Sáng hôm sau khi tiếng gà trống gáy vừa được cất lên thì những thanh âm của nhịp sống hối hả cũng tiếp tục bắt đầu. Trộn lẫn vào đó có cái tiếng của những chiếc tắc ráng (vỏ lãi) được gắn động cơ ở phía sau phát ra những tiếng “bịch bịch” vang dội cả khúc sông. Thêm vào đó là tiếng máy chèo xé nước va vào thành thuyền tạo ra tiếng “bốp bốp”. Có cả tiếng chim hót véo von, bọn nó hát vang gọi bạn tình và tung cánh bay đi tìm thức ăn cho đàn con nhỏ. Phía sau nhà Thảo Nhi có một con sông nên con bé mỗi buổi sáng đã quá quen với những thanh âm có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình.
Bình minh cũng vừa ló dạng, những tia nắng ấm áp bé nhỏ làm tan đi những giọt sương còn đọng trên lá, xua đuổi đi cái lạnh của màn đêm vừa qua đi. Tia nắng còn tinh nghịch trèo qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt có hai má bầu bĩnh của cô nàng Thảo Nhi khiến cô chợt bừng tỉnh giấc. Con bé mơ mơ màng màng với tay lấy chiếc điện thoại được đặt ở đầu giường, cô mở lên xem giờ, giật mình thốt lên: “Trời ơi! Đã 6 giờ rồi sao! Phải nhanh thay đồ đi học mới được.”
Cô nàng ngáp dài một hơi, vươn vai rồi sau đó xếp gọn chăn mùng bước ra khỏi phòng để vệ sinh cá nhân và thay đồ. Mẹ cô thì thức dậy từ rất sớm làm cá và chuẩn bị xếp lên giàn để phơi, nhà cô nàng làm nghề chế biến khô cá lóc được đóng gói và tiêu thụ ở nhiều tỉnh miền Tây. Bởi thế công việc tất bật khiến bà quên đi những thứ cần nên nhớ. Thảo Nhi thì “vắt chân lên cổ” chạy thật nhanh, cô lướt qua rồi chào bà: “Thưa mẹ! Con đi học nha!”
Bà chầm chậm ngước lên nhìn cô, gọi to: “Ừ! Con đi học cẩn thận đó! Nhớ ăn sáng nha con.” Cứ như thế, mẹ lại tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Bà vừa làm mẹ lại còn gánh vác gia đình, bờ vai nhỏ của người phụ nữ chồng chất thêm nhiều nỗi lo. Nên đã rất nhiều lần, bà quên đi cái việc là quan tâm đến sức khỏe của mình, lắm lúc bà còn bỏ bữa sáng. Nhưng thứ mà bà luôn lo lắng và nghĩ đến đó là đứa con gái bé bỏng của bà.
Cô nàng Thảo Nhi chạy lướt sang người mẹ thật nhanh, rồi nhảy tót lên yên xe đạp dùng hết bình sinh lao thật nhanh về phía trước. Nhưng chẳng biết sao nhà cách trường không quá xa nhưng con bé đôi khi vẫn đi học trễ như thường. Thế là cứ mỗi sáng lại chạy nhanh như một cơn gió, vội vội vàng vàng đến trường.
Cũng may là khi Thảo Nhi đến trường vẫn còn hơn 10 phút mới đến tiếng trống tập trung. Cô nàng chạy đến cổng, bước xuống dắt chiếc xe đạp qua khỏi cổng trường bởi vì đó là quy định. Con bé bước đến chầm chậm lấy từ trong túi áo ra tờ tiền một ngàn đồng đưa cho chú giữ xe và nở nụ cười xinh xắn nhìn chú: “Cháu chúc chú buổi sáng vui vẻ ạ!”
Con bé dắt chiếc xe vào một góc, xong rồi bước đi chậm rãi và thoải mái không còn vội vã như lúc vừa rồi. Cứ thế đôi chân ung dung rảo bước và ngắm nhìn những chiếc lá rụng rơi xuống và bất chợt được cơn gió thổi qua tạo thành một vòng xoáy lá cây trông thật thú vị. Ngước nhìn lên trên là bóng cây bàng lớn xanh biếc, tán cây vươn xa rợp bóng giống như đôi bàn tay của các thầy cô đang che chở cho các em học sinh trước những bước đi đầu đời của mình.
Mọi khung cảnh vừa hợp với tâm hồn thơ mộng của một con bé chuyên Văn, làm cô muốn đắm chìm vào những thứ đẹp đẽ và đầy lãng mạn xung quanh. Cô vươn đôi tay và hít thật sâu để tận hưởng cái không khí êm dịu và dễ chịu của buổi sáng sớm. Chợt có một mùi hương vừa lạ cũng vừa quen thoang thoảng vào mũi con bé làm Thảo Nhi đứng sững lại. Thì ra đó là mùi hương hoa nhài của chàng trai ấm áp tựa ánh dương nào đó khiến cô nàng xao xuyến khó quên, chàng trai đó không ai khác chính là Hoàng Minh.
Cậu đứng ở phía sau lưng Thảo Nhi, cúi người áp sát vào tai, nói với cô bằng cái giọng điệu nhẹ nhàng và trầm ấm như rót mật: “Lần sau nhớ đi học sớm nha! Tui chờ bà từ sáng đến giờ đấy!”
Là một người luyện võ lâu năm như Thảo Nhi thì cô nàng lúc nào cũng luôn rất cảnh giác với những thứ ở phía sau lưng mình. Và nó cũng là điểm yếu của con bé nên sự đề phòng của cô luôn là tuyệt đối. Cô giật bắn mình, nghiêng người, giơ cao đầu gối duỗi thẳng chân ra và cho một cước đá vào hạ bộ. Rất may là Hoàng Minh nhanh chóng né kịp. Con bé ngước mặt lên nhìn vào Hoàng Minh, mũi và hai má cô nàng nó đỏ bừng bừng như chú hề. Cô cúi gằm mặt, ấp úng xin lỗi: “Tui xin lỗi ông nha! Tui không có cố ý mà!”
Nói xong, cô quay đầu chạy thật nhanh về lớp bỏ lại sau lưng là nụ cười khẩy cùng với ánh mắt đầy sự chán ghét của anh chàng. Cậu chỉ thầm ngẫm nghĩ trong lòng: “Lần sau mình nên chú ý hơn cho chắc. Suýt nữa là toang rồi!” Cứ thế cậu bước chậm rãi đi theo cô nhưng chợt chú ý đến ánh mắt từ phía trên lầu nhìn xuống. Anh chàng chỉ nghiêng đầu nở một nụ cười giễu cợt rồi rời đi nhanh chóng.
Cô nàng Thảo Nhi bước vội vào lớp cùng lúc này Hoàng Minh cũng vừa bước đến, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ ngồi khoác lên cho mình cái phong thái ung dung, dùng tay vuốt ngược cái mái chẻ ngôi 7/3 được chải chuốt rất kỹ lưỡng. Cậu chẳng nhìn cô cứ vậy mà loi ra đống sách vở để làm bài, đúng là làm người khác cuốn hút không cần phải lúc nào cũng lướt nhìn thu hút ánh mắt của người khác. Họ chỉ làm những điều bình thường thôi cũng đủ để trong tim người khác lóe lên sự rung động và mến mộ.
Tiếng trống của giờ tập trung được đánh vang dội, cũng là lúc mọi người chạy ào nhanh vào lớp để chuẩn bị bài cho tiết học sắp tới. Lẫn sau những tiếng bước chân chạy ồ ạt và hối hả của đám học sinh. Thì trong đó có một bóng lưng vững chãi, ngẩng cao đầu bước đi đều đặn và chậm rãi toát lên cái dáng vẻ khoan thai. Trên tay còn cầm một chiếc cặp màu đen khá to, người đó không ai khác chính là thầy Hòa.
Thầy bước vào lớp và đặt chiếc cặp lên bàn, rồi quay người bước đến trung tâm lớp, dõng dạc nói: “Thầy xin thông báo với các em là ngày thứ bảy tiết sinh hoạt lớp đã được đổi thành giờ dọn vệ sinh toàn trường để chuẩn bị cho Tết sắp đến. Nên là tiết hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt nhanh và bắt đầu tiết học.”
Nói xong, thầy liếc nhìn sang Hoàng Minh rồi nhìn quanh khắp phòng, chỗ của các bạn đang ngồi, thầy nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ.
Ngọc Linh nhanh miệng, giơ tay lên nói: “Thưa thầy! Em xin đổi chỗ được không ạ! Em sẽ ngồi chỗ bạn Minh, cho bạn ấy ngồi cạnh với Thảo Nhi đi ạ! Hai người họ dù gì cũng có quen nhau từ trước, em nghĩ bạn Nhi sẽ giúp được bạn ấy lấy lại căn bản các môn xã hội.”
Cô nàng tinh nghịch nói vừa dứt lời thì quay sang nháy mắt với Hoàng Minh như đang truyền tín hiệu. Cậu đáp lại cô bằng cái gật đầu cùng nụ cười nhẹ.
Thầy ngẫm một hồi rồi cũng đồng ý, giơ tay chỉ vào Hoàng Minh ra hiệu cho cậu di chuyển chỗ ngồi. Thế là anh chàng thỏa được ý nguyện ngồi kế một con cá đang nằm trong lưới của mình mà tùy ý trêu ghẹo.
Anh chàng cầm chiếc cặp bước đến chỗ ngồi mới, mùi hương của hoa nhài tỏa ra từ khắp người cậu. Cái mùi khiến cho con người ta phải xao xuyến với cái ngọt ngào nhưng đầy tinh tế, lại còn kết hợp với hổ phách làm toát lên cảm giác ấm áp, bí ẩn và đầy lôi cuốn. Cậu ngồi xuống ghế nghiêng đầu nhìn cô, ánh nắng nhẹ nhàng phản chiếu vào đôi mắt nâu nhạt như đang muốn quyến rũ lấy cô nàng làm cho kẻ say không thể nào buông.
Cậu khéo léo nở một nụ cười nhẹ và nói: “Chào cô gia sư của tui nhá! Mong là bà sẽ giúp đỡ tui nhiều hơn nha!”
Thảo Nhi có chút e thẹn, đáp lại: “Tui nhớ lời hứa mà, yên tâm!”
Sự cười đùa vô tư của hai người họ đã vô tình lọt vào tầm ngắm của một người chất chứa sự ghen tị. Sâu thẳm trong đôi mắt kia là cái màn kịch sắp được bắt đầu.
★Chú thích:
Vỏ lãi: (còn gọi là tắc ráng hay vỏ vọt) là một loại thuyền máy nhỏ, dài và hình thoi, có động cơ gắn phía sau. Là phương tiện di chuyển chủ yếu ở vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận