Ai Là Gà? Ai Là Thóc?



Bỗng chốc bầu không khí trên bàn ăn trở nên im lặng đến lạ thường, mẹ nhìn cô chằm chằm khiến Thảo Nhi sợ sệt, ngoan ngoãn như cún con chẳng dám phát ra tiếng động gì. Mãi cho đến khi bà buông đũa, cơ mặt dịu lại thì cô mới cảm thấy dễ thở hơn. Bà nhẹ nhàng hỏi: “Con nhìn thẳng vào mặt mẹ, nói lại cho mẹ nghe coi?”

Cô nàng ngượng ngùng, lúng túng, ấp a ấp úng đáp: “Dạ!... Là Minh Đức ạ! Cái anh học chung lớp võ với con á!”

Bà Ngọc (mẹ cô) nghe xong thì nhíu mày suy nghĩ, dáng vẻ như đang cố nhớ ra cái gì đó. Bà lại cố gắng rặn hỏi thêm: “Có phải là thằng Đức con ông hai Triết, cháu nội bà ba Thu phải không con?” 

Thảo Nhi ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt nhìn mẹ, dùng tay che miệng: “Sao mẹ biết rành quá vậy?”

Bà nhìn con mà cười giòn tan, khiến Thảo Nhi thảng thốt, chân mày cong lên, miệng cười có chút miễn cưỡng. Cảm xúc trên mặt của bà giống như cọng dây đang được kéo căng, rồi buông ra trông nhẹ nhõm vô cùng. Thảo Nhi nhìn sắc mặt mẹ từ từ thay đổi, cô mới dám thở phào một hơi. 

Bà âu yếm nhìn cô rồi nở nụ cười hiền dịu, nhẹ nhàng bảo con rằng: “Con gái lớn rồi! Quen ai mẹ cũng không cấm được. Nhưng riêng thằng mấy hôm trước trở con về thì mẹ không cho phép!” 

Mặc dù trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi muốn nói với mẹ, nhưng liệu nói ra có giải quyết được vấn đề? Có lẽ việc khó khăn nhất lúc này là giấu đi những thứ thật sự muốn bày tỏ ra ở trong lòng. Nên cô con gái bé nhỏ của mẹ, chỉ sợ bà sẽ nhọc lòng lo lắng, đành ngậm ngùi cúi đầu gấp từng đũa thức ăn cho vào chén, cứ thế không nói cũng chẳng rằng.

Bà lại ôn tồn nói tiếp: “Còn thằng Đức thì mẹ đồng ý! Dù gì nhà nó cũng có “của ăn của để”, có thể đỡ đần được tấm thân con sau này.”

Thảo Nhi cố diễn nét mặt vui vẻ, hai mắt híp lại, miệng cười nhẹ nhàng và gật đầu như toả ý vâng lời mẹ dạy bảo. Cô nàng thật sự chẳng biết bản thân mình có thể giấu được đến lúc nào và liệu sự thật được bại lộ thì mẹ cô sẽ phản ứng ra sau? Con bé bối rối chỉ biết cúi mặt ăn nhanh,xong bữa cô nàng bảo với mẹ: “Con ăn xong rồi! Mẹ cho con vào phòng học bài nha!” 

Bà Ngọc gật đầu rồi bảo con: “Thế thì phụ mẹ dọn chén đi rồi vào phòng học bài.” 

“Dạ! Con làm ngay ạ!” Thảo Nhi nói.

Con bé vui vẻ vâng lời giúp mẹ thu dọn chén đũa, lau dọn bàn ăn và sẵn tiện giúp bà rửa chén. Bà Ngọc đứng cạnh đứa con gái, dùng đôi tay đã sần sùi và chai sạn do thời gian ban tặng từ từ vuốt ve mái tóc suôn dài và óng ả của con, ánh mắt hiền dịu nhưng nặng trĩu nỗi buồn khó lòng giãi bày. 

Trong ánh mắt của bà là cả một bầu trời của nỗi niềm và suy tư giống như màn đêm đen tịch mịch hôm nay vậy, nhưng trong đó có một ngôi sao sáng nhất. Bởi vì ngôi sao nhỏ đó là đứa con bé bỏng của mẹ, con là nguồn sáng duy nhất soi sáng và cho bà thêm niềm tin phải cố gắng hằng ngày, dẫu cuộc sống có mấy khi dễ dàng. 

Bà âu yếm nhìn cô, trong lòng thầm suy nghĩ: “Mẹ chỉ muốn con được sống thật tốt thôi! Mong sau này con sẽ hiểu được nỗi lòng của mẹ.”

Thảo Nhi giật mình, ngơ ngác nhìn bà, nét mặt lộ rõ vẻ khó hiểu: “Mẹ sao vậy? Mẹ khóc hả?”

Mẹ cô vội vàng dùng tay sờ lên má, bà cũng không biết từ khi nào giọt nước mắt lại lăn dài, nhưng có thứ mà mẹ biết đó chính là “Phải mạnh mẽ để bảo vệ con gái.” Người mẹ cố gắng giấu đi những giọt nước mắt, cười thật vui vẻ: “Làm gì có! Tại nãy có con gì bay vào mắt mẹ đó!”

Thảo Nhi nghiêng đầu, làm điệu bộ như đang thăm dò nhưng rồi cô nàng chợt cười thật tươi, cố làm cho mẹ vui bằng giọng điệu dí dỏm: “Ông Bụt đây! Hãy trả lời cho ta biết tại sao con khóc?”

Bà Ngọc dùng tay vỗ nhẹ vào đầu con gái, miệng không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Con cái thằng cha mày! Lo mà rửa chén nhanh đi, rồi vào phòng học bài nha con!” 

Nói dứt câu thì bà cũng quay đầu bước ra phía nhà trên, bỏ lại sau lưng là ánh mắt hoài nghi của cô nàng. Thảo Nhi nhíu mày, miệng lẩm bẩm: “Có thật là không có gì không ta?”

Buổi cơm tối khép lại, màn đêm phủ xuống cái xóm quê bằng lớp áo choàng đen mun. Và tô điểm cho chiếc áo là thứ ánh sáng nhỏ bé nhưng không yếu đuối của vô ngàn vì sao lung linh góp phần tạo nên một bầu trời đêm thật mỹ mãn. Bầu trời sao vẫn sáng, nhưng nó chỉ thật sự tuyệt đẹp khi bên trong ngôi nhà đó có tiếng cười, Hoàng Minh thì không được như thế. 

Màn đêm phủ xuống cũng đồng nghĩa với cái ánh sáng trong cậu càng ngày càng tắt đi, cậu chỉ biết thứ mà mình mong muốn làm nhất lúc này đó chính là trả thù.

Bỗng có tiếng thông báo từ nhóm chat trên Zalo khiến cậu phải giật mình. Một đoạn file được gửi từ nhóm lớp học, đó là bảng điểm kết quả thi học kỳ 1. 

Hoàng Minh không cần vội vàng, miệng hơi nhếch lên, ánh mắt kiêu ngạo, cứ thế thong thả bấm vào mở file. Bên trong đó hiện lên một loạt họ tên của các bạn, ngày sinh và quan trọng là điểm thi. Đúng như dự đoán, cái tên sáng giá được nằm ở vị trí vinh quang và cao nhất không ai khác đó chính là cậu.

1.Nguyễn Hoàng Minh sinh ngày 20/06/2005. Điểm thi lần lượt là: Toán 9, Anh Văn 10, Ngữ Văn 8, Vật Lý 10…”

Vị trí thứ hai trong danh sách đó là Oanh lớp trưởng, kế tiếp là Thảo Nhi và sau đó là Ngọc Linh. Những cái tên quen thuộc đã được hé lộ, nhưng có điều khiến lớp bất ngờ đó chính là Hoàng Minh lật đổ thứ hạng mà lớp trưởng từng giữ vị trí rất lâu.

Phía bên kia, Thảo Nhi cũng bất ngờ với kết quả xếp hạng trong lớp, nhưng việc quan trọng hơn của cô nàng lúc này đó là xem cung hoàng đạo, tử vi và bản đồ sao của anh chàng Nguyễn Hoàng Minh. Tính cách của con bé dường như khá kén chọn trong việc xây dựng những mối quan hệ bền vững, cô rất giống Minh Đức luôn chú trọng những chi tiết nhỏ. Và đặc biệt hơn anh chàng này còn là người mà cô nàng đã chấm chọn, thì tất nhiên phải tận dụng những thông tin có sẵn để tìm hiểu hơn về tính cách, sở thích của cậu. 

Con bé tinh ranh bấm vào mục tìm kiếm của Google và gõ lên đó từ khóa là “20/06 là cung hoàng đạo gì? Tính cách ra sao? Có hợp với cung Sư Tử hay không?” 

Xong rồi cô nàng bấm vào nút Enter, nó trả về cho cô một loạt kết quả từ những trang web, Thảo Nhi bấm vào một trang được hiện lên hàng đầu. Bên trong được ghi là “20/6 thuộc Cung Song Tử, tính cách hòa đồng, thân thiện nhưng khó thân, mức độ hòa hợp với Sư Tử là 80%.”

Cô nàng mở to mắt kinh ngạc, che miệng cười khoái chí: “Cao đến thế à! Nhưng mà mẹ không cho quen với anh ta. Thôi vậy làm bạn cũng được!” 

Thảo Nhi bấm soạn tin nhắn gửi đến Hoàng Minh.

[Mèo]: “Chúc mừng chú cá nhỏ đạt được thứ hạng cao nha!” 

[Cá]: “Cảm ơn bà nha!” 

[Mèo]: “Ê! Có phải ông thuộc cung Song Tử phải không?”

[Cá]: “Sao bà biết được?”

[Mèo]: “Bí mật!” 

Hoàng Minh nhìn dòng tin nhắn mà chỉ thầm cười nửa miệng, ánh mắt khinh thường, cậu nghĩ thầm: “Chưa biết ai là gà? Ai là thóc đâu cô bé à!”

Dòng tin nhắn được soạn vội gửi đến Thảo Nhi. 

[Cá]: “Cái bà kia xem dòng tin nhắn phía trên đi!”

[Mèo]: “Thế muốn tui làm gì đây?”

[Cá]: “Làm gia sư dạy Ngữ Văn cho tui đi!”

Thảo Nhi không cần lúng túng suy nghĩ mà bấm gửi ngay cho cậu.

[Mèo]: “Được rồi! Chốt luôn!”

Và rồi màn đêm tối bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ ở cái xóm quê để đủ sức chào đón thứ ánh sáng ấm áp của một ngày mới lại bắt đầu…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout