Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Như Gió Cuốn Bay

Chương 27: Có Biến

Hóa ra trong tình yêu người nào rung động trước. Người đó là kẻ thất bại.

 Cảm giác được ôm lấy vầng ánh dương của đời mình, khiến Thảo Nhi hạnh phúc đến mức muốn hét lên thật to. Tựa đầu vào vai cậu, cái mùi hương cơ thể thoang thoảng bên mũi, ngây ngấy hương hoa nhài. Cô nàng chưa bao giờ tiếp xúc da thịt trực tiếp với người bạn khác giới nào như thế, trong cơn mệt mỏi cô chẳng sức nào đẩy ra, gục đầu lên vai cậu. 

 Cả hai áp sát lòng ngực với nhau, lúc này đây trái tim của cô và người dường như hòa cùng nhịp đập, cô nàng cả gan dùng đôi tay ôm trọn vẹn tấm lưng vững chãi như Bàn Thạch. 

 Nhưng cái tiếng nói vang vọng từ giấc mơ vẫn văng vẳng bên tai: “Em là trò đùa của anh à…” 

 Chưa một lần yêu sẽ không thể hiểu được, dẫu biết trước kết quả nhưng vẫn cố không tin là sự thật. 

 Như một phản ứng có điều kiện, cô đẩy cậu ra thật mạnh trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Hoàng Minh đang nhìn. Cô nàng đỏ mặt, trái tim đập liên hồi nhưng nó lại nhói đau, lòng ngực như thắt lại, nàng ta thở hồng hộc một cách khó khăn. 

 Hoàng Minh lo lắng hỏi: “Bà bị làm sao thế?” 

 Vừa hỏi xong thì Thảo Nhi lại ngất xỉu. 

 “Haiz… lại xỉu nữa rồi. Chẳng biết có phải là thật hay giả bộ. Đành cõng cô ta ra khỏi đây vậy.” Cậu ta thở dài ngao ngán. 

 Anh chàng nhẹ nhàng đỡ cô lên lưng, hai tay nắm chặt chân, đi chậm vì sợ cô sẽ ngã ra sau. Cậu than thở trong lòng: “Cô ta ăn gì mà nặng vậy? Lỡ làm “anh chàng ga lăng và tinh tế” thì ráng vậy.” 

 Cậu chật vật lê bước tấm thân nặng trĩu ra khỏi vùng tối. Những lần trước đều do bản thân cậu cố ý tiếp cận người ta, giờ đây khi thấy họ trong trạng thái mất ý thức, trong lòng cậu lại dâng lên chút gì đó lo lắng. Ánh mắt có phần nặng nề suy tư, nét mặt cứ trầm ngâm không vui cũng chẳng buồn. Cậu suy nghĩ: “Yếu đuối thế! Làm gì có ma chứ. Tôi nhiều lần muốn gặp mẹ nhưng đã gặp được đâu.” 

 Bỗng trước mắt lóe lên ánh sáng gọi thẳng vào mặt cậu, Hoàng Minh nheo một bên mắt, cố gắng tiến lại gần. Càng cố đi đến hình ảnh dần hiện rõ, nhóm người cầm đèn pin điện thoại gọi tứ tung kia chính là nhóm của Minh Đức. 

 Nhìn thấy Thảo Nhi đang nằm trên lưng của cậu ta, Minh Đức nhanh chân chạy đến đỡ lấy cô, làm như thể anh chàng kia vừa cướp đi đồ của mình. Cậu liếc ngang liếc dọc rồi nhìn từ trên xuống, hai tay bế Thảo Nhi thật nhẹ nhàng. 

 “Rất cảm ơn vì mày đã cõng em ấy ra đến đây. Giờ đến lúc trả lại cho người xứng đáng rồi.” Câu nói thật bình thường, nhưng nó đi vào miệng Minh Đức thì trở nên bất thường, cậu ta nhấn mạnh vào hai từ “xứng đáng”. Làm như thể không ai có thể tầm vừa vặn để đứng cạnh Thảo Nhi ngoài cậu ta cả.

 Minh Đức quay người đi được vài bước, nghiêng đầu lại, nhếch mép cười và nói: “À tao quên nói với mày là Thảo Nhi và tao có hôn ước từ trước. Chắc mày bất ngờ nhỉ?” 

 Nói xong thì cậu ta cùng đám bạn quay lại ngôi nhà hoang ở khu nghĩa địa để tìm kiếm Ngọc Linh.

 Hoàng Minh chẳng có gì phải ngạc nhiên, bởi lẽ khi quyết định chuyển vào ngôi trường này cậu cũng đã dày công bày mưu tính kế. Chí ít những việc này vẫn nằm trong dự liệu, đương nhiên sẽ tính toán kế hoạch để đánh thật sâu vào mối quan hệ của họ.

 Cậu không vội đuổi theo chỉ chậm rãi đi, trong lòng bèn nghĩ: “Nực cười quá đi! Người mình yêu lâu thương người khác, kẻ yêu mình thì lại chối bỏ. Cái nhóm bạn này cũng không tồn tại được lâu đâu.” 

 Khoảng mười lăm phút sau, cả năm đứa cũng đã quay lại ngôi nhà ban nãy, nhìn trong là Ngọc Linh đang ngồi co ro. Cô ấy chẳng bị làm sao cả, cái lon cũng chẳng có động đậy gì. 

 Con bé nhìn thấy mọi người thì òa khóc nức nở: “Này! Sao tự nhiên chạy đi hết bỏ tui lại vậy?” 

 Bạn Trí ngớ người, hỏi lại: “Ơ chẳng phải là cái lon sữa nó kêu “bong… bong” là tụi tui phải chạy sao? 

 Hào tiếp lời: “Đúng đó. Tui cũng tưởng thế.”

 Ngọc Linh ấp úng đáp: “Là chân tui lỡ đá trúng á.” 

 Tiếng ồn ào của mọi người vô tình làm cho Thảo Nhi tỉnh dậy. Cô nàng từ từ mở mắt, hình ảnh như có lớp sương mờ che lấp, chỉ có tí bóng trắng là cô nhìn được. Một vóc dáng cao ráo, săn chắc, tấm lưng dài và vai rộng đủ để che chở người con gái mình thương thật chu toàn. Lòng nghĩ thầm là ánh dương của riêng mình nhưng khi cô dụi mắt sự thật đã khác với tưởng tượng. 

 Là Minh Đức đang bế cô trên tay, giật mình Thảo Nhi nắm lấy vạt áo giật nhẹ: “Định bế em như vậy mãi sao.” 

 “Em tỉnh dậy rồi à! Anh lo cho em lắm đó.” 

 “Hứ! Làm bộ làm tịch anh rủ em đến đây mà bày đặt à.”

 “Được rồi thả em xuống đi.” 

 “Dạ dạ thưa tiểu công chúa.” 

 Cảnh này được Ngọc Linh nhìn thấy toàn bộ, cô gượng cười, nụ cười có chút không thật, rồi chạy đến bên Thảo Nhi vẻ quan tâm. 

 “Mày có sao không? Tao không ngờ mày sợ đến mức phải ngất xỉu.” 

"Không sao đâu. Tao ổn rồi.”  

 Khi cả bọn đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi về nhà thì bất thình lình có cái bóng đen vụt ngang nhanh như gió, lẻn ra sau lưng của Ngọc Linh. Cô liếc mắt nhìn xuống, một con dao đang kề sát vào cổ, con dao tỏa ra luồng khí lạnh tựa như băng. Cô nàng điếng người, từng chân tơ kẽ tóc dựng ngược, toàn thân cứng đờ như tượng, đầu óc rối bời chẳng biết làm cách nào để thoát khỏi. 

 Cái bọn học sinh chỉ biết vùi đầu vào sách vở đã có lần nào nhìn thấy được tình cảnh này. Thật sự sửng sốt, hai mắt mở to và chết lặng. Không phải gọi là có kinh nghiệm nhưng cái lần đụng độ với đám giang hồ của nhóm Thảo Nhi, giờ nhớ lại vẫn còn thấy rùng mình. 

 Tên kia hung tợn nói lớn: “Bọn mày móc tiền ra mau! Nếu không tao sẽ khứa cổ con bạn của chúng mày ngay lập tức.” 

 Hắn càng tiến lại gần, dần dần lộ rõ khuôn mặt, mới phát giác nhận ra đó là Hoàng. Cái thằng học lớp 12Cb3 nhưng đã mấy tuần nay không đến trường và gia đình chẳng tìm được tung tích gì về cậu. Hóa ra là ở đây. Nhưng tại sao lại lâm vào con đường này? 

 Thằng Hoàng bỗng nhiên phát ra những tiếng cười quái dị, ánh mắt lờ đờ, mồm thì luôn ngáp dắn ngáp dài nhìn chung tinh thần không có lúc nào là hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ta nói nhăng nói cuội gì đó rất khó hiểu: “Em ơi anh sắp gặp được em rồi. Hãy chờ anh nhé!” 

 Xong quay sang uy hiếp đám người Thảo Nhi, giọng điệu quát tháo: “Đưa tiền đây! Tao khứa cổ con bạn của bọn mày đấy.” Nói dứt lời, Hoàng gạch nhẹ vào cổ Ngọc Linh, máu từ từ chảy ra làm nhuộm đỏ hết cổ áo. 

 Đám người Thảo Nhi sốt sắng hết cả lên, Minh Đức nháy mắt với cô vẻ ra hiệu. Nàng ta gật đầu, cả hai như thể là anh em sinh đôi phối hợp nhịp nhàng và ăn ý cứ như đã hiểu rõ hơi thở của của nhau. 

 Cô nàng liếc mắt, hiểu ý ngay, Minh Đức móc từ trong túi ra bốn tờ mệnh giá 500.000 nghìn đồng. 

Thằng Hoàng nhìn thấy tiền thì sáng mắt, nó ra lệnh cho Minh Đức tiến lại gần rồi để tiền xuống đất. Cậu nhíu mày nhìn sang Thảo Nhi, cả hai đã hiểu. 

Thế là cứ bước đến nhẹ nhàng, đặt tiền xuống đất, cậu bước về chỗ cũ. Nó thấy được tiền thì nhanh như một con chó đang chờ ăn mà chạy đến la liếm, quên mất trong tay có con tin. Thằng Hoàng đẩy Ngọc Linh sang một bên rồi vùi tới giật lấy số tiền được để dưới đất. 

Như đã có sự tính toán, Thảo Nhi chạy thật nhanh đến chỗ Ngọc Linh. Nó giật mình, cầm dao xăm xăm vào định hạ thủ với hai cô nàng. 

Minh Đức nhanh nhẹn chạy đến dùng chân đá vào tay làm cho con dao văng xuống đất, nó lúi cúi khòm nhặt lấy vũ khí. Tức thì, cậu lấy chân quẹt một vòng tròn, lớp cát bay lên giăng vào mặt khiến thằng Hoàng chẳng nhìn thấy. Có cơ hội Minh Đức chớp lấy con dao và đưa vào túi quần. 

Thấy tình thế không còn đứng về phía mình, Hoàng bỏ lại số tiền và tháo chạy nhưng vừa nhích được vài bước đã bị Hoàng Minh, Trí và Hào chặng từ ba phía. Cậu quỳ xuống đất, xin tha.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px