Mặc dù một buổi cơm được khép lại không mấy gì là ngon miệng, nhưng vì để sống nên Hoàng Minh chỉ còn cách nuốt trọn nó vào trong. Mùi vị đồ ăn do dì nấu, nó y như của mẹ, khiến cậu càng ăn càng cảm giác đắng nghẹn. Thật đúng với cái câu người ta hay nói “sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì” quả không sai. Ngay từ khi mẹ của Hoàng Minh mất đi, một tay người dì chăm sóc và lo lắng cho cậu, bà ấy giống như ngọn lửa ấm áp che chở lấy đứa cháu trai khỏi những giông bão cuộc đời. Dì không còn là dì, bà như người mẹ thứ hai đối cậu, tựa như bà tiên bay đến giang đôi tay nắm lấy, kéo đứa cháu ra khỏi vũng bùn.
Bữa cơm đã xong chén đũa chưa kịp dọn đi, thì ẩn xa xa là hình bóng của một người đàn ông, bước đi ngả nghiêng, tay cầm chai rượu, uống như nước lã. Hình bóng quen thuộc đó không ai khác đó chính là cha của Hoàng Minh. Ông ta bước vào trong nhà, dùng tay kéo chiếc ghế ra khỏi bàn một cách thô bạo. Tiếng ghế cọ xát vào sàn nhà phát ra những tiếng “Két… két” rất khó chịu. Ông ngồi xuống ghế, miệng thì phát ra tiếng “hoẹ… hoẹ” không ngừng, cái thứ men rượu làm dạ dày ông đau nhói. Cứ thế, ông ta nôn ra những thứ đó xuống dưới bàn trong ánh mắt bàng hoàng của Hoàng Minh và dì. Cậu chỉ liếc mắt nhìn, điệu bộ chán ghét, rồi dùng tay dọn đi những thức ăn thừa ở trên bàn.
Ông Chiến liếc nhìn cậu, cơ mặt ông co rúm, cái chân mày nheo lại tạo thành nếp nhăn dài trên trán. Cha lớn tiếng mắng, giọng điệu nghe chua chát: “Bộ mày không biết mời cha mày ăn cơm à! Thứ con cái mất dạy!” Là cha nên cậu chẳng dám trả lời lại ông, đứa con trai chỉ nhìn ông, mặt không biến sắc, ánh mắt nặng trĩu, hai hàng mi nhẹ tênh khép xuống. Cậu chẳng than thở, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Dạ! Con mời cha ăn cơm. Để con ra sau bếp lấy chén đũa.”
Nhưng như thế vẫn chưa vừa lòng, ông cứ chửi inh ỏi chẳng lý do, Hoàng Minh có không phục thì cũng chẳng thể làm gì. Những điều này nó đã quá quen với cậu mỗi ngày, nó dần làm cho cậu phát chán ngấy với cái cuộc sống. Không thể thay đổi được nên chỉ chọn cách im lặng, cho dù cố vùng vẫy thì sẽ làm bản thân càng đau. Nhắm chặt mắt đắm chìm vào cơn mưa nặng hạt cũng chẳng cảm thấy lạnh, nơi lạnh lẽo nhất vẫn là lòng người. Một khi đã thay đổi thì cái lạnh không còn là ở thể xác mà là ở tận sâu tâm can, khiến ta quặn thắt đến mức phải hét lên.
Hoàng Minh bước ra trên tay cầm chén và đôi đũa, cậu vô tình thấy được cha đang giơ tay giống như muốn đánh dì. Không suy nghĩ nhiều mà nhanh chân chạy ra chụp lấy tay ông Chiến, ông trừng mắt nhìn cậu rồi quát tháo: “Mày buông tao ra! Tao phải dạy con đàn bà này!”
Đứa con trai nhìn ông nhíu mày, ánh mắt nặng trĩu, giọng điệu cầu xin: “Cha à! Thôi ngay cái hành động đánh phụ nữ đi ạ! Cha không nhớ lúc mẹ sắp mất thì cha đã làm gì sao?”
Câu nói đó khiến ông ta chợt lặng người, từng dòng ký ức ùa về len lỏi vào sâu trong các giác quan. Nó đưa đến quá khứ vào năm năm trước, lúc đó ông ta thường xuyên đánh đập vợ chẳng cần lý do, cứ mỗi lần nhìn thấy bà đi từ bên ngoài về là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Chỉ với cái lý do là ông nghi ngờ vợ mình ngoại tình với ông Sơn (cha của Thảo Nhi). Mặc dù cho bà có giải thích như thế nào thì cái sĩ diện của đàn ông cũng không ngăn được ông ta “vũ phu” với vợ mình. Đúng là yêu càng nhiều thì khi hận sẽ càng sâu đến mức đáng sợ. Nếu hành hạ vợ mình như một cách khẳng định quyền sở hữu. Thì việc cho thằng con trai nhìn thấy những đòn đánh với mẹ nó cũng như một cách dạy nó hiểu rằng cần phải lấy uy làm chồng.
Thật chẳng hiểu Hoàng Minh đã phải trải qua những gì, từ một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi, một đứa trẻ thơ ngây với cuộc sống muôn màu nhưng phải chứng kiến những lần bạo lực gia đình, những lời mắng nhiếc chửi rủa. Đến khi mẹ cậu mất đi, nhận lại là cái xua đuổi của nhà nội, bọn họ xì xào bàn tán mỗi khi cậu xuất hiện vào những dịp đám dỗ trong dòng họ. Có lần cậu nghe được hai người cô đang to nhỏ về mình rằng: “Cái thằng có mẹ sinh, không có mẹ dạy!”
Trong lòng cậu uất nghẹn lại, siết chặt bàn tay đến mức nổi gân xanh. Nhưng làm sao giờ? Người ta nói đúng mà. Một lời nói chỉ vài ba chữ khiến con người ta đau xé hết ruột gan, kể từ giây phút đó, đứa trẻ đó đã khác không còn hồn nhiên như trước nữa. Bởi vì cậu đã nếm qua thứ dư vị đắng chát của cuộc sống, cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương của những con người cùng dòng máu mang lại. Cậu bé ấy đã hiểu được rằng: “Nếu muốn sống ở cái thế giới đầy sự đau thương này thì phải mạnh mẽ. Nếu muốn bước vững chắc chỉ nên dựa vào sức lực của chính mình.”
Một câu hỏi nhẹ nhàng của cậu đã làm cho người cha trong cơn say chợt tỉnh táo lại. Ông ta dịu hẳn, ánh mắt không còn dữ tợn, chỉ to giọng bảo cậu: “Mau đến bới cơm cho tao coi. Làm gì mà lề mề vậy?” Cậu lễ phép vâng lời, rồi từ tốn lui về sau lưng ông. Người dì nhìn cậu chỉ biết thở dài, ánh mắt đầy sự lo lắng nhìn cậu. Mặc dù chẳng vui vẻ gì, buổi cơm trưa ấy vẫn như vậy qua đi. Nếu thật sự thời gian là hữu hạn thì đến khi nào “đứa trẻ” mới đi đến điểm hạn?
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên làm phá tan bầu không khi vốn khó thở lại còn gượng gạo. Hoàng Minh lấy ra trong túi quần chiếc điện thoại, cậu quay lưng bước vào phòng với vẻ mặt đầy sự suy tính, cậu đóng sầm cửa lại. Cậu mở màn hình điện thoại, thanh thông báo hiện lên dòng tên nhắn từ nhóm “Tứ Trụ” được gửi bởi Ngọc Linh: “Ê mọi người hay là tối bọn mình cùng call học bài nha!”
Đồng loạt là dòng tin nhắn của mọi người gửi đến…
Thảo Nhi: “Ý kiến hay đó!”
Minh Đức: “Duyệt!”
Hoàng Minh trầm ngâm, mặt không chút giao động, cậu nghĩ bụng: “Liệu có ý đồ gì không nhỉ? Phải cẩn trọng thôi!” Rồi cậu soạn vội dòng tin nhắn và gửi: “Ok”
Thế là buổi trưa cũng sắp kết thúc và nhường chỗ cho buổi chiều của những tia nắng dịu dàng không nỡ rời đi, mà còn vương vấn nằm đợi chờ trên những tán lá cây xanh bóng. Cái nắng êm dịu làm bọn trẻ thích thú chạy ra đầu xóm vui đùa, thả diều. Nhưng khi nỗi buồn vẫn tồn tại thì ai lại quan tâm đến nó chứ. Bản thân cứ mãi chôn chặt liệu có bao giờ cảm thấy phí hoài tuổi xuân?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận