Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Như Gió Cuốn Bay

Tình Yêu Là Như Thế Sao?

Ngọc Linh đọc xong câu chú gọi hồn, quái lạ thay một cảm giác lạnh lẽo đến tê cả xương tủy từ từ liên lỏi vào từng hệ thần kinh. Nó như là xung điện làm cho cả bọn giật mình, rồi nhìn nhau với ánh mắt sợ sệt. 

Cái lạnh ấy đi cùng cơn gió quái dị thổi đến mang theo tần không khí lạnh, hệt như có cánh tay nắm lấy cái mùi ẩm mốc và bụi bẩn của căn nhà xộc thẳng vào mũi cả đám đến mức muốn buồn nôn. Lớp bụi được xếp tầng theo bề dày của năm tháng cũng bị thổi đi thành màn sương trắng mờ ảo càng làm cho khung cảnh thêm phần ma mị. 

Cơn gió không mạnh nó chỉ vừa đủ để cho ta cảm giác được sự hiện diện không phải của con người đang ở nơi đây. Cả bọn im bật sợ đến nổi không dám thở mạnh, chân thì luôn trong trạng thái có thể chạy đi bất cứ lúc nào và đôi tai vẫn cố nhướng lên nghe động tĩnh. 

“Bong… bong” âm thanh được xuất phát từ cái lon sữa bò vừa mới được cắm nhang. Chỉ có một tiếng đó thôi mà cô nàng Thảo Nhi đã chạy nhanh như chớp. Cả bọn khiếp vía, không nghe theo hiệu lệnh của Ngọc Linh mà mạnh ai nấy chạy toáng loạng. 

Cô nàng Thảo Nhi chạy được một đoạn vì sức nên dừng lại. Con bé thở hồng hộc, mồ hôi đổ ra như tắm làm ướt hết áo, tóc mái dính lại vào nhau trông mệt mỏi vô cùng. Trời và đất lúc này chỉ còn một màu đen tối mù mịt, cô chẳng mang theo đèn pin chỉ có thể trông cậy vào chiếc điện thoại còn “hai mươi phần trăm pin” này. 

Biết rõ mình đã lạc khỏi đám bạn, cô nàng cắn răng mở đèn pin từ điện thoại, chật vật lằn mò đường đi tìm kiếm mọi người. Trong cái không gian lúc này, nó làm cho cô nhớ lại những ký ức lúc trước, cơn đau truyền đến não bộ một cách dồn dập. Làm cho cô ngã quỵ xuống dưới nền đất. 

Hai chân cô mềm nhũn chẳng thể nào đứng dậy nổi, khó khăn dùng tay chống xuống đất làm điểm tựa lực. Nhưng lúc này cái tay cũng phản chủ, nó run rẩy đến lạ, lòng bàn tay trắng không còn tí mạch máu. Chiếc điện thoại từ tay rớt xuống dưới đất rồi sập nguồn. Thứ ánh sáng cuối cùng làm cho tâm trạng cô ổn định cũng đã tắt lịm, cảm xúc hoảng loạn tới nỗi không còn sức để la hét, tim cô đập liên hồi dẫn đến một nỗi bất an vô hình. 

Thảo Nhi chầm chậm nhìn xung quanh, liên tục tưởng tượng ra những hình ảnh đáng sợ đang ở trước mặt hoặc có ai đó sẽ tấn công từ phía sau lưng. Cái bóng ma tâm lý được ngủ sâu trong tâm thức giờ đây được thức tỉnh bằng cách thức bất ngờ làm cho cơ thể phải đột ngột đối diện với nó. Quá sức chịu đựng cô nàng ngất xỉu xuống dưới nền đất. 

Tại một chỗ cách đó không xa, ở trong nhóm có Minh Đức, Trí và Hào. Cả bọn cũng đang cuống cuồng tìm kiếm Minh, Nhi và Ngọc Linh. Nhưng không tài ra khỏi chỗ này, cứ loanh quanh rồi về lại chỗ cũ, quanh đi quẩn lại làm cả ba kiệt sức ngồi bệt ở góc đường. 

Minh Đức lo lắng nói: “Không biết Thảo Nhi có sao không nữa?” 

Trong lòng thầm tự trách: “Tự nhiên khi không mình lại nghe lời Ngọc Linh trong khi biết rằng em ấy sợ không gian tối.” 

Minh Đức bỗng đứng lên, giọng nói hùng hồn: “Thôi đứng dậy bọn mình đi kiếm tiếp. Đánh dấu chỗ mình vừa đi qua, từ từ cũng sẽ thoát khỏi đây thôi.” 

Hai đứa còn lại như được vực dậy tinh thần, hừng hực khí thế đứng dậy, chân bước đều bước. Cậu Minh Đức đứng vào giữa, một vị trí của người nhóm trưởng lãnh đạo vượt qua nguy nan. Cậu gọi đèn dẫn hướng, còn Trí có trách nhiệm đánh dấu vào cây hoặc những vật bên đường để ghi nhớ. Đến phiên Hào nhiệm vụ của cậu ta là ghi nhớ và quan sát. 

Minh Đức vừa đi mà trong lòng thầm lo lắng tột bậc, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, hơi thở có phần ngắt quãng. Lòng ngực của cậu lúc này cảm giác nặng trĩu vì liên tục chạy bộ dẫn đến việc thiếu oxy và mất sức. Dẫu vậy, cậu nhắc nhở bản thân không được phép ngã xuống, trong lòng rối rắm: “Anh xin lỗi em! Cầu trời Phật cho con tìm được em ấy. Lỗi do con mà ra.” 

Trong lúc tức giận không kiềm chế được bản thân, cậu buột miệng chửi đổng: “Trời ơi! Sao con lại nghe theo lời người ta chứ.” 

Tình yêu rốt cuộc là gì? 

Yêu khiến con người ta ngu si dù biết rằng sẽ làm hại đối phương nhưng chỉ để đổi lại một lần họ ở bên mình thì cũng là mãn nguyện. 

Trăng trên trời, cá dưới nước 

Ngỡ là hẹn ước

Nhưng đành vô duyên. 

Phía bên kia Hoàng Minh cũng đang lang thang để thoát khỏi chỗ này, bất chợt cậu vấp phải một thứ gì đó. Ngước nhìn xuống dưới đất, cậu sửng người khoảng hai giây, nhanh chân đỡ lấy Thảo Nhi đang ngất xỉu. Trong lòng cậu thầm nghĩ: “Cái này có trong kế hoạch của cô ta không vậy?” 

Hoàng Minh nhẹ nhàng đỡ cô lên nhưng vẻ mặt thể hiện ra như đang ghét bỏ, mắt chỉ liếc nhìn không muốn nhìn thẳng mặt. Tay chạm vào người chỉ vừa đủ một đốt ngón tay, giống như cảm thấy cô dơ bẩn. 

Cậu ta lại vào vai diễn, giọng nói ấm áp gọi cô: “Thảo Nhi à! Tỉnh dậy đi! Bà bị sao thế?” 

Nghe được tiếng nói quen thuộc, con bé từ mở mắt nhưng trông sắc mặt chẳng còn tí sức sống. Hình ảnh trước mắt dần hiện rõ, nhìn thấy Hoàng Minh đang lo lắng cho mình làm cho cô nàng muốn nhắm mắt không muốn tỉnh dậy.

Thảo Nhi nhắm mắt lại quay đầu trong lòng cậu, thầm nghĩ: “Ước gì ngất xỉu lâu một chút nhỉ.” 

Vì tiếp xúc da thịt gần thế này, cô nàng nghe rõ mồn một nhịp tim của cậu, luồng hơi ấm từ cơ phát ra khiến cho con bé phấn khích muốn ôm thật chặt lấy “ánh dương” đời mình một cách trọn vẹn. 

“Áaa… ấm quá đi! Cậu ta là gấu Bắc cực hả. Thật là ấm áp.” 

Hoàng Minh nghiêm giọng nói: “Bà ôm đủ chưa đó?” 

“Ơ xin lỗi chắc là tui trong cơn mơ nên không biết.” 

“Bà sợ bóng tối à?” 

Thảo Nhi như một con mèo con, nhõng nhẽo đáp: “Đúng rồi! Tui sợ lắm.” 

Hoàng Minh nhìn cô, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười nhẹ, rồi bất giác ôm lấy cô thật chặt và nói khẽ vào tai: “Thế thì ôm tôi đi. Bên cạnh tui, bà không cần phải sợ.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px