Tổng giám đốc ngang ngược yêu tôi (9)
Ngày … tháng … năm …. (tính theo thời gian ở thế giới đang công tác),
Cuối cùng thì hai đứa cũng đã ở bên nhau được bốn năm rồi, và tháng tới cả hai chúng tôi đều sẽ tốt nghiệp. Ờm, mình thì tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân, còn Kang Nam (?) thì sẽ lấy bằng Tiến sĩ của anh ấy.
Đúng là không thể so sánh thiên tài với người bình thường được.
Điều duy nhất khiến mình cảm thấy buồn rầu là đến giờ mình vẫn chưa biết anh ấy thật ra là ai. Có điều quy định về bảo mật thông tin của Cục Số phận không phải để đùa.
Ban đầu biết mình yêu đương thì đám anh em cây khế ủng hộ nhiệt liệt, nhưng khi biết được thân thế thật của đối phương là đồng nghiệp khác đơn vị, thái độ của cả đám đã chuyển từ vui mừng sang vô cùng lo lắng. Trừ trường hợp có đóng góp đặc biệt to lớn cho Cục để được xem xét đặc cách, còn không thì việc dò hỏi thông tin của đồng nghiệp khác đơn vị của Cục hoặc tiết lộ thông tin trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ hoàn toàn bị cấm. Điều này nhằm đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ, tránh tình trạng lạm dụng chức vụ và quyền hạn làm lũng loạn các thế giới.
Nói ngắn gọn thì, việc dò hỏi và để lộ thông tin của các cán bộ khác đơn vị trong Cục khi chưa được cho phép là tội đặc biệt nghiêm trọng.
Chính vì điều này, hội anh em chí cốt mê trai ở Tổ Đồng tính nam sau khi biết chuyện đã ngay lập tức lên tiếng bỏ phiếu chống liên tục. Nếu đơn thuần là người của thế giới khác, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ ở thế giới đó hoàn toàn có thể xin cho người đó đến Hành Tinh Xanh cư trú và hai đứa sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Thế nhưng nếu người đó là đồng nghiệp khác đơn vị thì đó lại là một câu chuyện khác. Họ kinh qua quá nhiều cuộc đời, mỗi một thế giới chỉ là nơi dừng chân tạm thời của họ, chỉ là nơi để họ làm nhiệm vụ mà thôi.
- Lúc đấy ông không hề nói rằng đối phương là đồng nghiệp của chúng ta.
- Tôi nghĩ quan trọng là người ta đối xử tốt với tôi thôi, còn chuyện là đồng nghiệp hay không hồi sau tính không được à? Nếu cái gì cũng phải nghĩ thì còn yêu đương gì nữa.
- Thế sau khi thế giới này kết thúc, ông định tiếp tục yêu đương kiểu quái gì?Ông đang yêu một người mà ông hoàn toàn không biết anh ta tên thật là gì, nhà anh ta ở đâu, anh ta thực tế trông như thế nào, lương một tháng bao nhiêu, trình độ học vấn ra sao, nhân phẩm có vấn đề gì không… Khác quái gì xé túi mù, chưa gì đã thấy rủi ro cực cao rồi đấy.
- Đúng đúng. Tôi biết giờ ông đang rất hạnh phúc, bọn tôi nghe ông kể chuyện hai người tình tứ như thế nào suốt thời gian qua từ cảm giác ghen tị muốn rắc muối tiễn vong giờ cũng đã chai lì xừ nó luôn rồi. Thế nhưng mà đúng như Hidari nói ấy, kết thúc thế giới này rồi sao nữa? Ông đã quen được người yêu cưng chiều, giờ cho ông bắt đầu lại từ đầu không còn người đó nữa ông chịu nổi không?
- Về vụ túi mù, anh ấy là cán bộ bên Phòng Nhân vật chính, chưa biết là tổ nào nhưng các ông biết rồi đấy, đã đủ điều kiện vào Phòng Nhân vật chính thì có mấy ai xấu trai hay nhiều khuyết điểm không? Về trình độ học vấn và năng lực của họ thì tôi nghĩ nó như cái ghế rồi, vì không phải bàn. Ông Andrew khỏi giơ tay, tôi biết thừa ông định dẫn chứng mấy nhân vật kiểu Eren Yeager trong Attack On Titan hay Sọ Dừa trong truyện cổ tích cùng tên ra để phản bác tôi, nhưng đó không phải trường hợp ở Cục Số phận! Tiêu chuẩn vào Phòng Nhân vật chính của Cục có chọn người khuyết tật về cả hình thức lẫn trí tuệ quái đâu.
- Ông không đọc truyện thì đừng có phán, ai bảo ông Eren khuyết tật về trí tuệ?
- Tôi bảo tên đó khuyết tật trí tuệ quái đâu, hắn bay đầu rồi thì không phải người khuyết tật à? Cụt chân cụt tay đều là người khuyết tật, cụt đầu không khuyết tật thì là cái gì?
- Vãi cả @*&*%^&%@!
- Mấy ông đừng có tổ lái nữa, chuyện đi xa quá rồi. Về phần ông, Phong Linh, như thằng Hidari và Lý Hạo vừa nói, ông chỉ biết anh ta bên Phòng Nhân vật chính, nhưng tổng số người ở bên Phòng đó không dưới 300, như tôi được biết là còn chia thành cả chục tổ. Hội đó còn thường xuyên đi công tác, điều này đồng nghĩa với việc ông có nghỉ hưu đi chăng nữa và ở nhà làm một ông chồng nội trợ thì chồng ông vẫn đi xa tối ngày, ông không cảm thấy cô đơn sao?
- Chưa kể đám đó thường là toàn tỏ ra thượng đẳng với chúng ta, thế là thêm một yếu tố nữa để xét lại rồi đấy.
Mấy tên bạn khốn nạn này, lúc trước mình nói có người yêu thì chúc mừng một hồi, bây giờ được một thời gian rồi thì lại hết thằng nọ đến thằng kia quan ngại sâu sắc. Mặc dù mình hiểu chúng nó thật lòng lo cho mình, song nghe đến đây vẫn cảm thấy khó chịu chứ.
Thôi kệ đi, chuyện đâu còn có đó.
Buổi lễ tốt nghiệp đại học và cao học của cả hai đến nhanh như một cơn gió.
Vừa dõi theo bước chân của bạn trai lên bục phát biểu, Phong Linh vừa lặng lẽ mở thanh tiến độ của thế giới hiện tại. Lúc này đây thanh tiến độ đã được lấp đầy bảy phần màu xanh lá với con số 70%.
So với cốt truyện ban đầu là phải đến sau khi Kang Nam tốt nghiệp và bắt đầu làm nghiên cứu sinh thì khoa học công nghệ của thế giới mới đi được khoảng 30%, cái tiến độ mà bạn trai cậu thực hiện phải nói là ngang bằng gắn tên lửa vào chân để đi. Danh tiếng của bạn trai cậu bây giờ trong giới nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo của thế giới này gần như không ai không biết, đến mức độ cậu đã quá quen với việc thường xuyên nhìn thấy khuôn mặt của bạn trai mình trên báo đài trong nước sở tại và quốc tế rồi. Đúng là thế giới trong tiểu thuyết có khác.
Bản thân thế giới này có lẽ cũng vô cùng hài lòng với những gì bạn trai cậu đã làm, vậy nên khoảng thời gian này cuộc sống của hai người cũng bình yên và dễ chịu hơn hẳn. Không chỉ không phải lo về vấn đề tiền bạc, những kẻ đáng ghét muốn hãm hại hay chen chân vào quan hệ của cả hai cũng dần biến mất như bong bóng xà phòng, khiến cho cậu có được những năm tháng bình yên để thoải mái tận hưởng sự cưng chiều cũng như yêu đương cùng bạn trai.
Nếu không phải vì đây chỉ là thế giới nhiệm vụ, Phong Linh nghĩ về hưu xong sống ở đây luôn cũng không quá tệ.
- Để có được ngày hôm nay, tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất đến bạn trai của mình. Đồng thời nhân dịp này, tôi muốn nói với em ấy một chuyện vô cùng quan trọng.
Kang Nam bắt đầu từ trên bục phát biểu xuống, từ từ bước đến chỗ của bạn trai anh. Phong Linh đang ngẩn người thì bỗng nhận ra ánh mắt của rất nhiều người đang đổ dồn về phía cậu khiến cậu giật mình. Cậu thấy Kang Nam dừng lại ngay trước mặt cậu, quỳ xuống bằng một chân, lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn.
Mắt Phong Linh tự nhiên ươn ướt. Từ khi bắt đầu yêu con người này đến giờ không phải cậu chưa từng nghĩ đến cảnh tượng trước mặt, nhưng khi mọi thứ xảy ra thật cậu lại không thể ngăn được cái cảm giác xúc động vô cùng từ tận đáy lòng.
- Chul Woo, em có đồng ý làm bạn đời của anh không?
[Nhóm trò chuyện: Hội đồng quản trị mê trai thuộc Cục Số phận]
Gió Bạc đã đổi trạng thái từ Đang trong một mối quan hệ thành Đã kết hôn.
Hidari: Vãi chưởng.
Tất-cả-ra-ngoài-Vương-Cường-ở-lại: *bốp bốp* Chúc mừng ông, dù anh em vẫn thật sự cảm thấy quan ngại sâu sắc về chuyện này.
Radar Dò Trai Thẳng Chất Lượng Cao: Đây là cảm giác của các bậc làm cha làm mẹ khi cản mãi mà con mình nó vẫn lao vào trai tồi sao?
Andrew: Như một tấm chiếu mới, thằng bạn tôi hoàn toàn chưa từng trải.
Gió Bạc: Có anh em nào như mấy ông không, ít nhất cũng phải giả vờ mừng cho tôi chứ. Ủa mà Lý Hạo đâu rồi? Tôi cứ nghĩ mấy vụ như này thằng đó sẽ là thằng gào lên đầu tiên cơ.
Yoon-kim chi là số 1-Suk: Nó mới nhận nhiệm vụ mới, cũng là thế giới tu tiên. Hai hôm trước vẫn nhắn ầm ầm mà, chắc giờ đang bận.
Gió Bạc: Thế giới tu tiên à? Lần này nó vào vai gì vậy? Bảo nó tránh xa mấy nhân vật phản diện ra nhé, không lại lụy như lụy Lục Triết thì dở lắm.
Lý-đẹp trai nhất làng-Hạo: Đừng có tưởng tôi bận thì muốn nói cái gì là nói nhé! Tôi vẫn để thông báo đấy! Chúc mừng ông nhé đồ khốn, cuối cùng thì ông bỏ anh em mà đi rồi.
Gió Bạc: Nói thế thôi chứ chuyện tình cảm của tôi bên ngoài cái thế giới nhiệm vụ này đã đâu vào với đâu đâu. Ông thì sao rồi, thế giới nhiệm vụ thế nào?
Lý-đẹp trai nhất làng-Hạo: Từ từ tôi kể cho, thế giới này có mấy anh đẹp trai vãi, tôi lại có niềm tin vào tình yêu rồi! Cơ mà đợt này tôi cứ thấy là lạ sao ấy...
Dmitri Ivanovich (not) Mendeleev: Có gì lạ? Lạ cái gì? Kể thử xem?
Tất-cả-ra-ngoài-Vương-Cường-ở-lại: Không phải chúng ta nên tập trung chúc mừng Phong Linh chính thức hết độc thân à?
Radar Dò Trai Thẳng Chất Lượng Cao: Cản bao nhiêu lần rồi nó vẫn lao đầu vào, tôi chính thức từ con nhé!
Gió Bạc: Ông đếch phải bố tôi. Về phần chúc mừng thì thằng nào thằng nấy chúc như đưa đám ấy, thà nghe chuyện của Lý Hạo còn hơn.
Hidari: Chính chủ đã nói vậy thì anh em chấp nhận đi. Lý Hạo, đến phiên ông cầm mic rồi đấy.
Lý-đẹp trai nhất làng-Hạo: Chuyện là như thế này…
Sau khi Phong Linh bị gọi đi làm nhiệm vụ, không lâu sau đó thì Lý Hạo đã bị gọi đi thực hiện một nhiệm vụ chữa cháy tương tự.
Thế giới mà Lý Hạo phải giúp đỡ có tên là “Sao Nhiếp chính vương vẫn chưa đến cưới ta”.
Bối cảnh của truyện diễn ra ở một đất nước có tên là Lưu Thương, được cai trị bởi dòng dõi hoàng tộc họ Chu. Hoàng đế tại vị có 12 người con, trong đó người con trai thứ 10 của ông, Chu Sở Ngôn, là một trong hai nam chính của truyện. Là một hoàng tử nhỏ với vẻ ngoài trắng trẻo dễ thương, lại không có khát khao với vương quyền, từ nhỏ đến lớn cậu được vua cha và các huynh đệ yêu thương chiều chuộng - thậm chí còn có xu hướng bị chiều hư. Cái gì cậu muốn, người nhà của cậu luôn tìm mọi cách để lấy về cho cậu. Gần như trong suốt 17 năm cuộc đời của mình, Sở Ngôn không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.
Bên cạnh Lưu Thương còn có hai quốc gia khác là Ngô Diễn và Thái Hòa, ba quốc gia hình thành nên thế chân vạc.
Năm mười lăm tuổi, khi được vua cha cho đi cùng đến Ngô Diễn theo lời mời của Ngu Đế bên đó, Sở Ngôn đã tình cờ gặp được Nhiếp chính vương Lạc Hành, lại còn là kiểu vừa gặp đã yêu. Cậu chưa từng thấy ai đẹp trai, cao quý lại tinh thông cầm, kỳ, thi, họa như ngài ấy, cuối cùng cứ thế mà tương tư người ta suốt hai năm trời.
Đến năm cậu 17 tuổi, Hoàng đế quyết định ban hôn cho con trai nhỏ của mình. Nhân cơ hội này cậu nằng nặc đòi được ban hôn cho Lạc Hành, không phải Lạc Hành cậu nhất quyết không cưới. Tuy nhiên bởi cậu được vua cha bao bọc quá kỹ, cậu hoàn toàn không hề hay biết rằng Ngô Diễn đang bạo loạn, không biết rằng vị Nhiếp chính vương kia cũng chẳng còn là chàng trai nho nhã dịu dàng mà cậu tương tư nữa.
Thế nên ngay khi nghe con trai một mực đòi lấy vị Nhiếp chính vương lúc này được mệnh danh là hung thần của Ngô Diễn, vị Hoàng đế ngày thường vẫn cưng chiều cậu hết mực nay lại kiên quyết phản đối. Tuy nhiên mặc cho phụ hoàng một mực cấm cản, cậu lặng lẽ khăn gói quả mướp mang theo vàng bạc, nhờ ám vệ trung thành nhất của mình giúp mình và một người hầu thân cận khác cùng trốn đến Ngô Diễn.
Đến lúc tới Ngô Diễn, cậu và Lạc Hành khi đó đang đi vi hành tình cờ gặp được nhau, song chỉ có Lạc Hành nhận ra cậu còn cậu hoàn toàn không nhận ra anh bởi hai năm qua đi, Lạc Hành trông đã cao lớn và khắc khổ hơn trước rất nhiều, lại thêm việc anh có cải trang nên trông anh lúc này không khác sơn tặc là mấy. Cả hai cùng trải qua nhiều biến cố, sau đó dần dần nảy sinh tình cảm. Lạc Hành dần bị thu hút bởi sự ngây thơ trong sáng của cậu, cậu cũng bị thu hút bởi sự mạnh mẽ và quyết đoán của anh. Kết truyện Nhiếp chính vương bình ổn Ngô Diễn, thay thế dòng họ Ngu mà lên ngôi, đưa Chu Sở Ngôn lên làm nam hoàng hậu, hai người trải qua cuộc sống yêu đương ngọt ngào bao người mong ước.
Sơ bộ cốt truyện là vậy, thế thì bộ này gặp phải chuyện gì để mà phải chữa cháy?
Vấn đề nằm ở nam chính Chu Sở Ngôn.
Theo cốt truyện, thời điểm Chu Sở Ngôn gặp Lạc Hành là khi hai người vô tình chạm trán phải một đám lục lâm thảo khấu. Khi bị một kẻ trong đó bắt được, Chu Sở Ngôn đã gào lên: “Ngươi dám động vào ta thử xem? Cha ta là Hoàng đế của Lưu Thương. Chỉ cần động vào một ngón tay của ta thôi, các ngươi sẽ chết không toàn thây!” khiến tên cướp do dự. Lợi dụng khoảnh khác này, Lạc Hành đã lao đến cứu cậu ra, đồng thời đánh bại tên cướp đó.
Theo như dụng ý của tác giả, đoạn này thể hiện sự đơn thuần, ngây ngô của nam chính Sở Ngôn, một người đã quen sống trong nhung lụa, được bao bọc và che chở quá đà nên không hiểu hết được tàn khốc của cuộc sống. Cơ mà đấy là cốt truyện, còn thực tế thì ngay sau khi câu nói đó được thở ra từ miệng nam chính thì tên cướp đã cười khẩy, sẵn thanh đao trong tay hắn xiên luôn một nhát xuyên tim nam chính, khiến nam chính chết ngay tại chỗ.
“Tao ghét nhất là những thằng công tử cậy thế cậy quyền. Mày có bố làm to thì sao nào? Không phải cuối cùng cũng xuống lỗ hết cả sao?”
Dĩ nhiên sau đó Lạc Hành cũng giết chết hắn ta và đánh bại toán cướp, nhưng dù vậy thì cũng không làm cho Sở Ngôn sống lại được. Cuối cùng anh cùng thuộc hạ hỗ trợ ám vệ của Sở Ngôn hỏa táng cậu, sau đó giao lại tro cốt của cậu cho ám vệ để anh ta mang về cho Hoàng đế.
Tất-cả-ra-ngoài-Vương-Cường-ở-lại: Ờ... Thật ra là tôi thì tôi cũng không ưa nổi mấy thằng sơ hở là lại nói mấy câu kiểu “Mày có biết bố tao là ai không” kiểu đấy. Mặc dù không ủng hộ giết người, tôi vẫn thấy cái kết cục này nó rất là thực tế.
Radar Dò Trai Thẳng Chất Lượng Cao: Thực tế + 1. Nếu muốn lôi bố ra dọa thì phải lựa cái lúc có bố ở đó mà dọa, đây cách nhau từ nước nọ sang nước kia đi lôi bố mình ra dọa người như thế... Thật sự nam chính không hiểu thế nào là “nước xa không cứu được lửa gần” à?
Dù lý do có là gì đi nữa, tóm lại thì cái thế giới đó vì nam chính Sở Ngôn chết mà cốt truyện hoàn toàn chệch hướng.
Biết được cái chết bi thảm của con trai cưng, Hoàng đế Lưu Thương vô cùng phẫn nộ. Dẫu ám vệ đã báo cáo lại rằng đám lục lâm thảo khấu kia đã bị giết chết, chưa kể con trai cưng của ông thiệt mạng lý do lớn nhất vẫn là vì cậu không nghe lời mà lén rời cung trốn đi, tuy nhiên ông ta không thể nuốt trôi cục tức này. Sau khi giết chết ám vệ vì đã đưa con trai ông bỏ trốn và không bảo vệ được nó, ông quyết định tuyên bố khai chiến với Ngô Diễn, đồng thời cũng giận cá chém thớt mà đổ hết tội lỗi lên đầu Lạc Hành. Ông ta cho rằng nếu không có Lạc Hành thì con trai ông ta đã không bất chấp tất cả để tới Ngô Diễn rồi mất mạng, do vậy Lạc Hành có trách nhiệm rất lớn đối với cái chết của con trai ông.
Yoon-kim chi là số 1-Suk: Đấy là lý do tại sao tôi không ưa mấy bộ bối cảnh phong kiến. Có nhà vua là minh quân thì đỡ, còn vua kiểu này tốn dân lắm.
Hidari: Nam chính phen này báo đời quá rồi. Chết vẫn chưa hết báo.
Gió Bạc: Cuối cùng phương hướng xử lý như thế nào?
Lý-đẹp trai nhất làng-Hạo: Thì gửi tôi vào để cứu lấy cái mạng của cậu ta chứ sao nữa.
Lần này Lý Hạo đóng vai một thần y lang bạt tên Vô Danh, kết thân với nam chính báo thủ ngay khi cậu ta bước chân đến Ngô Diễn không lâu.
Lúc nam chính suýt bị tên cướp bắt, Lý Hạo liền lao đến để tên cướp tóm lấy mình thay vì để hắn tóm được nam chính. Việc này đã tạo cơ hội cho Lạc Hành kịp cứu cậu ta. Sau khi nam chính được cứu, Lạc Hành quẳng cậu ta cho ám vệ rồi tiếp tục cùng người của mình đánh bại bọn cướp. Nhờ việc không thở ra cái câu nói khó ở kia mà cho đến khi đám cướp bị dẹp Lý Hạo vẫn sống nhăn răng, nam chính báo thủ cũng giữ được cái mạng mà không ai hay biết.
Sau chuyện này Lý Hạo cũng yên tâm đi cùng cả đoàn đến kinh thành rồi đường ai nấy đi với hai ông thần này, có điều thay về quay trở lại Hành Tinh Xanh luôn thì cậu lại tranh thủ đi thăm thú đây đó. Dù sao cậu cũng có một mớ tiền thưởng từ việc cứu mạng nam chính báo thủ - báo thì báo thật, nhưng lúc đền ơn thì tên nhóc này cũng rất hào phóng nên cậu tương đối hài lòng.