Môi Tôi Có Vị Gì?



Cả nhóm Thảo Nhi đều nhanh chân trở về lớp theo lời của thầy Hiệu Trưởng. Suốt đường đi đến lớp, Minh Đức cứ tỏ vẻ suy tư, cúi đầu không nói năng gì. Nhìn không giống với dáng vẻ lúc thường của cậu. Cứ giống như cây xanh bị khô héo chẳng còn tí sức sống.

Ngọc Linh nhìn thấy biểu cảm khác lạ của cậu, định đưa tay lên vai an ủi. Nhưng nhanh chóng bị Minh Đức xua tay, bảo: “Tui không có gì đâu! Bà đừng có để tâm.” 

Cô khựng lại, ngượng ngùng có chút buồn nhưng giấu nhẹm nó đi bằng nụ cười gượng gạo: “Tui biết rồi!”

Trong lòng cô lúc này, thầm nghĩ: “Hóa ra yêu đơn phương như vậy. Tựa như đường chân trời càng chạy thì càng lùi đi xa. Nghĩ sắp đến nhưng chẳng thể nào chạm được.” 

Thảo Nhi gọi bạn: “Ê Linh! Mày ngẩn ra đó làm cái gì thế?

Ngọc Linh cố tỏ ra là mình ổn, cười thật tươi nhìn Nhi: “Tao không có gì đâu.” 

Thảo Nhi nhìn Linh với ánh mắt nghi hoặc, đưa mắt nhìn kiểu thăm dò. Rồi liếc sang hướng nhìn từ phía Ngọc Linh, cô thầm đoán ra được điều gì đó. Nhưng không tiện nói ra mà chỉ buông lơi vài câu: “Có thật là không có gì không? Mày không qua được mắt tao đâu!” 

Ngọc Linh bị Thảo Nhi hỏi dò mà sắp khóc đến nơi, nước mắt rưng rưng, hai má đỏ ửng. Trông cô lúc này hệt như một trò hề trước mắt người mình thích. 

Thảo Nhi nhìn thấy vậy cũng vội ngậm lại miệng, chân mày trùng xuống, nắm lấy tay bạn mình rồi nói: “Thôi tao sẽ không hỏi nữa! Khi nào mày muốn nói thì tao sẽ lắng nghe. Được rồi cười lên đi nào!” 

Lớp của Thảo Nhi, cách lớp hai người Minh và Đức một tầng lầu. Phòng của thầy Hiệu trưởng thì gần với phòng học của hai người bọn họ, nên hai người ấy đã vào lớp trước.

Hôm nay, lớp của họ học môn Hóa Học do thầy Thoại dạy. Thầy có tiếng là siêu khó tính, rất nghiêm túc trong tiết dạy và cực kỳ không thích học sinh của mình lơ đễnh, khi mình đang đứng lớp. 

Nhưng thầy dạy bài thì rất mau tiếp thu và dễ hiểu, nếu chúng ta thật sự tập trung nghe lời thầy giảng. 

Nhưng chả biết sao, suốt tiết Minh Đức chỉ nằm dài trên bàn. Tay chẳng thèm đọng bút, đôi tai dường như chẳng nghe đến lời nói của ai cả. Vẻ mặt mệt mỏi, không phải là cậu ta thiếu ngủ mà là cậu đang trồng cây si trong lòng. Tưới cho nó bằng những sự hững hờ do người gây nên.

Bản thân cậu từ từ dựng lên một không gian riêng vô hình không muốn ai bước vào, không muốn ai quan tâm để ý đến. 

Với những hành động đó thì làm sao mà qua khỏi mắt của thầy giáo siêu khó tính. Thầy nhanh chóng viết một bài Hoá, cầm lấy cây thước gõ những tiếng chói tai vào tấm bảng đen. 

Minh Đức giật mình, ngước đầu lên nhìn thầy với vẻ mặt khó hiểu. 

“Đề bài cho là: Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Cho sản phẩm sau phản ứng hoàn toàn tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 0,672 lít khí (đktc). Giá trị của m là?”

Thầy Thoại nhướng mày, chỉ tay vào Minh Đức: “Em lên làm bài này cho thầy!” 

Trái với suy nghĩ của thầy, là Minh Đức sẽ bất thình lình hoang mang, không ứng biến kịp. Nhưng không phải thế, cậu mỉm cười, xốc lại tinh thần, bước lên trên bảng với vẻ mặt hiên ngang. Phong thái toát ra loại cảm giác tràn đầy tri thức.

Là một học sinh giỏi Hóa 2 năm liền như cậu, thì cái đề bài trên bảng kia cũng không thể làm khó dễ gì được.

Cậu bước lên cầm lấy viên phấn, quẹt từng nét, thao tác rất nhanh, có thể nghe được tiếng phấn cọ xát vào bảng liên tục. Thoáng chốc đã xong, cậu bỏ lại viên phấn vào khe đựng. 

“Em làm xong rồi. Đáp án là 1,08 gam. Vậy em về chỗ nha thầy!” 

Cái gì thì có thể quên được, còn cười đểu Hoàng Minh thì làm sao mà quên. Lúc về đến chỗ ngồi, liếc nhìn cậu bạn ngồi cùng bàn của mình và nở một nụ cười nhếch mép. 

Hoàng Minh chỉ nhẹ nhàng cho cậu một ánh mắt hình viên đạn, còn sắc mặt vẫn không có gì thay đổi.

Chắc hôm nay hai đứa này bước bằng chân trái ra khỏi nhà. Chứ thế nào, mà hết Đức vừa làm bài xong, thì Hoàng Minh ngồi không cũng dính đạn phải cái ánh mắt tia như laser (laze) của thầy Thoại.

“Hoàng Minh em lên làm bài này cho thầy.” Thầy Thoại nói.

Hoàng Minh bình tĩnh bước lên, cầm trên tay là chiếc máy tính Casio. Giương mắt lên đọc bài, rồi thoăn thoắt cái tay bấm vào máy tính những tiếng “Kách… kách” liên hồi.

“Thưa thầy! Em đọc luôn kết quả được không?” 

“Em đọc thử xem.” 

“Dạ là 1,06 gam ạ.” Hoàng Minh vẻ mặt điềm tĩnh trả lời.

Tính nhanh đến mức mà thầy phải trầm trồ, không tin vào kết quả cho lắm phải lấy cái máy tính của mình ra để kiểm tra lại đáp án. 

“Đúng rồi. Em về chỗ đi.” 

Cả đám bạn trong lớp lúc này cũng chỉ vừa mới tính ra đáp án, mọi người trong lớp hình như đã quá quen với những màn so kè giữa Minh Đức và Hoàng Minh. 

“Trời đất ơi! Sao nó tính nhanh dữ vậy.” 

“Tao còn chưa đọc hết cái đề.”

“Á…á anh ấy sẽ là chồng tao.” 

Mọi hào quang của Minh Đức lúc nãy, giờ đây đã nhường lại cho ánh hào quang sáng hơn là Hoàng Minh. Cái bục giảng bỗng hóa thành sân khấu, cho một cuộc tranh tài của những kẻ mang trong mình cái đầu tri thức.

Hoàng Minh không cao ngạo như ai kia vừa nãy. Mà cậu cứ ung dung bước về chỗ, bởi chính cái sự ung dung ấy làm cho Minh Đức cảm giác là cái sĩ diện của mình đang bị lung lay.

Là một đứa con trai thì sĩ diện là điều tất yếu. Nhưng Minh Đức thì khác, cái sĩ của cậu nó cao như tòa nhà Landmark 81 vậy. Chẳng cần nói gì, thì cũng biết Minh Đức cực ghét Hoàng Minh. Cậu liếc nhìn với cái ánh mắt xẹt ra tia lửa như muốn thiêu cháy tất cả. Quyết trong lòng phải phục thù. 

Bọn họ ngồi chung bàn nhưng cực kỳ ít khi mở cái mồm ra mà nói chuyện. Bởi vì, cách họ trao đổi là những cặp mắt biết nói.

Minh Đức nhìn Hoàng Minh và nghĩ trong lòng: “Tao thua cái cũng được. Nhưng Nhi thì mày đừng hòng. 

Hoàng Minh cũng chả hơn kém, cậu đối mặt với Minh Đức nhưng hướng mắt lại nhìn phía dưới, còn chẳng thèm đặt vào mắt. 

Hoàng Minh giọng thách thức: “Tao sợ mày quá đi!” 

“Đùng… đùng” tiếng thước gõ vào bàn phát ra làm cho hai đứa nó giật mình quay mặt lên bảng. 

Thầy lớn tiếng nhắc nhở: “Hai đứa nhìn nhau cái gì đó?” 

Minh và Đức đồng thanh trả lời: “Dạ không có gì ạ!” 

Thầy Thoại nói: “Một lần nữa tui ghi tụi anh vào sổ đầu bài. Nghe chưa?” 

Nói xong, thầy tiếp tục giảng bài nhưng lần này hai đứa nó đã bị rơi vào tầm ngắm nên không muốn đôi co với nhau nữa. 

Còn Ngọc Linh sau khi về lớp học cũng chẳng khác gì Minh Đức cả. Tay cầm bút nhưng chẳng viết, cứ ngơ ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn rất lâu vào một điểm rồi khóc thúc thích. 

Thảo Nhi nhìn bạn mình mà trong đầu hiện lên nhiều dấu chấm hỏi to đùng: “Con nhỏ này bị sao vậy trời?

Cô không kiềm chế được mà khều lên vai hỏi Ngọc Linh: “Mày sao vậy?” 

Linh quay người lại đáp: “Tao bị sổ mũi thôi.” 

Là bạn thân lâu năm nên “từng nhất cử nhất động” của Ngọc Linh làm sao mà có thể giấu được Thảo Nhi. 

Cô suy nghĩ: “Lúc về lớp cứ nhìn chằm chằm vào anh Đức. Mình hiểu rồi!” 

Thảo Nhi trầm giọng, nghiêm mặt hỏi Ngọc Linh bằng giọng điệu như đang tra khảo.

Thảo Nhi: “Có phải mày thích anh Đức phải không?” 

Ngọc Linh: “Mày hỏi gì vậy? Tao không có.” 

Thảo Nhi: “Mày không giấu được tao đâu.” 

Ngọc Linh đỏ mặt, cúi đầu, ngượng ngùng đáp: “Mày đoán đúng rồi đó.” 

Mọi sự dự đoán đều như những gì mà Thảo Nhi đã suy nghĩ nên cũng chẳng gì bất ngờ. Cô vẻ mặt mừng rỡ, nắm lấy hai tay của Linh và nói: “Úi thì tốt quá. Bà là một đứa con gái tốt nên chắc là anh ấy sẽ đồng ý thôi.” 

Ngọc Linh hai mắt long lanh nhìn Nhi: “Mày nói thật hả?” 

Thảo Nhi gật đầu.

Ngọc Linh: “Nhưng tao cảm nhận được ổng thích mày.” 

Thảo Nhi: “Tao cũng có cảm giác đó. Nhưng tao không thích ổng.” 

Ngọc Linh: “Tại sao? Tao thấy ổng siêu tốt lại còn đủ “bốn tế” kia mà. 

Thảo Nhi: “Mày nói đúng. Lúc trước tao cũng có cảm giác thích ổng. Nhưng khi nhìn ổng tao cảm thấy như tao đang nhìn chính bản thân mình trong gương.”

Cô lại chậm rãi nói tiếp: 
“Bởi vì tính cách của tao và ổng quá giống nhau đều là những đứa nóng tính, thiếu kiên trì lại càng hấp tấp, nóng vội. 

Hai mảnh ghép thì phải có sự bù trừ thì mới kết hợp vào nhau được. Nên là mày suy nghĩ thoải mái lên đi! Dùng tấm chân tình thuyết phục ổng nha!” 

Sau những lời nói của Thảo Nhi, cô cũng vơi đi ít nỗi buồn trong lòng, nở nụ cười gượng gạo cho bạn mình an tâm.

Hai đứa đang nói chuyện riêng thì làm sao mà qua khỏi mắt của cô Nguyệt đang dạy Ngữ Văn.

“Hai đứa tâm sự cái gì vậy? Nói cho cô nghe với, được không?” 

Thảo Nhi: “Có nói gì đâu cô.” 

Bị rơi vào tầm ngắm của giáo viên nên cũng chẳng thể nói gì thêm nữa. Cứ như vậy mà tập trung bài học cho đến khi ra về. 

Lúc ra về, chân còn chưa qua khỏi cửa lớp thì đã gặp Hoàng Minh và Minh đức đang đứng đợi ở bên ngoài. Cô bước ra vui vẻ chào hỏi hai người họ, nhưng sát khí toát ra từ hai người họ, làm cô muốn quay chân về lớp cho xong. 

Thảo Nhi: “Nè hai người nhìn gì đó?”

Hoàng Minh: “Đang nhìn một người con gái xinh đẹp bước ra.” 

Ngọc Linh: “Chỉ một thôi sao?” 

Hoàng Minh gật đầu và nói: “Chỉ một.”

Minh Đức nắm lấy tay Thảo Nhi lôi cô ra khỏi họ. Nói với cô bằng giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào tựa như một bình rượu nho vừa ngọt vừa say: “Anh chở em đi ăn kem nha.”

Hoàng Minh nhíu mày cướp lấy Thảo Nhi từ tay Minh Đức: “Mình đi uống trà sữa nha bà! Linh nữa, đi chung với bọn tui đi.” 

Thảo Nhi nhìn cậu hai mắt lấp lánh, che miệng cười tủm tỉm, trao cho cậu cái nhìn tình cảm. Và cái nhìn mà chỉ có ngoại lệ được nhìn thấy mà thôi. Kèm ánh mắt yêu chiều, tận sâu nơi đáy mắt là hình ảnh của Hoàng Minh, hình ảnh ấy tỏa sáng như vầng ánh dương.  

“Vậy bọn mình đi. Anh Minh Đức đi chung luôn nha.” Thảo Nhi nói.

Minh Đức liếc nhìn Hoàng Minh, cậu nói: “Mày nghe gì chưa? Nhi rủ tao đi nữa đó.” 

Hoàng Minh chẳng thèm quan tâm: “Ông thích thì cứ đi theo.”

Cả bọn đến quán nước mà Nhi và Linh thường uống. Hôm nay quán có vẻ đông đúc hơn mọi ngày. Chỉ còn sót lại một bàn duy nhất, có mấy vị khách nữ trong quán, nhìn hai cậu bạn học sinh mà phải mở mắt thật to để nhìn cho rõ nhan sắc của họ. Làm không khí trong quán đã ồn ào lại còn khuấy động thêm nữa. 

Nhi và Linh thì ngồi kế nhau, đối diện với Nhi là Hoàng Minh và đối diện với Linh là Minh Đức. Mặt chạm mặt với Hoàng Minh khiến Thảo Nhi ngượng ngùng chỉ khi nào cậu lơ đi nhìn sang chỗ khác, cô mới dám nhìn thẳng mặt cậu. 

Mỗi khi nhìn vào khuôn mặt của cậu, cái trái tim của cô nó không chịu nghe lời theo lý trí nữa. Nó đập thình thịch, tim nó cứ tê dại. Nhớ lại lúc ấy, cậu vì cô mà đỡ một nhát dao từ tên giang hồ. Thì chính từ lúc đó, hình như trái tim cô đã mở cửa chào đón một chàng trai bước vào rồi. 

Nhân viên phục vụ tiến đến bàn đưa một tờ menu cho cả bọn chọn lựa. 

Thảo Nhi: “Chị ơi! Cho em một ly Matcha Latte.” 

Ngọc Linh: “Em một ly trà đào.” 

Minh Đức: “Em cũng trà đào đi chị.” 

Hoàng Minh: “Một ly cacao sữa nha chị.” 

Chị nhân viên cẩn thận ghi chép lại, mang qua cho quầy pha chế để lên nước. Một lát sau, thì nước cũng đã xong được bưng đến bàn của cả nhóm. Trên bàn là những ly nước mát lạnh, màu sắc bắt mắt khiến người ta phải thèm thuồng.

Hoàng Minh vừa húp một ngụm thì ngó thấy Thảo Nhi đang nhìn chằm chằm vào cái ly trên tay của mình. 

Cậu đưa ly nước sang cho cô, nói: “Nè bà uống thử không?” 

Thảo Nhi vẻ mặt hí hửng nhưng kịp tém tém lại cái nết mà trưng ra cái vẻ mặt ngượng ngùng: “Nếu ông đã mời thì tui xin.” 

Bày đặt sĩ diện vậy thôi chứ trong lòng của cô nàng đang náo loạn: “ phải như vậy hôn gián tiếp không ta?”

Hoàng Minh nhìn cô nở một nụ cười nham hiểm, vẫy tay ra hiệu cô lại gần, thủ thỉ vào tai: “Môi của tui có vị gì? Có ngọt không?” 

Cô nhanh chóng bỏ lại ly nước cho chủ nhân của nó, hai má nóng bừng, nước đang uống vào suýt nữa trào ngược ra ngoài.  

Minh Đức nhìn thấy, cậu khó chịu ra mặt, cướp lấy ly nước của Minh Đức đang để trên bàn, nốc cạn hết nước hết đá. Cậu liếc nhìn Hoàng Minh, quay sang nhìn Thảo Nhi đang bất ngờ vì hành động vừa rồi và đáp lại với giọng trầm ấm: “Môi của em có vị ngọt lắm.” 

★Chú thích: “bốn tế”: là cụm từ đang được Gen Z lan truyền rộng rãi khi nói về hình mẫu lý tưởng trong tình yêu. “bốn tế” bao gồm kinh tế, tử tế, tinh tế, thực tế. Đây cũng là bốn yếu tố giúp xây dựng một mối quan hệ bền vững và hạnh phúc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout