Kế Hoạch Không Thành (2)
| Mọi thứ được dọn sạch sẽ đến mức mắt thường có thể nhìn thấy thật rõ ràng, xem ra thì câu chuyện tạm thời đã được gạt sang một bên để nhường chỗ cho sự việc khác… Thầy giáo cũng chẳng buồn quan tâm đến “đám nhất quỷ nhì ma” này làm chi. Bởi vì những trận đánh nhau để tranh giành một thứ gì đó, nó chẳng có gì mới để bận tâm. Miễn sao mà đôi bên không gây ra thương tích lớn cho đối phương là được. Thế nên, thầy quay lại với công việc của mình, ông thổi hơi vào chiếc còi và giơ tay hô to: “Cả lớp… tập hợp thành bốn hàng ngang!” Sau tiếng hô, cả lớp tuân theo hiệu lệnh mà dàn thành bốn hàng nhanh như thổi, nam và nữ được phân chia ra thành hàng riêng biệt. Tuy là được phân biệt rõ ràng, nhưng chẳng biết sao mà Hoàng Minh lại đứng chung hàng với Thảo Nhi, làm cho cô nàng có vẻ ngượng ngùng và rụt rè. Còn các bạn trong lớp thì được phen trêu chọc, gán ghép con bé với chàng trai vừa có nhan sắc lại còn tài giỏi này. Thầy giáo phát hiện được sự khác biệt trong lớp, bởi vì có sự xuất hiện của một thành viên mới, nên cất tiếng hỏi: “Em có phải là học sinh từ lớp chuyên Tự Nhiên chuyển sang đúng không?” Cậu nở nụ cười rạng rỡ nhìn thầy, lễ phép trả lời: “Dạ, đúng rồi ạ!” Người thầy chỉ mỉm cười khi nhìn thấy cậu đứng cạnh Thảo Nhi, trong lòng cũng ngầm hiểu ra là bọn trẻ có tình cảm với nhau. Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc không thể vì tình mà thay đổi, thầy bảo cậu: “Em Hoàng Minh đi xuống hàng cuối cho thầy.” Ổn định được chỗ đứng, thầy lại hô to: “Cả lớp! Điểm danh!” Cả đám nghiêng đầu đếm số từ 1 đến khi hết thành viên, xong xuôi thì lớp trưởng sẽ báo cáo tỉ số lại với giáo viên. Bạn Oanh lớp trưởng từ từ bước lên, nhưng vẫn không quên liếc nhìn Hoàng Minh một cái: “Thưa thầy! Tỉ số 39/40, vắng bạn Hoàng ạ!” Thầy cầm viết ghi chép cẩn thận vào sổ đầu bài, sau những quy trình thì đã đến lúc bắt đầu tiết học. Ông bước vào trung tâm - nơi mà cả lớp có thể nhìn rõ mà không bị khuất tầm nhìn. Nhưng trước khi bắt đầu một tiết học mới, thì phải khởi động làm nóng cơ thể cho các cơ được hoạt động linh hoạt và giảm thiểu việc bị chấn thương. Thầy chỉ tay vào một bạn nam cao, to nhất trong lớp và mời cậu ta làm mẫu cho các bạn tập theo. Sau những động tác khởi động nhẹ nhàng thì cũng đã đến phần bài chính. Ông chắp hai tay sau lưng, ưỡn ngực ra phía trước, giọng điệu uy lực như đang ra lệnh: “Hôm nay chúng ta sẽ học đá cầu, các em ráng luyện tập để sang tuần sau thầy sẽ kiểm tra 15 phút.” Tiếp đến, thầy hướng dẫn động tác tâng cầu và phát cầu cho đối phương, xong xuôi thì ông nhìn quanh lớp và chọn ngay hai bạn nam và nữ bước lên làm lại. Chắc là đã để ý chuyện lúc nãy Hoàng Minh đứng cạnh Thảo Nhi, nên cứ vậy mà chọn hai người đi lên thuật lại động tác. Hoàng Minh khẽ cười khẩy, chân mày nhếch lên trưng ra cái vẻ mặt đắc ý, cứ như điều đó không ngoài sự suy tính của cậu. Giáo viên càng để mắt tới, bạn học càng xì xầm bàn tán đến hai người thì việc xảy ra những lần tương tác sẽ được tâng lên. Đến lúc đó thì Thảo Nhi cũng chỉ như một miếng mồi để cho cậu ta tùy ý trêu đùa. Còn riêng cô nàng Thảo Nhi lúc này có vẻ bối rối và một chút do dự không muốn bước. Trong đầu cô hiện giờ cứ như đang tua nhanh những lần gặp mặt mà cô nàng cho là tình cờ. Dù là gì đi chăng nữa thì nó cũng là quá bất thường. Kể cả giấc mơ vừa rồi, con bé cảm nhận sâu sắc nỗi đau của người con gái kia, trong lòng bừng lên một cảm giác lo lắng và sợ hãi. Cô suy nghĩ rằng: “Có vẻ mình nên giữ khoảng cách với cậu ta.” Sau những sự đắn đo băn khoăn thì cũng không thể từ chối được sự thúc giục của giáo viên và những cặp mắt của bạn bè đang hướng về mình. Ngọc Linh đứng cạnh thắc mắc, hỏi cô: “Ê nè! Sao không lên nhanh đi, khoái gần chết mà còn làm giá hả mậy!” Con bé Thảo Nhi nhíu chặt chân mày, mím môi nhìn cô, tay còn định cóc đầu con bạn mình một cú cho đã cái nư. Rồi cô cũng đành đi lên cùng cậu. Khi đến nơi, Hoàng Minh nhìn cô cười mỉm chi, ánh mắt long lanh vẻ mừng rỡ. Tuy nhiên, cô nàng Thảo Nhi lại cố lẩn tránh không muốn nhìn vào gương mặt của cậu, chắc có thể một phần vì ngượng ngùng khi đối diện và một phần vì bản thân cảm thấy bất an khi gặp cậu. Khó khăn hơn nữa, là hai đứa lại ngồi chung bàn và cái lời hứa làm gia sư dạy Văn cho cậu làm cho cô cảm thấy mệt mỏi, muốn tiến không được, muốn lùi cũng chẳng xong. Chẳng biết thứ tình cảm kia là gì? Nó chẳng cần thuận theo tự nhiên mà đến một cách bất chợt không cần báo trước. Trái tim dù đã mặc cho mình cái lớp vỏ dày thì cũng vậy thôi. Tình như men rượu, kẻ say thì làm sao tỉnh táo mà phân định đúng sai với người. Cả hai cùng thuật lại động tác của giáo viên đã hướng dẫn, xong xuôi thì hai đứa cùng về với nhau. Nhưng khi Hoàng Minh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt cô nàng đã trở nên vô hồn, chân cứ bước đến chỗ đứng và chẳng mảy may quan tâm đến ai. Cậu thay vì để ý đến những biểu hiện lạ của “con mồi” thì lại nở một nụ cười nham hiểm, mắt dần thu hẹp lại tầm nhìn hệt như cái ánh mắt của “gã thợ săn”. Trong đầu cậu chạy những dòng suy nghĩ: “Cô càng lùi thì tôi sẽ càng tiến. Cô làm sao mà thoát được khỏi lòng bàn tay của tôi.” Sau đó, thầy giáo quyết định cả lớp chia nhóm ra để cùng luyện tập. Lúc này, cả đám nhốn nháo chia thành nhiều nhóm, thường là những nhóm mà bọn họ chơi thân với nhau. Cho nên là không ngoài dự đoán, cậu Hoàng Minh chung với nhóm Nhi và Linh. Tuy vậy, cô nàng Thảo Nhi vẫn cố tránh mặt nào hết mức có thể, cảm thấy tình hình có sự kỳ lạ nên con bé Ngọc Linh đẩy cô nàng sang một góc hỏi chuyện. “Mày bị gì vậy Thảo Nhi? Chẳng phải mày thích người ta mà, tự nhiên lúc này lại muốn tránh mặt người ta.” “Tao chẳng biết nữa, chỉ là có sự bất an khi đứng cạnh cậu ấy.” “Mày điên à! Cậu ta có làm gì mày đâu, mà mày cảm thấy bất an.” Thảo Nhi trầm mặc không đáp, cô cúi đầu trong lòng gợn lên suy nghĩ: “Đúng rồi! Người ta có làm gì mình đâu, thứ mình đang lo sợ là cái gì chứ?” Là con gái ai mà chẳng suy tư, lo ngại khi vị thần tình yêu đến nhanh bất chợt gõ cửa vào trái tim nàng. Kể cả là yêu bao lần đi nữa thì cũng sẽ vụng về như lần đầu được yêu. Trong lúc cô nàng đang trầm ngâm, một tiếng “Bốp” vỗ vào vai cô nàng làm giật mình thoát ra khỏi mộng cảnh u ám mà bản thân tự tạo lên. Thảo Nhi hốt hoảng, nhíu mày đâu có nhìn con bé Linh: “Không làm vậy nữa nha! Giật mình suýt rớt tim ra ngoài.” Ngọc Linh gật đầu lia lịa trả lời: “Biết rồi! Suy nghĩ đến người ta quá nên vậy đó hả?” Nói xong thì cô nàng quay lưng bước đi về chỗ tập luyện, mặc kệ cho Thảo Nhi đang tức tối vì lời nói trêu đùa của mình. Cô nàng Thảo Nhi ngớ người, miệng lắp bắp muốn giải thích, cặp chân mày trùng xuống, ánh mắt hơi thiếu sức sống. Cô bước những bước đi nặng nề đến nơi tập. Nhưng suốt buổi, Thảo Nhi luôn giữ vẻ mặt không tập trung làm cho cả bọn hoang mang. Hoàng Minh bước đến gần để hỏi thăm nhưng bị sự khước từ của cô nàng, cậu chẳng lúng túng chỉ âm thầm đứng sau lưng cô, thổi nhẹ vào tai và thủ thỉ nói: “Sao bất thình lình lại tránh mặt tui thế, bộ mấy người tìm được anh nào đẹp trai hơn tui rồi hả?” Con bé mở to hai mắt vẻ bất ngờ, môi dưới giật giật, lúng túng đưa tay lên mũi sờ sờ, giọng diệu lúng túng nói: “Không gì cả, chỉ là mẹ tui nói là nên giữ khoảng cách với ông một chút.” Ban đầu cô nàng cũng chẳng muốn nghe theo lời của mẹ, bởi vì nó quá mơ hồ. Nhưng sau đó tự mình thiết lập lại tất cả mọi thứ, con bé hiểu ra rằng mọi thứ tình cảm trên đời đều phải có cái giá của nó, không có ai hào phóng với mình mà ban phát nó mà không cần trả phí. Thảo Nhi lấy hết can đảm nói tiếp với cậu: “Chúng ta cứ bình thường đi, tui vẫn sẽ làm gia sư dạy Văn cho ông. Ông yên tâm, tui sẽ giữ lời hứa!” Hoàng Minh khẽ cười, nhìn cô với ánh mắt yêu chiều tựa như nắng hạ, nhẹ nhàng nói: “Bà nghĩ gì vậy? Hai ta có gì mà không bình thường?” Sau câu nói tưởng chừng như vô hại kia, nhưng nó như con dao khứa mạnh vào tim, khiến cho cô phải lặng thinh một lúc lâu. Thảo Nhi cảm giác mình như một biên kịch tự biên tự diễn và tự suy nghĩ ra những điều không có. Người ta nói đúng mà, đã là gì của nhau đâu mà cứ nghĩ những chuyện xa vời. Hình như con người khi có tình yêu đều như vậy, cứ ngốc nghếch cho rằng người ta thích mình. Để chữa cháy cho bầu không khí ngượng ngùng trên, cô nàng chỉ có cúi đầu rồi ậm ừ một tiếng, nhưng tiếng nhỏ đến mức mà cứ nghĩ cô đang nói thầm trong miệng. Cô nàng vẻ mặt cố giữ bình tĩnh, trầm ngâm không biến sắc, rụt rè nói với cậu: “Ừm… vậy xem như sớm giờ tui chưa nói gì đi nha!” Hoàng Minh chỉ mỉm cười rồi gật đầu, chẳng nói gì nhưng trong lòng cậu thì là một nhân cách khác. Cậu ta cười nhếch mép, cậu nghĩ: “Cá cắn câu sớm thế! Thật nhàm chán!” Thoáng cái đã hết 15 phút, thầy quay trở lại lớp và mời các bạn kiểm tra bài học vừa rồi. Chốc chốc cũng đã xong tiết học, cả bọn đều mệt mỏi nhưng chưa tới lúc về, bởi vì có trận chiến sắp bắt đầu… Xong tiết học, thầy vừa về thì cả lớp đã phải tiếp đón cái bọn lớp 12CB1 đang đi đến bằng một trận bóng tranh giành sân bóng. Đã gần 5 giờ chiều, cả bọn trong lớp dường như đã không còn sức lực nhưng vì tinh thần của một tập thể nên chẳng ai muốn làm con rùa rụt cổ mà bỏ ra về trong sự chế giễu của lớp kế bên. Bọn kia cuối cùng cũng đến, vẻ mặt khinh khỉnh, ngạo mạn trong đám đó có Minh Đức đứng ở phía sau. Mặc dù, lớp bên có nhiều bạn thân hình và thể lực đều vượt trội hơn lớp 12CB2, nhưng không vì thế mà khiến các bạn chùn bước. Hoàng Minh bước lên trên rồi tiếng đến thằng lớp phó trật tự và nói: “Tao là đứa đưa ra điều kiện cho nên là trận bóng này chỉ có tao và mày thôi. Ai đưa bóng vào khung thành của đối phương nhiều nhất thì sẽ thắng.” Thằng lớp phó trật tự nghe xong thì xoay người vào bàn bạc, một lúc lâu thì cho ra quyết định, cậu ta nói: “Được thôi! Không thành vấn đề, tao biết chắc kiểu gì mày cũng sẽ thua thôi.” Hoàng Minh nhếch mày một bên, bên còn lại thì trùng xuống, miệng thì lệch sang bên trái nở một nụ cười thách thức: “Anh bạn đừng có xem thường người khác, thua rồi thì sẽ khóc đấy.” Thế là cả hai người bước vào sân, sau lưng là khung thành để dẫn bóng vào. Sau tiếng huýt còi của một bạn, cả hai lao vào tranh giành lấy trái bóng, đôi chân dài của Hoàng Minh khéo léo dẫn bóng luồn lách khỏi sự ngán đường của Văn Tài. Sau đó là một tiếng hô vang “Vào…” rồi đến tiếng thứ hai, thứ ba,… Trận đấu được kết thúc nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của cả hai bên. Đâu có ai ngờ cái tên kia chỉ biết khua môi múa mép chứ chẳng biết có năng lực gì. Hoàng Minh bước đến gần Văn Tài, nói với cái giọng điệu móc mỉa: “Có biết sao mà giáo viên chủ nhiệm cho mày làm lớp phó trật tự không? Tại vì để trấn lại có mỏ của mày đó.” Cậu ta khi nói còn dùng một ngón tay tỳ mạnh vào vai của cậu bạn. Tên lớp phó trật tự kia phát hỏa, giơ nắm đấm đánh vào mặt Hoàng Minh, làm cho gương mặt của cậu sưng đỏ, bầm tím, từ trong khóe miệng chảy ra máu nhuộm đỏ cả răng. Hoàng Minh nhếch miệng cười, giọng điệu hăm dọa, xong quay người nói với lớp: “Mấy bạn làm chứng nha, chính nó đánh tui.” Xong rồi quay sang, ghé sát vào mặt Văn Tài và nói: “Mày đánh hay lắm! Tao sẽ đem cái gương mặt này cho thầy hiệu trưởng thấy, thì mày nghĩ sao nhỉ?” Cậu Văn Tài tức điên ra mặt, nhưng không còn dám manh động nữa. Nó lui về phía sau, dùng tay chỉ thẳng vào mặt Hoàng Minh và nói: “Mày được lắm! Tao thua nên từ này sân này sẽ của bọn mày.” Sau đó quay lưng cùng đám bạn bè đi thật mau. |
0 |