Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Nhiệt Độ Curie

Chương 45: Không phải gu

Ngoài bất động sản, Amos còn là một người say mê nghiên cứu và ủ rượu thủ công. Nhà hàng bistro giữa trung tâm thành phố không chỉ là khoản đầu tư, mà là nơi Amos gửi gắm niềm đam mê của mình.

Tối nay, một buổi tiệc thân mật được tổ chức tại nhà hàng này.

Quy mô không lớn, phần lớn khách tham dự đều là nhân viên trong công ty.

Giữa những bộ váy áo rực rỡ, Mộ Huyền Noãn và Triệu Bách Nhã xuất hiện trong gam màu trung tính của sơ mi và quần âu. Sự tiết chế ấy không hề khiến họ mờ nhạt. Ngược lại, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, họ tựa như những viên đá quý không cần mài giũa, vẫn tỏa ra thứ ánh sáng thanh lãnh khiến người ta khó lòng dời mắt.

"Giám đốc Mộ, Giám đốc Triệu đến rồi à. Chỗ của hai người tôi đã sắp xếp sẵn bên này."

Amos bước tới, dẫn họ vào khu vực phía trong. Đợi hai người ổn định chỗ ngồi, anh mới nhận lấy micro phát biểu.

"Hôm nay tôi rất vui vì Amos và Lâm Thị cuối cùng cũng có dịp ngồi lại với nhau. Buổi tiệc này chỉ là một khởi đầu nhỏ, nhưng tôi tin từ đây sẽ còn nhiều bước tiến lớn trong tương lai. Còn bây giờ thì tạm quên công việc đi. Ăn ngon, uống ngon, rượu và dịch vụ ở đây đều là của nhà, mọi người cứ thoải mái."

Amos vừa dứt lời, tiếng vỗ tay đã vang lên rộn rã.

"Sếp nói hay quá!"

"Sếp là nhất!!"

Giữa tiếng cười, có người mạnh dạn nói lớn.

"Sếp ơi, tinh thần lên cao thế này. Mai sếp cho chúng em nghỉ nửa ngày hồi sức nha?"

Cả phòng lập tức ồ lên. Người huýt sáo, người vỗ bàn phụ họa.

Amos lắc đầu cười khổ, giơ tay đầu hàng.

"Được rồi. Nhưng phần thưởng có giới hạn." Amos nháy mắt. "Top mười người uống giỏi nhất, ngày mai đi làm muộn cũng được coi là đúng giờ."

Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng lập tức sôi lên. Vài người đã bắt đầu khui rượu, ánh mắt sáng rực. Từ quầy pha chế đến dãy sofa dài sát tường, tiếng trò chuyện pha lẫn tiếng đá va vào shaker lách cách, tạo thành nhịp điệu rộn ràng.

Ở đây không có bàn tiệc dài xếp theo thứ bậc, không có những quy tắc cứng nhắc phải nâng ly theo trình tự. Khách và nhân viên đều đứng thành từng nhóm nhỏ, vừa nhâm nhi rượu vừa di chuyển trò chuyện.

Amos quả thật không phải kiểu giám đốc đứng yên một chỗ nâng ly xã giao. Anh bị hết nhóm này đến nhóm khác kéo đi, nhân viên mời rượu không ngớt.

"Sếp, ly này tụi em pha riêng cho anh đó!"

"Giám đốc Mộ, Giám đốc Triệu, thử loại này đi ạ!"

Những chiếc ly liên tục được đưa tới trước mặt ba người. Amos không từ chối, nhưng cũng khéo léo đỡ lời thay.

"Từ đã mấy đứa. Phải để tôi làm chủ nhà đúng nghĩa đã chứ?"

Anh vỗ nhẹ vai một nhân viên đang định rót thêm rượu, ngửa đầu uống cạn ly trong tay, rồi đặt xuống bàn. Sau đó xoay người, dẫn Mộ Huyền Noãn và Triệu Bách Nhã về phía quầy pha chế.

Dưới ánh đèn vàng, những hàng chai thủy tinh xếp ngay ngắn phản chiếu ánh sáng sóng sánh. Rượu trong chai có màu hổ phách, màu mật ong, có loại trong vắt như nước suối đầu nguồn.

Amos quay sang bartender, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Từ nền rượu này, cậu cho họ thử bản cocktail đi."

Bartender hiểu ý, lập tức bắt tay làm việc. Shaker va vào nhau phát ra tiếng kim loại giòn tan.

Xung quanh mọi người tụ tập thành vòng bán nguyệt. Tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Anh đan xen lẫn nhau. Người huýt sáo, người vỗ tay khi bartender tung shaker lên cao rồi bắt gọn trong lòng bàn tay.

Ly cocktail đầu tiên được đặt trước mặt Mộ Huyền Noãn.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía cô.

Mộ Huyền Noãn nâng ly, nhấp một ngụm.

Sau đó, trước hàng chục ánh nhìn chờ đợi, cô khẽ giơ ngón tay cái.

Khoảnh khắc im lặng chưa kịp kéo dài đã bị phá vỡ bởi tiếng reo mừng.

"Được khen rồi!"

Đến lượt Triệu Bách Nhã.

Hàng loạt ánh mắt lại đổ dồn về phía cô.

Triệu Bách Nhã cầm ly, uống một ngụm nhỏ, ánh mắt bình thản.

"Ngon lắm."

Chỉ hai chữ, không hoa mỹ.

Nhưng tiếng hô còn lớn hơn trước.

Rượu đã qua vài lượt. Lời xã giao cũng loãng dần giữa men say. Cà vạt dần được nới lỏng, áo vest vắt lên lưng ghế. Dưới gầm bàn, có người lặng lẽ tháo giày cao gót, để đôi chân trần chạm xuống nền gạch mát lạnh.

Đèn phía quầy bar dịu xuống một chút. Ánh sáng chậm rãi dồn về khu vực bên phải, nơi một bảng phi tiêu đã được dựng sẵn từ lúc nào.

"Đến phần chính rồi."Một nhân viên hô lớn. "Bắn phi tiêu. Ai điểm cao nhất nhận ngay một chai Chivas 25 năm!"

Chai rượu được đặt trang trọng trên bàn cao, lớp thủy tinh sẫm màu phản chiếu ánh đèn vàng, không ngừng khiêu khích ánh mắt của mọi người.

Người đầu tiên xung phong bước lên. Anh ta tháo áo vest ném cho bạn giữ hộ, phô trương xoay nhẹ cổ tay.

Phi tiêu lao đi, cắm vào vòng ngoài.

Tiếng cười vang lên, ai đó hô hào làm lại, bầu không khí lập tức bị đẩy lên cao hơn một nấc.

Nhưng không chỉ có bắn phi tiêu.

Ở góc khác, một nhóm đang thi đoán vị rượu bịt mắt. Mỗi người phải nói đúng ba tầng hương mới được miễn uống phạt. Khu sofa phía trong càng náo nhiệt hơn. Vài người bày bài ra bàn thấp, chơi theo kiểu "uống thay". Mỗi ván thua là một ly absinthe được đẩy tới, sắc xanh mê hoặc, sẵn sàng thiêu đốt cổ họng bất kỳ ai.

Giữa sự ồn ào ấy, Triệu Bách Nhã và Mộ Huyền Noãn vẫn ngồi ở quầy bar.

Thế nhưng, nếu bên cạnh Triệu Bách Nhã chỉ còn một khoảng trống vừa đủ cho vài câu xã giao thì quanh Mộ Huyền Noãn lại dậy lên những đợt sóng nhỏ không ngừng, người đến rồi người lại chen vào, càng lúc càng đông.

"Giám đốc Triệu... Giám đốc Triệu."

"Ừm."

Ngón tay Triệu Bách Nhã chậm rãi xoay chân ly. Ánh mắt sâu thẳm của cô rời khỏi đám đông đang vây quanh Mộ Huyền Noãn.

Amos sao có thể không để ý từ đầu đến giờ, ánh nhìn ấy đã dừng lại bên kia nhiều hơn một lần.

"Cô Mộ đúng là có sức hút thật." Amos lắc nhẹ ly rượu trong tay. "Ở bên cạnh một viên nam châm như thế, giám đốc Triệu hẳn vất vả lắm."

Triệu Bách Nhã không đáp ngay. Ngón tay cô dừng lại nơi chân ly, rồi tiếp tục xoay chậm.

Amos nghiêng đầu, chẳng hề bị đánh lừa bởi vẻ ngoài không gợn sóng ấy, tiếp tục dò xét.

"Giám đốc Triệu không định qua đó giữ người à?"

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Âm giọng Triệu Bách Nhã thấp và ổn định, nghe không ra cảm xúc.

Amos bật cười, uống hết ly rượu.

"Việt Nam tôi có câu có không giữ mất đừng tìm." Anh đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại tay áo sơ mi. "Giám đốc Triệu có chắc mình sẽ không phải tìm không?"

Không đợi câu trả lời, Amos bước thẳng về phía Mộ Huyền Noãn.

Đám đông tự động tách ra cho Amos một lối đi. Anh không ngần ngại ghé sát bên tai Mộ Huyền Noãn nói gì đó.

Trong tích tắc, một nụ cười nở rộ trên môi Mộ Huyền Noãn.

Sau đó cô rời khỏi vòng người vây quanh, bước thẳng vào vùng ánh sáng phía trước.

Khi ánh đèn đều đổ về sân khấu, giữa vùng tối còn sót lại bên quầy rượu, Triệu Bách Nhã vẫn xoay chân ly rượu theo quán tính.

Chỉ là lần này, lực tay mạnh hơn cô tưởng.

Chất rượu sóng sánh nghiêng theo thành thủy tinh, một vệt hổ phách mỏng tràn khỏi miệng ly, chảy xuống mu bàn tay cô.

Triệu Bách Nhã nhìn vệt rượu ấy một thoáng, rồi chậm rãi ngước mắt lên.

Trên sân khấu, tiếng piano vang lên dưới những đầu ngón tay của Amos. Ban đầu chỉ là vài hợp âm rải nhẹ, nhưng sau hai nhịp, giai điệu liền mạch đã chảy ra, phủ kín cả khán phòng.

Đó là một bài hát rất thịnh hành. Khi những nốt đầu tiên vang lên, đã có người khẽ hát theo đoạn điệp khúc.

"Viết tặng người đôi ba vầng thơ, vài lời thề hẹn
Bao đêm đằng đẵng, lắm lúc nhớ mong
Bóng lưng ấy khiến ta thao thức đêm ngày.

Viết tặng người ngọn gió đêm qua, ánh trắng đêm nay,
Tình kiếp trước, lời hẹn kiếp này,
Cùng người ngắm nhìn tuyết rơi đến khi bạc đầu..."

Giọng hát Mộ Huyền Noãn nhẹ nhàng buộc lấy không khí. Từ lúc bản nhạc cất lên cho đến khi lời hát tan dần, ánh mắt cô vẫn luôn hướng về một phía.

Bản nhạc khép lại trong một khoảng lặng ngắn ngủi. Tiếng vỗ tay dâng lên như sóng trào, đẩy Triệu Bách Nhã lùi sâu hơn vào vùng tối, còn Mộ Huyền Noãn lại bị kéo về phía ánh sáng.

"Giám đốc Mộ hát hay quá! Cho tụi em mời chị một ly được không?"

"Giám đốc Mộ, chị thích kiểu người thế nào vậy?"

"Đúng rồi đó! Giám đốc Mộ cho tụi em biết tiêu chuẩn của chị một chút đi?"

"Sếp Amos chúng em còn độc thân đó nha!"

Mộ Huyền Noãn vừa bước xuống sân khấu đã bị đám đông vây quanh. Những ly rượu liên tiếp được đưa tới, không ít người tranh nhau tới bắt chuyện với cô.

"Tôi à..."

Mộ Huyền Noãn nhận lấy ly rượu từ tay cô gái đứng gần nhất. Cô nâng ly lên, khóe môi khẽ cong.

"Tôi thích phụ nữ."

Một giây im lặng.

Ngay sau đó, cả nhóm lập tức ồ lên.

"Thật hả?!"

"Giám đốc Mộ nói vậy nguy hiểm lắm đó!"

Vòng vây của những lời cảm thán cứ thế ập đến, nhưng tâm trí Mộ Huyền Noãn đã sớm rời đi từ lâu. Cô thong thả nhấp môi, mượn làn hương nồng nàn của rượu để giữ vẻ lấy điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại âm thầm xuyên qua đám đông tìm về phía quầy bar.

Triệu Bách Nhã đã không còn ở đó nữa.

Lúc này, tiếng trò chuyện của mấy cô gái bên cạnh lại kéo Mộ Huyền Noãn về thực tại.

"Giám đốc Mộ, người đi cùng chị... Giám đốc Triệu ấy, có phải là bạn gái chị không?"

Mộ Huyền Noãn khẽ hạ ly rượu, hàng mi dài che khuất tâm tư.

"Đồng nghiệp thôi."

"Em biết mà. Nhìn Giám đốc Triệu cứ như cách biệt với cả thế giới vậy. Gu của chị Mộ chắc phải là người thú vị và nồng nhiệt hơn nhiều."

Trong khi các cô gái vẫn đang mải mê phán đoán, Mộ Huyền Noãn đã sớm bắt gặp bóng dáng quen thuộc phía sau họ. Cô không hề có ý định nhắc nhở, trái lại còn cố ý chờ cho bước chân kia tiến sát vào vòng ngoài mới chậm rãi buông lời.

"Ừm." Khóe môi cô cong lên. "Giám đốc Triệu không phải gu của tôi."

Bước chân phía sau chợt dừng lại.

Một nụ cười nhạt hiện trên môi Triệu Bách Nhã.

"Cô luôn thích trêu đùa người khác vậy sao?"

Những người xung quanh nghe thấy giọng nói ấy đều giật mình. Họ quay đầu lại, rồi tự giác né sang hai bên.

Chỉ có Mộ Huyền Noãn vẫn bình thản. Có lẽ men rượu khiến cô bạo dạn hơn. Cô đặt chiếc ly rỗng lên khay, rồi chậm rãi bước qua khoảng trống vừa được mở ra, dừng lại trước mặt Triệu Bách Nhã.

"Không thể trêu đùa một chút à?" Cô híp mắt, ánh mắt mang theo ý cười."Tôi thấy mọi người ở đây dễ thương lắm."

Mộ Huyền Noãn nghiêng đầu nhìn Triệu Bách Nhã. Cô vươn tay tới, khẽ gạt một lọn tóc rơi xuống trước trán đối phương.

"Cô Triệu lúc này cũng thế. Đáng yêu lắm."

Nói xong, Mộ Huyền Noãn thu tay lại, rồi bước về phía Amos.

Có lẽ con người vốn tham lam như vậy.

Đã muốn buông, lại vẫn mong mình là người được chọn.

Để rồi khi nghĩ đến khả năng thật sự mất đi, cả cơ thể bỗng chốc nặng nề như bị dìm sâu xuống nước.

Amos nhìn theo bóng dáng Triệu Bách Nhã phía xa, rồi quay sang Mộ Huyền Noãn. Thấy gò má cô ửng đỏ vì men rượu, anh tinh ý rót một ly nước đưa đến. Nhưng Mộ Huyền Noãn chỉ thờ ơ gạt tay anh, chọn lấy ly rượu mạnh trên bàn.

Amos nhún vai, nhấc ly nước mà cô vừa từ chối lên uống một ngụm.

"Giám đốc Mộ không thấy vui sao?"

Vị gắt của rượu mạnh xộc lên đầu lưỡi, cay nồng đến mức khiến hốc mắt Mộ Huyền Noãn hơi nóng ran. Cô chăm chú nhìn vào những viên đá đang tan trong ly, cảm giác như chính mình cũng đang tan ra như thế.

"Vui chứ."

Chỉ là niềm vui ấy không hẳn trọn vẹn.

Vì điều cô mong đợi... lại đến vào lúc cô buộc phải học cách buông tay.

Mộ Huyền Noãn dốc cạn ly rượu mạnh, rồi tiện tay kéo một ly khác về phía mình.

Amos còn chưa kịp ngăn, cô đã ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Một ly.

Rồi thêm một ly nữa.

Mộ Huyền Noãn chống cằm, nheo mắt nhìn Amos.

"Anh biết không... trên đời này có một kiểu người cực kỳ đáng ghét."

Mộ Huyền Noãn khẽ vẫy ngón tay trong không khí, như đang cố bắt lấy một từ ngữ nào đó đang bay đi mất.

"Rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng vẫn cứ giả vờ không biết."

Cô nói xong lại tự mình bật cười.

"Đáng ghét thật. Tại sao tảng băng đó lại tan lúc này chứ?"

"Sao không phải là sớm hơn?"

"Lúc đó tôi... tôi vẫn còn đủ can đảm để giữ mà."

Mộ Huyền Noãn lầm bầm, ngón tay vạch những vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn.

Amos nghe hết những lời trách móc vụn vặt ấy. Mãi đến khi giọng cô dần rơi vào những âm tiết mơ hồ, đầu cũng chậm rãi gục xuống bàn, anh mới khẽ thở dài, đưa tay định lay tỉnh cô.

Nhưng bàn tay vừa vươn ra đã bị một lực khác giữ lại.

Ánh đèn quầy bar rơi xuống vai Triệu Bách Nhã. Nửa gương mặt cô chìm trong bóng tối, chỉ còn đôi mắt sâu và lạnh phản chiếu ánh sáng mờ.

Amos khựng lại trong giây lát. Bàn tay bị giữ không hề đau, nhưng áp lực vô hình khiến anh lập tức rút tay về.

Anh vội giải thích.

"Tôi chỉ định giúp Giám đốc Mộ thôi."

Gương mặt Triệu Bách Nhã vẫn lạnh băng. Cô tiến lại gần, gỡ từng ngón tay đang siết chặt ly rượu của Mộ Huyền Noãn rồi uống cạn rượu trong ly chỉ trong một ngụm.

Sau đó, Triệu Bách Nhã khẽ cúi người, ghé sát vào tai Amos, động tác giống hệt cách anh đã làm với Mộ Huyền Noãn.

"Thiên không nói cho anh biết khách hàng của mình là ai sao?"

Gương mặt Amos thoáng thay đổi.

Trong vài giây sau, anh không nói gì.

"Xin lỗi."

Cuối cùng Amos cũng lên tiếng. Giọng nói đã thấp hơn trước vài phần.

"...Là tôi thất lễ."

Anh lùi nửa bước, đưa tay xoa sống mũi. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng đã trở nên gượng gạo.

"Vậy...tôi không quấy rầy hai người nữa. Chúc Giám đốc Triệu buổi tối vui vẻ."

Nói xong, Amos lập tức xoay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại.

Mùi hương nhàn nhạt trên người Triệu Bách Nhã thoảng đến rất gần. Khi Triệu Bách Nhã đưa tay vòng qua eo Mộ Huyền Noãn, kéo Mộ Huyền Noãn tựa vào người mình, hương thơm thanh mát ấy như len qua men rượu, kéo thần trí đang mơ hồ của Mộ Huyền Noãn tỉnh lại đôi chút.

Mộ Huyền Noãn mơ màng mở mắt, đôi môi vấp váp vài câu từ lộn xộn.

Có mắng chửi, có oán trách.

Nhưng Triệu Bách Nhã không chấp nhặt kẻ say. Cô chỉ siết nhẹ vòng tay, giữ Mộ Huyền Noãn đứng vững.

"Về thôi."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px