Dẫn Vào Cạm Bẫy
Khoảng không gian bất chợt dừng lại, âm thanh xung quanh cứ như bị một bức tường ngăn cách khiến cậu không nghe thấy gì cả. Cậu ngậm miệng lại dường như cảm thấy mình vừa nói một điều sai, khiến cho con bé khóc to hơn.
Cậu lúng túng, hai bên chân mày trùng xuống, nét mặt khó xử, ánh mắt mất đi nửa phần tự tin. Minh Đức chấp hai tay, làm vẻ mặt cầu xin, giọng điệu năn nỉ: “Anh xin lỗi vì đã hỏi điều không nên hỏi. Để chuộc lỗi anh giúp em giặt sạch con búp bê nha!”
Con bé gật đầu, mặt lầm lì không đáp nhưng cũng theo anh đến bên lu nước để làm sạch búp bê thỏ. Nhỏ lúng túng đưa cho anh nhưng có vẻ mặt hơi dè dặt. Cậu nhìn em nhỏ chỉ biết gượng cười, rồi nhẹ nhàng nhận lấy từ tay em cho vào thau nước. Mà trong nước lúc này đã được hòa trộn với nước giặt có mùi hương thoang thoảng của hoa nhài. Minh Đức nhẹ nhàng rửa trôi đi những vết bùn đất trên mặt của búp bê thỏ, tiếp đó dùng cái bàn chải nhỏ chà vào mấy cái vết dơ khó giặt sạch, sau cùng cậu cho nó vào thau nước sạch để rửa trôi đi lớp xà bông và vắt cho ráo nước.
Từ đầu đến cuối con bé nhìn theo từng động tác của cậu không rời mắt phút giây nào, lúc nào cũng dán mắt thật chặt cứ như là bỏ lỡ khoảnh khắc nào thì con búp bê ấy sẽ biến mất. Con bé nhìn Minh Đức đặt “ẻm” của mình vào một chiếc rổ, để cạnh bên lu nước. Xong xuôi thì cậu nhìn sang nhỏ em, giọng nói dịu dàng hỏi: “Em tên gì vậy nhỉ?”
Con bé rụt rè đáp: “Em tên là Yến, Trần Ngọc Yến.”
Cậu lại hỏi tiếp: “Em là con của ai?”
Con bé lễ phép đáp lời anh: “Dạ, em là con của ông út Tâm ạ!”
Lúc này, cậu mới ngớ người thì ra cái con bé này là con của ông chú út bên họ nội, do gia đình chú ấy đã dọn đi để lập nghiệp khoảng mười năm trước. Nên quả thật đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy đứa em họ.
Cậu nhìn dáng vẻ đứa em nhỏ nhắn, tóc được thắt hai bím trông gọn gàng và xinh xắn, con bé có một chiếc máy ngố thưa chỉ một lớp tóc mỏng vừa đủ che vầng trán. Mặc dù nước mắt làm khuôn mặt em hơi nhem nhuốc nhưng không vì vậy mà nhan sắc của con bé bị giảm sút, vẫn lộ ra một nét đáng yêu, thanh thuần và trong sáng hiếm có. Ấn tượng nhất chắc là hàng lông mi dài hiếm có, từng cọng đen huyền và dài, lại còn cong cong ở đuôi cứ như được chuốt mascara rất kỹ lưỡng.
Khi nhìn con thỏ trắng được giặt sạch sẽ đang say giấc trên chiếc rổ tròn, trong lòng con bé bỗng hóa nhẹ tênh, sắc mặt từ buồn rầu dần trở nên có sức sống, cứ như trút được nỗi buồn trong lòng. Em nhìn con búp bê thỏ với ánh mắt âu yếm, hệt như muốn ôm nó vào lòng. Chỉ có thế, em mới cảm nhận được hơi ấm của người mẹ hệt như bà đang cạnh bên. Minh Đức đứng cạnh xoa đầu, giọng nói ấm áp bảo em: “Thôi em để cho nó ở đây đi nhá! Mình vào trong nhà.”
Cậu nắm lấy tay của con bé nhưng không tày nào xoay chuyển được em, nhỏ cúi gằm mặt nhưng ánh mắt vẫn hướng vào con búp bê, rồi ấp úng rặn ra từng chữ: “Em muốn ở lại đây. Em không muốn ẻm rời xa mình.”
Trong suy nghĩ của con bé chỉ muốn ở lại bảo vệ, vì em không yên tâm sợ mình rời đi thì đám con trai kia lại đến. Nhỏ Yến nhìn anh, trong mắt ánh long lanh như muốn khóc, mím môi thật chặt. Bỗng tiếng “rột rột” phát ra từ cái bụng của con bé như đang muốn phản đối với lời nói trên. Con bé ngượng ngùng mặt đỏ bừng bừng.
Minh Đức phì cười, dùng tay che lấy miệng vì sợ con bé sẽ mắc cỡ. Rồi từ tốn nói với con bé bằng cái sự ấm áp của một người anh, bờ vai to lớn đủ sức cho người khác cảm giác an toàn: “Đấy! Đến cái bụng của em còn đang biểu tình. Thôi nào! Em ấy cũng được giặt sạch rồi sẽ không ai dám đến lấy nó đi đâu.”
Nhỏ khẳng khái đáp ngay với thái độ kiên quyết: “Nhưng em sẽ không đi đâu cả.” Nói xong, nhỏ ngồi xuống ngay cạnh con búp bê vẻ mặt như thể không có cái gì lôi kéo được con bé ra khỏi vị trí.
Người anh trai bất lực không biết dùng cách gì để thuyết phục con bé. Cậu thở phào chán nản, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đưa mắt nhìn lớp áo đen mung đang ngày càng dày đặc. Trong lòng không khỏi lo lắng cho đứa em gái bé nhỏ, thế là cậu đành mang con búp bê vào trong nhà, rồi nắm lấy tay con bé đi vào trong.
Vào đến trong nhà, cậu đặt con búp bê ở trong phòng của mình và khoá cửa lại. Mọi thứ được đặt dưới sự quan sát của nhỏ Yến. Cậu ôn tồn bảo: “Như vậy là em yên tâm rồi đúng không?”
Lúc này, nhỏ Yến mới thật sự trút được nỗi bận tâm, trông sắc mặt tươi tắn hẳn ra hệt như bông hoa vừa được tưới nước. Em nở nụ cười thuần khiết và trong sáng, hai mắt cười như sắp híp lại, đôi má thì nhô cao, trong ánh mắt gợi lên một loại gọi là đơn thuần, sạch đến mức không có chút tạp niệm nào.
Minh Đức nắm lấy tay con bé tiến ra nhà trên, mọi người lúc này đang bày biện món ăn trên bàn thờ và phía dưới. Cậu quan sát trên bàn thờ tổ tiên được bày biện những món ăn đang nghi ngút khói, cạnh là cô Tư đang tỉ mỉ chỉnh lại tô canh khổ qua dồn thịt cùng vài món mặn: vịt xào rừng và cá lóc kho tộ. Còn một thứ không thể thiếu để gợi lên linh hồn của món ăn đó chính là chén nước chấm được ủ bằng cá cơm.
Bỗng có tiếng gọi to: “Tránh đường! Tránh đường!” Đó là bà cô ba trong dòng họ, bà đang bê cái bình bông khá to mang lên trên bàn thờ. Trong bình là loại hoa cúc vàng và hoa huệ trắng. Hương thơm của nó tỏ ra làm thơm ngát cả gian phòng. Cô dáng người nhỏ nhắn nhưng ôm lấy cái bình hoa trông rất khỏe, nhón chân đặt nó lên bàn, cô lấy tay đặt lên ngực thở phào một hơi.
Minh Đức ngắm nghía trong lòng không khỏi cảm thán với trình cắm hoa của cô mình. Chỉ với hai loại hoa quen thuộc đã tạo nên một thành phẩm trông thật bắt mắt. Những bông hoa vạn thọ được chọn làm điểm nhấn nằm ở trung tâm, có sắc màu vàng chanh và xen kẽ là những cành huệ trắng tinh khôi được cắm vươn cao. Không cầu kì, không sa hoa chỉ với những thứ thân thuộc cũng góp phần cho sự trang nghiêm cho buổi cúng Tiên Thường (mâm chiều).
Cô chú bác trong nhà đều đứng quanh cái bàn thờ. Người người chuyền tay nhau mấy cây nhang làm khu vực cúng bái ngập tràn mùi trầm hương, khiến cho Minh Đức và mọi người đứng cạnh đó phải hắt xì liên tục. Bỗng có bà cụ tay chống một cây gậy batoong bước hiên ngang vượt lên trên vòng người đang đứng. Đó là bà nội của Minh Đức, bà nhận lấy ba nén nhang từ tay ông Trần Minh Triết - ba của Minh Đức.
Bà phẩy nhang cho bớt khói, cầm nhang bằng hai tay đưa lên trán, miệng lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn: “Hôm nay là ngày cúng mâm chiều của ông Trần Minh Trí. Mong hương linh của tổ tiên về phù hộ cho con cháu nhà họ Trần được mạnh giỏi, tai qua nạn khỏi và khai sáng dẫn lối bọn trẻ trong con đường sự nghiệp.”
Tiếp đến, bà quay người về phía dưới sàn nhà, cũng được bày biện y hệt phía trên, xếp năm cặp chén được bới cơm đầy. Phía trước là lư hương, cạnh đó có một chén gạo và một chén muối. Mâm cúng này được gọi là mâm cúng đất đai và các chiến sĩ. Bà thắp nhang xong thì mọi người lần lượt vào khấn vái. Nhưng vẫn chưa dùng bữa ngay mà phải chờ khi nhang cháy gần hết thì mới bắt đầu đụng đũa. Mọi người ngồi quây quần bên mâm cơm tạo ra không khí đầm ấm, nói cười vui vẻ, đám nhóc thì chạy đùa giỡn hớt rộn ràng trong nhà. Làm cho gian nhà ngày thường vốn yên tĩnh giờ lại ồn ào, náo nhiệt như ngày xuân.
Xong buổi cơm với gia đình, Minh Đức cùng cô chú trong nhà phụ tiếp bưng bê, dọn dẹp. Cái tay của cậu thoăn thoắt, còn đôi chân dài cũng là một lợi thế để có những sải bước trên sàn nhà một cách khéo léo. Thoáng một cái thì cơ bản cũng gọn gàng về mặt hình thức. Cậu chợt nhớ ra việc cần làm, như một thói quen Minh Đức nhìn vào cái đồng hồ treo tường được treo ở sảnh chính. Từng chiếc kim đồng hồ dừng lại vào lúc “hai mươi giờ”.
Cậu nghĩ bụng: “Cũng nên vào phòng học bài rồi.”
“Ting… ting” tiếng chuông thông báo từ Messenger được gửi đến với dòng tin nhắn từ trong nhóm trò chuyện:
Ngọc Linh: “Mình gọi video cùng học bài không mọi người?”
Cả nhóm im lặng khoảng vài giây…
Tin nhắn đến…
Hoàng Minh: “Được thôi.”
Thảo Nhi: “Cũng được á.”
Minh Đức: “Tui giống ý Thảo Nhi.”
Sau đó cả bọn ngay ngắn ngồi vào bàn học, Ngọc Linh ấn gọi vào nhóm, cả bọn đều mở camera để quay lại quá trình học tập của mình. Mặc dù ai cũng trưng cái bộ mặt chưa qua các lớp chỉnh sửa của các ứng dụng, tuy nhiên vẫn giữ cho mỗi người những nét nổi bật, nhan sắc của cả bốn chỉ có thể là ngang nhau chứ không thể phân định ai thua ai kém.
Cả nhóm chăm chú ghi chép, ôn lại những bài vừa học trên lớp cứ như vậy mà thời gian đã trôi qua hai tiếng đồng hồ. Thế là cả bọn ngồi nghỉ giải lao và nói chuyện qua lại, được một lúc thì Ngọc Linh ngỏ ý mời đám bạn cùng chơi trò chơi.
Cô nói bằng cái giọng điệu thần bí, nhả chữ thật từ từ chậm rãi: “Các cậu có nghe đến trò chơi ma lon chưa? Con ma sẽ đánh vào mắt cá chân nếu như nó đuổi kịp mình đó.”
Cả bọn im bật, dồn sự chú ý vào từng lời kể của Ngọc Linh. Cô nàng cứ thế được thế, nói tiếp: “Bọn trẻ trong xóm Linh cũng hay chơi trò này, có hôm bọn nó chơi mà trong đám có đứa chạy chậm nên bị ma gõ vào chân đến đi không nổi luôn.”
Thảo Nhi cất tiếng hỏi: “Sao tự nhiên hôm nay bà lại kể chuyện này chi vậy?”
Ngọc Linh nháy mắt làm ra vẻ lém lỉnh, khằng giọng nói với cả nhóm: “Tui nghĩ buổi tối hôm nay cũng thích hợp để chơi cái trò chơi này á. Vừa kinh dị vừa rèn luyện thể thao.”