Chương 29: Những Lời Khó Nói
Cô nàng Thảo Nhi dõi theo bóng lưng của bác sĩ từ từ dần đi xa, trong lòng ánh lên nhiều điều thắc mắc. Cặp chân mày nhíu lại, ánh mắt nghiêm nghị quay người sang chất vấn Ngọc Linh. Giọng điệu có phần giận dữ nhưng cố gắng kiềm chế không để tiếng nói mình quá lớn.
“Rốt cuộc chuyện này là sao? Mày giải thích cho tao hiểu coi.” Vừa nói vừa đẩy Ngọc Linh áp sát vào thành tường, dùng cái ánh mắt sắc liệm hệt như đang thẩm vấn tội phạm nhìn cô.
Ngọc Linh ấp úng, chân mày trùng xuống, môi mấp máy chẳng nói nên lời, cơ mặt giãn ra trông như quả bóng xì hơi. Mắt cô rưng rưng, hàng mi long lanh những giọt lệ làm người ta cảm thấy thương cảm.
Mặt con bé Linh lúc này cứ như bị rút hết sinh lực, trắng bệch không còn tí hồng hào sức sống. Vết thương ở cổ cứ tiếp tục chảy máu và phần vì căng thẳng khiến cô nàng ngất xỉu, ngã vào lòng Thảo Nhi làm cho nàng ta bối rối.
Thảo Nhi hét to: “Bác sĩ ơi! Bạn cháu ngất xỉu rồi.”
Giọng cô nàng nhanh chóng đã vang dội khắp bệnh viện, nhân viên y tế trực gần đó trực tiếp mang giường đến đẩy Ngọc Linh vào phòng. Cô được băng bó vết thương và truyền nước biển, thấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng sắc mặt đã dần có khả quan hơn vừa nãy khá nhiều.
Cô bạn thân Thảo Nhi đứng bên cạnh trong lòng vẫn muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng ít nhiều cũng đang quan tâm đến sức khỏe của Ngọc Linh. Thật sự bản thân cô nàng không phải là một người giỏi kiểm soát cảm xúc, không biết phải bày ra bộ mặt như nào là đúng trong khi mọi chuyện từ lúc đầu là do bạn mình sắp xếp. Còn việc ngày hôm nay gặp phải cô mong đó chỉ là sự trùng hợp chứ không phải làm một trong những thứ cô ấy bày sẵn.
Thảo Nhi nhìn cô bạn đang nằm trên giường mà chỉ thở dài, lòng thầm nghĩ: “Haiz! Dù sao giờ cũng đang nằm đây rồi từ từ hỏi cũng không muộn.”
“Két… két” Thảo Nhi kéo chiếc ghế gỗ được đặt kế giường bệnh, ngồi xuống với vẻ mặt trầm tư. Trong phòng chẳng ai nói năng gì chỉ có thời gian thì đang trôi đi, đều đặn từng tiếng tí tách… tí tách của chiếc đồng hồ treo tường nằm ở vị trí trung tâm của phòng. Nó có phần cổ kính và bị bám lớp bụi dày xung quanh.
Đồng hồ chạy đi từng khắc từng khắc, chiếc kim giờ thì dừng lại ở con số 11 giờ, tức là đã quá khuya và cả đám dường như kiệt sức. Cô nàng nhìn mọi người ai nấy cũng không còn tí sức lực, cô bảo: “Thôi mọi người về nghỉ ngơi đi. Để mai còn đi học.”
Minh Đức lắc đầu: “Anh không về đâu! Anh sẽ ở lại đây với em.”
Thảo Nhi liếc sang, điệu bộ chán chường, cô thở dài mệt mỏi: “Tùy anh thôi! Em không ép.”
Rồi cô nhìn sang Hoàng Minh, thể hiện cái thái độ khác hẳn, nhìn cậu mỉm cười thật tươi, đôi mắt to tròn hiền hòa, giọng nói nhẹ nhàng ân cần: “Ông đi về sớm đi. Kẻo người nhà lo lắng đấy!”
Hoàng Minh im lặng điềm tĩnh bước ra ngoài, trên tay cầm thêm một chiếc ghế đặt ngay cạnh, cậu đưa tay lên vai như đang tiếp thêm sức mạnh. Nhưng cái tính cợt nhả ăn sâu vào máu lại trêu đùa cô nàng: “Cô gia sư bé xíu thế này tui sợ bà mệt đến ngất xỉu. Thế là ngày mai đi học không ai dạy tui rồi.”
“Cái ông này có tin là sư phụ kí đầu không hả?” Cô giơ tay tạo thành hình nắm đấm.
Anh chàng Hoàng Minh vẫn cái thái độ cợt nhả khó bỏ, anh lại mang cái chiều cao của cô nàng ra trêu: “Trông nhỏ nhắn vậy! Thế có sức đánh người không đó.”
“Xời! Dư sức đấy. Ông đưa đầu ra đi, tui kí phát là giường bệnh ở bên cạnh sẽ là của ông.”
“Thôi thôi tui giỡn mà!” Cậu ta nghĩ trong lòng: “Khoáy đúng điểm G là không cần giữ hình tượng nữa mà.”
Cô nàng phất tay chẳng thèm đôi co với cậu nữa, quay đầu lại phía sau định chợp mắt nghỉ một chút, thì đã thấy Minh Đức ngồi lù lù trước mặt. Cái tình thế cứ như đang bị bao vây, cô nàng chán chường ra mặt, thầm nghĩ bụng: “Hai người này ồn ào chết đi được. E là lỗ tai mình sẽ không được yên ổn đây.”
Minh Đức nhìn cô, rồi liếc sang nhìn tên tình địch với cái biểu cảm bố láo, mặt vênh vênh: “Chẳng muốn khen thằng bên cạnh cho lắm. Nhưng mà nhỏ em gái tôi đang ở giữa hai mỹ nam. Em có cảm thấy hạnh phúc không?”
Cô nàng chẳng đoái hoài mấy đến lời nói nhưng cái con mắt lại đụng phải thứ không nên nhìn. Cái áo phông trắng mỏng của Minh Đức, làm nhô ra phần ngực săn chắc, phần múi bên dưới cũng chất lượng không kém, nó rõ từng cơ múi đầy đặn thịt không chút chảy xệ.
Biết cô nàng đang nhìn mình, cậu ta hít đều một hơi làm cho cơ bụng được đẩy ra ngoài rõ hơn, ánh mắt mê hoặc nhìn cô rồi nuốt nước bọt làm cho cái yết hầu đi xuống rồi đi lên trông rất gợi hình.
Cái tầm mắt cô nàng lại lả lướt nhìn lên phần vai anh chàng, nó rộng và chắc khỏe tạo ra cảm giác muốn sà vào lòng với ước muốn được người ta che chở. Thảo Nhi nhìn đến hai mắt tròn xoe, nuốt nước bọt, cái tay tinh nghịch lại chạm vào từng khối cơ bắp ở cánh tay cậu và “bóp bóp” như đang nghịch đồ chơi.
Cô nàng nghĩ bụng: “Thân hình cường tráng này rất hợp với bạn mình. Trời ơi cái “size gap” này mê quá đi.”
Minh Đức cười rồi bảo nhưng cũng không quên xiên xỏ tình địch: “Thằng bên cạnh nó đâu có. Em thích lắm đúng không?” Nói xong, cậu lấy nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên trên ngực mình.
Cậu kề sát vào tai, nói khẽ: “Có cảm nhận được không? Nó đang loạn nhịp vì em đó.”
Cô nàng vội rút tay lại thật nhanh, đứng bật dậy, không nói năng gì mà bước ra khỏi phòng. Hoàng Minh liếc mắt nhìn cậu ta, nhếch mép cười nửa miệng, mắt liếc đến cậu rồi đưa hướng ra ngoài như đang bảo “Đuổi theo đi”
Minh Đức cứ như bị thôi miên, thế là chạy nhanh ra cửa đuổi theo cô nàng. Trong phòng giờ chỉ còn cậu và cái đứa ngất xỉu đang nằm trên giường, sắc mặt cậu bỗng thay đổi và điều chỉnh về trạng thái nghiêm túc, giọng trầm ổn không cao không thấp, chỉ vừa đủ hai người trong phòng nghe được tiếng.
Cậu đứng dậy, trong tiếng nói có chút sức ép: “Mở mắt đi! Tôi biết cô tỉnh dậy lâu rồi.” Hóa ra vừa nãy Ngọc Linh đã tỉnh, nhưng cô ấy không muốn mở mắt. Vừa hay lúc ngón tay cô cử động lại lọt vào tầm mắt của Hoàng Minh. Cậu chỉ im lặng quan sát và tìm cách đuổi khéo hai người kia ra khỏi phòng để tiện nói chuyện nghiêm túc.
Với một đứa diễn còn nhiều hơn con bé ăn cơm thì chút chi tiết nhỏ làm sao thoát khỏi qua ánh nhìn của cậu.
Cô nàng Ngọc Linh giật mình, nhanh chóng mở mắt, có chút lo sợ. Cô mím môi, không dám phát ra tiếng nói.
Hoàng Minh trầm giọng hỏi: “Tại sao bà lại giúp tôi tiếp cận Thảo Nhi?”
Nàng ta chỉ mỉm cười, cảm xúc thả lỏng hệt như câu hỏi này không có gì hóc búa: “Khó hiểu lắm hả? Vậy thì đừng hiểu. Tôi giúp ông. Nhưng nó cũng giúp mục đích của tôi gần hơn, thế thôi.”
Hoàng Minh cười nhạt, cậu nghĩ bụng: “Ngốc thật! Kể cả cậu ta không thích Thảo Nhi thì cũng không đến lượt cô đâu.”
Cậu lại tiếp tục hỏi: “Thế còn chuyện của thằng Hoàng là sao? Có trong dự tính của cô không?”
Cô bình tĩnh đáp: “Ngoài ý muốn thôi. Nhưng tôi mong là chúng ta hợp tác vui vẻ.”
“Tôi mong cô dừng ngay ý định đó. Tôi không muốn Thảo Nhi phải buồn lòng khi cô bạn thân của mình là người đứng sau mọi chuyện. Và nên suy nghĩ lại đi tình yêu quan trọng hơn tình bạn à?” Hoàng Minh vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ, khí thế áp bức khiến người đối diện phải nhường nhịn đôi phần.
Bởi lẽ cậu nghĩ chẳng có lý do gì để phải bắt tay hợp tác với một đứa ở bên cạnh mình mà có thể phản bội ta bất cứ lúc nào. Và mục đích của hai người tuy giống nhau nhưng cách thực hiện lại không giống nhau. Bản thân lựa chọn đi trên “cầu độc mộc” thì nên biết rằng nếu muốn thành công chỉ làm một mình.
Lời vừa dứt cậu đã nhanh chân bước ra cửa, phong thái ung dung không chút gì bận tâm. Còn người thật sự đang lưu tâm lúc này là Ngọc Linh, cô nằm trên giường trầm mặc hồi lâu, tai vọng lại cái câu hỏi lúc này “Tình yêu quan trọng hơn tình bạn à?”
Mỗi lần như vậy cô lại bị thời gian giằng xé, cái “tình bạn bốn năm” nó không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Ngần ấy thời gian đã quá đủ để hiểu rõ tính nết của nhau và những khó khăn mà mình đã cùng họ trải qua. Họ quá tốt nên bản thân không thể vì chút ghen tị hèn mọn làm nó bị phá vỡ. Ấy thế tại sao chỉ vì chút “tình yêu” non trẻ mà định làm hại đến bạn mình. Từng dòng suy nghĩ khiến cô cảm thấy dằn vặt bản thân.
Ngọc Linh buồn bã nghĩ thầm: “Cũng mai người nằm đây là mình. Nếu không chắc mình sẽ ân hận nhiều lắm.”
Cô không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ thế, không tài nào hiểu ra bản thân lại hành động ngu xuẩn đến vậy. Ngọc Linh càng nghĩ càng cảm thấy lạ từ lần đầu gặp Minh Đức đã gợi lên cái cảm giác quen thuộc, hệt như gặp được “cố nhân”. Cô nàng lắc lắc cái đầu, dùng tay tự vả vào mặt một tiếng thật kêu: “Mày tỉnh lại đi!”
Từng giọt nước mắt rơi xuống trong sự bất lực, cứ như mọi chuyện cô làm là do người khác điều khiển. Cô cười nghiệt ngỡ không tin vào chính mình. Có phải chăng tình yêu thật sự có thể sai khiến con người ta làm những điều chỉ để dành lấy được họ về bên cạnh.
*•゜゚•*
Lát sau, cả ba đứa quay trở về phòng nhìn thấy Ngọc Linh vẫn nằm đó, mắt vẫn nhắm lại. Nhưng chỉ có Hoàng Minh biết cô ta đã tỉnh lại lâu rồi chỉ là đang tìm cách trốn tránh.
Trời mỗi lúc càng khuya, xung quanh bệnh viện dần ít đi những ánh sáng từ đèn điện, người cũng dần thưa bớt, yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng quạt trần. Cô nàng Thảo Nhi vốn sợ ma nên run lẩy bẩy, hai tay mỗi bên nắm lấy tay Minh và Đức. Cô nàng ấp úng nói: “Ờ… thì nay hai người ở đây với Nhi nha. Người ta biết sợ rồi?”
Minh Đức cười sặc sụa, đáp: “Chẳng phải hồi nãy có người đuổi tui về sao.”
“Thôi em chừa rồi. Ở lại với em nha!” Thảo Nhi nắm lấy tay xoa xoa, giọng nũng nịu.
Minh Đức xoa đầu cô và bảo: “Tất nhiên sẽ ở bên bảo vệ tiểu công chúa mà.”
Hoàng Minh bồi thêm câu: “Nghe gớm chết đi được.”