Kẹo Vị Đắng



Sau đó, thầy Hòa chỉ tay về cuối bàn bên trái, bên cạnh cửa phụ của lớp và nói với Hoàng Minh: “Em chịu khó ngồi tạm ở đó. Cuối tuần thầy sẽ sắp xếp lại.”

Cậu từ từ bước đến chỗ ngồi, ánh mắt thì luôn hướng về phía Thảo Nhi làm cho cô vội đỏ mặt, tránh né. Ngọc Linh ngồi kế bên còn phối hợp chỉ trỏ, đẩy nhẹ vào vai Nhi và nói với ý trêu chọc: “Người ta chắc chuyển lớp vì mày đó, cứ nhìn mày suốt kìa.” 

Khi Hoàng Minh bước đi, mùi hương của hoa nhài nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người cậu, cộng thêm với nhan sắc trời ban này thì màn chào sân ở lớp mới đã chiếm được kha khá trái tim của mấy cô bạn nữ trong lớp. Trong đó có bạn Oanh lớp trưởng, mắt nhìn anh chàng đến nổi không chớp mắt, vô thức cười ngẩn ngơ.

Hoàng Minh ngồi xuống chỗ ngồi, nhìn sang Nhi vẫy tay chào rồi nở một nụ cười trìu mến. Thảo Nhi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, còn Linh thì cứ dùng cùi chỏ đẩy nhẹ vào vai bạn. 

Ngọc Linh: “Ê… ê! Nhìn người ta đi! Người ta chuyển lớp là vì bà đó nha!”

Thảo Nhi: “Nín cái mỏ lại, được dịp chọc ghẹo tao hoài.” 

Ngọc Linh cười tít mắt: “Khoái khoái mà làm bộ.” 

Trước sự chọc ghẹo của Ngọc Linh, cô nàng cũng phải gục ngã, cúi đầu xuống bàn che đi nụ cười khoái chí của mình. Linh quá quen với cái nết của cô nàng, trong lòng Linh thầm nghĩ “con thú trong người nó chưa bộc phát ra thôi.” 

Mọi người vẫn chưa thôi nhốn nháo, bàn tán về sự xuất hiện của một bạn là học sinh giỏi ở khối Tự Nhiên lại chuyển sang cái khối Xã Hội này. Thì phải gác lại sự chú ý cho một sự xuất hiện khác. 

“Bộp… bộp” tiếng gót giày phát ra khi cọ xát vào nền gạch sáng bóng. Một bóng người cao ráo, hơi gầy, đeo một cặp kính cận của người già. Không ai khác đó là thầy Hiền dạy Lịch Sử, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, tay cầm chiếc cặp đựng sách vở và tài liệu đang bước vào lớp. 

Thầy Hiền đặt chiếc cặp xuống bàn, rồi lấy ra cuốn Lịch Sử 12 rồi hỏi các bạn trong lớp: “Tiết trước lớp học tới bài nào rồi?” 

Lớp trưởng đứng lên to giọng trả lời: “Dạ thưa thầy! Tiết trước mình học hết bài 12 rồi ạ!

Thầy nghe xong gật đầu, cái tay nhanh nhẹn lật vội trang sách, nhưng vẫn không quên đẩy cái kính lên để nhìn rõ hơn: “Vậy thì hôm nay lớp mình sẽ học bài 13.” 

Thầy cầm lấy viên phấn trắng trên kệ đựng ở bảng, viết lên tên bài một cách nhanh nhẹn, thăn thoắt: “Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930.”

Không thể giấu được cặp mắt tinh tường của thầy, sự hiện diện khác lạ trong lớp khiến cho thầy Hiền phải hướng mắt về phía Hoàng Minh đang ngồi ghi bài.

Thầy nhìn cậu rồi cười lớn, giọng điệu bông đùa: “Ái chà! Hình như cậu này ở lớp tự nhiên phải không? Sao lại nhảy sang đây rồi?” 

Hoàng Minh cũng đáp lại với thái độ vui vẻ, đùa giỡn: “Dạ, tại em muốn làm học sinh giỏi Lý trong lớp chuyên khối Xã Hội ạ!” 

Nói thế thì ai tin được chứ, câu này của cậu chỉ có thể lừa được đứa con nít mà thôi. Thầy nghe xong bật cười lớn, khiến cả lớp nhốn nháo cười theo. 

Thầy lại tiếp tục trêu ghẹo: “Chắc có cô nàng nào trong lớp này hốt hồn anh nên mới nhảy qua đây chứ còn gì nữa.” - Thầy vừa nói vừa cười khanh khách. 

Bỗng thầy trầm giọng lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Dù sao cũng lớp 12 rồi. Thầy chỉ mong em suy nghĩ thật kỹ trước những quyết định của mình.” 

Nói xong, thầy cũng bắt đầu tiết dạy của mình: “Hôm nay chúng ta sẽ được biết sự ra đời của ba tổ chức cách mạng từ năm 1925 đến 1930. Bây giờ các em ghi cho thầy cái tiêu đề của phần một la mã và phần một nhỏ.” 

Các bạn cúi đầu ghi chép thật nhanh chóng, thầy Hiền quay đầu lên bảng, thoăn thoắt đôi tay ghi những thông tin trong bài. Từng đường phấn liên tục và vội vã đến mức chưa hề nhấc tay lên, cả thầy và trò đang cùng nhau chạy đua với thời gian. 

Chỉ trong ít phút ngắn ngủi cả lớp đều đã ghi xong. Thầy Hiền rút ra từ trong chiếc cặp một cây thước thật to và dài, mà giáo viên nào cũng có, thoạt nhìn rất giống cây thước may của những cô thợ ở quê. Thầy dùng cây thước rõ vào tấm bảng đen lớn một tiếng nghe chói tai, nhằm thu hút ánh mắt các bạn. 

Thầy Hiền nói thật to và rõ: “Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về sự ra đời của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên đầu năm 1925.” 

Suốt tiết, Thảo Nhi luôn chăm chú lắng nghe đến không rời mắt và ghi chép cẩn thận. Bởi vì Lịch Sử là môn thứ hai mà cô nàng yêu thích nhất. Nhưng không phải vì thích mà cô mới chăm chú học, mà còn là vì để hiểu hơn về quá khứ, những dòng lịch sử thiêng liêng.

Ngoài những bài trong sách, thầy còn kể những câu chuyện từ những cựu chiến binh mà thầy đã được nghe cho các em có thể hiểu hơn về những gian khó, khắc nghiệt mà cuộc chiến tranh mang lại. Bởi thế, trong tiết dạy của thầy, các bạn không hề cảm thấy Lịch Sử thật khô khan, chỉ có trong những trang sách vở. Mọi thứ dường như một lần nữa được sống lại trước mắt các bạn học qua lời kể và cách diễn đạt của thầy. 

Nhưng làm sao mà qua khỏi cặp mắt thần thánh của giáo viên, không tia mắt thì thôi đã tia thì không thể thoát được. Vừa liếc phát đã nhìn thấy Hoàng Minh đang ngó ra cửa sổ hồi lâu, khiến thầy tức giận gọi lớn tên cậu: “Nguyễn… Hoàng… Minh đứng lên trả lời câu hỏi này cho tôi!” 

Nghe thấy tên mình, cậu giật mình điếng người, đứng bật dậy. Vẻ mặt ngơ ngác, trong ánh mắt ẩn chứa sự khó hiểu. 

Thảo Nhi cũng giật mình, đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Vì cô biết rằng Sử không phải là chuyên môn của cậu từ trước đến giờ.

Hoàng Minh đáp: “Dạ thưa thầy gọi em ạ?” 

Thầy nghiêm mặt, dùng tay đẩy cặp kính lên nhìn cho rõ. Thầy khằng giọng, dùng thước chỉ vào bảng: “Trình bày cho thầy nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế.” 

Hoàng Minh đứng ngẫm một tí, rồi chợt nghĩ ra, hai mắt sáng bửng. Cậu vuốt cái mái tóc chẻ 7/3 của mình, giọng nói trầm ổn, tự tin trả lời: “Dạ thưa thầy nguyên nhân gây ra sự thất bại là do chênh lệch về sức mạnh quân sự, thiếu sự liên kết giữa các phong trào yêu nước, thiếu sự lãnh đạo và đường lối đúng đắn ạ!” 

Thầy nghe xong thì gật đầu, nhưng không quên nhắc nhở cậu: “Học hành tập trung vào, anh đã nằm trong tầm mắt của tôi rồi đó.

Thầy Hiền dùng tay ra hiệu bảo cậu ngồi xuống, tiếp tục giảng bài. Thảo Nhi lúc này mới dám thở phào một hơi, nở nụ cười thật tươi nhìn cậu, ánh mắt phát sáng như muốn nói rằng: “Ông thật tuyệt vời.”

Hoàng Minh nhìn cô rồi chớp mắt nhẹ, khẽ gật đầu hồi đáp.  

Ngọc Linh lại thốt lên những câu chọc ghẹo: “Tình thế! Cho nhau cái danh phận đi trời!” 

Thảo Nhi ngơ ngác, vẻ mặt ngây thơ hết phần thiên hạ: “Danh phận gì? Tụi tao chỉ là bạn bè hết sức bình thường nha!.” 

Ngọc Linh cười khằng khặc đáp: “Ờ bình thường dữ chưa? Cho xem cái chỗ bình thường coi nè!” 

Thảo Nhi chột dạ nên cái miệng tạm thời bị phong ấn nhưng cái tay vẫn hoạt động tốt. Vả vào vai Linh chan chát.

Vì lo nói chuyện phiếm sớm giờ, nên hai đứa lật đật ghi chép nội dung vào vở. Cầm cây bút viết lia lịa, từng con chữ nóng hổi ra lò còn chưa kịp khô mực. Cái tay cứ thoăn thoắt một lát là đã xong, ngước đầu lên thở một hơi thật dài cảm giác như vừa trải qua một cuộc chiến ác liệt.

Thoáng chốc đã qua một tiết Lịch Sử, cả lớp đứng dậy chào thầy để đón chờ thêm một tiết Ngữ Văn của cô Thắm đang đợi sẵn ở ngoài cửa. 

Cô Thắm dáng người cao cao, thanh mảnh. Mặc một chiếc áo dài lụa màu xanh dương, tà áo dài thướt tha tung bay trong gió thật nhẹ nhàng nhưng lại rất sang trọng. 

Cô năm nay cũng đã ngốn nghét gần 30, nhưng vẫn giữ trong mình một nét đẹp không bị thời gian đánh bại. Nhưng đừng nghĩ là cô sẽ hiền dịu, Cô Thắm cực kỳ khó tính và rất nghiêm túc với tiết dạy của mình. 

Lớp trưởng Oanh: “Cả lớp nghiêm! Chào cô!” 

Cô giáo khẽ gật đầu, rồi đưa tay bảo các em ngồi xuống. Xuyên suốt tiết dạy, giọng giảng bài trong trẻo của cô khiến cho các bạn thích thú, hăng say hơn. 

Thoáng nhìn thấy sự khác lạ của lớp, cô giáo mở mắt to ngạc nhiên chỉ tay vào Hoàng Minh hỏi: “Ái chà! Nói cho cô biết sao em lại ở đây? Chẳng phải em học rất tốt ở lớp Tự Nhiên sao?” 

Hoàng Minh chẳng hề lăng tăng suy nghĩ, không ngần ngại mà trả lời: “Thưa cô! Đôi khi cũng cần phải thay đổi, mạnh cái này thì học thêm cái khác cho đồng đều hết ạ!” 

Cô Thắm nghe xong cũng cạn lời nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cậu: “Tôi thật không hiểu nổi em luôn.” 

Chốc chốc thì cũng kết thúc tiết dạy. Sau hai tiết thì phần mà mọi người mong đợi nhất đã đến, đó chính là giờ ra chơi. Cả đám bạn trong lớp chạy ù ra ngoài căn tin để ăn uống, có một đám con trai thì xúm lại quanh chỗ Hoàng Minh nói chuyện.

Gia Bảo: “Có phải mày thích em nào ở lớp này rồi phải không?” 

Thanh Phong: “Mày hỏi nó chi vậy? Rành rành ra thế chứ còn gì chối nữa.” 

Hoàng Minh: “Nói đủ chưa? Tao có lý do riêng của tao.” 

Bỗng nghe được tiếng bước chân “đùng đùng” đang tiến đến gần một cách vội vã. Thảo Nhi nổi hết cả da gà, cảm nhận được một luồng sát khí không tầm thường đang đến. 

Cô quay sang nói với Ngọc Linh: “Tao cảm nhận được sự gì đó không tốt đang đến hay mình đi xuống căn tin đi.” 

Vừa dứt lời thì một bóng hình quen thuộc xẹt ngang đến cửa lớp. Không ai khác đó là Minh Đức. Cậu hung hăng bước vào lớp, tiến đến chỗ Hoàng Minh. 

Ghé sát vào tai Hoàng Minh và nói: “Mày chuyển qua đây làm cái gì? Mày định có ý đồ gì khác với Nhi à?” 

Hoàng Minh chẳng thèm để tâm đến lời nói của cậu. Đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến đến chỗ Thảo Nhi nắm lấy tay cô. Cậu nhẹ nhàng bảo: “Tụi mình đi ăn nha!”

Minh Đức muốn phát điên sau cái màn làm lơ này nhưng cố nén cơn giận dữ, vẫy tay ra hiệu Ngọc Linh đi theo sau hai người đó.

Thế là bốn đứa đi xuống căn tin ngồi chung một bàn ăn, mà sắc mặt của ai cũng thái độ lạ thường, nhìn sượng trân khó nói. Mạnh ai nấy ăn chẳng ai thèm mở miệng nói chuyện. 

Thảo Nhi cảm thấy bực mình lên tiếng hỏi: “Nè! Sao mọi người im lặng hết vậy.”

Minh Đức cau mày: “Anh chả biết nói gì?” 

Thảo Nhi nghiêng đầu nhìn Hoàng Minh, cô cất tiếng hỏi: “Ê! Tại sao ông lại chuyển lớp qua đây vậy?” 

Hoàng Minh khẽ mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh trông thật cuốn hút: “Tại tui muốn mỗi ngày được nhìn bà nhiều hơn.” 

Thảo Nhi lúc này tim đập thình thịch, thật nhanh và dữ dội như bị ai nó nắm thóp. Hai bên má và tai đỏ ửng lên trông cứ như vừa mới uống rượu. 

Ngọc Linh cũng bất ngờ không kém sao câu nói đó, cô che miệng cười khúc khích. Còn Minh Đức thì hoàn toàn ngược lại, cậu nhíu mày khó chịu, liếc mắt nhìn Hoàng Minh với sát khí hừng hực. 

“Tùng… tùng” đã hết thời gian ra chơi. Cả bọn cũng phải lên lớp để tiếp tục việc học. 

Thảo Nhi dường như vẫn chưa ổn định tinh thần sau câu nói. Miệng cứ cười mím mím cố nén lại để không phát ra tiếng.

Bỗng, Minh Đức kéo Hoàng Minh vào một góc tường và ra hiệu cho họ đi trước. Cậu túm lấy cổ áo của Hoàng Minh, phần da trên trán nhíu chặt lại tạo thành nếp nhăn rõ rệt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống: “Mày đừng vội đắc ý. Tao sẽ nhanh chóng chiếm lấy trái tim của em ấy.” 

Hoàng Minh nở một nụ cười nhạt, ánh mắt hờ hững chẳng thèm đặt cậu ta vào mắt: “Vậy mày thử đi. Chẳng phải mày và Nhi biết nhau lâu lắm sao?” 

Nói xong, cậu gạt tay Minh Đức bước đi một cách đầy hiên ngang và cao ngạo bỏ lại Minh Đức trong sự ức chế ê chề, cay cú không thể nào tả được.

Cứ vậy mạnh ai nấy về lớp mình, chốc chốc cũng ra về…

Minh Đức nhanh cái chân chạy đến trước cửa lớp đón Thảo Nhi cùng đi về. Nhưng vẫn bị Hoàng Minh nhanh hơn cướp lấy, bước ra đã thấy Hoàng Minh đi bên cạnh. 

Thảo Nhi: “Anh Đức ơi! Chiều qua nhà chở em đi học võ nha.” 

Minh Đức cười khoái chí ra mặt, vênh vênh cái mặt thách thức Hoàng Minh: “Em muốn ngồi xe nào? Anh lấy chiếc moto mới nhất anh vừa mua chở em nha!.” 

Thảo Nhi: “Tùy ý anh.” 

Ngọc Linh thấy sự nhiệt tình của Đức dành cho bạn mình, trong lòng có chút ghen tị, vẻ mặt buồn buồn không nói. 

Thảo Nhi nhìn thấy, kéo Linh sang một bên nói chuyện: “Hay hôm nay mày đi học võ chung với bọn tao đi.” 

Ngọc Linh ngơ ngác hỏi: “Được không á?” 

Thảo Nhi gật đầu, cười híp mắt vẻ mặt có sự gì đó đang che giấu: “Được hết.” 

Rồi cả bọn rẻ mỗi hướng về nhà. Hôm nay Thảo Nhi không đi chung xe với Hoàng Minh nữa. Cô tự chạy xe về nhìn dáng vẻ khá vội vàng. 

Hoàng Minh ngơ ngác nghĩ trong lòng: “Không lẽ cô ta muốn tránh mặt mình?” 

Chiều hôm đó, một dòng tin nhắn riêng từ Messenger nhắn cho Ngọc Linh. 

Thảo Nhi: “Mày đâu rồi? Qua nhà tao gấp lắm.” 

Ngọc Linh: “OK. Tao qua liền.” 

Ngọc Linh trong lòng nghi hoặc, vẻ mặt khó hiểu nhanh chóng thay đồ lên đường chạy sang nhà cô bạn. Đến nơi, thì chẳng thấy Thảo Nhi đâu, cô lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi quần soạn một dòng tin nhắn.

“Mày đâu rồi? Tao tới nhà mày rồi mà có thấy mày đâu?” 

Vừa soạn vội dòng tin nhắn gửi qua thì xa xa đã nghe tiếng xe lướt nhanh xé toạc cơn gió. 

Minh Đức dừng xe đúng ngay nhà Thảo Nhi, nhưng người đứng ở cửa không phải cô, mà là Ngọc Linh. 

Cậu hoang mang hỏi: “Ủa Nhi đâu rồi Linh?” 

Linh ngơ ngác đáp lại: “Em cũng đâu biết.” 

Minh Đức chợt nghĩ trong lòng: “Em ấy chơi mình rồi.” 

Minh Đức: “Vậy thôi Linh lên xe đi tui chở đến lớp võ tính sổ con Nhi.” 

Đến nơi, Thảo Nhi cũng vừa mới đến, định tính chuồn đi thì va trúng vào một bạn. Cô ngước mắt lên nhìn, thì thật là bất ngờ không ai xa lạ đó chính là Hoàng Minh. 

“Trời ơi! Sao gặp ổng hoài vậy. Ngại chết đi mất. Thảo Nhi thầm nghĩ.

Cô loạng choạng chạy xăm xăm ra bên ngoài nhưng bị Hoàng Minh nắm lấy tay. Vì mặt sàn lớp võ khá trơn láng nên khiến cả hai ngã nhào xuống sàn, Thảo Nhi dáng người nhỏ nhắn nằm trọn trên lòng ngực cậu. Lúc này, cả hai cứ như bị một luồng điện đánh trúng làm tê cứng người, mắt đối mắt nhìn nhau. 

Hoàng Minh nghĩ trong lòng: “Gì vậy trời? Sao tim mình đập nhanh vậy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout