Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Nhiệt Độ Curie

Chương 46: Thịt 'Đường Tăng'

Ngày hôm sau.

Khe hở hẹp giữa hai tấm rèm không đủ ngăn cản ánh nắng tràn vào căn phòng. Dải sáng ban đầu chỉ là một vệt mỏng, nhưng theo thời gian chậm rãi kéo dài, cuối cùng dừng lại trên gương mặt người đang ngủ say.

Mộ Huyền Noãn đưa tay sờ soạng, kéo một góc chăn trùm kín đầu, cố chấp muốn ngủ thêm một chút. Nhưng cái nóng âm ỉ khi mặt trời lên cao, cùng mùi rượu quẩn quanh nơi chóp mũi từng chút một đã kéo ý thức cô trở lại.

Đầu nặng như chì, Mộ Huyền Noãn gượng ngồi dậy, thẫn thờ nhìn xung quanh.

Màn sương trong tâm trí dần tan đi, nhưng ký ức lại rơi rớt khắp nơi. Thứ còn sót lại, chỉ là đoạn đường từ buổi tiệc trở về khách sạn.

Hình như Triệu Bách Nhã đã đưa cô về. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô còn lẩm bẩm trách móc đối phương vài câu.

Nghĩ tới dáng vẻ tối qua của mình trước mặt Triệu Bách Nhã, gò má Mộ Huyền Noãn nóng bừng. Cô chạy thẳng vào phòng tắm, chống tay trước bồn rửa mặt rồi cúi đầu hắt nước lạnh lên da thịt. Đến khi cảm xúc miễn cưỡng lắng xuống, cô mới chỉnh trang lại bản thân, vội vã xỏ giày đi ra ngoài. Thế nhưng, ngay khi đứng trước cánh cửa phòng đối diện, sự dứt khoát ban nãy bỗng chốc tan biến.

Bàn tay Mộ Huyền Noãn nâng lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng mới hạ quyết tâm gõ cửa.

Thế nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đơn điệu.

Ánh mắt Mộ Huyền Noãn liên tục dao động qua lại giữa cánh cửa bất động và chiếc điện thoại trên tay. Ngay lúc cô phân vân có nên gọi điện cho đối phương hay không thì cuối hành lang chợt vang lên tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc.

"Dậy rồi à?"

Triệu Bách Nhã vừa từ ngoài trở về, đối lập với sự lúng túng của Mộ Huyền Noãn là dáng vẻ điềm tĩnh. Cô tiến lại gần, tầm mắt dừng lại vài giây ở đôi môi chưa kịp tô son của Mộ Huyền Noãn

"Sắc mặt cô trông không được tốt lắm. Tối qua ngủ không ngon sao?"

Mộ Huyền Noãn mím chặt môi. Dưới ánh nhìn của Triệu Bách Nhã, cô có cảm giác mọi cảm xúc hỗn loạn trên gương mặt mình đều không còn chỗ che giấu, chỉ có thể gượng gạo trả lời.

"À không... tôi ngủ ngon lắm."

Triệu Bách Nhã chăm chú nhìn Mộ Huyền Noãn, cô hơi cúi đầu xuống, kéo khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Tôi thì không như thế."

Trái tim Mộ Huyền Noãn bất giác hụt mất một nhịp. Cô đứng sững tại chỗ, do dự muốn hỏi về những chuyện đã xảy ra, cũng muốn dò xét xem câu nói kia rốt cuộc mang ý nghĩa gì.

Thế nhưng, Triệu Bách Nhã không cho cô cơ hội để mở lời.

"Chuyến bay cất cánh lúc ba giờ chiều. Để tiết kiệm thời gian, tôi đã đặt bàn ăn trưa tại khách sạn." Triệu Bách Nhã nâng cổ tay nhìn đồng hồ. "Vẫn còn sớm. Cô về phòng chuẩn bị thêm đi."

Vì nôn nóng gặp Triệu Bách Nhã, Mộ Huyền Noãn gần như quên mất việc trang điểm lẫn lịch trình đã định. Nghe vậy cô có chút ngượng ngùng đưa tay vuốt lại mái tóc, nhỏ giọng nói.

"Vậy... cô đợi tôi một chút. Tôi chuẩn bị xong sẽ sang ngay."

Dứt lời, Mộ Huyền Noãn liền xoay người trở về phòng.

Đến khi quay lại, cô đã khoác lên mình dáng vẻ hoàn mỹ nhất.

Chỉ tiếc rằng vẻ ngoài có thể đánh lừa người khác, nhưng lại không thể khiến cô quên được những chuyện đã xảy ra.

Trên bàn ăn, tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa sứ trở nên đặc biệt rõ ràng. Mãi đến khi món ăn trên đĩa dần nguội đi, Mộ Huyền Noãn mới hạ quyết tâm phá vỡ khoảng lặng này.

"Tối qua gây không ít rắc rối cho cô. Tôi biết chỉ nói xin lỗi thôi là không đủ."

Mộ Huyền Noãn dùng nĩa giữ lấy thân tôm, đầu dao mỏng chậm rãi tách lớp vỏ trắng hồng. Hàng mi cô rũ xuống, để lại một khoảng bóng mờ nhạt dưới đáy mắt.

Triệu Bách Nhã đặt ly nước trong tay xuống bàn, lưng tựa nhẹ vào ghế.

"Cô nhớ đến đâu rồi?"

Mộ Huyền Noãn siết nhẹ cán dao, giọng nói nhỏ đi vài phần.

"Tôi nhớ mình đã làm loạn ở khách sạn." Mộ Huyền Noãn lảng mắt đi chỗ khác, vành tai nóng ran. Ngập ngừng một nhịp, cô mới có can đảm để nói tiếp. "Và còn... đòi cô bế lên phòng nữa."

Từng câu chữ phát ra càng lúc càng yếu ớt. Mộ Huyền Noãn cúi gằm mặt, rồi lại không kìm được ngẩng đầu nhìn Triệu Bách Nhã.

"Đã... đã hết rồi chứ?"

Triệu Bách Nhã chống cằm, môi hơi nhếch lên.

"Vẫn còn thiếu."

Mộ Huyền Noãn ngây người nhìn Triệu Bách Nhã. Từ trước đến nay, dù say đến đâu, cô vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Thế nhưng nụ cười của Triệu Bách Nhã lúc này lại khiến cô bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình.

Đúng lúc đó, một phục vụ lặng lẽ tiến đến bàn ăn. Bình pha lê trên tay anh nghiêng nhẹ, dòng nước rót vào ly êm đến mức gần như không phát ra tiếng động. Sau khi đặt bình xuống, anh cúi người, lịch thiệp hỏi thăm cảm nhận của khách hàng về món ăn.

Khoảnh khắc Triệu Bách Nhã nghiêng người đáp lời, cổ áo sơ mi khẽ xô lệch, để lộ vết cắn đỏ sẫm còn chưa tan nơi hõm cổ.

Trong thoáng chốc, sắc mặt Mộ Huyền Noãn trở nên trắng bệch.

Thu trọn phản ứng ấy vào tầm mắt, Triệu Bách Nhã chỉ thản nhiên đưa tay vuốt lại nếp áo. Nhưng thay vì che đi, những ngón tay thon dài kia lại nhẹ nhàng lách qua, gỡ thêm một chiếc cúc.

"Nhà hàng có món thịt Đường Tăng không?"

Triệu Bách Nhã lật lại cuốn menu trên bàn, giọng nói nhàn nhạt, đến cả ánh mắt cũng không nâng lên.

Người phục vụ hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười chuyên nghiệp.

"Dạ, thật tiếc là món này không có sẵn trong thực đơn. Thay vào đó, em xin phép gợi ý Phật Nhảy Tường. Món này được ninh từ những nguyên liệu quý, rất được các thực khách bên em ưa chuộng ạ."

Triệu Bách Nhã khép cuốn menu, ánh mắt cô rời khỏi người phục vụ, dừng lại trên gương mặt của Mộ Huyền Noãn.

"Vậy gọi một phần đi."

Không lâu sau, món ăn được mang lên. Hơi nóng nghi ngút bốc lên từ chiếc thố sứ, mang theo mùi hương đậm đà lan nhẹ trong không khí.

Triệu Bách Nhã từ tốn múc một bát, đặt trước mặt Mộ Huyền Noãn.

Mộ Huyền Noãn không từ chối. Cô múc một thìa súp đưa lên môi, nhưng mùi vị thế nào đã không còn quan trọng nữa.

Bởi vì lúc này, xúc cảm ấm nóng nơi đầu lưỡi phút chốc bị đánh tráo bởi cảm giác mềm mại của da thịt, nhưng mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn thế nhiều lần.

Mộ Huyền Noãn nhớ ra rồi.

Không phải mơ.

Không phải ảo giác.

Cô... thực sự đã nếm thử thịt Đường Tăng.

-

Trước khi Mộ Huyền Noãn xuất hiện, cuộc sống của Triệu Bách Nhã giống như một bàn cờ đã được định sẵn nước đi.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Người nọ giống như một biến số, từng chút một phá vỡ tiết tấu ổn định, xáo trộn ván cờ cô đã nắm trong tay phần thắng. Triệu Bách Nhã cũng nhận ra rằng "chiếc bịt mắt" của mình dường như đã mất tác dụng. Bởi vì trong trò chơi này, chỉ cần Mộ Huyền Noãn tiến lại gần thêm một bước, Triệu Bách Nhã sẽ dao động thêm một phần.

Chẳng hạn như tối hôm qua, chứng kiến Mộ Huyền Noãn mượn rượu làm càn, chọc ghẹo nữ tiếp tân kia trong lúc cô nhận thẻ phòng, Triệu Bách Nhã đã không chần chừ bước tới.

"Quậy đủ chưa?"

Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai.

Triệu Bách Nhã vòng tay qua eo Mộ Huyền Noãn, kéo cơ thể mềm nhũn ấy về phía mình.

"Đủ rồi thì theo tôi lên phòng."

Nhưng Mộ Huyền Noãn lúc thấm men rượu, quả nhiên không dễ khống chế.

Đối phương xoay cổ tay thoát ra, sau đó khom lưng, loay hoay tháo bằng được đôi giày cao gót rồi bướng bỉnh nói.

"Không thích."

Bàn chân trần trắng muốt chạm xuống mặt sàn, Mộ Huyền Noãn bước đi xiêu vẹo tiến về phía thang máy. Dù trước mặt là vật cản, Mộ Huyền Noãn cũng chẳng buồn né tránh, cứ thế đâm sầm vào.

Nhất thời Triệu Bách Nhã không biết phải làm gì với kiểu "tỉnh không ra tỉnh, say không ra say" này. Cô nén lại tiếng thở dài, cúi người nhặt đôi giày cao gót dưới chân rồi bước tới, bàn tay nhẹ nhàng vén tóc mái của Mộ Huyền Noãn sang một bên để kiểm tra vầng trán vừa va vào thanh kim loại của xe đẩy hành lý.

Va chạm không nhẹ, nhưng ánh mắt Mộ Huyền Noãn vẫn rời rạc, không thể tụ lại tiêu cự. Và khi thế giới trước mắt trở nên không đáng tin, mùi hương thanh lãnh trên người Triệu Bách Nhã trở thành mỏ neo duy nhất để Mộ Huyền Noãn bấu víu.

"Nhã..."

Mộ Huyền Noãn nghiêng người áp tới, đôi tay mềm nhũn vòng qua cổ Triệu Bách Nhã, vùi mặt vào hõm vai cô.

"... Tôi muốn được bế."

Sức nặng bất ngờ đổ dồn lên người khiến đầu gối Triệu Bách Nhã hơi chùng xuống.

Người trong lòng vẫn tiếp tục vùi mặt, cọ sát không ngừng.

Nhột đến mức khiến Triệu Bách Nhã phải nghiêng đầu né tránh, nhỏ giọng nhắc.

"Đừng làm loạn."

Nhưng Mộ Huyền Noãn không đáp lại, cả người dần buông lỏng, hơi thở đều đặn phả nhẹ bên cổ Triệu Bách Nhã.

Giống như một chiếc lông vũ lướt qua rồi lại quay về, kéo dài cảm giác ngứa ngáy âm ỉ.

Triệu Bách Nhã khó khăn dằn xuống những gợn sóng trong lòng, biểu cảm trên gương mặt dần kết băng. Cô vòng tay ôm lấy Mộ Huyền Noãn, cảm nhận nhịp tim đập ổn định ngay dưới lồng ngực mình rồi bước vào thang máy.

Bên trong vách kim loại, hệ thống bánh răng và dây cáp âm thầm vận hành.

Một tiếng chuông vang lên, cánh cửa trượt sang hai bên.

Triệu Bách Nhã bước ra hành lang trải thảm, dùng thẻ từ mở cửa phòng. Cô đặt giày cao gót của Mộ Huyền Noãn ngay ngắn lên kệ tủ, sau đó khẽ rướn mũi chân thoát khỏi đôi giày đang mang.

Ánh sáng từ phòng khách bị cánh cửa phòng ngủ chắn lại hơn nửa, chỉ còn sót lại những vệt sáng mờ nhạt loang trên sàn nhà.

Triệu Bách Nhã không bật thêm đèn, cứ thế ôm người trong lòng đi về phía giường lớn. Thế nhưng ngay lúc cô định đặt Mộ Huyền Noãn xuống giường, người nọ bỗng nhiên cựa quậy, môi hé mở nói gì đó.

Âm thanh mơ hồ tan trong hơi thở, Triệu Bách Nhã nghe không rõ liền thử hỏi lại.

"Cô vừa nói gì?"

Kết quả không có câu trả lời, chỉ có cơn đau buốt bất ngờ ập đến.

Mộ Huyền Noãn nếu lỡ uống quá nhiều rượu, cùng lắm là phá phách một chút rồi ngủ li bì. Nhưng lần này, dưới tác động của dopamine, giấc ngủ không còn đơn thuần.

Bóng tối sau lớp mi khép chặt chóng bị một giấc mơ kỳ lạ lấp đầy. Trong mơ, Mộ Huyền Noãn hóa thành Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên Cung. Cứ ngỡ đã có thể ngồi chễm chệ trên ngai vàng của Ngọc Hoàng, nào ngờ lại bị Phật Tổ giam dưới chân núi Ngũ Hành suốt năm trăm năm đằng đẵng. Đến khi lá bùa phong ấn vừa được tháo xuống, thay vì báo ơn người đã giải thoát cho mình, Mộ Huyền Noãn lại nảy sinh ý niệm nuốt chửng ân nhân để thỏa mãn cơn đói.

Trùng hợp thay, hương trà thanh khiết tỏa ra từ cơ thể Triệu Bách Nhã lại trở thành chất dẫn dụ chết người, khiến ranh giới giữa mộng và thực trong tâm trí Mộ Huyền Noãn hoàn toàn tan biến.

Mộ Huyền Noãn mơ màng mở mắt, ánh nhìn dán chặt lên vùng cổ trắng ngần trước mặt rồi không chút do dự cắn xuống.

Đồng tử Triệu Bách Nhã co rút, cô siết chặt vòng tay đang ôm Mộ Huyền Noãn, thuận thế ép đối phương xuống giường.

"Mộ Huyền Noãn, cô..."

Âm cuối còn chưa thoát ra, Triệu Bách Nhã đã bị dáng vẻ say khướt kia làm cho nghẹn lời.

Mái tóc Mộ Huyền Noãn xõa tung trên tấm ga giường, đôi mắt xanh phủ một tầng sương mỏng, đầu lưỡi hồng đào liếm đi vệt máu đỏ vừa rớm ra từ vết cắn. Đối diện với ánh mắt của Triệu Bách Nhã, Mộ Huyền Noãn nở một nụ cười nói.

"Thịt Đường Tăng..."

"Ngon thật."

Đúng vậy, vị "Đường Tăng" trước mắt không phải hòa thượng thanh tâm quả dục, mà là một mỹ nhân mang khí chất cấm dục khiến người ta càng nhìn càng muốn phạm giới.

Mà lúc này, người ấy lại đang ở trong tầm tay của Mộ Huyền Noãn.

Mộ Huyền Noãn bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cổ Triệu Bách Nhã, chân đồng thời quấn chặt lấy eo cô, dùng sức lật người.

Trọng tâm Triệu Bách Nhã lập tức bị phá vỡ.

Đến khi phản ứng kịp, vị trí giữa hai người đã bị đảo ngược.

Triệu Bách Nhã rơi vào thế bị động, nhưng trước khi cô có thể đẩy người nọ ra, Mộ Huyền Noãn đã khóa chặt cô vào giữa lồng ngực và hai cánh tay. Ánh mắt chăm chú dừng trên vết cắn, sau đó cúi đầu, dùng răng nghiến nhẹ lên vết thương.

Nhiệt độ cơ thể Triệu Bách Nhã âm thầm tăng lên, ngay cả lý trí vốn luôn tỉnh táo cũng bắt đầu rạn nứt. Cô không cách nào dự đoán được hành động tiếp theo của Mộ Huyền Noãn, cho đến khi cảm nhận được lòng bàn tay nóng hổi của Mộ Huyền Noãn đang không an phận dạo quanh bụng mình.

Hô hấp Triệu Bách Nhã vẫn đều đặn như thường, chỉ có cơ bắp nơi thắt lưng vô thức căng cứng dưới từng lần vuốt ve.

Mộ Huyền Noãn không nhận ra sự khác thường ấy.

Trong nhận thức mơ hồ của Mộ Huyền Noãn, vị "Đường Tăng" trước mắt không hề giống kiểu người yếu ớt chỉ biết ngồi trên lưng ngựa. Phần cơ bụng dưới lòng bàn tay săn chắc, độ đàn hồi cùng làn da mịn màng khiến cô không kìm được lòng mà tiếp tục sờ xuống dưới.

Triệu Bách Nhã rùng mình, nhanh chóng giữ chặt cổ tay Mộ Huyền Noãn.

Nhưng Mộ Huyền Noãn không có ý định dừng lại.

Giống như đã chơi thì phải chơi thật lớn, Mộ Huyền Noãn chẳng những không dừng lại mà còn thuận thế kéo bàn tay Triệu Bách Nhã lên cao, cánh môi mềm mại, ướt át cọ vào da thịt khô ráo của Triệu Bách Nhã.

Lần này không hề cắn, chỉ mút nhẹ một cái.

Nhưng càng làm càng kỳ quái.

Đến mức này, Triệu Bách Nhã không thể tiếp tục mặc kệ được nữa. Cô giằng tay về, đồng thời đẩy Mộ Huyền Noãn lệch sang một bên.

Cũng may bên dưới là đệm mềm, cú ngã hoàn toàn không gây đau đớn gì cho Mộ Huyền Noãn. Thậm chí kẻ vừa châm ngòi thổi lửa kia còn ôm lấy chiếc gối bên cạnh, chôn mặt vào đó ngủ ngon lành.

Triệu Bách Nhã nhướng mày, đưa tay vỗ nhẹ lên má Mộ Huyền Noãn một cái.

Không có phản ứng.

Lại vỗ thêm cái nữa.

Người trên giường vẫn không hề nhúc nhích.

Triệu Bách Nhã cười lạnh. Cô đứng dậy, kéo chăn phủ lên người Mộ Huyền Noãn rồi đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang lên rất lâu mới dần lắng xuống.

Đến khi bước ra ngoài, hàng mi Triệu Bách Nhã vẫn còn nặng trĩu những giọt nước. Cô quay lại giường, lặng lẽ quan sát Mộ Huyền Noãn đang ngủ say, gương mặt vẫn không thay đổi quá nhiều, chỉ có vành tai giấu dưới mái tóc là đỏ lên từng chút một.

Giống hệt Mộ Huyền Noãn mỗi lần ngượng ngùng.

 

P/s: Nhắn gửi độc giả 

Khép lại Chương 46 cũng là lúc mình hoàn thành việc phủi bụi và đăng lại toàn bộ những chương đã viết. Với tư cách là người đã đào cái hố này, mình xin chân thành "KHUYẾN KHÍCH ĐỘC GIẢ KHÔNG NÊN ĐÀO HỔ CÙNG!" Vì truyện thuộc hàng "trĩ" lâu năm, tốc độ ra chương mới phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu vũ trụ. Thế nên nếu bạn nào lọt hố, quyết định cắm trại tại đây, xin hãy chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp và sự kiên nhẫn vô cực nhé <3.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px