Ánh My lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi quần, ánh mắt có chút uất ức và bực tức. Mắt cô long lanh vài giọt lệ, hốc mắt đỏ hoe.
“Alo, cha ơi! Cha tới trường liền đi có một đám ăn hiếp con nè!” Ánh My nói.
Làm cái điệu bộ như bản thân mình đang bị người khác bỏ vào lồng và gán ghép cho cái tội danh mà bản thân không làm. Giọng nói vờ run rẩy, uất nghẹn trong lòng.
Mọi hành động từng chút, từng chút một được cả nhóm Thảo Nhi nhìn thấy toàn bộ. Cô nhìn mà chỉ muốn nôn ra những thứ vừa ăn lúc sáng.
“Bạn ấy xứng đáng đạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất.” Thảo Nhi nói kháy.
“Quá xuất sắc mày nhỉ!” Ngọc Linh vỗ tay cho sự diễn xuất của cô ta.
Bất chợt, cánh tay được băng bó kỹ lưỡng của Hoàng Minh, vô tình lọt vào tầm mắt của Thảo Nhi. Thì bỗng, trong lòng cô bừng lên một loại xúc cảm khó giải thích. Lòng ngực có chút nhói đau, loại quan tâm khác hẳn giữa bạn bè.
Chẳng biết là từ khi nào, cái cảm giác ấy lại mãnh liệt mỗi khi nhìn thấy cậu. Giống như cậu đang từng ngày thắp lên ngọn lửa tình yêu trong cô.
“Mình có suy nghĩ gì vậy? Đây là yêu sao?” Thảo Nhi thầm nghĩ trong lòng.
Mọi hành động của Thảo Nhi đều được Minh Đức ở phía sau nhìn thấy. Linh cảm mách bảo cho cậu biết rằng, có lẽ suy nghĩ lúc trước của mình đã đúng.
Nhưng vẫn cố chấp không muốn tin. Cậu đến gần Thảo Nhi, xoa đầu cô và bảo: “Ê nhỏ! Suy nghĩ gì mà đơ người luôn vậy?”
Thảo Nhi giật mình, nghiêng đầu vênh mặt nhìn cậu: “Em bằng tuổi anh nha, nhỏ nhỏ gì!”
Minh Đức gật đầu cười, nụ cười tạo ra một cảm giác yêu chiều: “Được rồi được rồi! Vậy anh gọi là bé nhé!”
Thảo Nhi quay đầu lơ sang một hướng khác, vênh mặt có vẻ không đồng ý lắm: “Anh muốn sao thì tùy ạ!”
“Bé… ơi!.” Minh Đức vừa gọi vừa cười phấn khích, hai mắt cậu sáng bửng như hai cái đèn pha.
“Ơi…” Thảo Nhi đáp lại nhưng có chút miễn cưỡng.
Ngọc Linh nhìn bóng lưng hai người họ đang đùa giỡn, mà trong đầu chợt ánh lên một cảm giác ghen tị và thất vọng vô cùng. Cô ngẫm nghĩ mình đã hết cơ hội nào để tiến gần hơn với cậu, trong lòng cũng thầm chấp nhận.
Cô thầm nghĩ: “Được thấy hai người họ hạnh phúc là mình vui rồi. Dù sao cũng chỉ là yêu đơn phương thôi mà!
“Này Linh! Sao mày đứng ngây ra đó thế, cứu tao khỏi ổng với.” Thảo Nhi vẫy vẫy tay bảo Linh tiến lại gần mình.
Ngọc Linh vội lấy tay lau khô đi những giọt nước mắt, thay đổi sắc mặt trở nên tươi tắn, nở một nụ cười rạng rỡ bước đến bên Thảo Nhi.
Cô tiến đến dùng tay chống nạnh, vênh mặt với Minh Đức nói: “Nè nè cái ông kia, bớt bớt trêu ghẹo bạn tui lại đi!”
Hoàng Minh cũng vội bước đến bên Thảo Nhi, đẩy Minh Đức ra ngoài, dùng tay khoác lên vai cô. Liếc nhìn Minh Đức với cái vẻ mặt đắc ý, khóe môi hơi cong cong.
Cậu nói khẽ vào tai với một cái giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng: “Bà làm thế không nghĩ đến tui sẽ ghen à!”
Thảo Nhi ngây người nhìn cậu, vẻ mặt nũng nịu của cậu lúc này khiến cô chỉ muốn véo cái má trắng trẻo. Đôi tay của cậu kề cạnh bên má, làm cô nhìn rõ những đường gân xanh ở tay, khiến tim cô nàng đập liên hồi, chết lặng một lúc.
Cậu nhìn thẳng vào cô, trong ánh mắt của cậu lúc này, mọi hình ảnh đều chỉ thu bé lại vừa bằng một cô gái. Khiến cho con tim vừa mới biết yêu của cô nàng không thể nào ngơi nghỉ.
Minh Đức: “Này này, muốn kiếm chuyện à?”
Hoàng Minh: “Tôi kiếm Nhi chứ không rảnh kiếm chuyện với bạn.”
Nói xong thì Hoàng Minh nói khẽ vào tai của Thảo Nhi: “Sau khi tan học, tui với bà đi uống trà sữa nha!”
Thảo Nhi ngượng ngùng, hai bên má đỏ bừng bừng cô thẹn thùng gật đầu đồng ý.
Tùng… tùng tiếng trống vang lên báo hiệu đã hết thời gian ra chơi. Thầy hiệu trưởng bước đến và nói.
“Không có giỡn hớt nữa! Mấy đứa giải tán hết đi! Thầy muốn nói chuyện riêng với phụ huynh của Ánh My.”
Mọi người giải tán, nhóm của Thảo Nhi mọi người đều lần lượt đi về hướng lớp của mình. Ngay sau đó, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy thẳng vào bên trong sân trường. Khiến mấy bạn học đứng ngoài hành lang nhốn nháo hết cả lên, bọn họ chỉ vào xe nói cười giỡn hớt.
“Ê xe này xịn hé.”
“Chắc xe này đến rước tao đó. Bọn mày xê ra!”
Chiếc xe được đậu ngay dưới bóng cây to lớn, những tán cây to phủ bóng xuống nền sân trường một màu xanh mát. Cửa xe chầm chầm mở ra, từ bên trong bước ra là một người đàn ông ăn mặt với vẻ ngoài lịch lãm. Ông ta mặc một bộ vest đen kèm thêm một chiếc kính râm, trông có vẻ là người trí thức và thành đạt.
Ông bước những bước thật dài và vội vã, tiến đến phòng làm việc của thầy Hiệu trưởng. Vẻ mặt sốt sắng, hai chân mày trùng xuống có chút buồn rầu. Ánh My nhìn thấy người đàn ông đó thì vui mừng khôn xiết. Hai mắt long lanh như sắp khóc.
“Cha ơi! Cha phải làm chủ cho con nha.” Ánh My rưng rưng nói.
Ông ấy chỉ liếc nhìn cô với vẻ mặt tức giận, rồi thẳng thừng bước đến chỗ thầy Hiệu trưởng hỏi chuyện: “Thầy à, rốt cuộc là con tôi nó làm cái gì?”
Thầy Hiệu trưởng bình tĩnh giải thích cho ông hiểu rõ: “Con của anh nó thuê người để đánh bạn học kìa. Anh xem tôi nên xử lý nó thế nào?”
Cha Ánh My liếc mắt nhìn con gái, rồi chuyển ánh nhìn sang thầy Hiệu trưởng.
Đặt một tay của mình lên tay của thầy rồi vuốt ve, vẻ mặt cầu xin, giọng nói nhẹ nhàng cứ như đang dỗ ngọt: “Anh à! Dù sao chỗ chúng ta cũng quen biết, anh bỏ qua cho cháu nó đi.”
Nghe xong câu đấy, thầy không còn có thể kiềm chế được cơn giận, cứ thế mà bộc phát ra ngoài, hai mắt đỏ ngầu, tay thì bóp chặt.
“Bỏ qua? Anh xem cái bộ mặt của trường này còn ra cái gì vậy? Bỏ qua lần đầu thì sẽ có nhiều lần khác. Tôi biết là anh có quyên góp nhiều cho trường, nhưng không có nghĩa vì thế mà tôi cho qua chuyện này của cháu.
Xin lỗi anh! Nhưng tôi sẽ họp hội đồng trường về việc quyết định đình chỉ học em ấy một năm.”
“Không thể xử lý theo cách khác sao hả anh?” Cha Ánh My tha thiết cầu xin.
Còn Ánh My lúc này mới thật sự biết sợ, cô ta khóc nước mắt giàn giụa, chẳng biết dòng nước mắt đó của hối lỗi hay là nước mắt của sự thua cuộc.
Cô ta đã thất bại trong sự cá cược và thất bại trong chính cái tình yêu ích kỷ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của chính mình. Và bây giờ đây, thứ mà cô ấy xứng đáng nhận lại sự ê chề, sự nhục nhã. Cho dù thầy có nhân nhượng thì bản thân cũng phải bước ra khỏi trường.
Một đứa cao ngạo như Ánh My chưa bao giờ biết thua, chưa bao giờ thứ mình muốn mà mình không có được cả. Giờ đây cũng phải biết rơi những giọt nước lệ của kẻ thất bại.
Liệu tình yêu được nuôi dưỡng từ sự ích kỷ của một phía thì có nên duyên?
Cha của Ánh My tha thiết cầu xin thầy mong nhận được sự khoan hồng. Tuy nhiên, thứ ông nhận được là cái lắc đầu lạnh lùng khiến ông chết lặng. Ông cúi đầu, dường như buông bỏ đi niềm hy vọng mong manh.
Ông nhìn đứa con gái mà mình yêu quý. Rồi từ từ tiến đến giơ tay lên cao với cái ý định tát Ánh My một cái thật đau. Nhưng rồi, ông không nỡ, ánh mắt từ tức giận bỗng chuyển sang dịu dàng, trong đôi mắt là ẩn chứa vài giọt nước mắt được kiềm nén.
Ông nhíu mày, nhắm mắt suy ngẫm: “Bản thân mình thật tệ, không lo cho nó được đàng hoàng.”
Ánh My nhìn cha, đã khóc to thì lại càng khóc to hơn nữa. Càng làm người cha cảm thấy bản thân mình chẳng xứng đáng làm cha. Ông nhớ lại năm đó vợ ông sinh khó mà mất, chưa kịp nhìn mặt đứa con vừa chào đời, một thân một mình ông nuôi lớn đứa con gái. Nuông chiều hết lòng, hóa ra sự nuông chiều của ông đã có phần sai.
Cứ thế hai cha con kề vai bước ra khỏi phòng, ông vội lau đi những giọt nước mắt, khéo léo chỉnh sửa lại cảm xúc. Cho cô thấy rằng, ông có thể bảo vệ đứa con gái bé nhỏ của mình.
Ông ôn tồn, nhẹ nhàng bảo con: “Con muốn khóc thì kề vào vai cha mà khóc.”
“Cha không giận con sao?” Ánh My cất tiếng hỏi.
Ông không đáp mà chỉ nở một nụ cười trìu mến, khóe môi hơi rung rung. Cô cũng dứt khoát lau đi những giọt nước mắt, nở một nụ cười nhìn cha.
“Con biết con sai rồi! Tình cảm thì không nên cưỡng cầu, cũng không nên cố chấp muốn giữ họ ở bên mình mặc dù họ không có tình cảm. Con hứa con sẽ không để cho cha phải hạ mình xin lỗi người khác, con sẽ cố gắng không để cho cha phải buồn nữa!”
Ông nhẹ nhàng xoa đầu bảo: “Con hiểu vậy là tốt. Mặc kệ chuyện gì xảy ra cha vẫn ở bên cạnh con. Cha mong con sau cái sai này, mà cố gắng thay đổi. Cha chỉ mong thế, con gái yêu của cha!.”
Hai người họ bước lên xe và rời đi trong yên lặng trước những ánh mắt của bàn dân thiên hạ đang phán xét.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận