Nẩy Mầm(1)



Thảo Nhi vội đứng dậy, chạy thật nhanh ra ngoài, mặt cô đỏ bừng bừng, nóng hết cả người. Cô nàng chạy đến cây bàng to ngoài lớp võ, cô thở hổn hển và đặt một tay lên lòng ngực cảm nhận nhịp tim đang sôi nổi bên trong. 

Lúc này, Hoàng Minh chạy đến, cậu bước từng bước thật nhẹ nhàng đến bên cô, vẻ mặt điềm đạm. Sau cái sự cố vừa rồi, nó chẳng thể đủ sức để trái tim cậu thật sự dao động. 

Cậu bước đến sau lưng Thảo Nhi, giọng nói trầm ấm, từ tốn nói: “Tui xin lỗi bà nha!” 

Thảo Nhi quay người lại nhìn cậu, khóe mắt hơi đỏ, cô cúi đầu, mặt ngượng ngùng không dám nhìn trực diện đáp: “Ừm…” 

Cô thường xuất hiện với dáng vẻ là một cô nàng mạnh mẽ, nhưng ẩn sau lớp vỏ cứng cáp này. Cũng chỉ là cô gái đang đối diện với thứ tình cảm ngày càng phát triển không thể kiểm soát.

Tình cảm năm 17 tuổi, nó khiến Thảo Nhi cảm thấy ngột thở với những dòng cảm xúc dâng lên như núi lửa sắp phun trào. Cứ âm ĩ, cứ bối rối và nhớ nhung mãi hình ảnh người con trai mình thầm thương. Cảm giác thoải mái nhất của cô, là lướt ngang lớp cậu nhìn dáng vẻ cậu ta học bài say sưa mà lòng đầy mê mẩn.

Hoàng Minh nhìn cô trong bộ dáng như thế, lén lút cười khẩy, ánh mắt khinh thường. Nhưng nhanh chóng đắp lên mặt bằng lớp mặt nạ khác, điều chỉnh giọng nói, nét mặt. 

Hoàng Minh nói bằng chất giọng trầm ấm, không quên nhìn ngó quanh người cô với ánh mắt lo lắng: “Lúc nãy bà bị ngã có sao không? Có đau chỗ nào không?” 

“Tui không sao hết á!” Khi nói, cô còn không dám nhìn thẳng mặt, chỉ thu tầm mắt nhìn về phía dưới nền đất.  

Cả hai đứa Đức và Linh lúc này đuổi kịp đến, nấp sang một góc nhìn hai người họ. Minh Đức phát bực mình mà đấm mạnh vào góc tường trước mặt. Cậu tiến đến nắm lấy tay cô, mắt liếc Hoàng Minh và sau đó kéo cô nàng chạy được một đoạn.

Thảo Nhi cố dùng hết sức vùng vẫy nhưng làm sao mà thắng được sức của cậu. Minh Đức siết chặt tay cô, khiến cô nàng đau đớn, chân mày nhíu lại. 

Nhìn vẻ mặt Thảo Nhi, cậu lập tức bỏ tay ra, mặt buồn rầu: “Anh xin lỗi em! Nhưng mà em đừng có đến gần thằng Minh nữa, được không?” 

Thảo Nhi nhíu mày hỏi: “Anh nói coi tại sao?” 

“Em thử nghĩ coi một thằng ất ơ như nó liên tục xuất hiện trước mắt em. Không phải có ý đồ từ trước vậy là gì hả?” Minh Đức nét mặt u buồn, nhìn cô chằm chằm, đôi mắt thu hẹp hình bóng lại vừa đủ cho cô vào trong tầm mắt. Trong giọng nói lại có chút mệt mỏi.

Thảo Nhi từ từ nhớ lại mọi chuyện gần đây, cô cảm thấy lời của Minh Đức nói cũng không phải là không có lý. Nhưng khi nhớ lại, cái lúc cậu ta vì mình mà đỡ một nhát dao từ tên giang hồ, cô lại gỡ bỏ hết lớp phòng bị trước đó.

Cô cười khẩy đáp lại: “Ý đồ? Em có gì để Minh phải làm vậy?” 

Không đợi Minh Đức trả lời, cô lại nói tiếp: “Chính anh ta đã cứu em một mạng. Vậy anh nói xem ý đồ đó là gì?” 

Minh Đức nhíu mày, thở một hơi thật dài và cúi người lặng thinh không nói.

Ngọc Linh nghe xong, cũng cảm thấy suy nghĩ của hai người họ cũng không sai. Cô thầm ngẫm nghĩ: “Lời nói của hai người họ quả thật không sai. Đức thì nghĩ là sự xuất hiện liên tục đến bất thường của Hoàng Minh là có ý đồ riêng. Nhi thì cảm thấy mình mang ơn với người ta nên không đề phòng. Vậy phải làm gì bây giờ ta?”

Bỗng, Linh nghĩ ra một kế, hai mắt phát sáng, vỗ nhẹ vào vai Thảo Nhi đang đứng cạnh. Cả hai người họ dừng tranh luận, hướng mắt về phía cô. 

“Nếu muốn chứng minh là Hoàng Minh có tiếp cận Thảo Nhi hay không? Vậy sao tụi mình không thử xem có thật vậy không?” 

Nhi và Đức cùng đồng thanh hỏi: “Thử như thế nào?” 

Ngọc Linh cười tít mắt, vẻ mặt lém lỉnh đáp: “Từ từ sẽ biết!” 

Ngó ra sau đã thấy Hoàng Minh bước đến mỗi lúc một gần, cậu đi nhẹ nhàng, vẻ mặt không biến sắc. 

“Tui thấy thầy vào lớp rồi đó, Nhi và mọi người vào lớp đi.” Hoàng Minh lên tiếng gọi.

Nói xong, cậu đi thẳng một mạch vào lớp mà không thèm liếc nhìn lại phía sau. 

Làm cho cả bọn một phen hú vía, Ngọc Linh thì thở phào một hơi, cô nghĩ: “không biết cậu ta có nghe được gì không nhỉ?”

Cả ba nghe xong cũng lật đật, chạy thục mạng vào bên trong. Vào lớp, thầy Khoa giới thiệu Hoàng Minh với mọi người cùng biết. Thầy dáng người cao, không quá mập cũng không quá ốm. Nhưng bắp tay thì cực kỳ chắc khỏe. Có thể nói là một người có thân hình cân đối hoàn hảo. 

Thầy Khoa: “Đây là thành viên mới của lớp chúng ta. Từ hôm nay các em bảo ban bạn nhiều hơn nha.” 

Thảo Nhi thì ngó ra chỗ của Ngọc Linh đang đứng, rồi vẫy vẫy cái tay bảo Ngọc Linh bước vào. Nhưng chắc vì ngại nên Linh chỉ lắc đầu không dám bước vào bên trong.

Nhìn thấy bạn mình như vậy, cô nàng “nhanh mồm nhanh miệng” quay sang báo với thầy: “Thầy ơi! Có bạn muốn học võ nữa nè thầy, em chạy ra mời bạn vào nha!” 

Thầy nhìn sang hướng mà Nhi đang chỉ tay, rồi chầm chậm đi đến chỗ Ngọc Linh đang đứng, ôn tồn bảo: “Em muốn học không? Ra học chung với mọi người luôn đi!” 

Ngọc Linh giương mắt lên nhìn thầy: “Dạ, em muốn học ạ!” 

Thầy nhìn cô cười khanh khách: “Thế thì đi vào, còn e thẹn gì nữa.” 

Thảo Nhi nghĩ thầm trong lòng: “Thế là hôm nay lớp võ đón thêm hai bạn học mới. Một người bạn thân và một người bạn siêu cấp đẹp trai trên trời rơi xuống.” 

Thầy nhìn quanh rồi dùng tay chỉ vào hàng mà Nhi đang đứng. 

“Hai em vào hàng đó đi, dù sao thì mấy đứa cũng là bạn học thì sẽ dễ dàng chỉ bảo nhau.” 

Minh Đức nhíu mày, cậu chen lên trước, vừa kịp lúc Hoàng Minh định tiến đến đứng cạnh Nhi. Cậu vênh mặt, chọc ghẹo: “Ái chà! Chậm chân rồi anh bạn cũ chung bàn với tôi.” 

Ngọc Linh phòng má, nhíu mày vẻ khó chịu: “Nè nè, hai cái người này sáp lại là cãi nhau. Bộ vui lắm hả?” 

Thảo Nhi thì thở phào nhẹ nhõm, vì đỡ phải đối diện với nguồn cơn của mớ cảm xúc đang rối bời bên trong. 

Bỗng, thầy hô to bảo các bạn tập trung. Và mời bốn bạn lên làm mẫu cho các bạn còn lại tập theo. Không biết là hên hay là xui, thầy gọi ngay cả hai đứa Nhi và Đức kèm theo hai bạn khác. 

Thảo Nhi trộm nhìn Hoàng Minh, nghĩ thầm trong lòng: “Không biết ổng có nghĩ mình là một cô gái mạnh mẽ quá không?”

Chưa kịp cho Nhi suy nghĩ gì thêm thì thầy Khoa đã gọi những tiếng thúc giục: “Em nhanh chân lên, sao hôm nay lại lề mề quá vậy?”

“Dạ! Em lên liền đây ạ!” Cắt đứt dòng suy nghĩ, Thảo Nhi thoăn thoắt cái chân bước lên. 

Cả bốn bước lên, mắt nhìn về hướng của thầy đang đứng, quay lưng về phía dưới mọi người. Thầy gật đầu, giọng nói vang dội bảo: “Trước tiên các em hãy khởi động theo thầy nhé!” 

Những bước khởi động đơn giản này nhưng lại là phần quan trọng để giảm thiểu việc bị chấn thương và giúp tăng cường hiệu suất tốt hơn trong quá trình luyện võ. Cho nên, thầy luôn nhắc nhở các em trước khi học võ phải khởi động làm ấm cơ thể trước khi học. 

Đã xong những bước khởi động, thầy quay mặt lại nhìn bốn đứa được gọi lên, rồi bảo: “Thầy sẽ chia cặp cho các em, Bảo sẽ chung cặp với Thảo Nhi, còn Minh Đức sẽ chung cặp với Hân.” 

Thầy đảo mắt nhìn xuống các bạn hàng phía dưới, gọi lên một bạn nam. 

“Được rồi! Ở phía dưới chúng ta tự bắt cặp với nhau đi. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách mà mình hạ gục đối phương khi đang ở thế bị trói tay.” 

Thảo Nhi trố mắt nhìn chăm chú vào thầy đang hướng dẫn đến mức bạn chung cặp phải gọi hẳn mấy tiếng lớn. 

Bảo: “Bà con gái nên ra tay trước đi.” 

Thảo Nhi biểu môi ra mặt: “Ông nhường tui phải không? Rồi ông sẽ phải hối hận!” 

Xong rồi, cậu bạn chung cặp giả vờ trói tay Thảo Nhi thật chặt. Thảo Nhi “nhanh như chớp” quay người lại, giơ chân thật cao đá vào bên má khiến cậu ta ngã ra sàn. Vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng của Thảo Nhi lúc này đủ khiến Hoàng Minh cũng phải e dè đi ba phần. 

Minh Đức cũng thể hiện xuất sắc phần bài võ của mình. Quả là hai học trò giỏi mà thầy Khoa tín nhiệm. 

Thầy Khoa: “Thế mấy đứa chia nhau luyện tập đi, 15 phút sau thầu sẽ gọi kiểm tra lại.” 

Nói xong, thầy bước ra bên ngoài. Thảo Nhi cũng rón rén nhân lúc Minh Đức không để ý mà chạy đến bên Hoàng Minh. 

Nhi vừa bước đến thì Linh đứng kế đó, nói với cô những câu khen ngợi: “Ê nãy thấy mày ngầu lắm á nha!” 

Thảo Nhi gãi đầu, cười gượng đáp lại: “Bình thường mà! Có gì đâu mà ngầu.” 

Cô liếc nhìn Hoàng Minh đang nhìn mình, nở một nụ cười trìu mến. Rồi ngượng ngùng tiến đến bên cậu, ấp úng hỏi: “Nè! Lúc nãy nhìn mặt tui, ông có cảm thấy sợ không?”

Hoàng Minh cười thật tươi, lộ ra một chiếc răng khểnh trông vừa dễ thương vừa cuốn hút vô cùng. 

“Làm gì có! Tui lại thấy bà chẳng ngầu gì cả, mà ngược lại là đáng yêu cơ.” 

“Đáng yêu?” Thảo Nhi hơi ngượng, cô nhíu mày khó hiểu. 

“Thì cô nàng “ba mét bẻ đôi” múa võ nhìn có đáng yêu không chứ.” Hoàng Minh vừa nói vừa cười tít mắt, đến nỗi hai mí sắp thành một. 

Đáng ghét hơn là Ngọc Linh nghe xong thì vỗ tay bóp chát, còn giơ tay tạo thành nút like kiểu đồng tình. Cô cười đến mức sắp không thở nổi. Làm cho mọi người xung quanh nhốn nháo nhìn sang thì cô mới chợt im lặng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout