Chương 28: Số Phận
Đầu gối quỳ xuống đất đồng nghĩa với việc lòng tự trọng của một thằng con trai đã buông xuống. Thằng Hoàng cúi đầu, tóc mái rủ rượi làm che đi hết nửa khuôn mặt chỉ nhìn rõ mỗi khóe miệng. Giọng điệu khẩn cầu tha thiết: “Dù sao chúng ta cũng từng là bạn học mà. Tha cho tao lần này đi.”
Hoàng Minh có chút tò mò, cậu ta hỏi: “Hà cớ gì phải lâm vào bước đường này?”
Thằng Hoàng thở dài, nó cười khổ, nụ cười như thể đang nghiệt ngã cho số phận mình, trong giọng nói lại cảm thấy đang uất nghẹn: “Ha ha… Chỉ là một đứa không có tình thương nên muốn sống ở nơi mà mình thật sự mong ước. Bọn mày làm sao hiểu được, một đứa thiếu thốn tình yêu thương từ gia đình. Mẹ tao mất khi tao vừa sinh ra, sống với cha được mười năm thì ông cũng mất vì bệnh tật. Đến năm 17 tuổi, vừa biết yêu thì người con gái tao thương lại mất vì bệnh ung thư phổi.”
Kể đến đây, cậu ta dường như muốn phát điên, nó ôm lấy đầu, đau đớn một cách khổ sở. Đúng thật là chẳng ai đủ để thấu hiểu được nỗi đau mất đi người thân, người yêu quý nhất. Khi vừa ra đời cậu đã bị mọi người gắn cho cái mác là “khắc mẹ”. Cố gắng gượng mà sống qua ngần ấy năm thì cha cậu không thể sống tiếp, càng làm cho tai tiếng về cậu càng được củng cố. Mãi cho đến khi cậu gặp được thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời thì người ta cũng không còn.
Ông trời thật biết cách trêu chọc con người. Có những phận người vừa đến với đời đã phải chịu đựng đủ loại dư vị cuộc sống. Gọi một cách dân dã là như đang trả nghiệp. Nghiệp gì cơ chứ? Chuyện kiếp trước và kiếp này đã đi vào dĩ vãng hà khắc gì chẳng nhớ nhưng phải chịu đủ loại như cực hình.
Hoàng Minh ngẩng người thật lâu, ánh mắt lộ ra vẻ thương cảm, mặt lạnh lùng vẫn không biến sắc, từng bước chậm rãi đến gần. “Bóp” một tiếng rõ kêu, hằn năm ngón tay ở má của Hoàng, cậu ta ngước mặt lên nhìn vẻ ngơ ngác.
“Tao đánh cho mày tỉnh. Nếu mày chưa tỉnh thì tao sẽ đánh đến khi nào mày tỉnh thì thôi.”
Hoàng Minh dùng tay chỉ thẳng vào bản thân và nói: “Tao cũng giống như mày thôi. Tao từng có gia đình êm đẹp nhưng rồi mẹ tao không còn thì cái gia đình tao cũng tan nát. Nhưng không vì thế mà tao lại để bản thân mình ở trong tình trạng “người hay quỷ” cũng chẳng biết.”
Hoàng tặc lưỡi, cái cơn thèm thuốc lại đến, nó ngáp liên tục, thần trí dần mờ ảo, nụ cười ngờ nghệch. Nó gục xuống đất, ôm lấy đầu lăn qua lăn lại. Bỗng nhiên, Hoàng vụt dậy dập đầu lạy lia lịa, luôn miệng nói: “Cho tôi thuốc… cho tôi thuốc.”
Hắn hét lên: “HÃY CHO TÔI THUỐC ĐI!”
Sống mà khổ sở đến thế vậy chi bằng cứ ngủ mãi ở thực tại để chìm đắm trong thứ ảo ảnh mà mình mong ước.
Những đóa hoa không được chọn nơi để nở. Những đứa con không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng vẫn có thứ mà còn người được làm chủ, đó chính là “cách sống”.
Chịu nếm trải cơn mưa đầu mùa để đón lấy ánh nắng ngày hạ hay cúi đầu sống như con chuột cống ở xó chợ. Cũng là do chính mình quyết định.
Đời người luôn phải cam chịu bởi hai từ “số phận”.
“Tất cả chúng sinh đều mang theo nghiệp của chính mình như một di sản, như vật di truyền, như người chí thân, như chỗ nương tựa. Chính vì nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng giữa các chúng sinh.”
Hoàng Minh giọng điệu nghiêm túc, cậu nhíu mày ra sức khuyên nhủ: “Mày nhìn lại mày coi. Cha và mẹ trên trời muốn mày như thế sao? Họ ra sức mang mày đến thế giới này không phải để mày sống như thế này.”
Lúc này Hoàng không còn làm chủ được bản thân, thần trí của cậu bị kiểm soát bởi cái chất kích thích. Cậu nhào đến túm lấy áo Hoàng Minh, mắt trợn trắng, liếm môi liên tục như đang thèm khát một cách vật vã.
“Tao van xin mày cho tao tiền đi. Tao không thể thiếu thuốc được.” Giọng thều thào yếu ớt đến mức sắp kiệt quệ của Hoàng. Người ta nói: Cảm xúc có thể che giấu nhưng ánh mắt thì không. Nhìn sâu vào mắt cậu trong đó là một bầu trời cảm xúc đang rối loạn. Giọt lệ muốn rơi nhưng chững lại, tâm thức không muốn nhưng chẳng thể khống chế nổi mình.
Nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, chỉ mới 17 tuổi.
Hoàng Minh không sợ hãi khi bị đe dọa mà còn bình tĩnh hơn những người xung quanh, cậu chỉ cười nửa miệng rồi nói: “Đứa trẻ này đã thất bại trước “số phận”.
Con quỷ trong Hoàng đã dao động, phần thức con người còn sót lại vội chiếm quyền điều khiển cơ thể. Cái tay nắm lấy cổ áo của Hoàng Minh được buông xuống, nước mắt được ngăn lại lúc nãy giờ bỗng hóa thành dòng như suối chảy. Cậu quỳ xuống đất, ngước mặt lên trời, hét thật to: “ÔNG TRỜI ƠI!”
Cậu nhanh tay móc ra từ trong túi quần con dao găm dứt khoát đâm thẳng vào tim, máu bắt đầu túa ra làm ướt hết chiếc áo trắng. Hoàng Minh tiến đến đỡ cậu dậy, hét lên: “Mau gọi cấp cứu đi!”
Hoàng gắng gượng để nói nhưng nó dần đứt đoạn: “Đừng… đừng gọi! Tao… tao… cảm ơn mày… đã cho tao thức tỉnh nhưng đã quá muộn rồi. Tao cũng không sống được lâu đâu.”
Dứt lời, tay của Hoàng hệt như cọng bún mềm nhũn, từ từ buông xuống, cậu giật liên hồi, miệng ộc ra nhiều máu dính vào áo Hoàng Minh. Rồi cứ vậy mà trợn mắt ra đi trong sự bàng hoàng của cả đám.
Một ngôi sao đã trở về với bầu trời, một trái tim đã ngừng đập và có một con người đã không thắng nổi số mệnh.
Cả bọn cuống cuồng, lòng nóng như lửa đốt chẳng biết phải xử lý như thế nào với tình cảnh hiện tại. Bọn họ đứng đấy cho đến năm phút sau thì xe cấp cứu trong khu vực cũng đã đến, các nhân viên y tế nhìn thấy tình hình nhanh chóng đưa cậu Hoàng lên xe với hy vọng có thể níu giữ mạng sống của cậu. Nhóm của Thảo Nhi cũng theo sát nút xe cấp cứu.
Suốt chặng đường ở trên xe, bác sĩ và nhân viên y tế ra sức cầm máu. Bởi lẽ một sinh mệnh đến với đời dù đúng hay sai cũng phải trân trọng sự sống. Họ không cho phép có người nào đó chết trước mặt mà bản thân không thể cứu giúp.
Xe vừa đặt bánh đến bệnh viện, họ đã nhanh chóng chuyển cậu vào phòng cấp cứu. Cả nhóm Thảo Nhi cũng vừa đến, bọn họ đứng chờ ở bệnh viện trông có vẻ lo lắng.
Hơn ai hết trong lòng Hoàng Minh thầm cầu nguyện: “Cố lên bạn tôi ơi! Nếu chưa chạm đến giới hạn thì hãy ráng sống.”
“Ting… ting” điện thoại của Thảo Nhi bỗng reo lên làm cho mọi người giật mình. Cuộc gọi từ mẹ cô, nàng ta ánh mắt sợ sệt, hít thở thật sâu mới dám nhấc máy.
“Dạ! Cho con xin phép ngủ ở nhà Linh nha mẹ. Nay bọn con có tổ chức tiệc ngủ á.”
“Dạ con biết rồi! Chỉ có con với nhỏ Linh thôi à”
“Dạ con cúp máy nha! Chúc mẹ ngủ ngon.”
Tắt máy đi Thảo Nhi như trút được gánh nặng, nàng ta thở dài: “Haiz cuối cùng cũng giải quyết xong.”
Đã một tiếng trôi qua, các cô y tá ra vào liên tục còn mời đến vị bác sĩ mà nghe nói là vị giàu kinh nghiệm nhất trong bệnh viện. Cả ekip trong phòng đều chung một mục tiêu cứu lấy bệnh nhân.
Dù có lớn đến đâu cũng chỉ là đứa trẻ trong lòng cha mẹ. Hình hài có lớn nhưng vẫn muốn được nằm trong lòng mẹ, được vuốt ve và vỗ về.
Đứa trẻ ấy đi trong bóng tối một mình thật đáng thương và cô độc. Cậu không hiểu những người bên cạnh mình lại dần lìa xa, cậu không muốn, cố đuổi theo. Nhưng càng chạy càng không thấy lối. Cậu mệt mỏi, bước đi dần chậm hơn cho đến khi gục ngã.
“Bác sĩ ơi! Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Chúng ta cần truyền máu gấp.”
Nhanh như chớp những túi máu kịp đến, cậu bé trong đêm tối dần có chút sức lực. Nhưng giờ cậu không còn động lực để đứng lên, cậu định từ bỏ.
Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, một đốm sáng nhỏ đến gần sưởi ấm, nó tinh nghịch bảo với cậu rằng: “Yếu đuối quá đi! Chưa đi hết đoạn đường đã gục. Không muốn mở mắt ra nhìn tôi sao?”
Đứa trẻ hé mở mắt, hình ảnh dần hiện rõ, một hình bóng của người phụ nữ chẳng nhìn rõ mặt.
Đốm sáng tinh nghịch nói: “Tôi hóa thành hình dáng mà cậu mong muốn gặp nhất đó. Nào có muốn cùng đua với tôi không?”
Đứa trẻ gượng dậy đuổi theo, bỗng trong tai có tiếng nói vọng lại của người phụ nữ, nó thật ấm áp và nhẹ nhàng: “Con hãy sống tiếp và thật kiên cường như xương rồng giữa sa mạc con nhé!”
“Bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại.”
Bóng đèn đỏ có chữ “Cấp cứu” cũng được tắt, bác sĩ bước ra. Cả bọn vây lấy hỏi: “Có cứu được không ạ? Bọn cháu lo lắm.”
Bác sĩ nhẹ nhàng đáp: “Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ai là người nhà bệnh nhân đi theo tôi đóng tiền viện phí.”
Ngọc Linh nhanh miệng nói: “Nhưng mà bác sĩ ơi! Cha và mẹ cậu ấy đã mất rồi ạ.”
“Thế thì các cháu cố gắng liên lạc với người giám hộ hoặc người thân của bệnh nhân nha.” Nói xong thì ông rời đi một cách vội vã.