Sau khi Hoàng Minh về đến nhà, thời gian cũng đã chuyển đến giữa trưa. Không khí trong nhà vẫn thế. Cậu đã quá quen với cái điều đó, cứ vậy ung dung bước vào nhà và đặt chiếc cặp của mình lên trên bàn học. Tiếp đến, cậu ngồi xuống ghế và nằm dài trên bàn, sắc mặt có chút mệt mỏi. Hoàng Minh đã quá chán với cái cuộc sống mà cứ mở mắt ra mỗi ngày là những đều hành hạ tinh thần và tâm trí cậu. Từng cảnh vật quen thuộc, từng ký ức, từng lời nói đã khắc sâu vào trong tiềm thức. Từng chút từng chút một nó trở thành vết thương đủ sâu chỉ cần chạm nhẹ cũng biết đau.
Cậu chợt tỉnh dậy thoát ra khỏi mớ ký ức hỗn độn, đưa tay lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi quần, soạn vội một dòng tin nhắn. Dòng tin nhắn rất nhanh được gửi đến đối phương với nội dung: “Lúc ra về bà đi nhanh quá! Tui chẳng theo kịp!”
“Ting… ting” tiếng thông báo từ Messenger phát ra từ điện thoại của Thảo Nhi. Lúc này, cô nàng cũng vừa về đến nhà. Cô chầm chậm lấy điện thoại ra xem tin nhắn, nhưng vì kế bên là mẹ nên con bé chẳng dám trả lời lại đối phương. Con bé ráng lấy bình tĩnh để lướt sang mẹ, cái mép môi nó cứ giật giật, ánh mắt có chút sợ sệt. Thế mà vẫn cố trưng ra cái bộ dạng bình thường nhất, nhưng trông vẫn bất thường mà thôi.
“Thưa mẹ! Con mới đi học về!” Thảo Nhi với giọng điệu có chút hấp tấp. Nói xong, cô nàng chạy thật nhanh vào bên trong phòng. Cô nàng đặt chiếc cặp lên bàn, rồi nằm ườn xuống giường, duỗi dài hai tay và chân lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Thảo Nhi ngước nhìn lên trần nhà, ánh nhìn có chút mơ hồ hình như là đang suy nghĩ cái gì đó.
Rồi bỗng cô nàng chợt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ hiện ra một khung cảnh xa lạ, xung quanh là đồng cỏ xanh miết. Thấp thoáng là hình bóng của hai người nam và nữ, đứng dưới bóng cây phượng vĩ đỏ rực. Nhưng Thảo Nhi chẳng thể nhìn rõ mặt hai người, cứ mờ mờ nhưng lại có cảm giác thân thuộc. Thứ mà cô nàng nhìn rõ nhất đó chính là những dòng nước mắt lăn dài, ngẫm nghĩ chắc cô ấy đã khóc rất nhiều. Thảo Nhi cố tiến lại gần để nghe cho thật rõ họ nói gì. Nhưng khi cô sắp bước đến, thì bị một thứ không xác định đẩy cô trở về thực tại. Cô choàng tỉnh, một giọng nói văng vẳng vọng lại bên tai: “Em là trò đùa của anh à!”
Kẻ thiếu thốn tình cảm hưởng thụ chút quan tâm của người đời ban phát thì nghĩ đó là thật lòng. Còn họ thì chỉ vô tình gieo rắc cho mình nỗi nhớ mong, cứ thế quay vòng ta như cái chong chóng. Họ không có gì sai cả. Lỗi sai là ở mình. Em đã sai, trái tim trao sai người, sai từ lúc biết đến cái tên anh.
Thảo Nhi ngồi bật dậy, trán cô toát mồ hôi lạnh, trong lòng ngực quặn thắt và nhói đau một cách khó hiểu. Cô nàng dùng tay chạm vào bên má trái, vuốt nhẹ nó. Những giọt lệ chẳng biết từ khi nào lại xuất hiện. Tại sao cô lại khóc? Cô nàng cũng chẳng biết, chắc chỉ là chút đồng cảm với cô gái ấy. Có phải chăng nó là điềm báo cho đoạn tình cảm trong tương lai. Ngẫm nghĩ lại lời nói của Minh Đức, cô nàng cũng có chút suy nghĩ lại mọi chuyện.
Nhưng dòng tin nhắn từ đối phương lại tiếp tục gửi đến. Nội dung là: “Cô gia sư định bỏ rơi học trò của mình à?” Cô nàng vớ tay lấy chiếc điện thoại được đặt bên cạnh. Và thật bất ngờ vì cậu ấy nhắn cho hẳn ba tin mà con bé chẳng thèm đọc.
Những dòng tin nhắn xuất hiện…
“Lúc ra về bà đi nhanh quá, tui chẳng theo kịp!”
“Ơ sao xem rồi lại không trả lời tui?”
“Cô gia sư định bỏ rơi học trò của mình à?”
Thảo Nhi bối rối, định vội vàng trả lời lại cậu. Cô nàng ngốc nghếch soạn nhanh một dòng tin nhắn mà vẫn đắn đo, rồi lại bấm nút xóa. Trong lòng có chút ngập ngừng không biết trả lời sao cho vẹn toàn, để người ta không suy nghĩ sai là mình đang trêu ghẹo họ. Rồi con bé nhắm mắt, nhắm mũi bấm gửi, nội dung là: “Sao lại theo tui chi vậy? Chỉ là hôm nay nhà có việc nên tui đi về sớm thôi!”
Anh ta nhận được dòng tin nhắn, khóe miệng hơi cong cong, nhếch sang một bên hình như là điệu cười nửa miệng. Ánh mắt khinh thường hiện rõ, thật lạ là vẻ mặt trưng lên kiểu đắc ý. Cứ như nó đã nằm trong muôn vàn kịch bản mà cậu dựng lên, nên anh ta cũng chẳng mấy kinh ngạc. Hoàng Minh nghĩ bụng: “Cô ta định dùng kế nửa gần nửa xa à!”
Cậu chậm rãi phản hồi lại dòng tin nhắn của cô nàng. Thoạt nhìn giống như con cáo già đang đùa giỡn với bé cừu trước khi hạ gục nó, bằng một đòn đau đớn nhưng đủ thừa sống thiếu chết. Vẻ mặt ranh mãnh, bấm gửi cho cô nàng với nội dung: “Thế à! Cô gia sư bé nhỏ không thoát được tui đâu!”
Cô nàng Thảo Nhi có chút ngại khi đọc xong dòng tin nhắn, nhíu mày, phản hồi lại với vẻ mặt có chút miễn cưỡng: “À thế à!” Con bé vừa bấm nút gửi xong thì có tiếng bước chân đi đến mỗi lúc một gần. Cô hoảng hốt tắt ngay điện thoại, giấu nó vào sau lưng mình và làm ra vẻ mặt như đang buồn ngủ. Mẹ cô bước đến, đứng ngay cửa phòng nói to: “Con gái ra ngoài ăn cơm nè!”
Thảo Nhi thở phào một hơi, lễ phép đáp lại mẹ: “Dạ! Con xuống liền ạ!”
Thế là cô nàng bỏ lại chiếc điện thoại ở trong phòng, mặc kệ những dòng tin nhắn từ Hoàng Minh cứ liên tục gửi đến. Con bé bước ra ngoài, ngồi vào bàn ăn. Trên bàn được bày biện đủ thứ món ăn mà cô thích, nào là canh chua cá lóc được nấu cùng trái bần, cá rô khô tiêu và đặc biệt món cô thích nhất đó chính là món rau món xào tỏi. Bởi vì nó là một món ăn đơn giản và dễ làm. Nó đơn giản từ cách nấu đến cách trình bày, hơn hết trải qua bao lần cũng vẫn giữ nguyên hương vị vốn có của nó. Giống như có trải qua muôn vàn thứ gia vị trong cuộc sống cũng không thay đổi được cốt cách của “NÓ”. Vẫn là chính mình nhưng sẽ ở phiên bản tốt hơn.
Cô nàng hai mắt lấp lánh nhìn vào bàn ăn, miệng thèm thuồng nhưng vẫn giữ lại cho mình chút sĩ diện. Con bé lấy đũa, dùng hai tay mời mẹ ăn cơm: “Dạ! Con mời mẹ ạ!”
Mặc dù trong bàn ăn vắng đi một thành viên nhưng không vì thế mà mất đi “tiếng cười” của nó. Dòng thời gian vẫn cứ trôi, mỗi người trong chúng ta đều phải lớn lên. Đôi khi việc chấp nhận cũng là cách giải thoát bản thân. Người đi thì cũng đi, ta cứ sống phần của mình. Sống thật kiên cường như hoa sen vươn mình thoát khỏi lớp bùn tự cứu lấy chính mình và tạo ra giá trị riêng, tỏa hương thơm ngát. Cái gì nằm ở quá khứ thì cứ để nó yên giấc, không phải là quên đi sự tồn tại mà là chấp nhận để bước tiếp.
Cả hai mẹ con nhìn nhau, gắp qua lại từng đũa thức ăn nóng hổi cùng với mùi cơm ngon ngọt. Thật là một loại dư vị gia đình không có thứ gì sánh bằng. Cô nàng tham ăn gắp một miếng lớn cho vào miệng. Nó khiến cô bị nghẹn, cứ thế ho sặc sụa không ngừng. Mẹ nhìn Thảo Nhi mà chỉ nhíu mày nhẹ rồi mỉm cười trìu mến, dùng tay vuốt nhẹ vào lưng con gái và nói: “Ăn từ từ thôi con! Con gái con lứa gì mà ăn uống không từ tốn miếng nào!” Thảo Nhi ngước nhìn mẹ, miệng cười tủm tỉm. Mẹ Ngọc cũng nhìn cô và nở nụ cười yêu chiều, thế là buổi cơm ngập tràn trong tiếng cười nói thật hạnh phúc.
Còn ở phía Hoàng Minh lúc này, cậu ngồi vào bàn học, bên cạnh là hộp mì ly đang bốc khói nghi ngút. Cậu chưa ăn, chỉ là đang chờ đợi một dòng tin nhắn của đối phương. Cái việc “ăn uống” đối với cậu bây giờ chỉ là nhu cầu để sống. Từ khi ngôi nhà này vắng đi “niềm hạnh phúc” thì những bữa ăn tùy tiện của cậu cũng dần xuất hiện.
Bỗng có tiếng gọi to từ ngoài sân vọng vào, hình như là giọng của người phụ nữ chạc gần bốn mươi. Người đó là dì của cậu, trên tay còn đang cầm một tô canh rau ngót nấu cùng với thịt bằm, ánh nắng chiếu gọi vào tô canh làm hiện rõ những làn hơi nóng bay ra. Người dì bước vào trong nhà, đặt tô canh để lên bàn và tiện tay lấy cây chổi quét đi những lớp bụi dưới sàn.
Bà bước đến gần phòng Hoàng Minh, gọi to: “Con ra ăn cơm nè! Nhanh đi kẻo đồ ăn nó nguội.”
Cậu nghe thấy giọng người dì gọi, từ từ mở cửa bước ra khỏi phòng trên tay cầm một ly mì chỉ còn chút hơi ấm. Mắt nhìn người dì hiện lên sự mệt mỏi, thằng bé ngồi vào bàn và nằm ườn ra bàn. Trong làn hơi nóng của thức ăn tỏa ra, đôi mắt mờ mờ nhìn thấy được bóng hình người mẹ thân thương. Cậu dùng tay dụi mắt để nhìn cho rõ. Sự thật thì luôn phũ phàng, hóa ra hình bóng quen thuộc ấy là người dì của cậu. Trong cậu hiện rõ sự thất vọng. Chân mày của cậu chùng xuống, đôi mắt đỏ hoen nhưng nước mắt chẳng thể nào rơi. Hoàng Minh nghiêng đầu nhìn di ảnh của mẹ trên bàn thờ, nhìn bà cười thật tươi trong tà áo dài trắng phấp phới, cậu bất giác cười theo. Nhưng trong thâm tâm lại có cảm giác chua xót và đắng cay, nó khó chịu đến mức khiến cho cậu phải nhíu mày.
Người dì nhìn theo hướng nhìn của đứa cháu trai, bà mím chặt môi rồi dùng tay xoa đầu cậu, bảo: “Con ăn cơm đi! Sống thật tốt cho cả phần của mẹ con.”
Hoàng Minh ngước mặt lên nhìn dì, mắt buồn rũ rượi, giọng run run đáp lại: “Con sẽ sống tốt hơn nếu như mẹ con còn sống ở trên đời.”
Bà nghe xong thì đứng lặng đi một hồi, cúi mặt ủ rũ rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng an ủi cậu: “Đời người phải buộc chấp nhận việc ”Được và Mất”. Ta có quyền xem nó là đoạn ký ức hạnh phúc nhất nhưng không vì thế mà khiến mình chìm đắm không thể buông bỏ. Ta phải sống tiếp cho phần của chính ta và cả những người đang yêu thương mình.
Cậu nghe xong thì cũng chịu cầm đũa xơi từng miếng cho vào miệng, mặc dù có đắng chát nhưng mình vẫn phải SỐNG.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận