Nẩy Mầm(2)



Với cái tính sĩ diện được đặt lên hàng đầu của Thảo Nhi. Thì những hành động ấy, nó khiến cô cảm thấy vừa quê vừa bực mình. Nhi nhíu mày, không nói nữa mà bước đi sang chỗ khác ngồi. 

Ngọc Linh thấy thế liền thay đổi sắc mặt dịu lại, không còn lố lăng như vừa rồi nữa. Bước đến bên cạnh năn nỉ con bạn thân của mình.

“Thôi mà! Đừng có giận tao nha! Mày mà giận tao là tao khóc đó.” Linh vừa nói vừa dùng tay vuốt ve cái bàn tay nhỏ nhắn của Nhi như muốn cô ấy nguôi giận.

“Xía! Ai thèm giận mày!” Thảo Nhi hếch mặt sang chỗ khác, ngó lơ chả thèm để ý tới lời nói của Linh.

Hoàng Minh vội che miệng cười khẩy. Đôi chân của cậu rẻ hướng đến chỗ của Thảo Nhi, rồi cũng tiện mà đặt cái mông xuống ngồi cạnh.

“Vậy là mấy người giận tui phải không?” Giọng nói kiểu trêu ghẹo. 

Thảo Nhi không thèm đáp lại, ngó lơ cậu. Hoàng Minh ngầm hiểu là lỗi của mình, khẽ nghiêng đầu cười trong vô thức. Anh chàng áp mặt lại gần nhưng bị tránh né, cứ như thế người thì nhìn, kẻ thì né như né tà. 

Ngọc Linh nhìn mà ngứa con mắt, tằng hắng vài tiếng: “Cái con nhỏ này! Người ta xin lỗi rồi mà cứ chảnh thấy ghét!” 

Nghe nhột cái lỗ tai nên khiến Thảo Nhi phải quay đầu đáp lại, cho nó hả cái dạ: “Tao bụp mày giờ nha! Ai “chảnh” hả nhỏ Linh kia?” 

Nhi giơ tay định doạ Linh một tí, nhưng kịp rút tay lại. Bởi cô sợ rằng cậu sẽ nhìn thấy được hình ảnh không mấy dịu dàng của mình. 

Ngọc Linh giật mình, đáp lại: “Ấy ấy, còn định giơ tay dọa tao nữa à! Thôi bỏ qua cho người ta đi bà!” 

Thảo Nhi có vẻ muốn tha thứ, nhưng vẫn muốn giữ cho mình một chút kiêu ngạo và sĩ diện. Cô nàng ngước mặt, đưa mắt nhìn xuống đất. Xong buông lơi mấy câu với cái giọng điệu kiểu dí dỏm. 

“Ta tha tội cho mấy người đó! Nhưng tội sống thì khó tha. Phạt hai người từ nay trở về sau mãi mãi là bạn tốt của ta.”  

Nói xong, cả ba nhìn nhau cười. Nhưng Ngọc Linh là cái đứa biểu cảm lố nhất, ai bảo nó cười mà che miệng lại đâu. Thảo Nhi chỉ nhìn thấy nó cười như sắp tắt thở, bởi vì tại nó tự bịt cái mồm nó lại.

Minh Đức phía trên nhìn xuống thấy cả bọn nhốn nháo vội chạy đến góp vui: “Mấy người có gì vui mà cười ghê vậy?”- Đức bước đến chỗ vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu. 

Linh vội lau những giọt nước mắt do buồn cười quá độ, hí ha hí hửng kể cho Đức nghe: “Nãy không nghe gì hả? Chỗ này rần rần hết luôn mà.” 

Minh Đức lắc đầu rồi đáp: “Nãy bận tập võ với cái đám bạn nên không có thời gian chú ý lắm! Mà có chuyện gì vậy?” 

Nhi vội chen ngang, bịt miệng Linh lại rồi nói: “Bí mật! Cho anh tò mò xỉu luôn!” 

Minh Đức nhíu mày, dùng tay vò vò cái đầu của Thảo Nhi, môi mím chặt, vẻ mặt có chút bất mãn. Nhưng vẫn nhìn cô rồi cười mỉm, kèm với một cái nhìn ấm áp: “Em gái tui hôm nay dám chọc ghẹo anh luôn à!” 

Hoàng Minh bĩu môi, ánh mắt hơi khi dễ: “Thì sao anh trai?” 

Ngọc Linh nhíu mày, cười trừ với hai thằng cha này, rồi đặt tay lên vai của hai người họ, làm ra vẻ như người giảng hòa: “Hai ông thôi đi à nha! Gặp nhau là cứ như chó với mèo. Phải một trong hai có người là con gái đi hé! Thì chắc tui sẽ chèo thuyền mạnh tay à!” 

Cả hai thằng chả nhìn Linh trợn tròn mắt, vẻ mặt sửng sốt. Cô nàng cũng hiểu mình nói hơi nhiều, nên cười gượng gạo rồi dùng tay che cái miệng xinh xẻo của mình lại. 

Xong rồi, hai thằng Minh và Đức nhìn nhau trực diện nhưng đầu óc vẫn văng vẳng vọng lại cái lời nói vừa rồi của Ngọc Linh, mà vội vội vàng vàng quay đầu sang hướng khác vẻ mặt bẽn lẽn, ngượng ngùng. 

Thảo Nhi thấy vậy dùng tay đặt nhẹ lên vai Linh, vẻ mặt ngưỡng mộ và tự hào. Vì cô bạn của mình cũng học hỏi được cái cách để trị cái nết trời đánh của hai thằng chả: “Ê câu này của mày thấy hiệu quả quá nha!” 

Cô nàng Linh cười khúc khích, vẻ mặt vênh vểnh cao tận mây xanh sau cái lời khen của Thảo Nhi.

Cũng đã qua 15 phút tập luyện, thầy Khoa bước vào lớp để kiểm tra các bạn đã tập luyện xong chưa. Thầy chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị bước vào trên tay còn cầm một quyển vở để ghi chép lại quá trình học tập của các bạn. Đứng giữa trung tâm lớp võ, thầy nghiêm mặt, chân mày nhíu lại dứt khoát chỉ tay vào Thảo Nhi.

“Em Nhi học trò cưng của thầy lên đây!” Dùng tay ngoắc bảo bước lên, vẻ mặt Thảo Nhi cứ ngơ ngác khó tả, kế đó thầy lại dùng tay quét quanh một vòng quanh lớp cứ như tia Laser, ai mà dính thì không mất mạng nhưng sẽ bị bệnh tim. 

Chắc hôm nay Hoàng Minh bước bằng chân trái ra khỏi nhà hay là vô tình lọt vào tầm ngắm của thầy. Khỏi suy đoán là ai nữa, cậu ta dính đạn của thầy ngay phát súng đầu tiên. 

“Bạn học mới vô này, bước lên đây!” Thầy Khoa gọi to.

Hoàng Minh sửng sốt, nở một nụ cười không thể nào gượng ép hơn, bên trong lòng là cả bầu trời nước mắt và chua chát. Kẻ thông minh như cậu chắc cũng không lường trước được việc khi vừa mới vào học đã bị gọi lên như này. 

Hoàng Minh nghĩ thầm trong lòng:“Không biết có bầm mình không đây!”

Thảo Nhi thì sắc mặt như ai hút đi hết màu sắc trong cô. Nhìn mặt kiểu vừa hài vừa ngại vô cùng, làm động tác như đang lau những giọt nước mắt vô hình, xong rồi chống nạnh nhìn thầy với cái ánh mắt biết phát ra tiếng nói. 

Hoàng Minh đến nơi thì thầy hô to, suýt chút nữa làm cậu ta giật mình.

“Bây giờ các bạn bên dưới nhìn kỹ cho thầy nha! Chút xíu thầy sẽ gọi thêm nữa, không bỏ sót các em đâu, đừng lo!”

Rồi thầy đưa tay ra hiệu cho Thảo Nhi ra đòn trước, cô đứng ngẩn ra một lúc suy nghĩ cho đến khi thầy gọi đến tiếng thứ ba thì mới chợt bừng tỉnh. Cả hai bắt đầu bằng động tác chào, nhanh như chớp Thảo Nhi đã quật ngã Hoàng Minh nằm xuống sàn mà chẳng ngoài dự đoán.

“Được rồi! Hai đứa đứng dậy đi, giờ đổi vai cho Hoàng Minh.” Thầy Khoa gọi to. 

Hoàng Minh khẽ cười duyên nhìn Thảo Nhi. Còn phía bên dưới Minh Đức thì cay không thể tả nổi, cậu bóp chặt lòng bàn tay, ánh mắt nhìn Hoàng Minh đang đắc ý mà tức đến mức sắp khóc. Đối với một thằng con trai, thì cái tính hơn thua ai mà chả có và Minh Đức cũng vậy. Nhưng cái tính này trong cậu nó chỉ có hơn người ta chứ không thể thấp hơn.

Cậu quay đầu than thở với Ngọc Linh, giọng nói lại có chút ủ rũ: “Linh à! Bà có hiểu cảm giác yêu mà không được đáp lại là gì không?” 

Sau câu hỏi đó, trong tim cô hình như có cảm giác bị chững lại một nhịp, hướng ánh mắt xuống thấp không còn rạng rỡ như vừa nãy nữa. Trong giọng nói lại có cảm giác nghiêm túc chứ không hài hước như vừa rồi, cô nói một cách chậm rãi: “Tui hiểu chứ! Hiểu rất rõ luôn là đằng khác.” 

Minh Đức khá ngạc nhiên, hỏi lại: “Vậy bà đang thích thầm ai hả? Ghê ta, ai được làm bạn trai của bà chắc sẽ vui mỗi ngày luôn á! Nói đi là ai vậy?” 

Ngọc Linh đẩy cậu sang một bên, quay lưng lại với cậu: “Thích ai còn lâu mới nói. Dùng con mắt, dùng trái tim của mình để tìm hiểu đi!” 

Còn phía trên thì đang rần rần, rộ hết một khu vực mọi người đang vỗ tay cổ vũ cho Hoàng Minh. Thật bất ngờ, Hoàng Minh dù là người mới nhưng những động tác mới học nhìn lần đầu đã có thể thực hiện lại y chang không sai sót. 

Cậu ta cứ như một cỗ máy có thể sao chép và ghi nhớ nhanh chóng bất cứ thứ gì mà cậu từng nhìn thấy. Có điều so với phong thái của người luyện võ lâu năm thì sẽ hơi khác biệt một chút. 

Quật ngã Thảo Nhi suốt sàn tập, rồi nhanh chóng đứng dậy đưa đôi tay thon dài, trắng trẻo của mình đỡ cô đứng lên. Còn không quên cười thật tươi làm con tim người ta phải xao xuyến.

“Cảm ơn bà Nhi nha! Nhường tui rồi!” Hoàng Minh khẽ cười, đưa tay gãy nhẹ sau gáy.

“Nhường gì? Ông quá xuất sắc mà!” Thảo Nhi nhìn cậu cười gượng gạo. 

Sau màn kiểm tra bài võ, cả hai cùng đi về chỗ. Đến chỗ, Linh vội đưa khăn cho Nhi lau mồ hôi, cô lau đi những giọt mồ hôi lắm tắm chảy trên vầng trán của mình. Vừa lau vừa thở hồng hộc, nóng người, tim đập nhanh thình thịch. 

Bất thình lình, một cảm giác mát lạnh được đặt cạnh bên má của Nhi. Khiến cho cô có cảm giác sảng khoái, hai mắt mở to sáng bửng như vừa được tiếp thêm sức mạnh. Cô ngước sang nhìn, thì ra là Minh Đức, cậu nhìn cô mỉm cười rất tươi, nói với cô bằng giọng nói dí dỏm: “Xin mời tiểu thư, uống nước đi nè.” 

Thảo Nhi vui vẻ cầm lấy chai nước, nở nụ cười trìu mến như thay lời cảm ơn với cậu. Nhưng không quên nhìn sang ánh mắt của Ngọc Linh cô cảm thấy hơi khó xử.

Kế tiếp thầy gọi những bạn khác lên kiểm tra bài võ, mọi thứ điều tốt. Thầy lại chắp tay sau lưng, ưỡn ngực như một người quyền lực điều khiển hết bọn trẻ ở lớp võ. Thầy to giọng, nói vang: “Thầy có công việc nên hôm nay các em được về sớm!” 

Xong rồi thầy lại hô vang: “Cả lớp! Giải tán!” 

Thầy Khoa là một người rất quan trọng nề nếp và nguyên tắc. Những bạn vào lớp của thầy thì đều phải tuân thủ một số quy tắc cơ bản. Cho nên khi ra về, cả lớp thay vì sẽ chạy ù ra cửa thì lại xếp thành từng hàng. Hàng nào đi hết thì nối tiếp đến hàng khác một cách nghiêm túc và ngay ngắn. 

Thầy nhìn không nói, chỉ gật đầu cười một cách mãn nguyện. Cảm thấy bản thân mình đã đào tạo được những lớp trẻ chấp hành tốt nội quy. 

Cả bọn của Thảo Nhi bước ra về, đến chỗ lấy xe, Nhi vội chào tạm biệt mọi người rồi quay người chạy đi nhanh. Hoàng Minh thấy vậy cũng vội đuổi theo nhưng bị Minh Đức chặn trước đầu xe.

Đức nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh, hai bên chân mày cứ nhíu lại. Linh ngồi phía sau cũng cảm thấy rợn tóc gáy. 

Cậu hỏi Hoàng Minh bằng cái giọng như đang đe dọa: “Tao không biết mày tiếp cận Nhi có mục đích gì. Nếu mày làm em ấy buồn thì cái mạng của mày cũng không giữ được đâu.” 

Cậu lại nói tiếp, nhẹ giọng xuống, mặt hơi thả lỏng, không còn nét hăm dọa mới vừa nãy: “Em ấy khổ nhiều rồi!” 

Hoàng Minh cười khẩy, trưng cái vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt nhìn như một con nai vô tội: “Mấy bạn nói gì tui chẳng hiểu?” 

Nhưng tận sâu trong thâm tâm nơi linh hồn của cậu đang trú ngụ , cậu ta thầm cười một cách giễu cợt, nghĩ rằng: “Cô ta làm sao khổ bằng tôi! Nhờ phúc của cha cô ta mang lại mà nhà tôi như thế này đó!” 

Ngọc Linh cảm thấy hai cái sát khí đang hừng ngực giữa hai người con trai. Một luồng sát khí đối nghịch với nhau, cô nổi da gà dùng tay vỗ nhẹ vào vai Đức. 

Ngọc Linh giọng điệu có chút ấp úng, thúc giục cậu: “Tui nhớ mẹ có nhờ tui mua đồ gì đó, mà tui quên rồi. Ông chở tui về nhà nhanh để tui hỏi mẹ coi! Nhanh đi!” - Minh Đức đành nghe theo Linh mà đưa cô về nhà. 

Hoàng Minh chột dạ, thầm nghĩ: “Mình sơ suất quá rồi. Phải tìm cách kết bạn với họ không để họ nghi ngờ.”

Cậu về đến nhà, nhìn thấy cha mình vẫn nằm ườn trên giường, say khướt như mọi ngày. Nó quá quen thuộc đến mức cậu chẳng thèm để ý đến nữa. Cậu lao nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại để chiếc cặp gọn gàng trên bàn học. Lấy chiếc điện thoại ra từ túi quần, miệng cười một cách nham hiểm soạn một dòng tin nhắn đến đối phương. 

“Ting… ting” tiếng thông báo từ Messenger một tin nhắn từ Hoàng Minh gửi đến Thảo Nhi. 

Hoàng Minh: “Bà cướp nụ hôn đầu của tui rồi, chịu trách nhiệm đi!” 

Thảo Nhi: “Trách nhiệm là cái gì? Có ăn được không?. Tui không biết.” Kèm cái biểu tượng cảm xúc cười chảy nước mắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout