Tổng giám đốc ngang ngược yêu tôi (12)
Phong Linh không ngần ngại thể hiện sự bức xúc của mình trước mặt Kang Nam như thể đang nói chuyện với một người bạn thân. Có lẽ bởi vì một phần là do chồng cậu đang dùng khuôn mặt của người ta khiến cậu vô thức có thiện cảm hơn, phần vì cậu thật sự cảm động trước tình cảm của người con trai này dành cho đối phương của cậu ấy. Thành ra khi thấy Joong Il vẫn có xu hướng ngả về phía Trần Lâm, dù Phong Linh vẫn biết rằng rằng kiếp này anh ta chưa gặp Kang Nam nên không có bất kỳ cảm giác nào về cậu ta cũng là điều dễ hiểu nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy khó chịu.
Kang Nam cũng biết điều đó nên cậu chỉ có thể thở dài. Cơ mà dù sao đi nữa, với tư cách là chồng cũ của người ta, cậu nghĩ mình cũng nên nói đỡ cho Joong Il một chút.
- Tôi hiểu vì sao cậu bức xúc như vậy, chỉ là… Cá nhân tôi đã ở cạnh anh ấy một đời, tôi biết Joong Il là một người rất chung thủy trong tình yêu. Có thể anh ấy biết người yêu của mình có khuyết điểm, nhưng trong tiềm thức anh ấy vẫn sẽ bảo vệ và nói đỡ cho người của mình trước. Nếu nói theo ngôn ngữ truyện thì đó là thiết lập của anh ấy, còn nhìn nhận về tính cách của một người bình thường thì cậu hiểu mà, không thể tự nhiên chỉ vì cậu nói thế mà anh ấy sẽ nghĩ khác đi được.
Kang Nam đặt dụng cụ thí nghiệm của bản thân xuống bàn.
- Chúng tôi đều bị ảnh hưởng bởi thế giới. Cậu là một người tự do ngay từ đầu, cậu sẽ không hiểu được cảm giác cuộc đời của bản thân bị lập trình sẵn mà cậu không hề hay biết. Cậu có lẽ cũng rất thắc mắc vì sao Trần Lâm lại năm lần bảy lượt đến tìm các cậu và nói ra những đề nghị tưởng chừng rất ngô nghê như vậy, đúng không? Tôi chắc chắn không dưới một lần cậu sẽ có suy nghĩ “Thằng này bị ngu à? Những lời thiểu năng như vậy mà cũng nói được”, thế nhưng cái hành động cậu cho là ngu xuẩn ấy, trên thực tế lại có tác dụng rất lớn đối với những nhân vật của thế giới là chúng tôi.
- Như tôi chẳng hạn, trước khi rời khỏi nơi ấy, tôi có một cảm xúc cực kỳ mãnh liệt với Joong Il và có một khát khao rằng bạn đời của tôi chỉ có thể là anh ấy, không phải anh ấy thì cuộc sống của tôi chẳng còn có ý nghĩa. Thế nên nếu người phải nghe những lời đó của Trần Lâm không phải là cậu và chồng cậu mà là tôi, dù rằng những lời nói đó nếu xét về mặt lý trí thì rất vô lý, nhưng khi thiết lập của thế giới là “tôi phải ở bên Joong Il bằng mọi giá, tôi phải bảo vệ và cho anh ấy những gì tốt đẹp nhất” thì ở thời điểm đó lý trí của tôi sẽ tạm thời không hoạt động nữa. Tâm trí tôi sẽ tự động ưu tiên tuân theo thiết lập của thế giới, và khả năng rất cao tôi sẽ nghe theo đề nghị của Trần Lâm.
Phong Linh nghe xong mà ngẩn người. Cậu thật sự chưa hề nghĩ đến khả năng này.
- Joong Il cũng vậy. Nếu thiết lập của anh ấy như các cậu nói rằng “sẽ yêu người đã cứu anh ấy vào ngày hôm đó” thì rõ ràng những gì anh ấy đang làm chỉ là tuân theo đúng thiết lập mà thôi. Giờ tôi đã có ý chí của riêng mình và không còn bị ảnh hưởng bởi thế giới, nếu lúc trước tôi còn mong muốn tìm bằng được anh ấy để hỏi tại sao anh ấy thay lòng thì giờ tôi không cần nữa, bởi tôi đã có được góc nhìn của Thượng đế rồi. Dĩ nhiên tôi vẫn rất buồn, nhưng cũng không còn chấp niệm “không phải là anh ấy thì không được” nữa. Tôi đã có được sự tự do, và giờ tôi sẽ có thể bắt đầu một khởi đầu mới mà ở đó tôi không còn phải nghĩ rằng à, hóa ra tình cảm của mình chỉ là một thứ được người khác viết ra.
Kang Nam mỉm cười, nhìn Phong Linh qua màn hình và nói:
- Cảm ơn các cậu vì đã cứu tôi, và đã cho tôi một cuộc sống tự do như thế này.
- Có gì đâu cơ chứ. Một người xuất sắc như cậu kể cả không có bọn tôi thì sớm muộn gì cũng sẽ được chiêu mộ đến Hành Tinh Xanh mà thôi.
- Nhắc đến chuyện đó, liệu sau khi nhiệm vụ của các cậu kết thúc, Joong Il có được mời tới đây không?
- Không nhé. Hành Tinh Xanh không thiếu những người có năng lực như anh ta hoặc hơn.
Lời của Phong Linh nói là sự thật. Những thiên tài về khoa học kỹ thuật như Kang Nam thì không nhiều và luôn trong tình trạng thiếu, do vậy khi tuyển người từ các thế giới khác hay cho phép tị nạn thì những người như cậu ấy được cấp trên đặc biệt xem xét và hoan nghênh. Còn đối với trường hợp Joong Il thì xin lỗi, tiểu thuyết về giám đốc hay chủ tịch thì nhiều vô số kể, thậm chí có những thời kỳ mà nền văn học bị ngập trong một lượng tiểu thuyết mà nam chính là giám đốc - hay có một giai đoạn mà phần mềm dịch tự động lên ngôi làm cho cụm từ “tổng tài bá đạo” (giám đốc/chủ tịch ngang ngược) trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Thành ra thiếu gì thì thiếu chứ Hành Tinh Xanh tự hào rằng công dân của họ chắc chắn không thiếu giám đốc, chủ tịch “nắm toàn bộ nền kinh tế” hay “có đầu óc kinh doanh thiên tài”. Cục Số phận cũng vậy, dù là Phòng Nhân vật chính, Phòng Nhân vật phụ, Phòng Nhân vật chính phụ/thứ chính, Phòng Nhân vật phản diện, Phòng Nhân vật đóng thế hay Phòng Nhân vật quần chúng khều nhẹ cũng phải trăm ông giám đốc, đúng kiểu phấn đấu đến năm 3036 mỗi gia đình có ít nhất một vị chủ tịch, một mét vuông mười chủ tịch khiến Cục Xuất nhập cảnh của Hành Tinh Xanh thậm chí còn phải tính đến phương án triển khai xuất khẩu lao động đối với nhóm chủ tịch này.
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần để ai? Ai cũng làm chủ tịch thì ai làm nhân viên?
Nhìn khuôn mặt có chút buồn của Kang Nam, Phong Linh nghĩ đến điều gì đó, sau cùng vẫn nói:
- Dù vậy, nếu cậu chấp nhận bảo lãnh cho anh ta thì cũng không phải là không thể. Chế độ đãi ngộ đối với các nhà khoa học thường rất cao, cũng cho phép họ được mang người thân theo cùng.
Nghe đến đây Kang Nam liền ngơ ngác, sau đó cậu đột ngột phì cười rồi cảm ơn Phong Linh một câu.
- Cảm ơn cậu, tôi hiểu rồi. Nếu có gì tôi sẽ nhờ cậu hướng dẫn thêm sau.
- Em nói chuyện với ai mà trông vui vẻ vậy?
Phong Linh đột ngột bị ôm từ phía sau. Cậu ngoảnh lại thì thấy bản thân ngồi lọt thỏm trong lòng chồng mình, mặt anh vùi vào hõm cổ cậu.
Ánh mắt cậu dần dịu lại. Dù đã trải qua cảm giác này rất nhiều lần nhưng lần nào với cậu cũng như lần đầu. Cậu yêu sự dịu dàng và đáng yêu này của chồng cậu chết mất.
- Em đang nói chuyện với một người bạn thôi. Công việc của anh hôm nay sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
- Mọi thứ không có vấn đề gì cả. Còn em thì sao? Thấy hồi hộp không? Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày cưới của chúng ta rồi.
Nghe chồng nói vậy thì mặt Phong Linh bỗng đỏ bừng. Dĩ nhiên là cậu cảm thấy hồi hộp rồi, thậm chí vì quá hồi hộp nên cậu phải tìm mọi cách để phân tán tư tưởng của chính mình, từ việc lôi cả kho truyện ra cày cho đến việc không ngừng làm phiền đám anh em cây khế. Cả bọn đều đã sắp xếp lịch để chực chờ cho đám cưới của cậu, thậm chí còn có ý định xin sếp cho tới nơi một ngày để xem trực tiếp nhưng dĩ nhiên anh Tổ trưởng bảo không (Chúng mày đi hết thì ai làm việc hả? Đến anh còn không được đi đây này) nên đành chịu. Kang Nam cũng được mời và cậu ấy cũng hứa sẽ xem, mặc dù việc nhìn thấy chính mình lên xe hoa với người khác cũng là một trải nghiệm khá kỳ lạ.
Nhìn cậu thẹn thùng như vậy, chồng cậu chỉ cười rồi ôm chặt cậu hơn.
- Đừng lo, anh đã sắp xếp hết rồi. Anh cũng rất muốn được nhìn thấy em trong bộ đồ cưới. Em không biết anh đã mong chờ ngày này biết bao nhiêu đâu.
- Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi!
- Anh nói thật mà.
Thanh Phong dở khóc dở cười. Có trời mới biết anh đã nghĩ về ngày này không ít lần kể từ cái hồi còn ở thế giới nguyên bản. Nếu không phải vì vấn đề bảo mật, có lẽ anh đã nói toạc ra danh tính thật sự của mình cho cậu từ đời nào, vì dù sao đi chăng nữa thì việc kết hôn bằng một cái tên và một cơ thể khác không phải của mình nó cứ sao sao ấy. Nhưng anh nhịn bởi dẫu đây chỉ là thế giới nhiệm vụ, được ở cạnh người anh yêu đã là một niềm hạnh phúc lớn rồi.
Cuối cùng đám cưới của cả hai vẫn diễn ra tương đối nhỏ gọn và ấm cúng.
Gia đình của cả hai người được mời đến hội trường, cùng với đó là những thầy giáo và đồng nghiệp, bạn học quan trọng của cả hai. Đám anh em cây khế ai cũng mắt tròn mắt dẹt khi thấy Phong Linh cùng chồng bước lên bục và thực hiện lời thề.
Lý Hạo vừa xem ở cơ quan cùng mọi người vừa sụt sùi, lải nhải không biết bao giờ cậu mới được kết hôn như thế. Hidari, Andrew và Dmitri thì vừa ăn bắp rang bơ vừa xem, thi thoảng vỗ tay vài cái để thể hiện sự chúc mừng.
- Trông cậu đẹp trai đấy. - Yoon Suk nói với Kang Nam đang uống coca ngay cạnh. Cơ mà đúng là người đẹp ở cốt không ở da, cùng một khuôn mặt mà chồng Phong Linh trông kiểu ờ… nói sao nhỉ, ngầu với trông top hơn cậu?
- Cảm ơn vì lời khen. - Kang Nam đưa hạt hướng dương lên cắn - Đoạn sau tôi xin phép miễn bình luận nhé.
- Ơ kìa đến đoạn ném hoa! Ơ có hoa luôn kìa! Trời ơi tôi cũng muốn bắt hoa!!! – Lý Hạo gào ầm lên trong nuối tiếc.
- Nín! Sau Phong Linh nó về bảo nó mua hoa ném lại là được chứ gì? - Yasuhara ngồi cạnh bên càu nhàu, nhân tiện thò tay bốc một nhúm bò khô vắt quất ở đĩa trước mặt Vương Cường khiến cậu ta liếc hắn bằng ánh mắt kì thị.
- Nó không giống! Ông chẳng hiểu thế nào là tục lệ cả. Biết ý nghĩa của việc bắt được hoa cưới là gì không? Tôi muốn làm người lên xe hoa tiếp theo!
Tất cả cái sự ầm ĩ này đều tạm thời chưa đến tai Phong Linh và Thanh Phong, bởi cặp chồng chồng này còn đang mải đắm đuối nhìn nhau và cười. Mặc cho một số người phía dưới lễ đường người thì khóc, người thì hú hét ầm ĩ, người thì cười lớn và vỗ tay chúc mừng, trong mắt hai người lúc này chỉ có lẫn nhau. Cùng với lời tuyên thệ và nụ hôn minh chứng, cả hai đều tràn đầy niềm tin vào cuộc sống hôn nhân sắp tới ở thế giới này.
Phía bên này thì vui vẻ là vậy, nhưng bên nam chính còn lại của bộ truyện thì không suôn sẻ như thế.
Trong khi Phong Linh và chồng mình đang có một tuần trăng mật ngọt ngào thì ở đất nước Hàn Quốc cách xa hai người cả ngàn cây số, Choi Joong Il đã chết trong một âm mưu ám sát liên quan đến gia tộc.
- Em có nghe nhầm không?
- Không nhầm đâu, báo chí thế giới đều đang đăng tin rồi.
Thanh Phong đưa cho cậu điện thoại của anh, trên trình duyệt hiện ra bài báo mới nhất về cái chết của Joong Il. Theo đó vào hai ngày trước, căn biệt thự chính của dòng họ Choi đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến cả trăm người bị thương và nhiều người thiệt mạng, do sự việc xảy ra đúng vào ngày kỷ niệm thành lập gia tộc nên rất nhiều người đã tập trung ở đó.
- Em không hiểu... Joong Il không thể không biết nguy hiểm cận kề anh ta. Anh ta có chiếc vòng cổ mà Kang Nam tặng cho mà?
Sau khi cưới, cậu và chồng cũng thẳng thắn với nhau hơn một chút về chuyện nhiệm vụ. Hiện tại tiến độ phát triển khoa học công nghệ của thế giới này đã đạt 90%, và vì cả hai người đều là người đóng thế nên trừ việc bộc lộ danh tính thật thì giờ có nói chuyện một chút về công việc và về thế giới này cũng không ảnh hưởng nhiều.
- Ở một tờ báo khác có giải thích, vì anh ta phải cứu Trần Lâm nên đã quay ngược trở lại, cuối cùng vì che chở cho cậu ta mà mất mạng.
Nghe đến đây Phong Linh chỉ biết im lặng. Cậu không ưa cả hai, nhưng hành động vì người mình yêu của Joong Il lần này khiến cậu cảm động và không nỡ chê trách gì. Dù sao thì ở góc độ của anh ta, những gì anh ta làm chẳng có gì sai hết.
Cậu và chồng đều dành một phút mặc niệm cho nam chính xấu số, sau đó cậu quay sang hỏi anh:
- Theo anh thì cái tên Trần Lâm kia rồi sẽ ra sao? Chúng ta có cần để ý đến hắn nữa không?
- Như nguồn tin của anh, cậu ta hiện tại sống cũng không ổn lắm.
Đối với Trần Lâm đâu phải chỉ có không ổn lắm, mà là cực kỳ bất ổn.
Sau cái chết của Joong Il, việc tranh đấu giành giật vị trí chủ tịch của Tập đoàn Galaxy trở nên gay gắt. Không chỉ Joong Il mà trận hỏa hoạn trên còn giết chết năm người có năng lực trong dòng họ Choi, khiến cho cả dòng chính và dòng phụ của dòng họ đều bị tổn thất nặng nề.
Lợi dụng cơ hội này, những kẻ có chức vụ cao nhưng không thuộc dòng tộc cùng những dòng họ lớn khác tại Seoul đều nhăm nhe nhòm ngó chia năm xẻ bảy quyền lực của Tập đoàn. Cổ phiếu của Tập đoàn sụt giảm nhanh chóng, những kẻ có chức vụ và các cổ đông thì không ngừng chèn ép, buộc dòng họ Choi hoặc phải nhanh chóng tìm ra người thừa kế mới, hoặc phải chấp nhận nhường một phần quyền lực đang nắm giữ trong Tập đoàn cho họ.
Bởi biết rõ nguy hiểm luôn rình rập, trước đó Joong Il đã sớm làm di chúc và mua bảo hiểm cho bản thân. Đến khi anh mất, luật sư của anh đã đến tìm Trần Lâm và thông báo về khối tài sản kếch xù cậu ta được hưởng. Sau khi tỉnh lại sau vụ hỏa hoạn, Trần Lâm vẫn chưa thoát khỏi cú sốc rằng người duy nhất cậu có thể dựa vào trên cõi đời này đã ra đi. Việc luật sư đến tận nhà thông báo cho cậu về di chúc và bàn giao tài sản liên quan đến Joong Il cho cậu lúc này như một cái tát thẳng vào mặt cậu, một lần nữa khẳng định rằng sẽ không còn ai che chở cho cậu, không còn ai bao dung với những yêu cầu của cậu ta nữa.
Sự giàu có của cậu ta sau khi tiếp nhận khối tài sản khổng lồ của Joong Il đã khiến cậu ta trở thành mục tiêu tiếp theo của không ít người nhà họ Choi. Bởi Trần Lâm và Joong Il không có con và Trần Lâm lúc xuyên vào cũng không có gia đình hay bối cảnh gì sau lưng, thành thử nếu cậu ta chết vào lúc này thì khối tài sản mà cậu ta đang nắm giữ sẽ lại một lần nữa quay trở về với gia tộc. Điều này trở thành động lực cho một số kẻ trong gia tộc tìm cách ám sát cậu ta, buộc Trần Lâm phải tìm cách tẩu tán tài sản tại Hàn Quốc và tìm cách ra nước ngoài sinh sống.
Thanh Phong thầm nghĩ, riêng chuyện liên tục phải đối mặt với sự truy lùng từ cả một gia tộc như vậy cùng những kẻ khác, cậu ta làm gì còn thời gian và cơ hội để đến quấy nhiễu anh và Phong Linh nữa. Chưa kể hiện tại anh và bé chồng nhà anh đã chuyển nhà đến một biệt thự khác cách xa nơi ở trước đó của hai người hàng trăm cây số, kể cả khi cậu ta tìm cách mò đến nơi ở cũ thì cũng không có ai ở đó để xem cậu ta làm loạn.
Trên thực tế, Thanh Phong hoàn toàn không biết rằng Trần Lâm sau khi tính đến chuyện tìm đường ra nước ngoài đã tìm đến chỗ cả hai người một lần. Mất đi nam chính chủ tịch và ngày ngày đối mặt với nguy cơ bị ám sát, cậu ta nhận ra rằng chỉ có đi tìm nam chính còn lại để dựa vào thì may ra mới có thể sống sót được. Cậu ta mò đến nơi ở cũ của đôi chồng chồng, cuối cùng ngẩn người ra khi được biết cả hai đã chuyển nhà đi nơi khác.