Sự chuyển giao giữa buổi trưa và buổi chiều ở miền tây, thường bắt đầu bằng một giấc ngủ. Cũng là một nét văn hóa độc đáo ở nơi đây sau khi kết thúc buổi cơm trưa. Cơn buồn ngủ làm cho hàng mi buông xuống và cái miệng cũng hoạt động linh hoạt hơn. Nó cứ ngáp dài ngáp dắn, khiến cho hệ thần kinh tê liệt đưa chúng ta vào trạng thái mơ màng, không tỉnh táo. Và mọi người thường lựa chọn giải pháp để xóa bỏ trạng thái đó bằng một giấc dài tới chiều.
Ở miền tây người ta hay nói vui là “Ai giành được cái võng thì người đó chiến thắng” và thật đúng như vậy. Mọi người thường chọn ngả lưng trên chiếc võng, nhưng mắc võng ở đâu thì không có chỗ nào cố định. Nó có thể là ở trong nhà, sau vườn hoặc ở một chỗ nào đó mát mẻ và thật sự hợp với chính mình. Tuy nhiên cái bọn học sinh giỏi trong nhóm “Tứ Trụ” này, thì dễ gì mà có được cái nằm ngon lành. Bởi vì chiều nay bọn họ phải đi tập thể dục và còn ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi ở trường. Nên là giây phút được nghỉ ngơi của các bạn học sinh cuối cấp luôn luôn ngắn ngủi.
Hình như khi đến buổi chiều, nó đều mang lại cho người ta cảm giác êm đềm, êm ả và nhẹ nhàng bởi những tia nắng đã dịu đi cái nóng, không còn gay gắt như của buổi trưa hè. Khoảng sân trường rơi vào trầm lặng khác xa với lúc sáng có phần hối hả và sôi động. Giống như cách sống của người trẻ và người trưởng thành vậy. Lúc còn trẻ, thì ta sống thật nhiệt huyết và hết mình với những thứ mình muốn, những thứ cho là đam mê và chân lý mà bản thân cần phải thực hiện. Nhưng khi dần trưởng thành đi qua nhiều câu chuyện, thì ta lại muốn được tận hưởng, muốn được chữa lành tâm hồn sau những năm tháng đã mệt nhoài với tuổi xuân.
Chung quy lại đều nằm ở thời gian, nó không ngắn cũng không quá dài. Nhưng đủ để ta thay đổi về cách nhìn nhận mọi việc, thay đổi cả con người. Để rồi một mai khi những cánh chim trời tung bay rời xa khỏi trường học. Bọn chúng sẽ có cái nhìn sâu sắc về những năm tháng mà họ đã từng đi qua cùng nhau. Cánh chim non chập chững cho lần bay đầu tiên để rồi khi nó trở lại, nó đã khác nhưng ở phiên bản tốt hơn.
“Ê mấy đứa này! Đợi tao!” Một giọng nói to làm phá tan sự yên bình của cả sân trường. Thì ra là giọng của “cô nàng bánh bèo” Ngọc Linh. Cô chạy thục mạng vào, gọi Thảo Nhi. Con bé chạy đến trước mặt cô bạn thân, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại lăn dài từ trán. Cái mái ngố của cô nàng bị bết dính trông hơi kỳ cục.
Cô nàng Thảo Nhi ngước nhìn, vỗ vào vai Ngọc Linh, giọng điệu cằn nhằn: “Ê! Chạy đến ra mồ hôi cỡ đó! Gọi lớn tên tao là tao chạy đến rồi mà.”
Con bé Linh nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, cô dùng tay lau đi những giọt mồ hôi, uất ức nói: “Tao có kêu nhưng mày có nghe đâu!”
Anh chàng Minh Đức cũng nhanh miệng chớp lấy thời cơ mà trêu ghẹo Ngọc Linh. Cậu ta chắc biết mình đẹp, nên cứ vuốt cái mái tóc được chẻ 7/3 của mình một cách điệu nghệ. Mặt thì ngước lên kiểu vênh váo, ánh mắt nhìn con bé Linh trông khá kiêu ngạo: “Chắc là thấy tui đẹp trai nên chạy theo đúng không?”
Một câu nói bông đùa của anh chàng đã làm cho con bé Linh ngượng đến mức đỏ hết cả hai má. Cô nàng mím môi, khoanh tay lại, làm ra vẻ như đang bực bội: “Đương nhiên là không! Tui kiếm bạn thân của tui thôi nha!” Khi nói chuyện còn chẳng nhìn thẳng mặt Minh Đức, mà cứ liếc nhìn sang hướng khác. Bởi vì câu nói của anh ta đã đúng hết một nửa rồi, khó lòng che giấu được cảm xúc đang muốn tràn dâng ra bên ngoài.
Hoàng Minh nhìn cả ba người bọn họ, rồi lén lút cười nhếch mép. Cậu vốn thừa biết là con bé Ngọc Linh thích ai. Chẳng qua cô ấy không phải là mục tiêu mà cậu nhắm đến. Nên chẳng thèm quan tâm đến mà thôi. Có đôi lúc, trong đầu Hoàng Minh chợt lóe lên cái suy nghĩ rằng: “Nếu như không có mối ân oán năm xưa. Thì chắc chúng ta sẽ thân thiết với nhau lắm. Nhưng rất tiếc nó chỉ là nếu như.”
Anh chàng Hoàng Minh nhìn sang Ngọc Linh, cậu giơ tay lên chào, cười mỉm cố tỏ ra vẻ thân thiết: “Thôi nào! Sắp đến giờ học thể dục rồi, tụi mình nhanh vào sân tập đi!”
Nói xong, thì cả bọn chợt giật mình và khép cái môi lại tạm đình chiến võ mồm. Thế là cả nhóm nhanh chân đi đến bãi cát phía sau lưng trường học. Khi đi đến nơi, thì nhìn thấy một nhóm người nhốn nháo vai quanh thành vòng tròn giống như cái tổ ong và người ngày càng tăng thêm.
Dù không liên quan nhưng với cái tính thích hóng chuyện của bọn con gái, không cần phải đoán nữa hai cô nàng Nhi và Linh sẽ lôi kéo hai anh chàng vào đám đông. Nhưng chẳng biết là vô tình hay cố ý, hai cô gái mỗi người lại nắm lấy tay anh chàng mà mình thầm thích. Đúng là hai đứa bạn chơi thân với nhau thì thường tính cách cũng sẽ giống nhau.
Hoàng Minh nhìn vào cái bàn tay được cô nàng Thảo Nhi nắm chặt, cậu ta chỉ cười nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng, âm thầm nhìn cô với cái nhìn ghét bỏ như kiểu ghê sợ. Cậu nghĩ rằng: “Thôi nào! Tôi không thích cô đâu, đừng hòng sẽ bước được vào trái tim tôi!”
Bỗng nhiên, cô nàng quay đầu lại nhìn cậu, nở nụ cười thật tươi tắn. Cái nụ cười ngây thơ trong sáng ấy, nó tựa như một tia nắng ấm áp tinh nghịch vô tình len lỏi vào trong tâm hồn đã giá lạnh từ lâu của anh chàng. Nhưng nó quá nhỏ bé chẳng thể nào làm rực sáng cả màn đêm tịch mịch. Hay là do màn đêm ấy không chấp nhận cho sự xuất hiện của thứ ánh sáng đó tỏa ra? Dù là gì đi chăng nữa, nhưng nó đã làm cho nội tâm vốn trầm lặng, giờ đây lại có chút giao động. Trong đầu cậu hiện lên những dòng suy nghĩ: “Mình bị làm sao vậy? Minh ơi là Minh, mày không được thích cô ta.”
Cả bọn đi đến nơi, cô nàng Thảo Nhi lém lỉnh luồn lách vào sâu bên trong, tay vẫn còn nắm lấy tay của Hoàng Minh. Tiến vào bên trong, thứ đập vào mắt cô chính là hai nhóm con trai đang giằng co với nhau. Một bên là nhóm người lớp 12CB1 và nhóm còn lại là lớp của cô 12CB2. Cô nàng dùng tay khều lên vai một người bạn đứng cạnh đó, hỏi: “Bạn ơi! Bọn họ cãi nhau về chuyện gì vậy?”
Bạn học trả lời: “Tui nghe nói là bọn họ cãi nhau về việc giành sân để đá bóng.”
Một bạn khác trả lời: “Hình như là tụi 12CB1 bọn nó muốn chiếm luôn cả khoảng sân lớn. Lớp bạn đến sau có xin phép, bảo họ là nhường một góc sân, nhưng bọn kia không đồng ý. Tui chẳng biết lời qua tiếng lại như nào mà lao vào ẩu đả.”
Bạn nữ khác tiếp lời: “Tui thấy bên 12CB1 bọn nó đúng kiểu ngang ngược ý! Có phải là sân của bọn nó đâu mà định chiếm hết!”
Thảo Nhi nghe xong cũng đã nắm được tình hình của câu chuyện, cô định bước vào để đàm phán. Nhưng chưa kịp thì đã bị Minh Đức chen ngang, vượt lên mặt cô nàng tiến đến trung tâm. Cậu nắm lấy tay của hai thằng con trai đang giải quyết với nhau bằng vũ lực, cái chân mày cậu nhếch lên, liếc mắt nhìn sang lớp mình (12CB1). Cái nhìn nhẹ nhàng nhưng mang lại cảm giác uy lực, khí chất toát ra làm cho người đối diện cũng phải lùi lại vài bước. Cũng phải thôi, cậu ta vốn biết võ mà còn là một tay luyện võ xuất sắc, ai mà dám gan tay đôi với cậu cơ chứ.
Khi nhìn thấy cả hai sắc mặt đã dịu đi cậu mới chịu buông tay, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Có gì thì từ từ nói chuyện, bọn mình cũng lớn rồi. Không phải lúc nào cũng mang nắm đấm ra để nói chuyện.”
Một bạn nam nói to, đáp lại lời của Minh Đức: “Rõ ràng là bọn tao đến trước. Tự nhiên bảo nhường là sao?” Giọng nói này không ai khác đó là của bạn Văn Tài - lớp phó trật tự của lớp 12CB1.
Ngọc Linh thấy bứt rứt trong người, không thể đứng yên bên ngoài làm kẻ ngoài cuộc mãi được, cô nhảy vào cuộc đối thoại để nói chuyện ra lẽ. Con bé Linh thái độ bực tức nói: “Lớp mấy người nói gì vậy? Cái sân này là của chung mọi người mà, đâu phải của riêng các bạn. Đừng có ỷ mình ở “lớp chọn” của trường thì phách lối nha!”
Minh Đức bước đến cạnh Ngọc Linh, rồi đặt một tay lên vai cô, chớp chớp mắt nhìn con bé. Kế tiếp, cậu gật đầu ra hiệu như mong muốn Ngọc Linh hãy tin tưởng mình, cứ yên tâm để cho cậu giải quyết. Rồi cậu tiến đến nhóm lớp mình, kề tay lên vai cậu bạn Văn Tài, thì thầm gì đó trông vẻ bí hiểm.
Minh Đức đẩy anh bạn sang một góc khác để nói chuyện…
Văn Tài: “Nên nhớ mày là thành viên của lớp nào, đừng có vì gái mà bỏ anh em giống như cái thằng Hoàng Minh kia.”
Minh Đức: “Đương nhiên là tao sẽ không giống nó! Nhưng mà tao muốn biết rõ ai đúng ai sai, ai trắng ai đen. Tao không muốn vì chuyện tư mà mình bênh vực lầm chỗ.”
Văn Tài: “Chỉ là bọn nó đến sau nhưng muốn tụi tao trả sân cho bọn nó chơi thôi.”
Minh Đức: “Cái sân đó vốn là của chung mọi người. Mày đừng có ăn nói ngang ngược!”
Văn Tài: “Hóa ra mày cũng giống thằng Minh thôi!”
Minh Đức siết chặt tay đến mức làm lộ ra những đường gân xanh, tạo thành cái nắm đấm. Tay còn lại thì túm lấy cổ áo của bạn Tài. Nhưng cậu chợt suy nghĩ lại, buông tay xuống, nhẹ nhàng phủi những hạt bụi trên áo anh bạn kia. Rồi kề sát vào, nói khẽ vào tai, giọng điệu kiểu hăm dọa: “Tao đã nói là tao không giống cái thằng kia. Mày nói thêm nữa! Thì tao không chắc cái răng của mày vẫn còn nằm trong miệng đâu.”
Hoàng Minh và Thảo Nhi đứng ở bên ngoài, cảm thấy không thể xoa dịu mâu thuẫn chỉ qua hai ba lời nói đơn giản. Cả hai người bước vào, Hoàng Minh đi lên trước, nói to: “Nếu đã không thể hoà giải được bằng lời nói. Vậy tụi mình sẽ dùng một trận đá bóng để thanh toán hết mọi chuyện. Lớp các cậu thắng thì sẽ được quyền dùng sân bóng này đến khi nào các cậu chán thì thôi. Còn nếu lớp tui thắng thì các cậu chỉ được dùng sân này chỉ 1 tiếng mỗi ngày.”
Cậu bạn Văn Tài cười nhếch mép, buông lời chế giễu: “Cái thằng từng chung lớp với bọn mình nè mấy đứa! Giờ người ta ở vị trí khác rồi, qua lớp mới nên ra điều kiện với bọn mình luôn. Được thôi! Bọn tao chấp nhận lời thách đấu.”
Hoàng Minh chẳng bận tâm đến lời nói của họ, cứ bình tĩnh nhẹ nhàng nói: “Vậy xong tiết thể dục này, chúng ta sẽ làm một trận ra trò.”
“Bọn em làm cái gì mà tụm năm tụm bảy ở đó vậy?” Thầy thể dục cầm trên tay cuốn sổ đầu bài, bước đi chậm rãi từ từ tiến đến, làm cả đám học sinh hốt hoảng giải tán nhanh như gió thổi trong sự bàng hoàng khó hiểu của thầy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận