Sáng hôm sau, như dự định trong đầu đã được định sẵn Thảo Nhi đến phòng thi thật sớm để tìm gặp Ánh My nói chuyện cho ra lẽ. Tuy nhiên lúc này, lại thấy cô ta đang nói chuyện với Hoàng Minh nhìn trông có vẻ thân thiết.
Thoáng nhìn thấy Thảo Nhi, Hoàng Minh vội vẫy tay tạm biệt Ánh My, tiến đến chào hỏi cô: “Cái mặt này chắc có lẽ là đang không vui nè.”
“Tui bình thường mà chả có gì hết ông đừng quan tâm.”
Khi nói lại chẳng thèm nhìn vào mặt Hoàng Minh, nghiêng đầu sang chỗ khác biểu môi nhưng trong lời nói lại nhấn nhá bất thường cứ khiến cho cậu trong đầu xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi lớn, điệu bộ thì thờ ơ hình như là có chút ghen trong lòng.
Ánh My nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ, cảm giác ghen tuông trào dâng, tay nắm chặt, nhíu mày, ánh mắt nhìn Thảo Nhi cứ muốn xé xác cô vì cô đã giành lấy thứ cổ đang có.
Thảo Nhi không muốn nói chuyện với Hoàng Minh dùng tay đẩy cậu ra bước đến chỗ Ánh My hỏi chuyện: “Có phải bạn là người hôm qua kêu bọn kia chặn đường tôi phải không?”
Ánh My trừng ra vẻ mặt bất ngờ nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, ngông nghênh, nhướng mày, tiến đến nói khẽ vào tai Thảo Nhi: “Đúng. Là tao đó thì làm sao, mày đừng vội đắc ý.”
Lời nói vô tình được Hoàng Minh nghe thấy, cậu cau mày khó hiểu, bước chậm rãi lên trước Thảo Nhi, nhẹ nhàng đẩy cô lùi về sau, dùng tay phải ra hiệu cho cô đừng bước lên. Thảo Nhi muốn chạy lên nhưng bị cậu dùng tay chặn lại như một rào chắn, cô cũng đành lùi lại.
Hoàng Minh bình tĩnh hỏi lại Ánh My vì muốn chắc chắn: “Là chính bạn muốn hại Nhi phải không?”
Lúc này, vẻ mặt cô ta tái xanh không còn một giọt máu cứ như thể sẽ không trụ vững mà ngã xuống bất cứ lúc nào, cô ta gian xảo cố rặn ra vài giọt nước mắt cá sấu, ánh mắt buồn rũ rượi cố tỏ ra là mình bị oan và không biết đến việc đó.
Thảo Nhi lúc này trong lòng bực tức đến mức mà móng tay bấm vào cánh tay Hoàng Minh đến sưng đỏ, hằn lên từng dấu móng tay. Bấy giờ cô mới giật mình và bình tĩnh lại, mà cậu ta chẳng nhăn nhó gì xoay người lại trấn an: “Tui ổn bà đừng có lo.”
Làm cho Thảo Nhi giật mình, lòng áy náy vì lỡ làm cậu phải đau: “Tui… xin lỗi, tui không có cố ý.”
Cô cúi gằm mặt, giọng nói có chút ấp úng, ngại ngùng nói nhỏ, vẻ mặt thì như sắp khóc nhưng vẫn cố gượng lại khiến nước mắt lưng chừng ở khóe mắt muốn thoát khỏi bên ngoài.
Hoàng Minh nói với giọng nghiêm túc, sắc mặt có chút lạnh lẽo hỏi Ánh My: “Tôi hỏi lại lần nữa là bạn làm phải không?”
“Ông nhìn tui xem làm sao tôi có thể làm việc đó được cơ chứ.” Ánh My uất ức khóc lớn, hai mắt láo liên nhìn mọi người xung quanh đang chú ý, bày ra điệu bộ yếu đuối nhầm kéo mọi người về phía mình.
Hoàng Minh chỉ cười nhếch mép: “Thôi đừng giả vờ nữa tôi biết hết rồi, nói thật đi.”
“Oan quá đã ai làm gì đâu, tôi còn chưa biết nó nữa mà.”
Câu nói này khiến Thảo Nhi như muốn phát điên, cô tức giận nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy tay Hoàng Minh muốn cậu thả mình ra để mình vào đối chất với cổ: “Buông ra!”
Hoàng Minh vẫn không biến sắc, cô liếc nhìn dáng vẻ của cậu so với hôm ngày mưa cậu ta trêu đùa và lúc này thật sự như hai con người khác nhau. Lúc cần thì sẽ là bờ vai vững chãi bảo vệ bạn, lúc bình thường thì sẽ thành một chú hề chọc bạn cười, chọc bạn phát điên.
Sự to tiếng giữa ba người làm mọi người xung quanh chú ý, bọn họ nhanh chân chạy tới hóng chuyện. Mọi ánh mắt được đổ dồn vào Thảo Nhi đang đứng sau lưng Hoàng Minh, cô sợ hãi vụt chạy khỏi vòng vây của dư luận, cậu ta cũng vội vàng đuổi theo sau. Còn Ánh My cô ta cũng đi nhanh sau đó. Mọi người bắt đầu bàn tán về việc này, tại sao một người lúc nào cũng chuyên tâm học hành như Hoàng Minh không quản chuyện của người khác lại đứng ra bảo vệ Thảo Nhi. Đám đông dư luận vẫn xầm xì, nghĩ đây chắc là một cuộc tình tay ba không bình thường rồi hoặc có thể là có uẩn khúc vì cả Hoàng Minh và Thảo Nhi đều là học sinh ưu tú và chưa hề gây chuyện với ai bao giờ.
Tiếng trống vang lên làm cắt đứt mọi sự nghi vấn của mọi người báo hiệu sắp đến giờ thi, cùng lúc này Hoàng Minh đã đuổi theo kịp Thảo Nhi. Cậu chầm chậm tiến đến sau lưng cô, nhẹ nhàng bảo: “Mọi chuyện xong rồi bà đừng buồn nữa nha.”
Thảo Nhi vội lau những dòng nước mắt, cố không để cho cậu biết nhưng khi cô quay người lại nhìn những dòng nước mắt được lau đi một cách hời hợt kia cậu đã phát hiện nhưng không vạch trần ra. Thảo Nhi nhíu mày tức giận: “Sao ông không để cho tui tự giải quyết?”
Hoàng Minh dùng tay đặt lên vai cô an ủi, giọng nói ấm áp khuyên nhủ: “Thôi nào bớt giận đi, tụi mình mà gây sự với cô ta cũng chẳng ích lợi gì đâu, chúng mình cuối cấp rồi làm ầm cái chuyện này lên cũng sẽ ảnh hưởng lớn đó.”
“Ừm ông nói đúng. Tính tui nóng lắm ông mà không ngăn tui lại thì chắc giờ đang ngồi uống trà cùng hiệu trưởng rồi.”
“Vậy là hết giận tui rồi phải không, nhưng cái tay của tui thì không xong rồi.” Hoàng Minh nói với giọng điệu nũng nịu.
Thảo Nhi liếc nhìn thấy tay cậu đang sưng đỏ, còn có những dấu móng tay tì mạnh vào thịt hằn xuống lỗ lỗ trông hơi ghê sợ. Thảo Nhi nắm lấy tay cậu xoa xoa, thổi thổi: “Úm ba la xì bùa hết chơn nha, xin lỗi ông nhiều lắm.”
“Haiz, không sao đâu tí là hết à. Thôi tụi mình về phòng thi, tới giờ rồi.”
Hai đứa cùng nhau đến phòng thi trong những lời xì xầm của mọi người, ở giữa đám đông là Ánh My cô ta cố tình nói xấu Thảo Nhi trước mặt mọi người nhầm đổ lỗi tất cả mọi việc là do cô vu oan cho cổ.
“Kìa mọi người, bọn họ đến rồi kìa.” Tiếng nói của đám đông, mọi người hướng nhìn theo hai đứa mắt của mọi người đều dán vào Thảo Nhi và Hoàng Minh.
“Thì sao? Mấy người nói vậy là ý gì?” Thảo Nhi bực tức đáp lại.
Trong đám bạn của Ánh My có đứa lên tiếng: “Thì là cái đứa giả tạo như mày bề ngoài là một học sinh ngoan hiền bên trong là một đứa ném đá giấu tay.”
“Tao đã làm gì mà ném đá giấu tay?”
“Thôi mày đừng giả bộ, chứ không phải mày cố ý dựng chuyện để lấy sự thương hại của Hoàng Minh. Tại vì mày biết My thích Minh mà.”
“Thì liên quan gì?” Thảo Nhi tức đến mức đấm một cú thật mạnh vào bức tường bên cạnh. Tay của cô chảy rất nhiều máu, máu chảy xuống thành từng dòng nhỏ giọt xuống nền gạch trắng.
“Tao đã nói tao không có làm. Nếu tao làm thì bọn mày không có sức mà đứng ở đây đâu.”
Cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn nó, nhướng mày thách thức. Tụi Ánh My nhìn thấy liền cụt đuôi nhưng vẫn quyết không bỏ qua vụ này.
“Vậy mày làm cái gì để chứng minh đi.”
Bỗng trong đám đông có hai bóng người chen lên phía trước, một nam và một nữ thì ra là Minh Đức và Ngọc Linh. Nhỏ Linh chạy tới bên Nhi nhìn tay cô như thế mà không khỏi đau lòng vội lấy khăn tay của mình quấn đỡ để cầm máu.
“Yên tâm nha tụi tao đến giúp mày.”
Sau đó, dìu cô bạn của mình sang chỗ gần đó ngồi, nhìn mu bàn tay bị trầy xước, rướm máu. Nhỏ Linh nhìn mà xót nhưng cũng phải mắng: “Nhỏ này mày tánh nóng như kem.”
Minh Đức đến bên cạnh Thảo Nhi nhìn thấy thế không khỏi đau lòng, vẻ mặt buồn bã, tự trách sao không chạy đến nhanh hơn, lòng quặn thắt nhìn bàn tay của mình: “Tao thề đôi tay này sau này phải bảo vệ em an toàn.”
Cậu định tiến tới nắm lấy tay của Thảo Nhi nhưng lúc này Hoàng Minh chạy đến phớt tay cậu một cái thật mạnh. Nhìn lại Minh Đức một cách thách thức, nhướng mày khiêu khích. Dường như mắt của hai người họ đang chửi nhau và trao cho nhau cái nhìn “thân thiện”.
Nhìn thấy Thảo Nhi đang nhìn, Hoàng Minh lập tức thay đổi thái độ, giơ tay ra như muốn bắt tay chào hỏi Minh Đức: “Chào bạn, bạn là bạn của Thảo Nhi à. Rất hân hạnh được biết bạn.”
Minh Đức nở ra nụ cười gượng gạo đáp lại cái bắt tay, dùng sức kéo Hoàng Minh về phía mình, nói khẽ vào tai: “Tránh xa cô ấy, Nhi là của tôi, anh bạn hiểu chứ.”
Hoàng Minh vẫn giữ tâm thế bình tĩnh, dường như sắc mặt cậu chẳng thay đổi gì mà chỉ nở một nụ cười và nói khẽ vào tai Minh Đức: “Anh bạn cứ như đứa trẻ đang đòi quà vậy. Để xem xem ai sẽ là người có được nhé.”
Hoàng Minh không muốn đôi co nữa. Cậu ta lớn giọng đáp lại với đám người kia: “Cho tụi tui thời gian 3 ngày, tụi tui sẽ tìm được bằng chứng chứng minh Nhi là trong sạch.”
Cậu bước đến bên Ánh My cúi người nói vào tai cô: “Đến lúc đó thì mày nên C.Ú.T khỏi cái trường này, hiểu chứ?.” Xong rồi ngước lên nở một nụ cười nham hiểm khiến sắc mặt của nhóm người Ánh My tái nhợt, đổ mồ hôi.
Bỗng ở phía xa có một tiếng nói vang dội cắt đứt cuộc cãi vã, mọi người nhanh chóng dàn thành hai hàng, còn những đám đông kia cũng giải tán để nhường đường cho sự xuất hiện của người này.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận