Như Gió Cuốn Bay

Kế Hoạch Không Thành (3)


Cô nàng Thảo Nhi nhìn những giọt máu chảy ra từ miệng cậu, mặc dù trong suy nghĩ là muốn tránh tiếp xúc với cậu ta nhưng “cái con tim ngu ngốc” chẳng nghe lời, giành lấy cái quyền kiểm soát đầu óc mà cứ vậy chạy đến bên cậu. Minh Đức muốn ngăn lại, nhưng chậm mất một bước rồi, đến cuối cùng cũng chẳng thể cản lại được trái tim của một người không yêu mình.

Đến lúc này cậu mới hiểu ra, trong tình yêu không phân biệt ai là người đến trước hay là kẻ đến sau. Mà là người nào nhận được tình cảm của họ. Cho dù có cố chấp giữ lấy họ bên mình nhưng nhìn lại thứ mà bản thân nắm chặt không buông chỉ là thể xác của họ, còn cả linh hồn và tâm trí thì mãi không thể nào giữ được. 


Minh Đức ngậm ngùi nhìn hình ảnh Thảo Nhi chạy đến bên quan tâm, lo lắng cho người con trai khác không phải mình. Bất chợt hình ảnh của họ hiện lên trong mắt cậu, nhưng đầu óc cứ liên tưởng người đứng cạnh cô ấy là mình, lòng thầm chua xót. Nhìn họ cứ thế ngày càng gần gũi hơn, bản thân cố cứu vãn thì lại càng biến thành chất xúc tác cho tình cảm của họ. Thật bất lực trong thứ tình cảm từ một phía. Không phải là không dám nói ra, không dám thổ lộ cho họ biết, mà là vạch ngực ra cho họ thấy trái tim đang đập liên hồi vì người, thì cũng vậy thôi. Cố chứng minh để nhận lại thất vọng sao? 

Một thằng con trai chưa bao giờ phải hèn đến mức này. Cậu ta nào biết được vẫn có một ánh mắt dõi theo bóng lưng của anh. Cùng là một trái tim không có được tình yêu giống như anh nhưng mà anh chẳng thể nào nhận ra. Thật trớ trêu! Người mình yêu lại không thương mình, còn người yêu mình thì mình không quan tâm. Người ta nói rằng: Tình yêu là phải đến từ hai phía, dẫu biết là như vậy, nhưng suy cho cùng con người chỉ thích đâm đầu vào thứ mà họ khó có được mà thôi. 

   Trăm vạn bông hoa,
   Mỗi màu mỗi vẻ.
   Trăm vạn kiểu hình,
   Cớ sao chọn người
   Lại không thương mình.     
Ngọc Linh bước từng bước thật nhẹ nhàng đến bên Minh Đức, đặt một tay lên vai cậu, nhẹ nhàng an ủi: “Thôi đừng có buồn nha! Tui cũng biết ông cũng khó khăn khi đối đầu lại với lớp của mình rồi!” 

Minh Đức im lặng không đáp chỉ cúi đầu buồn bã rồi lẳng lặng rời đi… 

Con bé chỉ có thể nhìn bóng lưng dần đi, rồi biến mất. Mọi cảm xúc mà cậu thể hiện ra với cô, nó đâu có xứng đáng với những gì cô nàng muốn, nhưng biết sao giờ khi cả hai chỉ là người lầm đường sa vào thứ tình yêu không được hồi đáp. Thế là chỉ có thể tiến đến bên nhỏ bạn thân, nhìn người ta, lòng thầm ước ao. Con bé Linh đến bên, giọng trêu ghẹo: “Thôi đủ rồi! Đi nào cặp tình nhân!” 

Thảo Nhi nhướng mày tỏ ý khó chịu, quay người sang định nói với Ngọc Linh nhưng bị chàng cáo ủy mị níu lại, cậu ghé sát vào tai cô và nói: “Xót lắm đúng không? Tui biết là bà sẽ không nỡ nhìn tui như vậy mà.” 

Cô nàng liếc mắt, nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ, nàng ta nghĩ trong lòng: “Chỉ được cái mặt đẹp thôi!” 

Cô nàng Ngọc Linh ánh mắt chán chường nhìn cặp đôi đang tình tứ, thở phào một hơi, ngoảnh đầu bước đi nhanh. Thảo Nhi nhìn bạn mình đi về mà chẳng thèm đợi mình, nên cô vùng vẫy khỏi tay Hoàng Minh, đôi chân thoăn thoắt chạy theo, gọi lớn: “Nè! Đợi tao với!” 

Bỏ lại sau lưng là cặp mắt của Hoàng Minh nhìn bóng cô nàng với cái vẻ như gớm ghiếc, cậu nhíu mày, khóe miệng cong nhẹ, nở nụ cười lạ lùng. Cậu dùng tay chùi đi vết máu ở khóe miệng, mặt vô cảm chẳng có tí gì là đau đớn, trong lòng suy nghĩ: “Tốn có tí máu nhưng khiến con người ta đau xót cũng không uổng phí.” Cậu dùng tay phủi đi vết dơ dính trên cổ áo, cứ thế lãnh đạm bước đi.

Học xong tiết thể dục thì cả bọn cũng đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại nhưng trên vai vẫn còn phải gánh sức nặng của tri thức và cả niềm hy vọng cho tương lai của chính mình. Cả bốn cùng bước lên lầu, từng bậc thang đưa lên cao cứ như một con đường mới đang mở ra và mời gọi những kẻ lữ hành đến chinh phục. Mỗi đứa bước vào mỗi phòng ôn luyện khác nhau, lần này là lần thi lên tỉnh nên cả nhóm rất nghiêm túc và quyết tâm mang giải về cho trường. 

Thoáng cái đã xong một tiết ôn luyện, cả bốn bước ra khỏi phòng, vẻ mặt ai cũng ủ rũ và mệt nhoài từ bên ngoài lẫn bên trong. Dẫu biết rằng là sẽ khó trụ vững bởi lịch học dày đặc của những năm tháng cuối cấp ba. Nhưng trái tim cháy bừng bừng trong lòng ngực vẫn cứ thúc giục những con người liều mình vào khó khăn, nguy hiểm để chinh phục được thứ mình muốn. 

Cả đám chẳng ai nói gì với ai, cứ như vậy mà bước xuống lầu tiến ra nhà xe để đi về nhà… 

Ra đến nhà xe, Hoàng Minh nhìn thấy Ngọc Linh đang bàn bạc chuyện gì đó với Minh Đức, trông có vẻ bí hiểm, thật lạ là không thấy Thảo Nhi ở đó. Chắc là hai người họ muốn nói chuyện gì mà không cần sự có mặt của cô nàng. Cậu không vội đi đến gần, nấp sang một góc cố quan sát tình hình nhưng vẫn khó nghe thấy. Mãi cho đến khi hai người bọn họ rời đi, cậu mới lộ diện, chân mày hơi nhếch lên, vẻ mặt vẫn không có chút giao động, cậu nghĩ thầm: “Chắc là định bày trò gì nữa đây. Nhưng với hai đứa nó thì có thể gây ra ảnh hưởng gì cho mình được chứ.” 
Vẻ mặt cậu điềm nhiên, không có biểu lộ chút gì gọi là đề phòng, cứ vậy mà ung dung cưỡi lên con xe cub màu đỏ của mình mà ra về. 

Bầu trời dần chuyển sang màu đỏ cam, khung cảnh chợt như ngưng đọng lại khiến cho ta phải xao xuyến, luyến tiếc mãi ngước nhìn cho đến khi ánh chiều tà dần buông xuống và thay thế cho khung cảnh ấy bằng màn đêm tĩnh mịch. Ở một khoảnh khắc nào đó, cứ mỗi khi nhìn vào hoàng hôn là những xúc cảm đong đầy trào dâng vào tâm trí. Hoàng Minh ngước nhìn, ánh mắt nhìn thật hiền dịu, cậu mỉm cười, rồi lại khóc. Ánh chiều nhá nhem gọi vào tâm hồn của đứa trẻ thiếu thốn ấy như một cách sưởi ấm, vuốt ve nó. Cho nó cái cảm giác được nằm trong lòng mẹ, thật ấm áp và mềm mại không có cái gì sánh bằng. Nhưng những thứ đẹp đẽ thường ngắn ngủi và nhanh chóng rời bỏ ta. 

Có phải chăng hoàng hôn là đại diện cho sự kết thúc? Kết thúc một ngày, kết thúc một chuyện tình và kết thúc những viễn cảnh không có thật…

     Hoàng hôn buông ánh chiều tà,
     Làm ta nhìn ngắm,  
     Mà chợt đắm say. 
     Say vì vẻ đẹp ngất ngây,
     Say vì những nỗi buồn dây dứt hoài chẳng buông.

Hoàng hôn dần buông, cũng là lúc mà cả nhóm về đến nhà, bầu trời dần mặc cho mình một lớp áo đen mung hệt như mụ phù thủy chiếm lấy cả khu xóm. Màn đêm u buồn tựa như khúc nhạc không lời, nhịp điệu cứ bình ổn và nhẹ nhàng càng làm cho sự dài đằng đẵng của khung cảnh thêm phần tịch mịch. 

Cả bọn đi về nhà trong trạng thái mệt nhoài vì con chữ, nhưng có lẽ hôm nay cậu Minh Đức là người mệt nhất. Bởi vì chiều nay nhà cậu có đám giỗ, thằng bé vừa đặt chân đến cửa thì đã bị chú và các bác lôi vào giúp một tay, khiến cậu lơ ngơ chẳng biết nên làm gì trước. Nhà cậu thuộc dạng là đông anh em nên chỉ có một cái đám cũng đã khiến trong nhà thêm phần ngột ngạt và ồn ào. 

Mọi người đều có một phần công việc, các cô và dì thì giành phần nấu ăn, mùi thơm từ trong bếp phởn phất ra ngoài làm cho cái bụng đói của Minh Đức phải kêu lên từng tiếng “ùng ục”. Còn các chú - những người đàn ông trong gia đình, đảm nhận trọng trách sắp xếp bàn tiệc và tiếp khách. Đến phần Minh Đức, cậu được giao cho nhiệm vụ là nhóm lửa nấu bánh tét. Ở chỗ cậu khi có đám dỗ, mọi người thường nấu bánh tét hoặc những loại bánh được gói bằng lá chuối để biếu cho những người đến dự. 

Cậu thoáng nhìn ra sân nhà, nơi đám nhóc đang xúm xít chơi đùa, có một cô bé ngồi tách biệt với cái đám quậy như giặc này, nét mặt con bé có chút không vui. Nhóm lửa đã xong, cậu dùng tay phủi đi lớp bụi dính trên quần áo và đến cái lu nước gần đó để rửa tay cho thật sạch, rồi bước lại chỗ con bé, nhẹ nhàng hỏi: “Sao em không chơi chung với mọi người vậy? 

Con bé cúi gằm mặt, miệng chẳng thèm mấp máy dù chỉ một chữ, hình như không muốn đáp. Minh Đức nghiêng đầu, điệu bộ như đang tìm kiếm thứ gì đó, hình như là muốn nhìn thấy khuôn mặt đứa em gái nhỏ. Bỗng, cậu trợn tròn mắt, ánh lên vẻ ngạc nhiên, chân mày dần dịu xuống, con ngươi đảo nhìn những giọt nước long lanh nhẹ nhàng rơi. Thì ra là những giọt nước mắt của con bé. Minh Đức bối rối, muốn ôm lấy đứa em nhưng rồi rút tay lại, đưa tay gãi đầu. 

Minh Đức lấy hơi, giả vờ ho vài tiếng: “E hèm…” 

Nhỏ giật mình, vội vội vàng vàng chùi đi những giọt lệ, ngước đầu lên nhìn cậu, nhưng trong khóe mắt vẫn đỏ hoen, mi ướt nhòe, nó nhíu lại vào nhau. Con bé cố lấy hơi, để cho người trước mặt biết rằng là mình ổn: “Có chuyện gì không anh?” 

Minh Đức nhìn thẳng vào mặt đứa nhỏ vẻ thăm dò, rồi dịu dàng cười hiền hòa: “Không có gì! Chỉ là anh thấy em ngồi một góc. Em có chuyện gì không vui à, cứ kể cho anh nghe đi!” 

Sau câu nói của cậu, con bé cứ như một ly nước đầy tràn mà bị nén lại và bất thình lình được mở bung ra khiến cho mọi thứ tưởng chừng vùi xuống dưới đáy lại cứ thế mà trào ra ngoài. Nhỏ uất ức khóc, từng dòng nước mắt vừa được giấu đi một cách vội vã, giờ đây có bao nhiêu là được phô ra hết. Con bé lấy ra từ trong người một con búp bê bằng vải, hình một con thỏ với chiếc khăn quàng đỏ trông thật đáng yêu, có điều lúc này nó hơi bẩn một chút. 

Nhỏ vừa sụt sịt vừa nói: “Anh ơi! Anh nhìn nè, con búp bê của em bị bẩn rồi! Mấy anh khác trong nhà kì cục lắm, bọn họ giật lấy rồi dùng chân đạp vào “ẻm”. Ẻm không còn xinh đẹp như lúc trước nữa rồi.” 

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu em gái, ánh mắt nhìn vẻ nuông chiều, giọng ấm áp nói: “Em nín đi! Anh sẽ giúp em làm cho “ẻm” sạch sẽ và thơm tho hơn nữa. Em chịu không? 

Con bé gật đầu…

Minh Đức lại hỏi tiếp: “Nhưng mà anh thấy nó chỉ là một con búp bê thôi mà. Tại sao em lại khóc nhiều đến thế chứ? 

Cô bé trầm ngâm một lúc rồi mới nói, nhưng âm thanh chỉ vừa đủ để hai người nghe rõ: “Nó là kỷ vật của mẹ em để lại khi còn sống.” 

Một câu nói thật nhẹ nhàng tựa như cơn gió thoáng qua trong tim nhưng đủ khiến cho người nghe phải cảm thấy đau lòng. Người ta thường hay nói: “Những thứ ngắn ngủi sẽ khiến ta phải dai dẳng không nguôi”. Bởi thế sinh mệnh con người vốn không dài, thọ không thể nào sánh bằng trời nhưng từng ký ức về họ thì vẫn sẽ mãi hiện hữu ở trên thế gian này và sẽ là một nỗi niềm khó buông đối với người ở lại.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px