Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Nhiệt Độ Curie

Chương 44: Trực giác

Sau hơn một giờ đồng hồ duy trì những bài tập cường độ cao, Mộ Huyền Noãn mới chịu dừng lại. Cô đứng thẳng người, hơi thở chậm rãi trở về nhịp ổn định. Chiếc khăn bông vắt trên cổ nhẹ nhàng cuốn đi lớp mồ hôi bám sát cơ thể. Nhưng dù bề mặt đã khô ráo, nhiệt lượng từ cuộc vận động vẫn âm ỉ bao phủ lấy làn da đang ửng hồng.

Thời gian không còn sớm.

Mộ Huyền Noãn nới lỏng dây buộc tóc, xoay người bước vào phòng tắm.

Nước ấm trút xuống, lướt qua bờ vai rồi men theo thân người chảy xuống sàn. Hơi nước dâng lên, nhanh chóng phủ mờ tấm gương lớn.

Khi trở ra, Mộ Huyền Noãn đã thay một bộ đồ ngủ rộng rãi, chất vải cotton mềm rũ. Mái tóc được sấy khô buông thả sau lưng, trở thành điểm nhấn rực rỡ duy nhất dưới ánh đèn.

Bên ngoài, dòng người dưới phố vẫn nối dài, ánh sáng không ngừng đổi chỗ.

Mộ Huyền Noãn mở hé tấm rèm, lặng lẽ dõi theo khung cảnh náo nhiệt phía dưới. Đến khi những âm thanh ấy dần nhạt nhòa sau lớp cửa kính, cô mới quay người trở lại giường.

Kết nối chuyển vùng quốc tế vừa ổn định, điện thoại đã không ngừng rung lên.

Phản ứng đầu tiên của Mộ Huyền Noãn là mệt mỏi. Tiếp đó là một nhịp hít sâu, đủ để kéo bản thân trở lại thực tại. Cô kê cao gối, lưng tựa vào thành giường, ánh mắt lướt qua từng thông báo, và chỉ giữ lại những hạng mục không thể giao cho người khác xử lý.

Cốc nước trên đầu tủ lặng lẽ vơi đi. Khi đáy cốc hiện ra, màn hình trước mặt cũng trở nên trống trải.

Mộ Huyền Noãn nhắm mắt một lúc, khẽ day mi tâm.

Mọi việc đã xong.

Cô ngả lưng xuống gối, mở lại màn hình, tùy ý lướt qua các biểu tượng rồi dừng lại ở Weibo.

Bài đăng gần nhất đã là chuyện của sáu tháng trước.

Trong ảnh, một lá bùa màu xanh được đặt cẩn thận trong chiếc hộp gỗ nhỏ. Dòng trạng thái đính kèm vỏn vẹn mấy chữ:

"Không thể ngừng thôi nhớ người."

Mộ Huyền Noãn nhìn những dòng chữ đó rất lâu. Cô không nhớ rõ khi xóa đi bức ảnh, khóe môi mình đã cong lên theo cách nào. Chỉ biết trong ánh mắt có một tầng cảm xúc chậm rãi lắng xuống, ẩm ướt như nước trong giếng cổ, quanh năm không thấy ánh mặt trời.

Ngày trở về Bắc Kinh đã được định sẵn.

Nếu còn lần gặp tiếp theo, hẳn cũng là chuyện của rất lâu sau này.

Vì vậy, đừng tham lam nữa.

Thế nhưng sự kiên định tựa như lớp băng mỏng, vừa mới thành hình đã bị tiếng gõ cửa ngoài phòng khách đánh vỡ.

Cánh cửa mở ra.

Nhân viên khách sạn đứng phía trước vừa định lên tiếng, nhưng ánh nhìn của Mộ Huyền Noãn đã vượt qua người đó.

Trong mắt cô, chỉ còn lại Triệu Bách Nhã.

Luôn luôn là như vậy.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Triệu Bách Nhã không trả lời ngay, chỉ nhìn sang bên cạnh.

Nhân viên khách sạn vội vàng giải thích.

"Dạ... phòng của cô Triệu gặp sự cố kỹ thuật, tạm thời không thể sử dụng. Do khách sạn đang kín phòng, phương án điều phối cũng cần chút thời gian để sắp xếp. Thế nên..."

Anh ta nói đến đó thì im bặt, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Lúc này, Triệu Bách Nhã mới lên tiếng.

"Cũng muộn rồi."

Từ giọng nói đến ánh mắt Triệu Bách Nhã đều quá đỗi bình thản, để rồi lời đề nghị sau đó vang lên nhẹ nhàng không chút gượng gạo.

"Tối nay tôi ở tạm chỗ cô, được không?"

Đó rõ ràng là phương án thuận tiện nhất.

Thế nhưng, khoảng lặng lại dài hơn dự tính.

Mãi đến khi tiếng ho cố ý bật ra, Mộ Huyền Noãn mới đẩy cửa rộng thêm một chút, nghiêng người sang bên.

"Mau vào đi."

Triệu Bách Nhã không chần chừ bước qua khoảng trống ấy.

Cánh cửa khép lại phía sau, ngăn cách căn phòng và những lời xin lỗi đã chẳng còn cần thiết. Nhưng Mộ Huyền Noãn vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay đặt trên tay nắm cửa. Đến khi hơi lạnh của kim loại dần tan đi, cô mới xoay người bước về phía phòng ngủ.

Cánh tủ mở ra, một chiếc khăn bông sạch được lấy xuống.

Lúc Mộ Huyền Noãn quay lại, Triệu Bách Nhã đã ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ thả lỏng đến mức việc ở lại đêm nay dường như chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt. Vì vậy Mộ Huyền Noãn cũng gạt đi những dao động không nên có, ít nhất là trên bề mặt.

"Tóc ướt thế này mà ngồi máy lạnh. Cô không sợ bị cảm à?"

Mộ Huyền Noãn đưa khăn cho Triệu Bách Nhã, đồng thời cầm remote chỉnh nhiệt độ phòng lên cao.

Sau lưng cô, tiếng vải bông ma sát với tóc vang lên rất khẽ.

"Tôi không dễ bị bệnh."

Hàng mi Mộ Huyền Noãn khẽ động.

Vậy tiếng ho ban nãy... là cô nghe nhầm?

Mộ Huyền Noãn không chắc, nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ quay người tìm bình đun nước.

"Trong phòng tắm có máy sấy. Cô hong khô tóc trước đi, rồi uống chút nước ấm."

Mộ Huyền Noãn cắm điện cho bình đun nước, sau đó mở tủ bếp lấy xuống hai chiếc ly. Cô rửa qua dưới vòi nước, đặt lên bàn rồi tìm thêm vài gói trà. Đến khi ngẩng đầu lên, phát hiện Triệu Bách Nhã vẫn ngồi nguyên trên ghế, không hề nhúc nhích.

Mộ Huyền Noãn bước tới, dừng lại trước mặt đối phương.

"Cô Triệu, tôi biết sức khỏe cô rất tốt. Nhưng lỡ như cô ngã bệnh. Lúc đó tôi phải làm sao đây?" 

Ngừng một nhịp, Mộ Huyền Noãn khẽ nghiêng đầu.

"Chăm sóc cô... nghe có vẻ không dễ."

Triệu Bách Nhã chăm chú nhìn Mộ Huyền Noãn, chiếc khăn trên vai chậm rãi được gỡ xuống.

"Tại sao lại không dễ?"

Có rất nhiều cách trả lời câu hỏi ấy.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có hai chữ rõ ràng nhất.

Không thể.

Không thể giữ khoảng cách nếu đối phương yếu đuối.

Không thể tỉnh táo giữ giới hạn.

Bởi vì trước Triệu Bách Nhã, lý trí của Mộ Huyền Noãn chưa từng thắng.

Ánh mắt Mộ Huyền Noãn khẽ hạ xuống, rồi chậm rãi nâng lên. Giọng cô trầm ổn, chỉ có đầu ngón tay khẽ siết lại.

"Vì tôi không tin mình đủ vô tư để chăm sóc cô."

Sự chú ý của Triệu Bách Nhã dừng lại nơi đôi tay đang siết chặt của Mộ Huyền Noãn. Không lâu sau một tiếng "Cảm ơn" được nói ra đúng mực. Sau đó cô đứng dậy, mái tóc theo bước chân khẽ lay động, một giọt nước rơi xuống sàn, loang ra rồi nhanh chóng tan biến.

Giống như Mộ Huyền Noãn, Triệu Bách Nhã không có thói quen để công việc tồn đọng. Tóc vừa khô cô đã mang laptop vào phòng ngủ, bàn tay vòng ra sau đầu, thu gọn mái tóc cuộn lên cao.

Mộ Huyền Noãn nằm trên giường, lơ đãng lướt điện thoại. Thực tế, từng tiếng phím hạ xuống lại rơi thẳng vào tâm trí, rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.

Mộ Huyền Noãn khẽ nghiêng đầu nhìn sang.

Triệu Bách Nhã ngồi trên ghế bành cạnh cửa sổ, phần gáy trắng lộ ra dưới búi tóc cao, vài sợi tóc con không chịu vào nếp rũ xuống vai, trở thành nét lộn xộn hiếm thấy giữa sự chỉnh tề thường ngày.

Trong phòng chỉ còn lại nhịp phím đều đặn.

Cho đến khi điện thoại Triệu Bách Nhã rung lên.

Một lần.

Rồi thêm lần nữa.

Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, ánh sáng từ màn hình hắt lên trong giây lát rồi vụt tắt. Mãi đến lần rung tiếp theo, Mộ Huyền Noãn mới lên tiếng.

"Điện thoại của cô kìa."

Nhịp phím dưới đầu ngón tay Triệu Bách Nhã vẫn giữ nguyên, không nhanh hơn, cũng không chậm đi.

"Hiện giờ không tiện." Triệu Bách Nhã trả lời, kèm theo một lời đề nghị. "Cô xem giúp tôi đi."

Phản ứng đầu tiên của Mộ Huyền Noãn là bất ngờ, sau đó chuyển sang hoài nghi. Cô tự hỏi từ khi nào, ranh giới riêng tư của Triệu Bách Nhã lại trở nên mong manh đến vậy?

Một câu "Không hay cho lắm" đã chạm tới đầu môi, nhưng cuối cùng vẫn bị giữ lại.

Mộ Huyền Noãn cầm lấy điện thoại.

Màn hình vừa sáng lên đã yêu cầu mật khẩu.

Ngay lúc ấy, Triệu Bách Nhã đọc một dãy số.

"1101xx"

Bốn con số đầu tiên không hề xa lạ, nhưng hai số cuối lại lệch khỏi nhận thức của Mộ Huyền Noãn.

Khoảng lặng xuất hiện, ngắn đến mức không đủ hình thành một câu hỏi.

"Khách sạn gửi lời xin lỗi. Họ nói sẽ miễn phí toàn bộ dịch vụ phòng, ngoài ra còn tặng kèm rượu vang."

Mộ Huyền Noãn mở tin nhắn của khách sạn trước. Những lời xin lỗi khuôn mẫu được đọc qua rất nhanh, cho đến khi cô chuyển sang thông báo còn lại.

"Còn nữa, cô có hai cuộc gọi từ giám đốc Văn."

Những ngón tay Triệu Bách Nhã khẽ dừng trên mặt phím một nhịp, rồi màn hình chậm rãi tối lại.

Triệu Bách Nhã đứng dậy.

Bóng người phủ xuống trước mặt Mộ Huyền Noãn, đủ gần để hơi thở len vào khoảng không giữa hai người.

Trong một thoáng, Mộ Huyền Noãn gần như tin rằng sẽ có một bàn tay vươn ra.

Nhưng không có gì cả.

Triệu Bách Nhã chỉ xoay người, vòng qua cô.

Chiếc giường vốn rộng rãi, vậy mà khi Triệu Bách Nhã nằm xuống, khoảng trống không còn lại bao nhiều.

Mộ Huyền Noãn ngây người, quan sát Triệu Bách Nhã đang nằm bên cạnh, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi.

"Cô không định gọi lại sao?"

Câu trả lời đến rất nhanh.

"Giám đốc Văn không quan trọng."

Đáy mắt Mộ Huyền Noãn khẽ động. Cô đặt điện thoại của Triệu Bách Nhã trở lại tủ đầu giường, nhưng thứ được đặt xuống chỉ là chiếc điện thoại, còn câu nói kia thì không.

Không quan trọng.

Vậy thì ai mới là người quan trọng?

Mộ Huyền Noãn khép mắt lại, không cho phép mình nghĩ ngợi thêm.

Đèn chính tắt đi. Trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ nhạt màu.

Trước kia dù là bạn cùng phòng, nhưng mỗi người một giường, mỗi người một không gian riêng. Còn bây giờ, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng người là chạm phải, làm sao có thể thả lỏng.

Mộ Huyền Noãn nằm yên rất lâu. Cô thu mình trong góc chăn, trong đầu niệm đi niệm lại mấy câu vô nghĩa, cố ép bản thân bình tâm. Nhưng hơi thở của người bên cạnh, mùi hương thoang thoảng không thuộc về mình, tất cả đều khiến những suy nghĩ không đứng đắn xuất hiện.

Cuối cùng, Mộ Huyền Noãn nhẹ nhàng rời giường, lén lút bước vào phòng tắm.

Khi quay trở ra, cảm xúc đã được thu xếp gọn gàng. Chỉ có vành tai giấu sau tóc vẫn nóng bừng, sắc hồng chậm rãi lan ra.

Mộ Huyền Noãn cẩn thận vén góc chăn lên, vừa nằm xuống thì bên tai đã vang lên tiếng ga giường sột soạt.

"Không ngủ được à?"

Trong khoảng sáng mờ, mọi âm thanh nhỏ nhất đều bị khuếch đại.

Cảm giác chột dạ khiến dây thần kinh của Mộ Huyền Noãn căng lên. Một cái trở mình của Triệu Bách Nhã cũng khiến cô lo lắng, rằng chỉ cần đối phương nhìn thêm một giây thôi, sẽ hiểu ra tất cả.

Mộ Huyền Noãn ngượng ngùng quay mặt đi.

Sắc đỏ lan trên gò má, kịp thời được che giấu.

"Xin lỗi. Tôi làm cô tỉnh giấc rồi nhỉ?"

Triệu Bách Nhã nằm nghiêng, đôi mắt không rời khỏi Mộ Huyền Noãn.

"Tôi cũng không ngủ được."

Mộ Huyền Noãn không thể làm ngơ trước ánh mắt đó. Cô im lặng một lúc, rồi đối diện.

"Nếu đều không ngủ được, chi bằng chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Nói về chuyện gì?"

"Chuyện hôm nay chẳng hạn." Mộ Huyền Noãn mỉm cười. "Cô thấy buổi đi chơi ban chiều thế nào?"

"Đồ ăn không tệ."

"Xem ra tiêu chuẩn của cô không khắt khe như tôi tưởng."

Mộ Huyền Noãn mượn chút ánh sáng yếu ớt để nhìn kỹ người trước mặt.

"Thế còn chuyện tình cảm? Cô cũng chỉ cần "không tệ" là được sao?"

Câu hỏi đổi hướng quá nhanh. Nhưng Triệu Bách Nhã không tỏ ra bất ngờ.

"Tôi chưa từng nghĩ đến."

"Vì sao nhỉ?"

"Đó không phải thứ tôi theo đuổi."

Đối với Mộ Huyền Noãn, Triệu Bách Nhã là một sự tồn tại rực rỡ đến mức đôi khi khiến người ta thấy không chân thực.

Một người như vậy, còn có thể khao khát điều gì hơn nữa?

Mộ Huyền Noãn khẽ chớp mắt, tò mò hỏi.

"Thế cô đang theo đuổi điều gì?"

Triệu Bách Nhã không đáp lại ngay. Cô từng nghĩ đến sự "tự do".

Nhưng vào lúc này, hai chữ ấy bỗng trở nên không còn chính xác nữa.

"Tạm thời chưa nghĩ ra."

Lông mày Mộ Huyền Noãn nhíu lại.

"Bằng trực giác của mình, tôi đoán cô đã thay đổi đáp án rồi."

"Còn điểm nào có thể đoán ra từ trực giác không?"

Mộ Huyền Noãn nghiêng đầu, cong môi cười.

"Còn nhiều lắm. Nhưng tôi không định nói cho cô biết đâu."

"Tại sao?"

"Vì nếu tôi nói ra, cô sẽ lập tức phủ nhận."

Triệu Bách Nhã nhếch môi.

"Ấu trĩ."

Mộ Huyền Noãn chống tay lên gối, nghiêng người lại gần hơn một chút. Mái tóc cô rũ xuống che đi một phần khuôn mặt, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào sườn mặt của Triệu Bách Nhã.

"Nói tôi ấu trĩ cũng được. Nhưng có một chuyện khiến tôi vẫn thắc mắc." Mộ Huyền Noãn nheo mắt, cô muốn bóc tách từng con số ban nãy. "1101xx là sinh nhật của cô?"

Triệu Bách Nhã thừa nhận.

"Đúng vậy."

"Hôm nay để tôi biết được chuyện này. Không phải muốn tôi đổi cách xưng hô đó chứ?"

Mọi thứ thuộc về Triệu Bách Nhã, Mộ Huyền Noãn đều ghi nhớ một cách cực đoan. Cô biết Triệu Bách Nhã trước giờ chưa từng cài mật khẩu điện thoại. Việc đặt một dãy mã số, lại còn chọn đúng ngày sinh thật, thứ vốn bị che giấu dưới bản lý lịch khác, rồi thản nhiên đọc cho cô nghe... tất cả giống như một cái bẫy được giăng sẵn.

Triệu Bách Nhã khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mang theo vẻ trêu đùa.

"Trực giác không giúp cô đoán ra sao?"

Mộ Huyền Noãn im lặng.

Triệu Bách Nhã lớn hơn cô hai tuổi không quan trọng. Quan trọng là đến lúc này, cô nhận ra mình biết quá ít về người phụ nữ trước mặt.

Những gì cô nhìn thấy, có lẽ chỉ là phần được phép nhìn thấy.

Nếu đoán ra... thì phải làm gì tiếp theo?

Mộ Huyền Noãn nở một nụ cười, giọng nửa đùa nửa thật trả lời Triệu Bách Nhã.

"Muốn tôi gọi một tiếng chị không dễ đâu."

Câu nói đó là một lối thoát.

Đáp lại nó, Triệu Bách Nhã cũng mỉm cười. Cô đổi tư thế nằm, bóng lưng chắn ngang tầm mắt Mộ Huyền Noãn.

"Muộn rồi. Ngủ thôi."

Mộ Huyền Noãn nhìn bóng lưng ấy rất lâu.

Bàn tay vươn ra, chạm nhẹ vào mái tóc Triệu Bách Nhã.

Cô vẫn luôn như vậy.

Giữ khoảng cách khi bị nhìn thẳng, chỉ dám bước tới khi người kia đã quay lưng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px