Trong tiếng nói cười đó, liệu có phần nào là chân thật. Hay chỉ là màn kịch mà họ đã định sẵn cho mình làm vai chính nhưng bản thân lại chẳng thể quyết được. Ánh mắt tình tứ của năm đó sẽ khiến em đau lòng mãi về sau.
Thảo Nhi nhìn chàng trai ánh dương của mình đến ngẩn ngơ. Cô nghiêng đầu, đôi mắt to tròn long lanh, cái miệng cười chúm chím làm hai má bầu bĩnh của cô nàng nhô cao trông rất đáng yêu. Hoàng Minh trông thấy thì cười khì. Cậu nhẹ nhàng dùng tay cốc đầu con bé và thổi phù vào tai cô, rồi nói: “Đừng nhìn nữa! Tui không muốn tui sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của cô gia sư bé nhỏ đâu!”
Con bé Thảo Nhi ngượng ngùng phồng má quay mặt sang chỗ khác, lúc này Hoàng Minh mới lộ ra nụ cười khẩy đã thầm che giấu. Cậu đưa mắt nhìn xuống dưới cánh tay nơi có vết thương hằn dài ở đó, dùng tay còn lại từ từ sờ vào. Ẩn trong là ánh mắt tựa như đáy biển sâu thẳm, lại còn khó đoán trước được nguy hiểm. Rồi cậu vừa cười vừa nghĩ trong lòng: “Cái vết sẹo này xem ra cũng có chút hữu ích đấy!”
Cả hai ổn định chỗ ngồi xong xuôi thì thầy Hòa cũng hô to bảo lớp trưởng: “Oanh ơi! Cho thầy biết lớp mình học đến bài nào rồi?”
Bạn lớp trưởng chậm rãi đứng dậy, giọng điệu từ tốn và lễ phép nói với thầy: “Dạ! Lớp mình học đến bài 16 rồi ạ!”
Thầy giáo gật đầu, quay lưng lên phía bảng, tay cầm viên phấn viết thật nhanh nhưng con chữ vẫn đẹp và rõ ràng. Từng đường nét của con chữ đang uốn lượn trên tấm bảng đen trông thật sống động vô cùng. Xong xuôi thì thầy Hòa lấy cây thước dài gõ những tiếng “Kanh… Kách” vào bảng, rồi giơ lên cao chỗ tiêu đề bài học Bài 17: Lao động và việc làm.
Thầy nghiêm túc, to giọng giảng bài cho các em. Nhưng còn tâm trí của cô nàng Thảo Nhi lúc này hình như đang bị cuốn theo bởi người con trai mình thầm say mê và giờ đây anh ta lại ở cạnh bên mình. Đôi tai nghe rất rõ từng nhịp thở của cậu, cũng đã đủ khiến cho trái tim con bé loạn nhịp không ngừng nghỉ. Vẻ mặt cô nàng vờ như không cảm xúc nhưng nó chỉ là lớp vỏ che giấu cho những thứ đang không ngừng dâng trào.
Mọi sự bất thường đều không thể lọt khỏi tầm mắt của Hoàng Minh. Cậu cười khẩy, xong sau đó thay đổi âm giọng, bảo với cô: “Ê bà! Thầy viết đến nội dung của phần một la mã rồi. Bà quẹt quẹt cái gì vào sách vậy?”
Thảo Nhi giật mình, vội nhìn vào cuốn vở và ngước lên nhìn cậu, cười gượng gạo. Cô nàng lúng túng sửa rồi lại xóa những phần mình viết sai. Giọng điệu có chút ngượng nói với cậu: “Tại mấy bữa nay tui ngủ bị thiếu giấc nên không tập trung thôi!” Vừa nói vừa làm động tác ngáp ngủ, ánh mắt mơ màng diễn như là thật.
Hoàng Minh vênh mặt, giọng điệu trêu đùa: “Chứ chẳng phải là nhìn tui sao?”
Dường như lời nói đó đã đánh trúng vào tim đen của cô nàng, khiến con bé khựng lại vài giây chẳng thể suy nghĩ được gì. Cô nhíu mày làm ra vẻ không quan tâm, ấp úng đáp lại: “Nằm mơ đi! Ai mà thèm nhìn ông cơ chứ!” Chàng ta cười khoái lên, nhìn thẳng vào mắt cô rồi lại thốt ra cái câu kiểu trêu ghẹo: “Vậy tôi sẽ nằm xuống và mơ một giấc mơ đẹp nha! Trong giấc mơ đó có một cô gái đang nhìn tui.”
Vì hai đứa nói chuyện riêng nên làm sao thoát khỏi ánh mắt của thầy Hòa. Thầy dùng tay chỉ thẳng vào hai đứa, giọng điệu nhắc nhở: “Có bạn mới cái em buôn chuyện dữ vậy Nhi! Hai đứa có lần sau nữa thầy sẽ ghi vào sổ đầu bài.”
Thế là hai đứa cứ vậy cúi mặt ghi chép và không nói năng gì nữa. Còn Ngọc Linh sau khi thấy bạn mình bị nhắc nhở thì che miệng cười tủm tỉm, hai mắt híp lại tưởng chừng như sẽ không ngăn lại được tiếng cười sắp bị thoát ra ngoài. Cô nàng nhìn sang bàn Thảo Nhi, miệng lẩm bẩm: “Hai ông bà phải cảm ơn tui đó nha!”
Cứ như vậy cho đến khi tiết Địa Lý êm đềm trôi qua…
“Học sinh nghiêm! Chào thầy!” Tiếng hô vang của lớp trưởng vừa cùng lúc với tiếng trống hết tiết. Mọi người trong lớp đứng lên nghiêm túc, thầy vừa bước ra khỏi cửa thì cô Thắm dạy Ngữ Văn cũng kịp bước vào. Hôm nay cô mặc một chiếc áo dài màu hồng cánh sen, cái màu này khá nổi bật tạo nên cái cảm giác không được tôn da cho lắm. Nhưng khi được mặc lên người cô lại cảm thấy trẻ trung vô cùng.
Cô Thắm bước vào thì một mùi hương thoang thoảng khắp phòng. Mùi không quá nồng, nó chỉ hơi hơi nhẹ vào đầu mũi làm cho con người ta có cảm giác lôi cuốn. Cô thong thả bước vào, nhẹ nhàng đặt chiếc cặp chứa đầy kiến thức lên trên bàn rồi ung dung ngồi xuống ghế. Cô Thắm dùng tay lấy trong cặp ra một cuốn sách, lật vội từng trang. Sau đó, cô nhẹ nhàng bảo các bạn với cái giọng điệu trong trẻo mà thanh thoát của mình rằng: “Hôm nay chúng ta sẽ học bài Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài nha các em!”
Cô bước ra khỏi chỗ ngồi, dùng tay kéo nhẹ tà áo dài của mình, tà áo vừa dài lại còn thẳng, cơn gió thổi qua làm tà áo dài thướt tha tung bay trong gió, trông giống như chiếc đuôi của cô mèo đang tự do ngoe nguẩy. Cả bọn trong lớp say sưa chất giọng giảng bài vừa hay lại còn vừa lôi cuốn. Đúng là thời gian luôn trôi nhanh khi ta không để ý đến nó, tiết học Ngữ Văn đã kết thúc và nhường chỗ cho tiếng nói cười náo nhiệt và sôi động của giờ ra chơi.
Giờ ra chơi đến, mọi người đều nháo nhào chạy ra ngoài nhưng ẩn trong đám đông lại có một người đi ngược lại. Khỏi đoán cũng biết đó chính là Minh Đức, nhìn bộ dạng có vẻ đang rất tức tối. Hình như cô nàng Thảo Nhi vẫn chưa thấy được sự hiện diện của cậu đang dần đi đến, con bé vươn vai, duỗi thẳng tay, quay đầu sang hỏi Minh: “Ê nè! Ông đi ăn với tui không?
Hoàng Minh chưa kịp trả lời, thì Minh Đức từ đâu xăm xăm đến nắm lấy tay cô nàng và tiện thể rủ luôn con bé Ngọc Linh cùng đi. Bỏ lại sau lưng là ánh mắt khinh thường và vẻ mặt ghét bỏ của anh chàng Hoàng Minh, cậu ta nhíu mày khó chịu. Cậu thầm nghĩ trong lòng: “Thật là một kẻ đáng thương.”
Minh Đức cứ nghĩ là cậu sẽ nhanh chóng đuổi theo sau, nhưng lần này thì không. Hoàng Minh chẳng đoái hoài gì, cứ vậy bình thản lấy tập sách ra ôn bài.
Vừa bước xuống lầu, thì đã thấy đám đông vây kín thành vòng tròn ở nhà xe của trường. Ẩn trong đám học sinh là một hình bóng với cái màu áo quen thuộc. Cái màu áo vàng nhạt tựa như màu lúa chín, nhưng nổi bật hơn cả là cái chiều cao vượt trội so với đám đông. Nhìn sơ qua có thể ước chừng cao khoảng “một mét tám” thật là một cái chiều cao lý tưởng của những cô gái muốn tìm bạn trai. Với cái tính thích hóng chuyện của Ngọc Linh, thì việc làm lơ đi thật khó với cô nàng, con bé nắm lấy tay Đức và Nhi vội vội vàng vàng chạy đến.
Hóa ra là anh cảnh sát giao thông đang kiểm tra xe của các em học sinh, xem xem có em nào chạy xe vượt lứa tuổi quy định và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Trong lòng Minh Đức thầm mừng, cậu thở phào một hơi: “Hên nha! May là nay mình chạy chiếc cub 50.” Cậu tiến đến gần để nhìn cho thật rõ cậu cảnh sát đó là ai, đập ngay vào mắt cậu là cái bảng tên ở phía ngực trái. Bảng tên có nền màu xanh lam với chữ và đường viền màu vàng, trên đó ghi họ và tên là “Nguyễn Hoàng Nam”
Là một anh cảnh sát rất tận tâm với công việc, nên vẻ mặt của anh lúc nào cũng nghiêm túc, bình tĩnh và chỉ nói những câu cần thiết, không nói những chuyện ngoài lề. Cái phong thái đó làm Minh Đức nghĩ ngay đến cái thằng tình địch của mình là “Nguyễn Hoàng Minh”
Cậu nghĩ thầm trong lòng: “Hừ! Nhìn đáng ghét y chang thằng Minh.”
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu, khi anh chàng nhìn lại vẻ mặt của hai đứa con gái kế bên mình. Đôi mắt của hai cô nàng như cục nam châm, dán chặt vào anh cảnh sát giao thông điển trai trầm tính. Nhỏ Linh hai mắt sáng bửng, cô dùng tay khều nhẹ lên vai Minh Đức, giọng điệu ngọt ngào, trong trẻo nói với cậu: “Ê! Tui muốn bồ tui sau này cũng là công an như vậy đó! Nhìn ngầu xỉu luôn á!”
Minh Đức đáp lại cô với cái thái độ ghét bỏ: “Trẻ con!”
Cô nàng Linh vênh mặt, quay mặt sang chỗ khác, trong giọng nói có chút giận dỗi: “Kệ tui! Tui là vậy đó!”
Thảo Nhi nghe hai người này cãi nhau, mà nhíu mày phát cọc, cô bực mình lên tiếng: “Im hết đi! Có muốn ăn cùi chỏ không hả? Bây giờ đi xuống căn - tin mua đồ, rồi mình lên lớp nè.”
Hai đứa Đức và Linh nghe theo răm rắp, nhanh chân đi theo cô nàng Thảo Nhi như bị điều khiển. Bọn nó xuống căn - tin mua xong xui hết đồ ăn vặt, thì cũng quay trở về lớp học. Lúc này cũng đã gần hết giờ ra chơi, Thảo Nhi vô tình thấy bạn lớp trưởng đang đứng kế ai đó, vẻ mặt vô cảm giống như đang bàn luận vấn đề gì đó. Nhưng cô nàng không quan tâm, cứ thế mặc kệ đi về lớp học.
Khi đến trước cửa lớp, Minh Đức nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai con bé, giọng nói trầm ấm nhưng nếu cảm nhận thật kỹ thì có cả nỗi ưu sầu, giọng điệu như cầu xin: “Bé con à! Anh khuyên em nên cẩn thận với thằng Minh.” Nói xong, thì cậu đi nhanh về lớp của mình. Bỏ lại sau lưng là ánh mắt khó hiểu của Thảo Nhi, nhưng cô vẫn tin tưởng lời anh ấy nói.
Cả hai đứa con gái bước vào chỗ ngồi của mình, con bé Thảo Nhi nhìn sang Hoàng Minh đang ngồi học tập nghiêm túc mà lòng thầm mến mộ. Con bé chợt thầm nghĩ trong lòng: “Chú cá nhỏ à! Cô mèo này thật sự không cưỡng lại được nữa rồi!” Xong rồi con bé mang ra một chiếc bánh nhỏ, giọng nói ân cần bảo cậu: “Nè! Tui thấy ông không đi ăn nên tui có mua ít bánh này cho ông nè! Ông ăn đi!”
Hoàng Minh nhìn cô nở nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng nói: “Tui không ăn đâu! Cảm ơn bà đã quan tâm nha!”
“Tùng… Tùng” Tiếng trống vang lên báo hiệu đã hết giờ ra chơi. Mấy bạn học chạy ù vào lớp, chỉnh trang lại quần áo và lấy tập sách cho môn học tiếp theo. Ba tiết học cuối cùng của buổi sáng cứ như thế trôi qua êm đềm. Tuy nhiên trong lòng của cô nàng Thảo Nhi ngày hôm nay, nó như ngọn lửa đang được tiếp sức để cháy sáng hơn và dữ dội hơn bao giờ hết.
Lúc ra về, cô nàng cứ suy nghĩ mãi về lời nói của Minh Đức, tạm nghe theo lời cậu. Vội vàng đi về, không đi cùng Hoàng Minh như lúc thường. Cậu nhìn thấy nhưng trong lòng chỉ thầm nghĩ: “Cô trốn tui à? Không dễ vậy đâu!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận