Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thảo Nhi nghe xong thì nuốt nước bọt ực ực, cảm giác lạnh lạnh từ sau lưng. Mặc dù cô đang ở trong phòng, còn chẳng mở điều hòa. Nỗi sợ đến bất chợt khiến đầu óc cô tê dại, từng sợi lông tơ ở tay bỗng dựng lên như có dòng điện xẹt qua người. Tuy là người luyện võ nhưng nhắc đến những điều thần bí, chẳng hạn như ma thì đều né tránh và sợ hãi vô cùng

 Đầu cô nàng lúc này đau như búa bổ, Thảo Nhi lấy tay ôm trán, nhíu mày, mắt không mở lên nổi. Hình ảnh mờ ảo của một đoạn ký ức lúc nhỏ bỗng ùa về như thác chảy khiến cho đầu óc chưa kịp thích ứng với sự việc. 

Một ký ức mà cô đã quên đi…

Lúc nhỏ, Thảo Nhi từng có một cuộc cắm trại ở trong rừng với các bạn cùng lớp. Tuy nhiên vì do mải mê hái nấm mà cô bị lạc khỏi nhóm. Màn đêm tối tăm năm đó khiến Thảo Nhi nhớ mãi, đó là một ngày của mùa thu. Đêm đến tấm màn đen che đi ánh mặt trời và dần chiếm hữu không gian kèm từng đợt không khí lạnh vây khắp cánh rừng càng làm cho khung cảnh thêm phần ma mị. 

Một cô bé chỉ mới mười tuổi lúc ấy chỉ còn cách ngồi co ro và tựa lưng vào gốc cây sòi già cỗi. Cô ngủ thiếp đi, cho đến khi trời sáng, chợt tỉnh giấc bởi tiếng kêu của một người đàn ông: “Con bé ở đây nè!”

 Và cũng từ đó, nó khiến Thảo Nhi dần dần cảm thấy sợ không gian tối và những câu chuyện rùng rợn của màn đêm

Thảo Nhi rụt rè, cô mím môi, hai bên chân mày nhũng lại, vẻ mặt hiện lên chút sợ hãi, cô nói: “Hay là mình đừng đi nha! Tui sợ lắm!”

Con bé Ngọc Linh cứ luyên thuyên cái miệng thuyết phục Thảo Nhi. Mặc cho sự từ chối của con bạn thân có dữ dội đi nữa, cô nàng vẫn không bỏ cuộc. Cứ như đang tính toán trong đầu một cái bẫy chờ con mồi bước vào. 

Trước những lời lôi kéo vồ vập, vô tình đã làm lộ ra khe hở. Rằng tại sao lại phải dẫn dụ Thảo Nhi đi đến để làm gì? Nó làm cho một đứa đa mưu, túc trí như Hoàng Minh phải ngẫm lại.

Cậu chẳng hùa theo cuộc nói chuyện mà trầm lặng suy nghĩ trong đầu: “Tự nhiên sao Ngọc Linh lại rủ cô ta quyết liệt như thế? Hừm… chắc có ý đồ gì rồi. Để chóng mắt lên xem cô và thằng Đức thì sẽ làm ra trò gì.” 

Với cái tình thế khó xử, Thảo Nhi chẳng biết phải làm gì chỉ có thể nhờ Minh Đức nói giúp mình một tiếng, cô nhẹ giọng cầu xin: “Anh Minh Đức ơi, giúp em đi mà!” Cô vừa nói vừa vờ như đang khóc, ra sức nhõng nhẽo để cho cậu xiêu lòng. 

Nhưng nào ngờ nó khác với suy nghĩ của cô rằng cậu ta sẽ nói giúp và không hùa theo với con nhỏ Linh. Sự thật thì luôn khác với tưởng tượng, cậu nở nụ cười trầm ấm, nhẹ nhàng bảo với cô: “Anh bảo vệ em mà. Em đừng lo!”

Sau câu nói đó làm con bé tức tưởi, hai mắt rưng rưng đổ lệ, cô mếu máo: “Thôi mà! Em không muốn đi đâu!” 

Hoàng Minh từ đầu chí cuối chỉ điềm nhiên ngồi lắng nghe, cậu phì cười, buộc miệng nên nói vài câu: “Cô gia sư mà cũng sợ ma nữa hả? Tui đó giờ chưa từng gặp, thật tình cũng muốn xem nó như nào.”

Cô nàng Thảo Nhi ngớ người vì cả ba chẳng ai đứng về phía mình, cô bực bội pha vào đó là chút hụt hẫng. Bởi lẽ cô nghĩ họ là những người mà mình tin tưởng, ấy vậy mà cứ kéo cô vào những điều mà bản thân không muốn và sợ sệt.

“Tui không đi đâu cả! Giờ có cho tui tiền cũng không đi.” Giọng nói của Thảo Nhi có phần tức giận nhưng cố nén lại. Tuy vậy, trong thanh âm vẫn có nội lực vang dội của một cảm xúc đang dâng trào. 

Thảo Nhi nói dứt lời cũng cúp máy, rời khỏi cuộc trò chuyện. Làm cho Ngọc Linh và Minh Đức ngơ ngác, hai đứa nhỏ bốn mắt nhìn nhau trông thật buồn cười. 

Nhỏ Linh nháy mắt với cậu Đức cứ như đang ra hiệu cho tiến trình đã đi lệch hướng, gượng cười khó xử, cô gãi đầu suy nghĩ. Minh Đức thì chẳng quan tâm, cậu cứ vậy mà rời khỏi phòng “call” sau đó cùng Hoàng Minh. Nhưng sau đó, tin nhắn của Minh Đức chợt truyền đến với nhỏ Linh với nội dung “Tui sẽ qua nhà Thảo Nhi chở cô ấy đi” 

Khoảnh khắc đọc được tin nhắn này, cô nàng Ngọc Linh nở nụ cười quỷ dị, khoé miệng nhếch lên ẩn chứa đầy nham hiểm. Cô từ tốn vuốt màn hình chọn vào một người và gửi dòng tin nhắn cho họ. Xong xuôi, cô cứ ung dung ngồi trên bàn lấy chiếc lược từ từ chảy từng mép tóc, điệu bộ như đang ăn mừng và rất hả hê vì một thứ gì đó. 

Cô nàng nghĩ trong lòng: “Chỉ vậy cậu mới tỉnh ngộ được.”

Lúc này cũng đã tám giờ tối, chiếc mô tô màu đen của Minh Đức chạy vù vù vượt qua bóng tối thật chớp nhoáng, ánh sáng màu trắng phát ra từ bóng đèn của xe cậu làm cho một góc đường chợt bừng sáng rồi nhanh tắt lịm. Thoáng cái vèo đã đến nhà Thảo Nhi, cậu tiến vào trong nhà, đụng mặt đầu tiên đã gặp phải bà Ngọc - mẹ Thảo Nhi. 

Bà nghiêng đầu nhìn cậu một hồi, rồi bất giác mở to mắt,  phát sáng lên cứ như gặp được thần tài đến nhà. Cậu lễ phép gật đầu chào bà Ngọc: “Dạ con chào cô ạ! Cho con hỏi có bạn Thảo Nhi ở nhà không ạ?” 

Mẹ Ngọc cười hớn hở, ánh mắt hiền dịu nhìn cậu, nhiệt tình mời ngồi xuống ghế và ngồi cạnh cậu vẻ mặt như đang mong chờ vào điều gì đó. Bà nhẹ giọng trả lời cậu: “Con bé ở trong phòng đó con. Để cô đi gọi nó ra ngoài.” 

“Bình bịch… bình bịch” tiếng bước chân từ từ tiến đến phòng của Thảo Nhi, mẹ cô đứng trước cửa phòng nắm vào tay nắm cửa, mở một cách dứt khoát, bà gọi lớn: “Có bạn học đến tìm con nè.” 

Cô nàng bất giác giật mình, ngẫm nghĩ cũng đã đoán được ai đến nên cô quyết không ra gặp mặt. Cô nàng cúi đầu, nhẹ nhàng dùng tay đẩy mẹ ra ngoài với ý định sẽ đóng cửa lại. Chưa kịp cho Thảo Nhi có ý định thế, bà đã nhanh chóng chớp lấy tay của con bé và lôi ra khỏi phòng. Thảo Nhi cố vùng vẫy nhưng với sự kiên quyết của mẹ, cô đành miễn cưỡng bước ra phòng khách. 

Vừa bước chân đến sảnh nhà giữa (phòng khách), thì cô nàng đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang nhâm nhi tách trà nóng, miệng thổi phù phù, chầm chậm húp từng ngụm. Cái bộ dạng ung dung tự tại của Minh Đức làm cho cô nàng muốn phát điên, cô nàng nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm, tay thì cuộn thành nắm đấm. Nếu như không có mẹ ở cạnh thì chắc cô và cậu ta sẽ có một trận tỉ võ đến mức gà bay chó sủa. 

Rõ là biết cậu ta đến đây vì mục đích gì nên cô nàng hậm hực trong lòng, cô khằng giọng hỏi: “Tối rồi anh đến đây kiếm em có việc gì không?” 

Minh Đức cười mỉm, ánh mắt lóng lánh lên sự yêu chiều, cậu nói: “Anh dẫn em đi ăn kem nha. Ở chợ có quán mới khai trương, ngon lắm!” 

“Thôi anh đừng có xạo. Em thừa biết anh dẫn em đi đâu rồi.” Cô nàng liếc mắt, vẻ mặt như nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

Mẹ đứng cạnh đó chẳng hiểu gì, chỉ biết rằng là đối tượng mà mình chấm chọn cho con đang ngày càng tiến gần hơn nên bà ra sức khuyên nhủ con bé phải đi cho bằng được. 

“Thảo Nhi à! Đi chơi đi con, cứ ở nhà học suốt không tốt đâu. Cái thằng này mẹ biết gia đình nó ra sao. Nên mẹ yên tâm lắm.”

Nghe xong câu nói, Thảo Nhi lắc đầu lia lịa, nhất quyết không bước chân ra khỏi cửa nhà. Nghĩ trong bụng nếu cứ như vậy thì sẽ không có cách nào xoay chuyển con bé được, bà đành dùng kế “lấy cương thắng nhu”: “Được lắm! Nếu con không đi thì mẹ sẽ cắt lương của con tháng này.” 

Cô nàng khóc lóc, giải thích với mẹ: “Nhưng mà anh ấy dẫn con đi chơi trò “ma lon” á mẹ.”

Mẹ Ngọc nghe chẳng thấm vào tai, bà không tin lý nào lại thế. Cứ một mực bảo con bé phải đi cho bằng được: “Không có đâu! Con đi đi nếu nó dẫn con chơi trò đó thì mai mẹ đến nhà gặp ba thằng Đức.”

Nghe đến đây, cô cảm thấy yên tâm hẳn, nghĩ thầm: “Thôi cứ bấm bụng đi đại vậy. Dù gì thì mẹ sẽ làm chủ cho mình mà.” 

Nhìn thấy được thời thế đang đứng về phía mình, nên chàng ta cứ thừa thắng xông lên, cậu tiếp lời: “Em thấy rồi đó. Anh có làm gì thì có mẹ em xử lý mà. Em yên tâm nha.” 

Thảo Nhi gật đầu, rồi nói: “Được rồi! Em sẽ đi cùng anh.”

Con bé cúi đầu như xin phép mẹ, rồi chậm rãi bước vào phòng lấy chiếc áo ấm khoác vào người. Tiếp đó nhanh chân bước ra, theo sau là Minh Đức. Lần đầu tiên được chở người con gái mình thầm thương, làm cậu cười toe toét miệng, khó mà có thể bình tĩnh. Bước đến xe, cậu tinh tế lấy nón bảo hiểm giúp cô đội nón và gài quai. Khi cô ngồi lên xe, cậu còn không quên nhắc nhở là ngồi cẩn thận, kẻo ngã. 

Bình thường cậu chở Ngọc Linh đã rất nhanh, nay chở “crush” thì càng cố nhanh hơn nữa, trong suy nghĩ của anh chàng muốn cô nàng phải miễn cưỡng ôm lấy mình thật chặt. Minh Đức bảo: “Anh chạy nhanh lắm đó. Ôm eo anh chặt vào nha.” 

Thế là xe giới hạn bao nhiêu thì kéo tay ga lên bấy nhiêu, làm cho con bé phải giật mình, vô thức hay tay ôm lấy cậu, đầu thì tựa vào vai. Miệng thì giật giật, cô nói kháy: “Chạy kiểu này thì chỉ có ăn trộm mới chạy thế thôi.” 

Minh Đức mặc kệ, miễn sao cô nàng gần sát với mình là được. Cậu vừa lái xe, miệng vừa cười chúm chím, cái cảm giác hạnh phúc không thể nào che giấu được. Trong lòng cậu nghĩ: “Cái thằng Hoàng Minh mà không xuất hiện thì hai đứa mình sẽ tiến triển nhanh hơn rồi.” 

Thoáng cái đã đến nơi, lúc này đã “tám giờ mười lăm phút”, xe được dừng lại vào một căn nhà hoang xung quanh là bãi tha ma. Thảo Nhi sửng người, cô nức nở bảo với Minh Đức: “Anh dám lừa em à? Mau cho em về nhà đi.”

Cậu điềm nhiên không đáp, nắm lấy cô đi vào bên trong. Tiến vào ngôi nhà hoang, đã thấy Hoàng Minh và Ngọc Linh đứng ở đó chờ sẵn, còn có hai đứa bạn cùng lớp là Trí và Hào.

Cô ngước lên ngắm nhìn tổng thể ngôi nhà, nó xộc lên một mùi khó chịu, màu sắc bao phủ căn nhà và cả không gian chỉ là màu đen, những cái cột để trụ vững căn nhà từng ngày mục nát do nhiều năm không tu sửa. Tinh ý có thể thấy những con mối đang thưởng thức bàn tiệc gỗ giòn đã mồm. Phía trên trần nhà là những sợi tơ nhện giăng chằng chịt. 

Giữa màn đêm tối, thứ ánh sáng từ đêm trăng tròn nó vừa đủ để mọi người nhận ra nhau. Cô nàng không thể kiềm chế được sự tò mò mà ngó vào trong qua cái cửa sổ. Ánh sáng vừa hay lại chiếu rọi vào một cọng dây thừng được buộc thòng lọng ngay giữa nhà, phía dưới sàn ngay tại chỗ đó lại có một vũng đen đen hằn sâu. Thảo Nhi nhìn mà cảm thấy lạnh lên từng cơn đến mức cứng người chẳng thể nào bập bậy được chữ nào. 

Nhìn sang phía tụi bạn thì thấy nhỏ Ngọc Linh đang bố trí, nó vẽ xuống mặt đất cái vòng tròn và lấy ra trong túi xách một cái lon sữa bò đã dùng hết được lột hết nhãn. Kèm thêm một dĩa kẹo vì những vong trong trò chơi này thường là trẻ con, nhưng cũng có trường hợp hồn gọi lên “ngạ quỷ”. 

Sau đó, quay đầu lại thông báo mọi người: “Ê các bạn! Bây giờ tụi mình chuẩn bị tư thế chạy đi nha. Khi tui thắp nhang xong, tui đếm một, hai, ba thì mọi người cùng chạy nha.”

 Cả bọn đứng trước cái vòng với cái tư thế chuẩn bị như đi thi chạy Olympic thể thao, ai cũng hừng hực khí thế, chỉ có nhỏ Nhi là trưng ra vẻ mặt khổ sở vô cùng. 

Tiếp đến, Ngọc Linh lấy ra một nén nhang kèm cái hột quẹt. Nhỏ đốt lên, để vào trong cái lon, miệng lẩm bẩm: “Mấy hồn có rảnh thì về chơi với chúng con.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px