Sao khi nhắn gửi những dòng tin nhắn trêu chọc cậu ta, cô đột ngột vứt chiếc điện thoại xuống bàn. Nhi ngượng đến đỏ mặt, vội lấy hai tay che mắt lại, cô co vai, miệng cười hí hửng. Cô nàng nằm úp mặt xuống bàn vẻ ngượng ngùng, nhắm hai mắt cảm nhận thân nhiệt đang từ từ lên cao, nhịp tim thì đập nhanh liên hồi.
Bỗng một luồng ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, thôi thúc Thảo Nhi phải ngước lên để ngắm nhìn. Cô chậm rãi bước đến bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chiêm ngưỡng ông trăng sáng ngời ở trên cao, lẫn những vì sao đang đua nhau tỏa sáng trên bầu trời đầy huyền ảo và lung linh.
Hai tay cô nắm chặt khung cửa, mắt thì giương ra thật xa để quan sát. Đôi mắt của cô nàng đắm chìm vào những thứ long lanh đến mê mẩn, cảm giác như có thể chứa đựng cả dãy ngân hà ẩn sâu nơi đáy mắt.
Bất giác, vầng trăng chợt hiện ra hình ảnh của người con trai mà cô thầm thương mến. Cậu ta nhìn cô với ánh mắt hiền hòa, nở một nụ cười làm con tim phải đắm say. Cô nhắm mắt, vẻ ngượng ngùng, miệng cười thật tươi lộ ra hai má lúm đồng tiền trông thật xinh xắn. Trong lòng thầm nghĩ: “Cái gì vậy nè! Tại sao mình nhìn cái gì cũng hiện ra cậu ta vậy.”
Cùng lúc đó, mẹ cô bước đến phòng nhưng vì cửa không đóng, nên bị mẹ nhìn thấy, bà tò mò hỏi: “Nhắn tin với ai hả? Mà cười chúm chím vậy con?”
Thảo Nhi giật mình, quay người lại, vẻ mặt hơi hoang mang kèm chút lo sợ: “Dạ, con có nhắn với ai đâu ạ.”
Mẹ cô nhíu mày, thúc giục Thảo Nhi: “Thôi không có gì thì ra ăn cơm. Nhanh lên!”
Thảo Nhi nghe xong thì vội vàng chạy ra ngoài. Khi đi, cô bỏ quên chiếc điện thoại ở trên bàn học.
“Ting… ting” một thông báo mới từ Messenger gửi đến Thảo Nhi.
Mẹ cô rón rén bước đến bên bàn học, trộm nhìn dòng tin nhắn vừa gửi. Đầu dây bên kia là một người với chiếc avatar hình con cá mắt lồi, kèm chiếc biệt danh hình con cá trông thật đáng yêu.
[Cá: “Cái bà này! Hôn tui rồi định không chịu trách nhiệm à?”]
Hồi đầu khi mẹ nhìn thấy dòng tin nhắn, bà trợn tròn mắt hơi bất ngờ về đứa con gái. Nhưng rồi bà thầm mỉm cười, ánh mắt hiền dịu. Trong lòng bà thầm nghĩ: “Con bé nó biết yêu rồi sao! Phải ra ngoài hỏi nó xem sao.”
Cảm thấy hồi lâu, mẹ chưa bước ra ngoài, Thảo Nhi gọi to: “Mẹ ơi! Ra ăn cơm nè, con đợi sớm giờ.”
Bà nói to, đáp lại: “Ừ, mẹ ra liền.”
Lúc này, Minh Đức cùng Ngọc Linh đi trên đường về nhà. Cô nàng ngồi sau lưng, khều lên vai cậu, giọng điệu nũng nịu: “Ê tui hơi đói! Mình ghé quán nào ăn rồi mới đi về được không?”
Minh Đức nhíu mày, nhăn mặt khó hiểu: “Ủa? Không phải bà nói với tui là mẹ bảo bà, mua đồ gì sao?”
Ngọc Linh cười ngượng, vẻ ấp úng, hai mắt đảo sang trái rồi lại sang phải: “Tui vừa nhớ ra mình cần mua gì rồi. Ông chở tui vào chợ, sẵn tiện đi ăn luôn nha!”
Minh Đức vui vẻ, gật đầu, cậu giơ tay trái làm kí hiệu OK: “Ôm chặt vào, tui vặn ga lên đó.”
Cô nhanh nhẹn ôm lấy chiếc eo, hai tay lại sờ vào múi bụng. Cô nàng hai mắt sáng rực, trong lòng chợt thầm nghĩ: “Muốn cưa đổ một chàng trai. Kế đầu tiên là phải đi vào đường bao tử.”
Minh Đức nhíu mày, cười gượng gạo: “Cái bà này! Đây là lần thứ hai, bà sờ mó lung tung rồi nha! Tui muốn gọi luật sư!”
Ngọc Linh ngại ngùng, vội rút tay lại, chỉ dám bám víu vào chiếc áo khoác mỏng bên ngoài của cậu. Cô đỏ mặt, mắt hướng xuống, im lặng không đáp.
Chiếc xe vẫn đang bon bon trên đường, lướt qua từng con hẻm. Bỗng dưng, cô nàng hai mắt mở to, phấn khích như gặp được thứ gì đó quen thuộc. Cô nàng hí hửng chỉ tay vào một hàng quán ven đường: “Kìa! Ông ghé vào cái quán đó đi.”
Quán được nằm trong một con hẻm gần chợ cá. Con đường đến quán tấp nập người qua kẻ lại, cũng không gọi là khó tìm. Xa xa, đã có thể nhìn thấy cái hàng quán, trông không quá lớn nhưng đầy ắp những chiếc xe được dựng bên ngoài.
Đó là một hàng quán hủ tiếu với tấm biển hiệu nho nhỏ. Tấm biển có màu vàng nhạt, hàng chữ được viết tay và cách trang trí làm tạo nên cảm giác đang quay về của những thập niên 90. Từng nét chữ bị phai màu lại càng tạo nên sự hoài cổ trước khi bước vào quán.
Minh Đức lái chiếc xe dựng cạnh tấm biển, cả hai cùng nhau bước xuống xe. Linh vẻ mặt vui sướng, chớp lấy cơ hội, nắm lấy tay Minh Đức, dẫn cậu ngồi ngay vào bàn. Cậu nhìn ngó nghiêng xung quanh, đảo mắt quan sát từng chi tiết nhỏ.
Bên trong quán được bố trí đơn giản, tường được quét một lớp sơn màu vàng nhạt. Bức tường xen kẽ những vết nứt và sần sùi, từng vết như tượng trưng cho dấu ấn của thời gian để lại. Là một trong những điều chứng minh cho sự lâu đời của quán.
Bàn và ghế thì được đan bằng tre nứa, phía trên bàn là những lọ gia vị nào là: tương ớt, tương đen, tương cà và nước tương.
Hủ tiếu thì đương nhiên phải ăn kèm với rau sống rồi, bên cạnh lọ gia vị là một đĩa rau xanh tươi được rửa sạch, bày biện ngay ngắn. Kế đó là đĩa chanh, ớt và thứ quan trọng là đũa muỗng dùng để ăn. Quán còn tinh ý chuẩn bị cả giấy ăn, lẫn tăm dùng để xỉa răng khi thức ăn dính vào.
Cô chủ quán bước đến trước bàn của hai đứa, giọng điệu nhẹ nhàng và không quên giữ nụ cười ở trên môi:
“Hai cháu muốn ăn gì? Ở đây cô có hủ tiếu tôm, hủ tiếu mực và hủ tiếu giò heo.
Nhìn bộ dạng của Ngọc Linh hình như là khách quen ở chỗ này, cô nàng nháy mắt với cô chủ, miệng cười hi hí, bảo: “Như cũ nha cô!”
Cô chủ đứng cạnh, vỗ vào vai Ngọc Linh, cô cười và chỉ tay vào phía Minh Đức, rồi quay sang hỏi Linh: “Thằng này bạn trai con hả? Nhìn cao ráo, đẹp trai đó.”
Ngọc Linh đỏ mặt, cười gượng gạo, lắc đầu lia lịa: “Nhầm rồi cô ơi! Tụi con chỉ là bạn à!”
Minh Đức mặt chẳng biến sắc, vội giải thích: “Cô hiểu lầm rồi. Tụi cháu chỉ thật sự là bạn thôi. Tiện đường, nên cháu chở bạn Linh về nhà thôi ạ!”
Cô chủ quán nửa tin, nửa ngờ. Vì trước giờ, cô đoán cặp nào là trúng cặp đó. Nhưng tạm thời bỏ qua, vì việc ưu tiên nhất vẫn là bán hàng.
Cô sảng khoái, cười lớn, rồi quay sang hỏi Minh Đức: “Thế con ăn hủ tiếu gì?”
“Dạ, cho con một tô hủ tiếu gà!” Minh Đức nói.
Cô gật đầu, quay người bước đến phía quầy chế biến.
Trong lúc đợi món ăn được đem ra bàn. Linh nháy mắt với cậu, ánh mắt chợt sáng lên. Nụ cười thì luôn giữ trên môi, miệng nói chuyện không ngớt. Đang cố tỏ ra như mình là một chuyên gia trong việc giới thiệu món ăn.
“Cái quán hủ tiếu của cô Tám được xem là ngon nhất ở đây đó. Sợi hủ tiếu của quán cô đặc biệt hơn ở những quán khác là được lấy trực tiếp tại lò ở Sa Đéc. Sợi hủ tiếu có độ mềm, dai vừa phải và mang hương thơm của gạo. Khi ăn, sợi hủ tiếu không bị bở nát hoặc dính lại, dù ngâm trong nồi nước lèo nóng hổi.”
Chắc là do Linh nói nhiều quá, nên cảm thấy có chút khát. Cô với lấy cốc trà đá được quán chuẩn bị sẵn. Uống hết trong một hơi, cô nàng định nói tiếp thì bị một cái bàn tay to bự của Minh Đức bịt miệng lại.
Ngọc Linh trợn tròn hai mắt, vẻ bất ngờ nhìn cậu. Minh Đức dùng tay còn lại ra hiệu cho cô im lặng, khi đã chắc chắn, cậu mới nói nhỏ vào tai: “Tui biết rồi! Bà đừng nói nữa! Người ta đang nhìn mình kìa.”
Ngọc Linh ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh nhìn kỳ lạ của mọi người dán thẳng vào cô nàng. Cô mắc cỡ đến đỏ mặt, lúng túng lấy tay gãi đầu. Minh Đức nhìn cô, miệng không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Ngọc Linh nhìn cậu cười mà cũng bất giác cười theo làm cả quán rần rần, nhộn nhịp.
Lát sau, hai tô hủ tiếu bốc khói nghi ngút được bưng đến bàn. Nhìn sợi hủ tiếu nằm gọn gàng, hoà quyện cùng với nước dùng sóng sánh được hầm trong nhiều giờ. Tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.
Minh Đức hơi bất ngờ trước phần đồ ăn của quán. Tô hủ tiếu của cậu, có ba hoặc bốn miếng gà được xé ra, kèm một đùi gà vàng óng ánh ở giữa tô. Còn tô của cô nàng Ngọc Linh là những lát thịt được thái mỏng, kèm một chân giò heo núng nính.
Minh Đức nhanh tay lấy đũa và muỗng, rồi thoăn thoắt rút những tờ khăn giấy ra lau sạch, xong xuôi thì đưa cho cô nàng. Cậu nhìn đến tô hủ tiếu của mình, lấy muỗng húp thử một ngụm. Từng thứ gia vị của nước dùng nó thấm đẫm vào đầu lưỡi, lan xuống cổ họng cái hậu vị ngọt thanh.
Ngọc Linh nhìn cậu cười thật tươi, rồi nói: “Ngon lắm đúng không?”
Cậu gật đầu, nhanh nhen gắp những sợi hủ tiếu cho vào miệng. Kéo một tiếng “rột… rột”. Tuy cậu không trả lời, nhưng cô cũng ngầm hiểu rằng là “nó rất ngon”.
Bỗng nhiên, cô dừng đũa, ngước mặt nhìn cậu, mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, hỏi cậu: “Ông kể cho tui nghe lần gặp mặt đầu tiên của ông và Nhi đi!”
Minh Đức hoang mang, nhíu mày, hỏi lại: “Sao hôm nay bà lại có nhã hứng muốn nghe vậy?”
Ngọc Linh giọng ấp úng, đáp: “À… không có gì đâu! Tui chỉ là hơi tò mò thôi.”
Cậu cười mỉm chi, ánh mắt suy tư nhớ đến một người, từ từ kể cho cô nghe: “Lần đầu gặp Nhi là lúc tui và gia đình cùng đi từ thiện ở trại trẻ mồ côi. Nhi cũng vậy, cũng đi cùng gia đình.”
Minh Đức quay sang hỏi Ngọc Linh: “Nếu vậy thì chẳng có gì để nhớ phải không?”
Ngọc Linh gật đầu, nhíu mày khó chịu: “Thế sao nữa? Sao không kể tiếp?”
Cậu lại chậm rãi nói tiếp: “Lần đó, tui bị ấn tượng bởi cách chăm sóc ân cần của em ấy với các em nhỏ. Em nhẹ nhàng chải tóc, thắt bím cho mấy bé gái, còn tỉ mỉ làm những món đồ chơi thủ công cho các bé.”
“Em Nhi còn đến ngồi cạnh, nói với tui là: “Mấy bé này tội nghiệp lắm! Vì có chút khiếm khuyết trên người, mà bị đấng sinh thành của mình bỏ rơi. Còn có mấy em mồ côi cha mẹ nữa, không nơi nương tựa, lạc lõng ở đời. Em ước sau này, em sẽ làm giáo viên. Để dạy cho các bé biết con chữ và cho mấy em được viết lên ước mơ của chính mình!”
Bất ngờ, cậu cúi đầu, trầm giọng, vẻ mặt không còn rạng rỡ như vừa rồi: “Nhưng thật không ngờ, chính em ấy lại trở thành đứa trẻ mồ côi.”
Nói xong, cả Linh và Đức đều nghẹn lại một lúc. Cả hai đều hiểu rằng, một cô gái mạnh mẽ như Thảo Nhi hiện giờ, đã trải qua những tháng ngày khó khăn, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống như thế nào.
Minh Đức lại tiếp tục nói: “Kể từ lần đó, tui không còn gặp Nhi nữa. Bởi vì, tui phải theo gia đình lên trên thành phố để học. Đầu năm lớp 12 này, tui mới được về quê, do ông bà nội già yếu rồi. Nên tui về chăm sóc và quản lý vườn và ruộng của gia đình.”
Nói xong, cậu đưa tay mời Ngọc Linh tiếp tục dùng bữa. Cô gắp lên những sợi hủ tiếu cho vào miệng, nhưng sắc mặt có chút thất vọng, buồn buồn trong dạ.
Cô thầm nghĩ: “Nhi ơi! Người ta thích mày lâu đến thế mà mày còn chưa chịu. Mày nghĩ tao làm sao để chiếm được trái tim của người ta đây! Khổ quá đi!
Thế là cả hai lại tiếp tục thưởng thức và không nói năng gì thêm cho đến khi dùng xong bữa. Minh Đức nhanh nhẹn giơ tay lên, bảo thanh toán tiền.
Ngọc Linh e thẹn, nhưng vẫn muốn giữ cho bản thân chút thể diện, cô bảo với cậu: “Nè nha! Tui có tiền mà để tui trả cho.”
Minh Đức nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên nhẹ: “Thôi tui trả cho!”
Cô Tám chủ quán bước đến, giọng điệu trêu chọc: “Thôi! Để bạn trai trả tiền đi! Hai tô hết là năm mươi ngàn nha con.”
Ngọc Linh mặt mũi đỏ bừng bừng, hệt như nồi nước đang chuẩn bị sôi, cô nhanh miệng giải thích: “Cô ơi! Con đã nói rõ là anh ta không phải là bạn trai con rồi mà.”
Cô Tám chủ quán nghe xong, thì cười khằng khặc, vỗ vào vai Linh và nói: “Trời ơi! Bây giờ không phải thì mai mốt phải, được không?”
Linh nghe phát suýt sặc nước lên mũi, cô ho sặc sụa. Minh Đức nhìn cô thì cười phá lên, rồi đưa tay vào túi quần, lấy ra tờ tiền trả cho chủ quán.
Rồi nhẹ nhàng bảo cô: “Về thôi bà Linh! À quên, bà nói mua gì cho mẹ mà, phải không?”
Ngọc Linh gãi đầu, cười ngượng, mồ hôi lăn dài trên trán, giọng nói ấp úng: “À… thật ra là không có mua gì hết. Tại tui muốn đi ăn chung với ông thôi.”
Minh Đức cười mỉm, cậu thở dài, không nói gì chỉ ra hiệu giục cô mau đi về.
Cùng thời gian này, Thảo Nhi và mẹ đang cùng nhau ăn cơm tối. Bà liếc nhìn sắc mặt của cô, bỗng bà cất tiếng hỏi: “À… có phải con có bạn trai rồi không?”
Thảo Nhi nghe thấy thì vội buông đũa, hai mắt tròn xoe vẻ ngạc nhiên, nuốt nước bọt rồi hít thở thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, cô nói: “Con làm gì mà có bạn trai. Con chỉ chuyên tâm học thôi!”
Bà nhìn thẳng vào mắt cô nàng, nhìn rất lâu, vẻ thăm dò. Nhưng “giấy không gói được lửa”, ánh mắt Nhi lẩn tránh với cái nhìn của mẹ đã chính thức phản bội lại sự che giấu không mấy kỹ lưỡng của cô.
Mẹ cô bảo: “Thôi nói thật đi! Là ai hay là cái thằng hôm bữa chở con về?”
Bà khằng giọng, vùng da trên trán co rúm lại, bà lại nói tiếp: “Mẹ cấm con quen với thằng đó, nghe không?”
Trong đầu cô lúc này hiện lên những điều thắc mắc, cô suy nghĩ vẫn là không nên hỏi thẳng, sẽ tạo sự nghi ngờ. Trước sự dò hỏi của mẹ, cô nàng đành nhắm mắt, nhắm mũi, tuỳ tiện trả lời cho qua chuyện: “Bạn trai con là Minh Đức á!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận