Cô nàng Thảo Nhi mở to mắt ngơ ngác, chân mày hơi nhếch nhẹ một bên, môi mở he hé như đang cố gắng tìm từ trước những sự bày trò của hai anh chàng.
Liếc mắt nhìn sang Minh Đức, cô nàng Ngọc Linh bật cười lớn bởi cái ly nước khô ráo không còn sót lại thứ gì, kể cả một viên nước đá. Sau vụ vừa rồi, hình như anh chàng khá cay cú đối với cái ly nước “hôn gián tiếp” lúc nãy.
Minh Đức nghe được cảm thấy hơi ngượng, hấy mắt sang nhìn Linh, hỏi: “Có gì mà bà cười?”
Ngọc Linh làm bộ mặt dễ thương, cô bĩu môi: “Tại có con ruồi bay trước mắt tui, khiến cho tui buồn cười.”
Minh Đức liếc mắt: “Con ruồi? Có con ruồi mà cũng cười. Xàm xí!.”
Ngọc Linh nhanh miệng đối đáp: “Đúng rồi! Tui xàm đó, được chưa.”
Hoàng Minh nghe xong chỉ cười thầm, buông vài câu nói kháy thằng bạn chung bàn: “Tới người ta còn biết ai kia là ruồi nữa đó.”
Cậu vừa nói vào dùng ánh mắt tình tứ nhìn Thảo Nhi. Xong liền quay sang liếc xéo Minh Đức.
Trực giác của Thảo Nhi, cho cô biết rằng, sắp có một cuộc chiến tranh lạnh nổ ra từ hai cái tên này. Cô nàng vội suy nghĩ, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
“Thôi nào! Ăn mừng vì tui được giải oan đi.” Thảo Nhi nói.
Mọi người nâng ly lên chúc mừng, nhưng cái ly nước của Hoàng Minh thì không còn gì ngoài chiếc ly rỗng. Nhưng cậu vẫn bon chen vào cụng ly, khiến cho Thảo Nhi suýt chút sặc nước lên tới mũi. Cả bọn cũng bật những tiếng cười giòn tan.
Hoàng Minh nhìn Nhi nở nụ cười trìu mến. Rồi đưa mắt nhìn sang Minh Đức, nói kháy: “Cảm ơn mày đã giúp tao làm cho cô ấy vui.”
Thảo Nhi nhíu mày, cái mỏ hơi giật giật nhưng cố nén lại cho tiếng mình không quá lớn. Vì bản thân muốn giữ một hình ảnh dịu dàng trước mặt người bạn đối diện. Nhưng ánh mắt thì làm sao giấu được, cô nàng nhìn hai tên này với cái ánh mắt sắc lạnh khiến hai đứa nó định đấu võ mồm, cũng buộc phải ngậm miệng lại.
Thảo Nhi tần hắng vài tiếng rồi nói: “Tui thấy đủ rồi, định gây nhau nữa à?”
Minh Đức vẻ mặt vô tội, nói bằng giọng nũng nịu: “Anh chưa làm gì nha!”
Trong những tình huống khó xử, thì chỉ cần nở một nụ cười tự tin để hóa giải. Hoàng Minh nhìn cô cười ngượng, lấy tay gãi đầu.
Điệu bộ mắc cỡ trông thật đáng yêu làm sao nhìn cứ giống như chú cún con bị mẹ la rồi trưng ra cái vẻ mặt làm người khác yêu chiều mong được tha thứ.
“Thôi mà! Tui biết sai rồi.” Hoàng Minh nói.
Minh Đức liếc mắt, rùng mình. Nhìn bộ dạng của thằng Đức lúc này mà trong lòng nghĩ muốn đè nó ra đấm cho mấy phát: “Ọe, gớm chết đi được!”
Thảo Nhi lớn tiếng quát: “Hai người có thôi đi không hả?”
Ngọc Linh đưa mắt nhìn lên đồng hồ của tiệm. Thấy sắp đến giờ phải về nhà, cô khều nhẹ lên vai Thảo Nhi, cô nói nhỏ: “Ê tụi mình về đi! Về ăn cơm chắc ba mẹ tao giờ này đang đợi ở nhà.”
Thảo Nhi gật đầu, bảo mọi người: “Cũng trưa rồi, tụi mình uống nhanh rồi đi về nha!”
Nghe đến đây trong đầu Hoàng Minh lại nhớ về những ngày tháng trước, khi mà mẹ còn ở bên. Mỗi lúc cậu đi học về, vừa đặt chân bước vào nhà là cái hương thơm từ gian bếp xộc thẳng lên mũi. Mẹ nhìn cậu cười với ánh mắt trìu mến, rồi cất lên tiếng nói dịu dàng và trong trẻo: “Con đi học về rồi à! Mau đi tắm rồi ngồi xuống bàn ăn cơm nè!”
Và bữa cơm với đông đủ thành viên trong gia đình năm đó, hương vị ấy là thứ mà cậu đã từng có được.
Giờ đây, lại thay bằng những bữa ăn chỉ có một mình, có những lúc cậu còn bỏ bữa, chẳng muốn ăn dù chỉ là một hạt cơm. Bữa cơm cuối cùng khi còn đông đủ thành viên, nó là bữa cơm khiến cậu khắc sâu hình bóng, tiếng nói, nụ cười và cả dư vị của gia đình.
Cậu nhớ rất rõ cái mùi vị của nồi canh chua cá lóc mẹ nấu. Húp một muỗng canh thôi là cảm nhận được hậu vị chua, nhưng khi lắng đọng lại trong vòm họng lại bằng vị ngọt thanh.
Còn con cá lóc do cha bắt được khi tát ao nữa, đưa vào miệng cái thịt cá nó ngọt làm sao. Mọi thứ dường như hòa quyện lại không thừa cũng không thiếu. Gói gọn trong tô canh chua đong đầy yêu thương.
Thà rằng là trước giờ “chưa từng” có cảm giác được yêu thương, cớ sao phút chốc lại mất đi tất cả. Mọi thứ bây giờ, mỗi khi được nhớ đến chỉ nằm lại trong quá khứ của những người còn hiện hữu. Lắng đọng trong ký ức bằng hai chữ “đã từng.”
Thảo Nhi nhìn cậu đang ngơ người ra, nên bèn cất tiếng hỏi: “Ê! Ông sao thế? Không khỏe chỗ nào à?”
Hoàng Minh từ trong cơn mộng tưởng do tiếng gọi của Thảo Nhi mà bất giác giật mình: “Tui không sao.”
Thảo Nhi ra hiệu cho mọi người khẩn trương: “Vậy thôi tụi mình đi về!”
Bốn đứa bắt đầu đứng dậy thu xếp đồ đạc và cặp sách. Thanh toán tiền xong xui, sau đó cả bọn cùng đi về. Nhưng do nhà của cả bốn đứa không chung đường, nên bọn nó rẽ hướng thành hai nhóm đi về nhà.
Hôm nay Thảo Nhi không đi xe đạp, cô quyết định sẽ đi bộ về đến nhà. Nhưng trước sự mời gọi của Hoàng Minh, cô nàng cũng đành xiêu lòng gặp đầu đồng ý lên xe.
Giống như đã có sự chuẩn bị từ trước, Hoàng Minh lấy ra chiếc nón bảo hiểm từ bên trong cốp xe. Cậu nhẹ nhàng đội nón giúp cô và gài khóa lại, đôi mắt phát sáng quyến rũ nhìn cô nàng. Thảo Nhi cúi đầu lẩn tránh, cô cười e thẹn.
Trong tâm hồn cô lúc này như đang len lỏi từng hạt giống đang chuẩn bị vươn lên khỏi mặt đất đón lấy ánh nắng đời mình.
Bỗng, cô nàng cất tiếng hỏi: “Đó giờ ông có chở bạn nữ nào chưa?”
Hoàng Minh cười nhẹ, một giọng nói ấm áp thoáng qua tai cô: “Lúc trước thì chưa nhưng giờ thì có rồi. Đó là cái người đang ngồi cạnh tui á!”
Thảo Nhi cười tít mắt: “Thật là có diễm phúc khi làm người đầu tiên của ông há!”
Hoàng Minh không đáp nhưng khóe miệng hơi cong, hình như là điệu cười nhếch mép.
Cậu thầm nghĩ: “Cá đã dính vào lưới để rồi xem tôi sẽ cho cô biết thế nào là sự trả thù ngọt ngào.”
Cái miệng của Thảo Nhi lại lưu loát hỏi tiếp: “Nhà ông ở đường nào thế?”
Cái con người cợt nhả lại buông lơi những câu thả thính, giọng nói trầm ấm khiến con gái người ta muốn phát điên: “Đường vào tim em sao băng giá…”
Thảo Nhi vừa cười vừa nói: “Cha nội này lại khéo đùa.”
Cậu không cười mà chỉ đáp: “Đùa xíu cho vui á mà.”
Thảo Nhi thở một hơi thật dài, đáp lại: “Haiz, không nói với ông nữa.”
Thế là hai đứa cứ bon bon trên đường, lướt thật nhanh qua những hàng cây xanh mướt rộp bóng, chiếc xe lao thật nhanh vào những chiếc lá vàng rụng ở hai bên đường làm cho bọn nó bay tứ tung trông cứ như một trận hỗn chiến vừa mới xảy ra. Còn cô nàng thì phía sau ngước nhìn từng cái ngôi nhà mình chạy qua, miệng ngân nga câu hát vu vơ.
“Ngoài anh ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai
Lá rơi buông bẽ bàng thế thay lời yêu ngây dại.” (Nhạc: Lời yêu ngây dại - Kha).
Trong một khoảnh khắc nào đó, thật sự nó đã làm trái tim của Hoàng Minh bị chậm lại một nhịp. Nhưng trái tim ấy, nó thông minh giấu thật kỹ lưỡng không có chút sơ suất nào để tự đánh lừa chính mình.
“Rét… rét” tiếng thắng xe dừng trước nhà của một cô nàng tính nóng như kem.
“Tới nhà bà rồi! Mời cô nương bước xuống xe!” Hoàng Minh bước xuống trước, nắm lấy tay đỡ cô.
Thảo Nhi cười híp cả mắt, hai má đỏ ửng: “Cảm ơn ông nha!”
Hoàng Minh: “Vậy tui về nha. Bái bai bà.”
Thảo Nhi: “Đi xe được rồi đừng có bay nha!”
Hoàng Minh: “Thôi tui về đây!”
Thảo Nhi chỉ vừa lơ mắt đi chỗ khác, khi quay đầu lại nhìn cậu đã chạy đi khuất không thấy bóng dáng. Nhà của Thảo Nhi cách nhà Hoàng Minh hơn một cây số.
Thoáng cái mà đã đến nhà Hoàng Minh, cậu lê bước chân nặng trĩu tiếng vào trong. Căn nhà lần này cũng không ánh đèn, bầu không khí lạnh lẽo khiến cậu tê dại đầu óc.
Cậu bước đến bên giường, lễ phép nói: “Thưa cha! Con mới đi học về.”
Người cha đang nằm say bí tỉ trên giường lờ mờ tỉnh dậy. Trên tay còn nắm chặt chai rượu không buông. Dưới giường là bãi nôn của thằng chả vừa ói ra.
Ngó thấy bóng hình mờ mờ của cậu, ông căng con mắt ra nhìn cho rõ, vẫy tay bảo cậu đến gần. Mở cái mồm ra nói, cái mùi rượu nó xộc thẳng vào mũi, nồng nặc từ miệng và cả trên người khiến con người ta phát ói.
Ông Chiến: “Mày đi mua cho tao thêm chai rượu nữa coi.”
Hoàng Minh: “Cha à! Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.”
Ông giận dữ quát lớn: “Tao không cần mày dạy lại tao. Cái nết y chang con gái mẹ mày.”
Hoàng Minh nhíu mày, bóp chặt tay cố nén cơn giận: “Cha nói vậy là sao?”
Ông Chiến: “Tao thích tao nói vậy đó.”
Hoàng Minh mặt đỏ tía tai, bước thật nhanh vào phòng, đóng cửa thật mạnh nghe một cái “Rầm”. Cậu ngồi trụy xuống tựa lưng vào cánh cửa, vẻ mặt uất ức không nói nên lời. Những thứ mà cậu đã chịu đựng ở quá khứ và hiện tại, trong lòng lại thắp thêm một ngọn lửa trả thù mãnh liệt.
“Teng… teng” điện thoại cậu sáng đèn, một tin nhắn từ Messenger chợt đến.
Thảo Nhi: “Ngày mai mình thức sớm đi ăn sáng luôn nha. Hẹn 6 giờ 15 phút.”
Hoàng Minh: “Ok”. Trên môi khó giấu được nụ cười nham hiểm.
Sáng hôm sau, y như đã hẹn trước đó cả bọn hẹn nhau ăn sáng ở cái quán cơm sườn cách trường học không xa. Ăn xong, cả bọn vào lớp để chuẩn bị cho tiết học.
“Tùng… tùng” ba hồi trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp.
Nhưng hôm nay, một điều khiến cho Thảo Nhi phải sửng sốt, mắt mở to tròn vẻ bất ngờ quá độ. Theo sau thầy Hòa là một hình bóng quen thuộc, một dáng người cao cao. Mang trong mình một hào quang của ánh dương rực rỡ. Không ai khác đó chính là Hoàng Minh.
Thầy Hòa: “Em giới thiệu bản thân cho mọi người biết đi.”
Hoàng Minh: “Xin chào mọi người. Mình tên là Nguyễn Hoàng Minh.”
Nói xong, cậu nháy mắt với Thảo Nhi, che miệng nói nhỏ: “Có thấy bất ngờ không nè?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận