Tổng giám đốc ngang ngược yêu tôi (cuối)
Đến khi Trần Lâm tìm được hai người là chuyện của hai tháng sau.
Lúc này tiến độ phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới đã đạt mốc 100%, đồng nghĩa với việc thế giới này đã thành công ổn định trở lại. Cả Phong Linh và Thanh Phong đều có thể quay về Hành Tinh Xanh bất kỳ lúc nào, tuy nhiên họ đã không làm thế. Hai người đều muốn ở lại cùng nhau đến lúc cơ thể họ ở thế giới này già đi nên không ai bảo ai mà báo cáo về Cục, và được cấp trên cho phép ở lại.
Trần Lâm lúc này trông đã tiều tụy đi rất nhiều, với đôi mắt thâm quầng và má thì hóp lại. Bên cạnh cậu ta vẫn có không ít vệ sĩ, chính những người này đã giúp cậu ta giữ được cái mạng của mình trong quãng thời gian vừa qua.
- Nếu tôi không nhầm, trước đó tôi đã nói với Joong Il rằng tốt nhất cậu không nên xuất hiện trước mặt bọn tôi nữa.
- Tôi biết, anh ấy đã nói với tôi. Tôi cũng không muốn làm phiền các cậu, chỉ mong các cậu có thể giúp tôi được sống bình yên nốt quãng đời còn lại… cho đến khi tôi được gặp lại anh ấy.
Trên tay cậu ta lúc này là bài vị của Joong Il. Nhìn cậu ta vừa ôm lấy bài vị vừa run lẩy bẩy, mọi lời muốn nói của Phong Linh cũng nghẹn lại.
Con người ấy mà, có những thứ mất đi rồi mới thấy quý trọng.
Cuối cùng thì Phong Linh và chồng mình cũng thu xếp được cho Trần Lâm một căn hộ ở trong khu vực an ninh được xếp hạng cao nhiều năm liền. Nhờ vào các mối quan hệ và có lẽ cũng nhờ hào quang nhân vật chính từ chồng cậu, Trần Lâm sau đó không còn bị săn đuổi nữa. Cậu ta trở nên lầm lì, không còn cái vẻ kiêu ngạo và mạnh miệng thuở nào, như thể một người hoàn toàn khác.
Bẵng đi một thời gian rất lâu sau, khi tóc của Phong Linh cùng chồng bắt đầu điểm bạc và khóe mắt hiện lên những vết chân chim thì cậu cũng hay tin Trần Lâm qua đời. Cậu ta được chôn cất cùng bài vị của Joong Il ở nghĩa trang thành phố theo di nguyện, bởi Joong Il trước đó được chôn trong khu mộ của người nhà họ Choi nên cậu không thể đưa anh đi cùng mình lúc chạy trốn sang đây. Đám tang được tổ chức tương đối đơn giản, chẳng có ai đi viếng ngoài Phong Linh cùng chồng cậu.
Khoảnh khắc mọi thứ được sắp xếp xong xuôi, Phong Linh chợt thở dài:
- Em không ưa cậu ta lắm, nhưng có vẻ như tình cảm của cậu ta dành cho Joong Il là thật. Em đã từng nghĩ người như cậu ta chỉ biết đến tiền bạc mà thôi.
Thanh Phong khoác vai cậu, nhìn vào bia mộ khắc tên hai người trước mặt. Anh chợt nhớ đến thế giới nguyên bản của mình, nhớ về cái ngày mà người anh yêu chết. Tự nhiên anh nghĩ nếu hồi đó mình cũng làm một ngôi mộ như thế này…
- Anh có nghe thấy em nói gì không vậy?
- Anh vẫn đang nghe đây.
- Anh nói dối. Không thì anh thử nói lại em nghe xem, nãy em vừa nói gì với anh nào?
- Anh chỉ đang nghĩ tại sao em lại cho rằng cậu ta không có tình cảm với Joong Il thôi. Ngay từ đầu khi nhận được nhiệm vụ, họ không nói với em rằng cậu ta là một độc giả yêu mến Joong Il sao?
- Em có nghe rồi, chỉ là nói sao nhỉ? Yêu một nhân vật trong truyện sẽ khác với việc anh tiếp xúc trực tiếp với nhân vật đó ở ngoài đời. Dù sao đi chăng nữa thì tiểu thuyết thiên về phản ánh góc nhìn từ phía tác giả dành cho nhân vật hơn là nhìn nhận nhân vật một cách khách quan. Với trường hợp của Trần Lâm, có thể cậu ta đã yêu mến Joong Il trong truyện, thế nhưng đến khi ở bên cạnh người thật thì em lại cảm giác cậu ta không trân trọng điều đó. Nếu thật sự trân trọng thì thay vì chỉ ngồi một chỗ hoặc cầu anh đến làm việc cho cậu ta, lấy thời gian đó mà cải thiện bản thân mình và chia sẻ gánh nặng với Joong Il còn tốt hơn.
Phong Linh chợt nhớ đến biểu cảm của Kang Nam lúc cậu ta hay tin Joong Il chết. Trái ngược với dự đoán của cậu, sau khi biết chuyện Trần Lâm đến cầu cứu hai người thì Kang Nam đã thở dài và nói rằng cậu ấy sẽ không bảo lãnh cho Joong Il đến Hành Tinh Xanh. Nếu bảo rằng cậu ấy đã hết yêu người kia thì không phải, thế nhưng Kang Nam bảo rằng cậu ta cần có thời gian để suy nghĩ lại.
Nói ra có lẽ hơi kỳ quặc, nhưng tôi thật sự muốn biết tình yêu của tôi dành cho anh ấy là tình cảm đích thực từ đáy lòng hay chỉ là thứ được tạo ra bởi ý chí của thế giới. Chưa kể anh ấy và Trần Lâm đã là một đôi, giờ tôi có gặp lại anh ấy thì cũng khó xử cho cả hai.
Một cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng cuốn lấy những chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt đất tạo nên những tiếng xào xạc. Phong Linh muốn nói tiếp một điều gì đó, nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì. Dù sao đi chẳng nữa, chuyện tình cảm của người khác không phải là thứ cậu nên xen vào.
- Vậy còn em thì sao?
- Hả?
- Nếu là em, em có nguyện ý yêu một nhân vật trong truyện không?
Phong Linh ngẩn người, cậu nhìn về phía chồng mình. Đôi mắt nâu của anh nhìn về phía cậu một cách dịu dàng. Dẫu rằng người đàn ông trung niên trước mắt cậu đã hằn lên những vết chân chim và chẳng còn tinh tường như những ngày còn trẻ nữa, nhưng có một thứ ánh sáng trong đôi mắt đó mà cậu nhận ra rằng từ lúc hai người gặp nhau đến giờ chưa từng mất đi.
Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nói với anh rằng cậu yêu thích đôi mắt của anh nhất. Dẫu rằng vẻ ngoài của anh lúc này là của Kang Nam, nhưng đôi mắt của anh lại cho cậu một không giống. Mỗi lần sa vào ánh mắt của anh, cậu lại có cảm giác như thể bản thân mình có thể nhìn xuyên qua ánh mắt đó để nhìn thấy một người khác. Một người mà trực giác mách bảo cậu rằng cậu thân với người đó hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Và cũng mỗi lần như vậy, cậu lại tự nhủ rằng đừng có mà nghĩ lung tung nữa. Chồng cậu chắc chắn sẽ không muốn anh bị cậu so sánh với một người khác, dù cho người kia với cậu chỉ là một người bạn quan trọng.
- Còn tùy thuộc người đó là ai.
Thanh Phong siết chặt nắm tay.
- Nếu người đó là anh, em nghĩ điều đó không phải là không thể.
Nghe đến đây Thanh Phong đơ người, sau đó trên khuôn mặt anh nở một nụ cười ngờ nghệch khiến Phong Linh cũng vô thức mà mỉm cười theo.
- À đấy, thế... Em có thấy hài lòng với người bạn đời là anh không?
- Tất nhiên là có rồi.
- Vậy em chờ anh nhé. Anh sẽ nhận nhiệm vụ cấp độ khó nhất, chỉ cần làm xong... Anh hứa sẽ tìm đến em ở thế giới của chúng ta.
- Đừng có tùy tiện cắm cờ* như vậy, anh không vội vàng được đâu. Anh có thể làm việc từ từ để tích lũy công trạng. Em không muốn anh gặp nguy hiểm.
(Cắm cờ, hay ngôn ngữ mạng gọi là “lập flag”, dân gian gọi là “nói trước bước không qua”, dùng chỉ hành động một ai đó nói ra một lời hứa, sau đó vì một lý do nào đấy mà không thể thực hiện được hoặc làm ngược lại hoàn toàn với những gì bản thân đã nói. Cấp độ cao nhất thường gặp nhất là “death flag” - “lá cờ chết chóc”, chỉ những người hứa hẹn điều gì đấy xong là chết, khiến lời hứa đó vĩnh viễn không thể thực hiện được.)
- Sẽ không có vấn đề gì đâu. Tin tưởng anh.
Dưới ánh hoàng hôn đẹp nao lòng, Thanh Phong nắm chặt tay cậu, khuôn mặt của anh thể hiện sự quyết tâm rõ ràng. Nhìn người đàn ông trước mặt, Phong Linh không biết nói gì hơn ngoài gật đầu.
- Tất nhiên là em tin...
- Tin thế quái nào được. Thế nên chuyện là như vậy đấy anh Trung. Anh giúp em kiếm mấy nhiệm vụ cấp cao đi. Thằng em anh có chồng hay không là phụ thuộc hết vào anh đấy.
- Mày làm như kiểu nhiệm vụ cấp cao là lá mít không bằng! Từ từ bình tĩnh. Với lại không phải thằng đó là nhân vật chính, là người chủ động trong mối quan hệ của chúng mày à? Mày phải để cho nó thể hiện bản lĩnh của trụ cột gia đình chứ. Nó muốn làm nhiệm vụ, muốn tự tay gánh vác trách nhiệm để đến với mày không phải tốt à?
- Nhưng em không nỡ! Em cũng là đàn ông mà, cũng phải có trách nhiệm. Em không nỡ để anh ấy chịu khổ.
- Ông nôn nóng lấy chồng đến thế hả? - Hidari vừa hỏi vừa nắm một đống khoai tây rồi cho lên miệng nhai rôm rốp - Không thì ông đi theo Lý Hạo đi, nó chuẩn bị lên đường đến một thế giới tu tiên cấp cao ấy.
- Hả? Trình độ như nó mò lên đấy làm cái gì?
- Lý Hạo sau khi trở về từ cái nhiệm vụ kia, nó có nhờ anh em tìm giúp mấy người có năng lực trong Cục hỗ trợ nó kiểm tra cái vụ duyên âm. Mộ Dung Phục bên Tổ Đặc vụ sau khi kiểm tra thì nói luôn là thằng đó bị hạ chú rồi, mà còn là chú thuật ảnh hưởng trực tiếp đến bản thể ở đây. - Vương Cường trả lời.
- Không thể nào! Kể cả có là hạ chú vào thần hồn ở thế giới nhiệm vụ thì cũng chẳng thể ảnh hưởng đến bản thể ở Hành Tinh Xanh này được.
- Nhưng mà nó ảnh hưởng thật rồi ông ạ. - Lý Hạo từ trong nhà vệ sinh đi ra - Gia đình tôi có cho tôi đi xem mắt mấy lượt, đối phương phần lớn đều thượng thổ hạ tả* hết trong khi trước đó ai nấy đều khỏe mạnh bình thường.
(*thượng thổ hạ tả: Miệng thì buồn nôn còn bên dưới thì tiêu chảy, thường dùng để miêu tả người bị dịch tả hoặc ngộ độc thực phẩm)
- Nghe ông kể mà tôi thấy tội nghiệp cho hội kia ghê á, tự nhiên đang yên đang lành bị vạ lây…
- Ông nghĩ tôi sướng chắc? Đường đường mang tiếng tiểu thiếu gia nhà họ Lý mà giờ ai trong giới nghe đến tên tôi cũng đều chạy biến! Không ai có thể yêu một người mà cứ lại gần họ thì sẽ phải chạy ngay vào nhà vệ sinh vì tiêu chảy hoặc vận rủi quấn thân cả! Trời ơi tôi mới có hai mươi hai cái xuân xanh, chẳng lẽ tôi sẽ phải đơn độc cả đời ư??? - Lý Hạo ngẩng mặt lên trời gào thét.
Phong Linh và cả đám không biết phải nói gì trong trường hợp này bởi thật sự thằng bé đã quá thảm. Chưa kể nếu bọn họ gặp phải tình trạng tương tự… nghĩ thôi đã thấy thốn rồi đấy.
- Hỏi khí không phải, thế cái chú thuật ông dính phải nó là cái gì vậy?
- Ờm... Theo như Mộ Dung Phục nói thì nó là Triệt Tình Chú.
- Triệt Tình? Sao không phải Vô Tình hay Tuyệt Tình?
- Như lời cái tên đó giải thích, chú thuật này không ảnh hưởng đến tình cảm của người bị trúng mà nó chỉ khiến những người có cảm tình với người này gặp đen đủi tột cùng, khiến họ phải tự chấm dứt tình cảm và tránh xa người dính chú thuật. - Hidari vừa giải thích vừa thở dài.
- Bố khỉ, tôi nghĩ làm vậy còn ác hơn. Thế chẳng phải mặc định đẩy người ta vào con đường phải sống cô độc suốt phần đời còn lại trong khi người ta hoàn toàn không muốn à? - Phong Linh quay ra nhìn Lý Hạo với ánh nhìn đầy thương hại - Rốt cuộc ông đắc tội với vị cao thủ nách thâm xì nào vậy?
- Tôi thề là tôi không biết tôi làm gì sai với ai luôn! Trước giờ trừ làm nhiệm vụ ra thì ở ngoài đời tôi vẫn là sinh viên năm tốt, đạo đức sáng ngời mà! Ông hỏi anh em mà xem, tôi sống lành mạnh, chan hòa, hòa nhập với cộng đồng lắm…
- Giờ tìm kẻ hạ chú thì đúng là khó thật, nhưng đến thế giới cao cấp thì còn nguy hiểm hơn nhiều ấy - Andrew nói - Có mối nào đáng tin cậy hơn mà mạnh hơn không?
- Thử hỏi Kang Nam xem – Mắt Yoon Suk sáng rực – Cậu ta ở bên Phòng Nhân vật chính, có lẽ sẽ biết ai đó.
- Ờm… Thật ra thì tôi đến đây chưa được bao lâu, nhưng mà có biết về một nhân vật khá là lợi hại bên Phòng Nhân vật phản diện. Các cậu thử tìm cách liên lạc với anh ta xem. Có điều nghe bảo anh ta tương đối khó gần ấy.
- Tên anh ta là gì? - Lý Hạo vội vã hỏi - Khó gần cũng không hề gì, miễn sao là được việc!
Giờ đúng kiểu có bệnh thì vái tứ phương, chỉ cần có một tia hy vọng thì cậu sẽ làm tất cả để giải thoát bản thân khỏi cái tình trạng này...!
- Lục Triết thì phải. Bên đó bảo anh ta là một thiên tài ngàn năm có một, cậu cứ thử đi biết đâu…
Cụp!
Lý Hạo nhanh chóng tắt máy. Trước đó cậu bật loa ngoài nên cả đám anh em cây khế nghe thấy hết. Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc, cả đám không ai bảo ai mà bắt đầu giải tán.
- Ờ... Anh có việc gấp phải đi trước. - Trung, Phó Tổ trưởng Tổ Đồng tính nam nhanh chóng chạy vội ra ngoài.
- Thời tiết hôm nay đẹp thế nhờ. - Hidari nhìn ra cửa sổ - Một ngày tuyệt đối đẹp trời để ra ngoài đi dạo.
- Tôi nghĩ chúng ta hết đồ ăn vặt rồi. Dmitri, cậu muốn mua khoai tây chiên đúng không? Đi với tôi. - Andrew mở tủ lạnh ra rồi đóng lại.
- Vương Cường, ông có bảo với tôi là đợt trước bên kia đường có bán chocolate vị kim chi. Hàng nào bán chỉ tôi cái. – Yoon Suk gập cuốn tiểu thuyết trên tay lại rồi đứng dậy.
Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại Phong Linh và Lý Hạo. Cả hai thằng nhìn nhau trong im lặng. Tôi nhìn ông, ông nhìn tôi, đôi ta nhìn nhau từ chân lên tới đầu, từ đầu xuống ngón chân. Phong Linh nghĩ một hồi, cuối cùng lên tiếng trước.
- Được rồi, thế bao giờ hai thằng lên đường đây?