ấm của Linh.

Trong đầu anh, những ngày năm 2015 ùa về, rõ như vừa hôm qua. Linh đứng trong bếp, đeo tạp dề, cười tươi khi Vy chạy quanh đòi ăn bánh. Linh ở bệnh viện, áo blouse trắng, kiên nhẫn giải thích cho bệnh nhân. Linh ôm anh, thì thầm về đứa con thứ hai họ muốn có. Rồi cơn đau đầu tiên, cái cách cô giấu nó sau nụ cười. Minh nhắm mắt, cố xua đi hình ảnh ấy, nhưng nó vẫn bám lấy anh, như một vết cắt không lành.

“Con có muốn bố đọc tiếp không?” Minh hỏi, thanh âm khàn đi. Vy reo lên, giọng trong trẻo vỡ òa trong không gian tĩnh lặng: “Mẹ viết gì nữa, bố? Về em Thảo An à?”

Minh lật trang tiếp theo, nhưng ánh mắt anh lạc đi, chìm vào ký ức. Linh viết về cơn đau, về Vy, về hy vọng. Hôm ấy, tại Bệnh viện E, khi mọi thứ bắt đầu nghiêng ngả. Anh hít sâu, như thể đang bước vào một cánh cửa dẫn về quá khứ, về buổi sáng mà Linh còn ở đó, còn cười, còn là nhịp đập của cả gia đình. Ký ức ùa về buổi sáng năm ấy, nơi những lo âu đầu tiên chớm nở.

Năm 2015, một buổi sáng như mọi ngày.

Linh đẩy cửa phòng khám, tiếng bản lề kêu lẫn vào tiếng rì rầm ngoài hành lang. Linh chỉnh lại ve áo blouse trắng, thói quen trước mỗi ca khám, rồi lướt mắt qua xấp hồ sơ trên bàn. Mùi thuốc sát trùng phảng phất, quen thuộc như hơi thở. Linh thở dài nhẹ, rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế quen thuộc, mở hồ sơ đầu tiên, nhưng một cơn đau nhói ở bụng khiến cô khựng lại, nét mặt thoáng chút đau đớn khi cơn co thắt ập đến. Hay tại tô phở tái sáng nay nhỉ? Cô tự hỏi, và ép mình mỉm cười khi bệnh nhân bước vào.

Ông Hùng, dáng gầy, áo sơ mi bạc màu, lặng lẽ ngồi đối diện: “Bác sĩ Linh, đầu gối tôi lại đau, đêm qua ngủ không nổi.” Ông nói, giọng trầm, đôi tay thô ráp gãi gãi đầu gối.

Linh gật đầu đồng cảm, hơi nghiêng người về phía trước, giọng nhẹ nhàng: “Ông kể kỹ hơn đi, đau kiểu nào? Có sưng không?” Linh vừa gật đầu đồng cảm, vừa cặm cụi ghi chép tỉ mỉ, kiên nhẫn lắng nghe ông kể về những ngày làm xây dựng, về cái chân không chịu nghỉ ngơi, và về những triệu chứng gần đây. Cô xem xét kỹ lưỡng các tấm phim chụp đầu gối của ông, kê đơn thuốc, sau đó giải thích cách dùng thuốc, Linh nở nụ cười nhẹ, giọng đầy kiên nhẫn: “Ông cứ uống đúng liều, rồi tuần sau quay lại tái khám nhé.” Khi ông rời đi, một đợt đau mạnh hơn ập đến, khiến cô bám mép bàn, hơi thở dồn dập.

Ba giờ sau, cửa phòng bật mở, bác sĩ Hà bước vào, tay cầm xấp hồ sơ, tóc ngắn nhuộm nâu khẽ lòa xòa: “Linh, cậu xong ca chưa? Trông mệt thế.” Hà nói, đặt hồ sơ xuống, mắt lướt qua gương mặt xanh xao của bạn.

Linh ngước nhìn về phía Hà, nụ cười gượng gạo nở khẽ trên môi: “Mới sáng mà mệt gì, tại chưa uống cà phê thôi.” Cô đáp, ánh mắt thoáng lảng đi.

Hà nhíu mày, ngồi lên mép bàn, giọng lo lắng: “Này, đừng có ôm việc nhiều quá. Cậu mà ngã thì Minh với Vy ai sẽ chăm?”

Linh bật cười, nhưng ánh mắt thoáng dao động: “Yên tâm, tớ khỏe như voi. À, bệnh nhân hôm qua thế nào rồi?” Cô đổi chủ đề.

Cuộc trò chuyện kéo dài vài phút, cuối cùng Hà lắc đầu, đứng dậy, không quên dặn: “Nghỉ một chút đi, không là tớ mách Minh đấy.” Khi cửa khép lại, Linh thả người xuống ghế, tay ôm bụng, mắt nhắm chặt. Hình ảnh Vy sáng nay, ôm cô trước cổng nhà, hiện lên rõ mồn một: “Mẹ về sớm nha.” Vy đã nói, giọng trong veo.

Linh đứng dậy, cầm hồ sơ tiếp theo đi đến khu vực bệnh nhân đang điều trị nội trú, một ngày dài như mọi ngày, mang theo cả niềm vui và nỗi lo không tên.

Mặt trời dần ngả về tây khi Linh rời bệnh viện, cái bụng vẫn khiến cô khó chịu, bước chân cô chậm lại trên đường ra bãi xe.

Chiếc xe máy lướt chậm trên con phố Hà Nội ngập ánh vàng nhạt của hoàng hôn, Linh vừa đón Thảo Vy từ trường, cô giảm ga khi đến khúc cua. Tiếng cười trong trẻo của Vy, ngồi trước, át cả tiếng còi xe, cái mũ bảo hiểm to xụ lắc lư mỗi khi cô bé ngoảnh lại: “Mẹ, con kể mẹ nghe, hôm nay con vẽ mẹ ở lớp!” Vy reo lên, giọng trong trẻo vỡ òa trong không gian, bàn tay nhỏ xíu chỉ về phía trước, như muốn mẹ chạy nhanh hơn.

Linh vừa cười vừa nói với con, giọng dịu dàng: “Thế à? Mẹ trong tranh đẹp không?”

“Đẹp lắm! Mẹ mặc áo trắng bác sĩ nè! Cầm ống nè!” Vy hào hứng.

Linh liếc vào gương chiếu hậu, thấy đôi mắt to tròn của con sáng bừng, lòng cô ấm lên, xua tan mệt mỏi: “Con vẽ giỏi thế, tối mẹ treo tranh lên tường nhé.” Cô nói, cố giữ giọng vui vẻ.

Cô dừng xe bên một gánh bánh mì que, mùi thơm béo ngậy khiến Vy nhún nhảy: “Mẹ, mua hai cái nha!” Vy giơ hai ngón tay, cười toe toét. Linh gật đầu rồi với tay trao tiền.

Bà bán hàng quen với vẻ mặt thân thiện, khẽ hỏi thăm: “Bác sĩ Linh hôm nay trông sắc mặt hơi kém đấy, nhớ giữ sức nhé.”

Linh chỉ cười đáp: “Dạ, cháu ổn, cảm ơn bác.”

Lên xe, Linh nhẹ nhàng buông lỏng tay ga, chiếc xe chậm rãi lướt đi như muốn giữ mãi khoảnh khắc Vy cười rúc rích bên vai, để Vy chỉ tay vào một chiếc xe buýt đỏ rực, hỏi: “Mẹ, xe đó to thế, chở được cả nhà mình không?”

Linh mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ: “Chắc chắn được, cả bố, mẹ, Vy, và cả bánh mì nữa!”

Trong đầu Linh, hình ảnh Minh đứng trong bếp, đeo tạp dề, hiện lên. Cô nghĩ về bữa tối, về cái ôm của Minh, rồi tự hỏi: Mình có nên nói với Minh không? Linh lắc nhẹ đầu, mắt nhìn con đường phía trước, tự nhủ: Chắc không sao đâu!

Ánh nắng cuối ngày hắt lên mặt đường, như muốn níu giữ khoảnh khắc này. Thảo Vy ôm mẹ chặt hơn. Con phố vẫn nhộn nhịp. Căn hộ nhỏ hiện ra sau khúc cua cuối, khung cửa sổ sáng ánh đèn như chào mừng hai mẹ con.

Linh đẩy cửa bước vào, mùi thịt kho tàu từ bếp ùa ra, quấn quýt lấy tiếng cười giòn tan của Thảo Vy đang chạy ùa vào ôm bà nội. Linh đặt túi bánh mì que xuống bàn ăn. Vy nhanh nhảu lấy từ trong ba lô ra hai bức tranh rồi đi khoe khắp nhà, chiếc váy hoa của cô bé vẫn còn dính chút màu vẽ. Vy reo lên, giơ cao hai bức tranh nguệch ngoạc với niềm tự hào lấp lánh trong mắt: “Mẹ, bức này của mẹ nè! Con vẽ thêm tranh cho bố nữa!”

Linh cười, nhưng một cơn đau nhói ở bụng khiến cô khựng lại: “Tranh đẹp lắm, con gái.” Cô nói, giọng cố giữ vui vẻ, ngồi xuống để Vy leo lên lòng.

Minh bước ra từ căn bếp nhỏ, mùi thức ăn bám theo sau, tạp dề vẫn dính nước, nụ cười hiền hậu làm căn hộ nhỏ sáng bừng: “Công chúa về rồi, để bố xem nào!” Anh nói, Minh nhấc bổng Vy lên cao, tiếng cười giòn tan của con bé vang khắp phòng khách nhỏ, khiến con bé ré lên thích thú.

Linh nhìn hai bố con, lòng ấm áp, nhưng một thoáng mệt mỏi khiến cô khẽ nhăn mặt, che giấu bằng cách cúi nhìn bức tranh của Vy. Bà Lan cất giọng trầm ấm, đôi tay nhăn nheo đặt nhẹ túi cốm xuống bàn, tóc bạc búi gọn: “Linh, con về rồi! Mẹ mang ít quà quê lên, Vy thích cốm lắm.” Bà nói, ánh mắt lướt qua Linh: “Trông con mệt, làm nhiều quá hả?”

Linh mỉm cười gượng, đứng dậy nặng nhọc để cùng Minh dọn bàn: “Dạ, bệnh viện hơi bận thôi, mẹ đừng lo.” Cô vào bếp, đứng cạnh Minh, lặng lẽ cắt rau, lắng nghe anh kể về ngày làm việc với nụ cười nhẹ: “Hôm nay anh ký hợp đồng mới, tối nay ăn mừng nhé.” Minh nói, tay quàng qua vai cô.

Linh gật đầu, nhưng đột nhiên khó thở, cô siết chặt dao, hít sâu. Minh không nhận ra, quay lại đảo nồi thịt, giọng hào hứng: “Vy bảo muốn cả nhà chơi gấp hạc tối nay. Em thấy sao?”

Bàn ăn rộn ràng, Vy kể chuyện trường mẫu giáo, cái miệng nhỏ xíu không ngừng: “Cô bảo con vẽ giỏi nhất lớp!” Cô bé khoe, làm bà Lan bật cười: “Cái con Vy này giống y hệt bố nó hồi nhỏ, nghịch như giặc!”

Minh giả vờ cãi: “Mẹ toàn kể xấu con!” Linh gật đầu, ánh mắt thoáng lo âu khó tả. Cô nhìn Vy, lòng trăn trở: Con bé cần một người em, nhưng mình còn đủ sức không?

Minh nhận ra cô trầm tư, ngồi xuống, khẽ hỏi nhỏ: “Em ổn không? Hôm nay hơi im lặng.”

Linh lắc đầu, ôm anh: “Em chỉ hơi mệt, mai sẽ ổn thôi.” Nhưng khi anh hôn lên trán cô, cô nhắm mắt, một dự cảm khiến cô thao thức, rồi nghĩ vẩn vơ. Đêm xuống, tiếng thở đều của Vy vỗ về căn phòng tĩnh lặng.

Linh nhẹ nhàng gỡ tay Thảo Vy ra khỏi ngực mình, đặt con bé nằm ngay ngắn trên giường, cái chăn in hình gấu trùm kín vai. Vy ngủ say, miệng khẽ mỉm, đôi bím tóc lòa xòa trên gối. Linh cầm điện thoại, ánh sáng màn hình mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật vẻ đẹp xen lẫn mệt mỏi. Một cuộc gọi nhỡ từ ông Tâm, bố cô, hiện lên. Linh bấm nút gọi lại, ngón tay hơi run khi chờ tiếng bố bên kia đầu dây, giọng nhỏ để không đánh thức Vy: “Bố, khuya rồi, bố chưa ngủ sao?” Cô hỏi, ngồi xuống cạnh giường, tay vô thức chạm vào bụng.

Giọng ông Tâm trầm ấm vang qua loa, lẫn tiếng gió đêm từ Ninh Bình: “Linh à! Bố khó ngủ, nhớ con với Vy nên gọi. Con bé thế nào?”

Linh mỉm cười, kể: “Vy hôm nay khoe vẽ tranh cả nhà, bố phải thấy, nó vẽ bố nữa đấy!”

Ông cười khàn: “Vậy hả? Lâu quá không gặp, dẫn cháu về quê đi, bố mẹ nhớ nó quá.”

Linh gật đầu dù bố không thấy, mắt nhìn Vy, nhớ những ngày nhỏ cô chạy khắp cánh đồng: “Dạ, con sẽ thu xếp.” Cô nói, giọng hơi lạc đi. “Bố, bố mẹ khỏe không?” Linh đổi chủ đề. Ông Tâm kể về mùa màng, về cây mít sau nhà sắp chín.

“Con khỏe không? Dạo này bận lắm hả?” Ông hỏi, vẻ lo lắng. Linh ngập ngừng, nhìn Vy ngủ, cô khẽ đáp: “Con ổn mà, bố mẹ đừng lo. Vy với Minh làm con vui lắm.” Cô nghe tiếng ông thở dài, như thể ông đang lo lắng điều gì đó cho con gái: “Ừ, giữ sức nhé, dạo này trời bắt đầu lạnh rồi, con là niềm tự hào của bố mẹ.” Ông nói, rồi chúc ngủ ngon.

Linh gác máy, tiếng thở dài của bố như vẫn còn vương vấn trong không gian tĩnh lặng. Linh rời khỏi giường, bước chậm về phía bếp để lấy cốc nước. Cô đứng trước tủ lạnh, ngón tay lướt nhẹ trên bức ảnh gia đình đã ố vàng, nơi Minh cười rạng rỡ, Vy ôm cô, và bà Lan đứng sau. Một đợt đau dữ dội khiến cô dựa vào tường, hít thở sâu: “Mai mình phải đi khám.” Cô lẩm bẩm. Trở lại giường, Linh ôm Vy, cảm nhận hơi thở con, lòng cầu nguyện: Mong là không có bệnh gì, cho mình thêm thời gian với con.

​​​​​​​***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout