Mọi Chuyện Rồi Sẽ Qua Thôi



Minh và Đức bước vào trong, căn phòng được quét một lớp sơn màu xanh dương nhạt. Phía trên cao của trung tâm phòng, được đặt một tấm ảnh Bác Hồ thật trang nghiêm. Ngó sang bàn thẩm vấn là một lọ hoa hồng giả hơi nhuốm bụi và cốc nước lạnh ở trước mặt từng người. 

“Bây giờ các con cho chú biết. Tại sao các con lại có mặt ở chỗ đó?” Giọng nói nghiêm túc, mặt không biến sắc đúng chuẩn tác phong của một cán bộ.

Minh Đức nhanh miệng trả lời: “Dạ… Chuyện là tụi con đến để tìm một số bằng chứng vì bạn của tụi con bị vu oan.”

“Là chuyện gì mau nói rõ ràng!” Chú cán bộ nhíu mày, giọng điệu hối thúc 

Hoàng Minh thì vẫn dửng dưng, vẻ mặt bình tĩnh không một chút quan tâm.

“Dạ! Chuyện là, có một bạn nữ trong trường thuê người bên ngoài đánh bạn của con. Nhưng lại vu khống là chính bạn con dựng chuyện, nên tụi con mới đến nơi đó để tìm bằng chứng.” Minh Đức giải thích.

Chú cán bộ vẻ mặt nghiêm nghị, quay đầu nhìn sang Hoàng Minh hỏi: 

“Còn phần con. Làm sao mà nghi ngờ được, bọn nó tàng trữ chất ma túy?”

Cậu bình tĩnh tường thuật lại mọi chuyện. Hoàng Minh kể, có lần đi học lướt ngang đó, thấy có tên giang hồ vẻ mặt dữ tợn trừng mắt nhìn cậu. Lúc đó, bản thân suy nghĩ không muốn để ý tới bọn họ làm gì. Nhưng bất giác, cậu nhìn thấy được màu áo quen thuộc. Đó là màu áo đồng phục của trường Nguyễn Bình, nơi mà cậu đang học. 

Hoàng Minh nấp sang một lùm cây gần đó để nhìn cho rõ, thì chợt nhận ra đó là bạn Hoàng lớp 12CB3. Không rõ cậu ta hít phải thứ gì, chỉ biết rằng khi cậu ta vừa hít xong thì thần trí dần trở nên mơ hồ. Miệng cười ngờ nghệch, ánh mắt trống rỗng, cứ ngáp ngắn ngáp dài. 

“Nên cháu mới chụp lại hình ảnh để làm bằng chứng. Định thu thập nhiều hơn sẽ báo cho các chú.” Hoàng Minh nói tiếp.

Chú cán bộ nghe xong thì trầm ngâm một lúc, quay sang nhìn, lắc đầu rồi bảo: 

“Tụi con có suy nghĩ là việc này rất nguy hiểm không? Nếu như tụi con xảy ra chuyện gì, thì người đau lòng nhất sẽ là cha mẹ của tụi con đó!”

Hoàng Minh nghe đến hai chữ “cha mẹ” mà chỉ thầm cười nhếch mép.

Cậu nghĩ: “Mình sống hay chết thì cũng chẳng ai quan tâm đâu.” Hai chữ “cha mẹđối với cậu bây giờ, mỗi khi nghe đến lòng lại chợt nhói đau

Nhớ khi xưa, khi mẹ còn ở bên cậu, chỉ cần bị thương cho dù rất nhỏ hay chỉ ho vài tiếng là mẹ cậu đã lo lắng, hỏi han rồi. Cậu lại nhớ đến hình bóng của cha mình lúc xưa, một tấm lưng vững chãi bảo vệ và thương yêu gia đình khôn xiết. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn, những dòng ký ức thật đẹp nhưng nó lại hành hạ tinh thần lẫn thể xác. Đau đớn không từ nào diễn tả mỗi khi nhớ về.

Minh Đức: “Dạ! Tụi con biết rồi lần sau sẽ không làm vậy nữa.” 

“Thôi được rồi mấy con về đi cũng sắp đến chiều rồi kẻo người nhà lại trông.” Chú cán bộ nói.

Hai người chậm rãi bước ra ngoài, nhìn thoáng qua đã thấy hai cô nàng Nhi và Linh đã ngồi chờ trên băng ghế đá từ rất lâu. Nghe được tiếng bước chân, hai cô nàng giật mình, đứng bật dậy.

Thảo Nhi bước đến bên Hoàng Minh và nở nụ cười thật tươi. Làm cho cậu bất chợt đứng lặng người vài giây, nhìn sang Minh Đức thì đã đổ đứ đừ từ lâu.

Thảo Nhi: “Ông hết đau chưa?”

Hoàng Minh: “Ừm… hết rồi.”

Thảo Nhi: “Có thật không đó?”

Minh Đức nhăn mặt, nhướng mày vẻ mặt khó chịu: “Nè! Còn hai đứa này tàn hình rồi hả?”

Ngọc Linh cũng tiếp lời: “Đúng đó! Xem cứ như chỗ này có mỗi hai đứa mày vậy.” 

Thảo Nhi vội quay người nắm lấy tay Linh và Đức nói: “Đâu có đâu! Cảm ơn mày với anh Đức nha!” 

Ngọc Linh bĩu cái môi ra dài sọc: “Bạn bè mà ơn nghĩa cái gì!”

Thảo Nhi cười đáp: “Ừm… tao biết rồi.”

Nhi quay đầu lại nhìn Hoàng Minh, thì đã thấy cậu ta đang rảo bước đi ra đến cửa ủy ban. Cô vội vàng chào tạm biệt và chạy thật nhanh, âm thầm nắm lấy tay của cậu. 

“Nè! Sao đi nhanh vậy? Không đợi tui luôn à?” Thảo Nhi nghiêng đầu nhìn mặt cậu, nói.

Hoàng Minh giật mình vội đẩy tay cô ra thật mạnh đến nổi có thể nghe một tiếng “Chát…” 

Vẻ mặt có chút lạnh lẽo, mắt trùng xuống như đang suy nghĩ một thứ gì. 

“Ui… da.” Cô xoa xoa cái tay, chân mày nhăn nhó, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

Sau tiếng kêu đau của Thảo Nhi, cậu nhanh chóng dịu lại sắc mặt, điều chỉnh cảm xúc của mình. Ánh mắt từ lạnh nhạt nhanh chóng chuyển sang ánh nhìn trìu mến. Nhìn con người này như có những lớp mặt nạ tùy ý điều chỉnh linh hoạt. 

Hoàng Minh nói: “Tui xin lỗi bà nha! Tại bà làm tui giật mình.” 

“Không sao đâu! Nhưng mà tay của ông lạnh lắm, để tui nắm tay sưởi ấm cho ông nha.” 

Hoàng Minh lắc đầu: “Thôi không cần!” 

Hoàng Minh nghĩ trong lòng thầm cười: “Tui còn chưa ra tay mà cô đã chủ động đến thế rồi. Thật rẻ tiền!”

Cứ thế Minh Đức nhìn bóng lưng Thảo Nhi rời đi mà lòng thầm chua xót, ánh mắt đượm buồn. Cậu nghĩ trong lòng: “ đỡ cho em một dao trong lúc em nguy hiểm. Còn anh thì sẽ không để em gặp nguy hiểm lần nào nữa.

“Nè! Người ta đi rồi.” Ngọc Linh khiều vai cậu nói. 

“Ừm… tui biết rồi cái bà này.” 

“Thôi tui với ông cùng đi về nhà đi. Nhưng mà cho tui “quá giang” xe của ông được không?” 

Có trời mới biết được, nhỏ Linh cố tình xì bánh xe đạp của mình, để có thể đi chung xe cùng Minh Đức. Khi có tình yêu thì đầu óc của người ta đều hay nghĩ ra mấy cái trò đó cả. 

Cậu ta nhìn cô cười mỉm, cái ánh mắt quyến rũ đó khiến cô tròn mắt, tim thì đập thình thịch muốn bay ra ngoài. Minh Đức dùng tay phủi lớp bụi dính trên yên xe của mình. 

“Mời cô nương lên xe! Ôm tui chặt vào nha!” Cậu quay đầu nói. 

“Ok, lets go!.” Ngọc Linh phấn khích đáp lại.

“Trời, cái bà này cũng dữ quá há!”

Cậu ta kéo tay ga lên cao, chiếc motor lao nhanh vun vút xé tan cơn gió, có thể nghe được những tiếng ào ào bên tai. Ngọc Linh ôm cậu không buông, đôi tay mất quyền kiểm soát của não bộ mà sờ mó lung tung. 

Ngọc Linh ngạc nhiên thốt lên: “Úi!”

Minh Đức cười nhẹ, trong giọng nói mang ý trêu chọc: “Cái tay của bà này hư quá đi!”
 
Một hồi lâu thấy cô không trả lời…

“Sao không trả lời? Bà sao vậy?” Minh Đức có vẻ hơi lo lắng. 

Cô thẹn thùng đáp: “Tui… chảy máu mũi rồi!” 

“Rét… rét” tiếng phanh xe gấp. Cậu hối hả bước xuống xe xem cô thế nào.

“Mau mau! Ngước đầu ra phía sau.” Cậu nói với giọng hối thúc.

Cô nghe theo, ngửa đầu ra sau, trộm liếc nhìn cậu thấy rõ nét mặt sốt sắng, chân mày nhíu lại tạo thành nếp nhăn. 

Minh Đức nhẹ nhàng hỏi: “Sao rồi, ổn chưa?” 

Cô thẹn thùng, đỏ mặt đáp lại: “Tui ổn rồi.” 

Minh Đức liếc mắt nhìn hình như đã biết kết quả nhưng vẫn hỏi: “Có phải bà chảy máu cam. Là do… tui phải không?” Cậu ta vừa nói vừa cười. 
 
“Không có!” Cô quay đầu, mím môi, mắt thì đỏ ngầu như sắp khóc.

“Thôi được rồi. Mau lên xe! Về còn cơm nước gì nữa!”

Đến nơi, Linh bước xuống xe cảm ơn cậu, vẻ mặt ngượng ngùng. Cùng lúc này, mẹ của cô cũng vừa bước ra. Mẹ của Linh đảo mắt nhìn cậu, nhìn từ trên rồi lại nhìn dưới với vẻ bất ngờ.

Bà cất tiếng hỏi: “Con là bạn của Linh hả?”

Minh Đức vui vẻ trả lời: “Dạ, chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ! Tại bạn Linh nói xe của mình bị hư nên con mới chở bạn về.”

Bà gật đầu, vui vẻ cảm ơn cậu. Minh Đức cũng quay xe trở về nhà. 

Đợi cậu đi xa, mẹ cô mới kéo Linh lại gần, nói: “Mai mốt không đi chung với mấy cái thằng như vậy, nghe chưa!” 

Ngọc Linh bật cười, nghĩ bụng chắc mẹ cô hiểu lầm về cách ăn mặc của cậu, nên mới nói vậy. Cô vội giải thích: “Không phải như mẹ nghĩ đâu. Tại hôm nay buộc phải ăn mặc như thế, chứ anh ấy là học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh đó ạ!”

Mẹ cô nhíu mày, vẻ miễn cưỡng: “Ừm! Mẹ chị bảo vậy thôi.”

Trên đường về nhà, cậu cứ suy nghĩ mãi đến chuyện thằng Minh đỡ một nhát dao cho Nhi, lòng thầm nghĩ “nếu người đỡ con dao kia là mình thì tốt biết mấy”. 

Bản thân cậu lo sợ, một ngày nào đó, Nhi vì vụ việc này mà nảy sinh rung động với cậu ta, thì chắc lòng anh sẽ đau đớn lắm. 

Cậu lắc lắc cái đầu tự nhủ bản thân: “Suy nghĩ nhiều rồi! “Over thinking” quá!.”

Tối hôm đó, một dòng tin nhắn từ Thảo Nhi nhắn vào nhóm…

Thảo Nhi: “Ngày mai tụi mình sẽ hẹn gặp Ánh My. Tui có ghi âm lại lúc tên giang hồ thừa nhận rồi.” 

Ngọc Linh: “Vậy ngày mai mấy giờ?” 

Thảo Nhi: “Lúc ra chơi.” 

Minh Đức, Hoàng Minh: “Ok”

Sáng hôm sau, Hoàng Minh đang trên đường đến trường thì gặp một nhóm người, bóng lưng nhìn quen thuộc, đang ngồi ăn bánh ngoài cổng trường. Tiến lại gần để nhìn cho rõ thì ra đó cái nhóm “Tứ Trụ” đang ngồi ăn bánh khọt, nhỏ Nhi nhìn thấy cậu liền vẫy tay lịa lịa, bảo cậu vào.

“Ê, ăn sáng chưa vào ăn chung với tụi tui nè.” Thảo Nhi nói.

Hoàng Minh cười gượng đáp lại: “Mời tui thì phải khao luôn à.”

Thảo Nhi đang định nói, thì bị Minh Đức gắp một miếng bánh lọt đưa vào miệng, làm cho Nhi bị nghẹn một họng, nuốt không trôi miếng bánh. Lời định nói thì bị chặn họng lại, suýt nữa cắn trúng lưỡi. Cô bực mình vỗ vào vai Đức một tiếng “Chát…”

Minh Đức liếc mắt nhìn Hoàng Minh xong rồi lại chuyển tầm nhìn xuống một cái ghế còn trống đặt ở cạnh mình: “Nè mày ngồi ở đây. Mọi người ăn uống thoải mái đi để tui khao.”

Ngọc Linh nghe hai chữ “tui khao” là hai mắt sáng bửng, con nhỏ mạnh miệng kêu liền thêm hai dĩa bánh khiến ai trong quán cũng trợn tròn mắt. Nhỏ Linh gắp một cái bánh lọt chấm cùng với chén nước mắm chua ngọt ăn kèm với các loại rau sống thì thật là hết sẩy. 

Ngọc Linh ăn vào miệng, sung sướng mà thốt lên: “Ngon quá đi!”

Thảo Nhi lấy cái điện thoại ra từ cặp, mở máy lên để xem giờ: “Ê! Sắp tới giờ vào lớp rồi kìa, mày ăn nhanh lên không là tụi tao không đợi mày đâu.” 

“Rồi rồi xong ngay.” Linh vội vàng gấp liền hai ba cái bánh vào miệng, thoáng cái là đã ăn xong. 

“Tùng… tùng” hồi trống tập trung bắt đầu gõ từng tiếng vang dội, cả nhóm rối rít lấy cặp, chỉnh đốn lại trang phục bước vào lớp. Ai nấy cũng mỗi người một hướng bước vào lớp và rồi cứ thế đã trải qua hai tiết đã đến giờ ra chơi. Như dự tính Thảo Nhi đến tìm gặp Ánh My. 

Cô ta nhìn Thảo Nhi với cái vẻ mặt kênh kiệu, mắt thì chỉ hướng dưới đất mà chả thèm nhìn thẳng mặt. Thật sự chẳng xem Thảo Nhi ra cái gì cả. 

Ánh My vênh mặt nói: “Sao nào định tìm tao để nhận sai phải không?”

Thảo Nhi vẫn cố nén cơn giận, bóp chặt tay mà bình tĩnh trả lời: “Tao đã có bằng chứng minh oan rồi.” 

Ánh My cười nhếch mép: “Đâu, mau đem ra xem nào!” 

Nhi móc ra chiếc điện thoại và mở loa ngoài lên cao, bấm vào đoạn ghi âm khoảng 10s. “Là chính con Ánh My thuê bọn tao đánh…” (Giọng ghi âm)

Nhi nhướng mày trong giọng nói có chút áp lực: “Sao nào? Mày có nghe rõ không? Có cần t mở lại cho mày nghe không hả?” 

Quái lạ, Ánh My cô ta lại chẳng có chút nào gọi là sợ hãi, mà còn thách thức lại cô. Cô ta cười lớn, phản ứng trái ngược này khiến cho cả đám nhìn nhau vẻ bất ngờ, nhướng mày khó hiểu.

Cô ta đáp lại với giọng điệu vênh váo, kênh kiệu: “Mày làm sao chứng minh được đó là người đánh mày và tao là người thuê nó? Tao làm sao biết được giọng nói đó cũng là do mày làm giả cơ chứ” 

Nói xong Ánh My hô toán đồng bọn của nó vào, mỗi người một câu cười nhạo Thảo Nhi và cả nhóm: 

“Ha… ha bọn mày có cái não không hay chỉ suốt ngày biết mỗi học thôi nhiêu đó không đủ chứng minh là bọn tao làm đâu.”

“Cái bọn ngu ngốc.”

“Sao nín họng rồi hết văn để nói rồi à. Con nhỏ học sinh giỏi văn kia.” 

Thảo Nhi tức giận, cố nén lấy lại bình tĩnh: “Gắp lửa bỏ tay người, lại còn có làm mà không dám nhận.” 

Bọn chúng cười lớn, điệu cười ha hả, trương cái mặt lên thách thức trong ánh mắt chẳng có gì là sợ hãi. Đám đông dư luận chẳng biết đúng sai về ai, bọn họ chỉ cảm thấy một nhóm học sinh giỏi thành tích tốt như vậy mà làm ra những việc đó đúng thật là khó tin. 

Linh tức giận vén cái tay áo lên, lao nhanh như sấm đến trước mặt Ánh My. Một tiếng “Bốp…” vang dội phá tan bầu không khí khó chịu giữa đôi bên. Mà thay vào đó là những ánh mắt ngỡ ngàng của người xung quanh, cùng những cặp mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài của tụi con My. 

My định trả lại cái tát nhưng lại bị một cái gì đó ngăn cô. Nhìn sang trái, đã thấy Minh Đức đang bóp chặt tay cô ta đến đỏ ửng. 

Cậu nói với cô ta bằng cái giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trong câu nói lại mang tính đe dọa: “Tao trước giờ không đánh con gái. Còn nếu mày muốn thì tao sẽ phá lệ một lần.”

Cô ta đổ vài giọt mồ hôi lạnh, ra sức giãy dụa muốn thoát khỏi tay cậu nhưng không tài nào thoát ra được. Ánh My thừa sức biết mình không thể chống cự lại với anh ta, cô ta liếc nhìn đám bạn ra hiệu bọn nó ứng cứu. 

Bọn nó vừa lên thì một nhóm người cũng vừa đi tới, lớn tiếng quát mắng: “Mấy em có còn xem chỗ này là cái trường không vậy?” 

Lạ thay, vừa nhìn thấy Hoàng Minh đi chung với Thảo Nhi. Nhưng từ khi nào mà cậu ta, đã đi cùng với các thầy trong đó có cả thầy Hiệu trưởng. Thảo Nhi quay người nhìn lại thấy cậu đang trói tay một người, mà người đó không ai khác đó chính là tên giang hồ ngày hôm qua với cái hình xăm hai con dao chéo nhau. 

Thầy Hiệu trưởng đến chỉ tay vào nhóm Ánh My và nhóm của Thảo Nhi bảo họ bước vào văn phòng để nói chuyện. Cả hai nhóm cùng bước vào phòng nhưng không phải là được ngồi uống trà mà là phạt đứng, cả bọn đứng thành vòng quanh bàn làm việc của thầy. 

Thầy nhăn mày tức giận, mặt đỏ bừng bừng như lửa, đập tay vào bàn nói: “Cái đám học sinh bọn em định tính làm gì nữa đây! Vừa rồi,người bên ủy ban gọi cho thầy bảo rằng bọn em vừa mới đánh nhau. Bộ các em không nghĩ đến các em sắp thi một kỳ thi quan trọng là kỳ thi Tốt Nghiệp sao.” 

Thầy nói tiếp nhưng lần này giọng lại nghẹn ngào: “Nhi, Minh, Đức và Linh là những đứa học trò mà đã thầy tin tưởng, các em có thể làm tốt việc đưa trường chúng ta lên hạng cao ở tỉnh. Mấy đứa làm thầy thất vọng quá!”

Thảo Nhi: “Nhưng mà thầy ơi! Thầy nghe em giải thích!”

Ngọc Linh: “Đúng rồi đó thầy! Bọn em có lý do, bọn em bị ép.”

Hiệu trưởng: “Thầy cũng đã nghe Hoàng Minh tường thuật lại câu chuyện rồi. Thầy không muốn mọi chuyện phải um xùm lên, nên chuyện nào thì ra chuyện đó có tội thì phải xử. Nên bốn đứa bọn em sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm trong tháng này.

Cả bốn đứa trầm ngâm, gục mặt xuống không nói gì. 

Thầy Hiệu trưởng nhìn sang Ánh My thì lắc đầu ngao ngán: “Còn em, em có biết bản thân mình làm gì sai không?” 

Đến cái nước này, mà trông Ánh My không có gì gọi là ý nhận lỗi, cô ta vẫn khăng khăng không chịu chấp nhận, miệng luôn nói: “Em không có làm!” 

Thầy nhíu mày, hai tay nắm chặt, cố nén lại cơn tức ở cổ họng, rồi dùng tay chỉ vào tên giang hồ và nói: “Thầy đã nghe chính miệng tên đó thừa nhận rồi. Em còn dám cãi!” 

Ánh My nghẹn lại không nói nữa, cúi đầu xuống làm vẻ mặt nhận lỗi: “Thầy tha cho em lần này đi! Em hứa sẽ không tái phạm nữa!” 

Nói xong lại tiến gần về phía thầy và nói khẽ: “Thầy à! Dù sao thì thầy và ba em cũng có chút thân thiết mà. Mình châm chế chút nha!” 

Cô ta nói nhỏ, nhưng hình như cả đám của Thảo Nhi, ai cũng đều nghe rõ vân vẫn bên tai. 

Thảo Nhi không kiềm được buộc miệng nói: “Em không biết à! Thầy làm sao xử lý cho công bằng dùm bọn em.” 

Giữa tình nghĩa và danh dự của một người thầy Hiệu trưởng nên ông quyết không nhân nhượng bỏ qua nữa. 

Ông đứng bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc: “Ánh My! Em mau gọi cho phụ huynh đến đây, thầy sẽ nói chuyện với ba em.” 

Ánh My vẫn lưỡng lự không chịu ra, thầy lớn tiếng quát lại, cô ta run rẩy bước ra khỏi phòng, trong ánh mắt lại có chút bức bối.

Khi lướt ngang Hoàng Minh, cậu liếc nhìn và nói thầm vào tai My: “Tạm biệt nha! Ngôi trường này không chào đón mày nữa rồi.” 

★Chú thích:
“Quá giang” hay còn gọi là “Hóa giang” là xin đi nhờ xe người khác một đoạn đường, từ này thường được dùng nhiều ở miền Tây Nam Bộ).

“Over thinking”: là tình trạng suy nghĩ quá nhiều và quá mức cần thiết về một vấn đề, thường là những vấn đề nhỏ nhặt hoặc không quan trọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout