Tổng giám đốc ngang ngược yêu tôi (6)
- Tôi đến đây để mời cậu tới và làm việc tại Tập đoàn của chúng tôi.
Phong Linh trợn tròn mắt. Nhìn thái độ của cậu, khóe môi Trần Lâm nhếch lên. Đó mới là phản ứng của một người bình thường.
Ở đất nước này, việc được vào làm cho một tập đoàn chaebol là một vinh dự. Trở thành người của một tập đoàn lớn như vậy đồng nghĩa với việc được hưởng một loạt đặc quyền như quan hệ, khả năng thăng tiến rộng mở, phúc lợi đủ đầy với mức lương cao ngất ngưởng, cùng với đó là địa vị được nhiều người ngưỡng mộ. Muốn vào làm trong đó không chỉ cần năng lực, mà quan hệ và vận may cũng là cả một vấn đề.
Lời mời gọi hấp dẫn là thế, song Kang Nam vẫn thờ ơ như thể người đối diện chỉ vừa nói chuyện với anh về việc thời tiết hôm nay có đẹp hay không. Anh thở dài, sau đó buông một lời:
- Cảm ơn lời mời của cậu, rất tiếc là tôi không có hứng thú. Chúng ta đi thôi, Chul Woo.
Anh nắm lấy tay của cậu, sau đó đi về phía trong trường. Trần Lâm sững sờ, sau đó ngay lập tức ra lệnh cho hai người đàn ông đeo kính râm chặn anh và cậu lại. Cậu ta nghiến răng tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố giữ bình tĩnh.
- Cậu… Cậu thật sự không biết Tập đoàn Galaxy là tập đoàn như thế nào sao?
- Tôi biết. Một trong năm tập đoàn chaebol lớn nhất của đất nước này, thì?
- Thì? Cậu có hiểu được việc vào đây làm sẽ giúp cho tiền đồ của cậu xán lạn đến mức nào không? Cậu có biết mỗi năm có cả trăm nghìn, thậm chí cả triệu người sẵn sàng làm mọi việc để có một chỗ làm ở đây không? Cậu có thể vì là một tên mọt sách, một thằng ranh chưa trải sự đời nên mới không ý thức được việc đó, nhưng cậu có thể hỏi cậu ta - Nói đến đây Trần Lâm chỉ tay về phía Phong Linh - để hiểu được rằng một chữ “thì” của cậu đang là ước mơ của rất rất nhiều người, và cậu đang vứt bỏ nó một cách ngu xuẩn!
Bị chỉ mặt đặt tên và nghe thấy toàn bộ câu nói vừa rồi không sót một chữ, Phong Linh chỉ thấy rằng cái tên trước mặt mình thật sự… nói sao nhỉ, cậu không biết phải dùng từ gì trong kho từ vựng nghèo nàn của bản thân để mô tả nữa. Đặt trong bối cảnh thiết lập của thế giới này thì cái tên này nói không hẳn là sai, nhưng hắn ta đã không tính đến một chuyện cực kỳ quan trọng.
- Cậu nói xong chưa? - Kang Nam hỏi - Nếu nói xong rồi thì đến lượt tôi.
- Một, là một công dân của nước Đại Hàn Dân Quốc, tôi hiểu và hoàn toàn ý thức được Tập đoàn Galaxy là một nơi như thế nào.
- Hai, khi tôi nghiên cứu các lựa chọn về ngành nghề cũng như quyết định thi vào ngành này, tôi ít nhiều cũng biết sau khi tôi tốt nghiệp ra trường, việc chọn nộp hồ sơ vào các tập đoàn chaebol, bao gồm cả Tập đoàn Galaxy để xin việc sẽ đem lại lợi ích như thế nào nên cậu không cần phải nhắc.
- Ba, tôi ý thức được năng lực của bản thân đến đâu và đã có con đường riêng để tự phát triển trong tương lai, thế nên tôi không cần ai đó phải chỉ tôi đi đâu và làm gì - Điều này đồng nghĩa với việc không chỉ cậu mà có là bất kỳ người của tập đoàn nào đến mời tôi làm việc ở thời điểm này thì tôi vẫn sẽ từ chối, bởi tôi đã có lựa chọn khác và tôi không có ý định thay đổi điểu đó.
- Bốn, cậu đưa ra lời mời đó với tôi, nhưng ngoại trừ cái tên của cậu ra thì vai trò, chức vụ và những cái khác cậu hoàn toàn không đề cập đến. Cậu là ai? Ở Tập đoàn Galaxy cậu có chức vụ gì để mà đủ thẩm quyền đưa ra một lời mời tuyển dụng đến tôi? Nếu là tuyển dụng thì là tuyển dụng cho vị trí nào? Đãi ngộ như thế nào? Quyền lợi hợp pháp cũng như nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động ra sao? Tất cả những thứ đó đều không có. Đến một cái JD* tử tế còn không thấy đâu luôn đấy. Và cuối cùng…
*Viết tắt của Job Description, dịch ra có nghĩa là Bản mô tả công việc/Giới thiệu vị trí việc làm.
Kang Nam nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hoảng loạn của Trần Lâm.
- …Cái thái độ đó của cậu, hoàn toàn không phải thái độ đi mời người tài về làm việc cho mình. Người mời là cậu, song người ta từ chối thì cho người chặn đường rồi thóa mạ người khác nào là “thằng ranh chưa trải sự đời”, nào là “ngu xuẩn” vì không nhận việc theo kỳ vọng của cậu… Tôi hỏi cậu nếu người được mời là cậu, cậu có chấp nhận nổi không?
Trần Lâm muốn phản bác, nhưng cậu ta nhận ra mình chẳng thể nói được điều gì cả. Rõ ràng cậu ta mới là người được chọn, nhưng tại sao dưới ánh mắt và lời nói của Kang Nam, cậu ta lại không thể nào nói lại được?
Không rảnh để chờ Trần Lâm phản biện, Kang Nam liền quay mặt rồi nắm lấy tay Phong Linh mà cứ thế đi phăm phăm vào trường, mặc cho hai người vệ sĩ và cậu ta cứ đứng đó như hình một pho tượng. Khi nhìn thấy bóng hai người càng lúc càng xa, Trần Lâm như sực tỉnh khỏi điều gì đó, cậu ta hướng về phía cả hai rồi gào lên:
- Tỏ ra kiêu kì làm quái gì chứ! Rồi cậu cứ đợi xem! Tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận khi đã từ chối lời đề nghị của tôi!
Dĩ nhiên cả Phong Linh và Kang Nam đều nghe được câu nói đó, nhưng cả hai không để tâm chút nào.
Bản thân Phong Linh biết rõ rằng ở trong thế giới này, khí vận của hai nam chính sẽ là lớn nhất. Giả sử hai người có bạn đời riêng thì những người này chỉ được hưởng ké vận may từ họ, chứ so về số mệnh thì nói thẳng ra là những người này còn thua cả cái nhà của nhân vật chính bởi cơ bản là họ không có cửa.
Chưa kể vì thế giới này đang tiến hóa theo chiều hướng phát triển thành một thế giới có trình độ khoa học kỹ thuật cao, quy tắc của thế giới sẽ thiên vị nam chính có khả năng giúp nó tiến hóa hơn - trong trường hợp này chính là Kang Nam. Chỉ riêng chuyện này thôi đã đủ khiến khí vận của Kang Nam ăn đứt của Joong Il rồi, chứ đừng nói đến là bạn đời mới của Joong Il.
Thế nên việc Trần Lâm thách thức và dọa nạt nam chính Kang Nam trong thế giới sân nhà của cậu ta không khác gì một trò hề cả. Cản trở Kang Nam mà chưa bị nghiệp quật cho là may chứ đừng nói đến việc làm khó cậu.
Mãi cho đến khi đến trước cửa Thư viện Trung tâm thì Kang Nam mới dừng lại, tuy nhiên tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu không buông. Với tư cách là một nhân vật phụ đúng chuẩn, lúc này đây cậu phải gạt hoặc nhắc nhở nam chính buông tay ra nhưng không hiểu sao Phong Linh thấy bản thân chẳng thể nói nên lời, thậm chí tim cậu còn đang đập thình thịch như trống bỏi trong lồng ngực.
- Chuyện vừa rồi… Xin lỗi cậu nhé.
- Hả?
Phong Linh ngẩng lên và thấy Kang Nam đang nói với mình, trông anh vẫn lạnh lùng nhưng động tác của anh có vẻ lúng túng.
- Việc tôi không chấp nhận lời mời của tập đoàn chaebol ban nãy ấy. Tự nhiên làm cậu bị ảnh hưởng.
- À, nếu là chuyện đó thì có gì đâu. Tôi còn thấy cậu rất ngầu khi từ chối họ ấy. - Phong Linh giơ ngón cái lên bày tỏ sự đồng tình. - Với lại cậu nói không sai, cậu ta chẳng biết từ đâu ra mà mời như thật, là tôi tôi cũng chẳng tin.
Nghe được những lời này, Kang Nam liền nở một nụ cười dịu dàng với cậu. Nhìn nụ cười của anh, không hiểu sao Phong Linh chợt thấy ngẩn ngơ.
- Nếu cậu cũng thấy như vậy thì tôi yên tâm rồi.
[Nhóm trò chuyện: Hội đồng quản trị mê trai thuộc Cục Số phận]
Gió Bạc đã gia nhập cuộc trò chuyện.
Gió Bạc: Ét ô ét.
Hidari: Gì đấy? Trời sắp sập rồi à? Ông bị hack nick rồi đúng không? Chính chủ không bao giờ phát ra tín hiệu cầu cứu cả.
Gió Bạc: Tôi nghiêm túc đấy, tôi nghĩ mình thích người ta mất rồi. Cứu!
Hidari: !!!
Lý-đẹp trai nhất làng-Hạo: Vãi nồi. Vãi nồi. Vãi nồi. Vãi nồi. Vãi nồi.
Lý-đẹp trai nhất làng-Hạo đã triệu tập bất thường toàn bộ thành viên hội đồng quản trị.
Dmitri Ivanovich (not) Mendeleev: Bố khỉ, giờ là 5 giờ sáng Thứ 7 ở đây, ông có để cho người ta được ngủ nướng không đấy hả?
Tất-cả-ra-ngoài-Vương-Cường-ở-lại: Sẽ có những cơn gió phải trả giá. ĐỨA NÀO DÙNG CÁI TÍNH NĂNG TRIỆU TẬP KHỈ GIÓ NÀY ĐẤY HẢ? BÁO HẠI NGƯỜI TA ĐANG PHƠI QUẦN ÁO THÌ RƠI ** CÁI QUẦN ĐÙI XUỐNG NHÀ ANH ĐẸP TRAI DƯỚI LẦU RỒI. Giờ thì cả xóm sẽ biết tôi mặc quần đùi Pokemon màu đỏ!!!
Radar Dò Trai Thẳng Chất Lượng Cao: Chuyện gì nói nhanh, tôi đang đi hẹn hò.
Andrew: Hẹn làm gì, kiểu gì chẳng chia tay vì là trai thẳng.
Radar Dò Trai Thẳng Chất Lượng Cao: Ông đánh răng chưa? Nếu lần này tôi mà hẹn hò thất bại thì là do ông thối mồm, đếch phải tại tôi.
Yoon-kim chi là số 1-Suk đã gia nhập cuộc trò chuyện.
Lý-đẹp trai nhất làng-Hạo: Làm ơn kéo lên trên khung chat để biết thêm chi tiết. Cây vạn tuế nở hoa rồi!!!
Tất-cả-ra-ngoài-Vương-Cường-ở-lại: Hả?
Dmitri Ivanovich (not) Mendeleev: Hả??
Radar Dò Trai Thẳng Chất Lượng Cao: Hả???
Andrew: Hả????
Yoon-kim chi là số 1-Suk: Tôi bỏ lỡ cái gì à???
Gió Bạc: Tôi nên biết rằng tôi không thể nào trông cậy được vào mấy người.
Gió Bạc đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
Gió Bạc đã bị Lý-đẹp trai nhất làng-Hạo xách cổ vào cuộc trò chuyện.
Lý-đẹp trai nhất làng-Hạo: Ông định chạy đi đâu? Nói, là thằng nào?
Tất-cả-ra-ngoài-Vương-Cường-ở-lại: Bọn tôi nghe đây. Trông toàn mấy thằng FA từ trong trứng thế thôi chứ trong chuyện tư vấn tình cảm bọn này vẫn rất đáng tin cậy.
Andrew: Thế không đi lấy lại cái quần đỏ nữa à?
Andrew đã bị Tất-cả-ra-ngoài-Vương-Cường-ở-lại cấm trò chuyện.
Yoon-kim chi là số 1-Suk: Đầu đuôi như thế nào vậy? Mới hôm trước tôi còn thấy ông nằm viện mà?
Gió Bạc: Đúng vậy, nhưng vì cái thế giới mà lúc trước bọn mình đến xảy ra sự cố nên ông Tổ trưởng gọi tôi đến giúp…
*Lược bớt 7749 9981 chi tiết*
Yoon-kim chi là số 1-Suk: Chốt lại là hiện giờ ông nghĩ ông lỡ thích cái người đang đóng vai Kang Nam hiện tại?
Gió Bạc: Ừ (*/ω\*).
Hidari: Awwww nghe dễ thương vậy.
Lý-đẹp trai nhất làng-Hạo: Dễ thương quái gì, quá nhanh. Quá nhanh!!! Liêm sỉ ở đâu? Nghị lực ở đâu? Ảnh đâu???
Gió Bạc: Cái thằng yêu trai thẳng từ cái nhìn đầu tiên không có tư cách nói tôi.
Lý-đẹp trai nhất làng-Hạo: Tôi dỗi ếu tư vấn cho ông nữa bây giờ.
Tất-cả-ra-ngoài-Vương-Cường-ở-lại: Thật ra thì trong trường hợp này tôi cũng đồng ý với Lý Hạo ấy. Tôi hiểu rằng phần lớn chúng ta mà nói, khi người mà ta thầm mến chỉ cần cười với chúng ta thôi là đã đủ để tính đến chuyện sau này đặt tên con của hai đứa là gì rồi, thế nhưng mà với tư cách là bạn ông thì tôi nghĩ cần phải có thêm thời gian để theo dõi xem ông kia thật sự có tình cảm với ông không.
Andrew: Ưm ưm ưm ưm ưm.
Radar Dò Trai Thẳng Chất Lượng Cao: Cũng không phải nặng nề quá đâu. Yêu thì yêu thôi, nghĩ nhiều thì chẳng có cái gì đi đến đâu cả.
Dmitri Ivanovich (not) Mendeleev: Có lẽ ông ấy cũng muốn hỏi anh em mình để xem có nên dứt tình sớm hay là không. Ngộ nhỡ lại vô tình va vào trai thẳng...
Hidari: Làm ơn đi, chưa làm gì đã bàn lùi là sao?
Gió Bạc: Thật ra Dmitri cũng nói đúng cái tôi đang nghĩ. Lỡ đâu chỉ là tôi đang tự ảo tưởng…
Tất-cả-ra-ngoài-Vương-Cường-ở-lại: Vậy mới bảo ông theo dõi thêm đi ấy. Mà kể cả có thật thì cũng đừng sợ. Dù sao thì nếu mọi chuyện không suôn sẻ, ông có thể rời khỏi thế giới đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà.
Thấm thoát cũng đã được hai tháng kể từ sau khi hai người chính thức trở thành bạn và Trần Lâm tìm đến cửa. Từ ngày hôm đó trở đi, mối quan hệ giữa Phong Linh và “Kang Nam” ngày càng trở nên thân thiết.
Không chỉ chủ động rủ cậu đi học và đi chơi, Kang Nam còn cố tình chọn tất cả các môn học tự chọn trùng với cậu. Nhìn anh chủ động dò hỏi cậu và chọn như vậy, Phong Linh phải nhắc anh nhở rằng không cần phải làm đến mức đó. Dù sao đi chăng nữa cậu là người bảo vệ anh, đúng ra phải là anh muốn chọn môn gì thì cậu cố gắng học môn đó mới đúng. Sự nghiệp của anh là trên hết, của cậu chỉ là thứ yếu để bổ trợ nhiệm vụ mà thôi. Vậy nhưng khi cậu bảo thế, Kang Nam lại nói như này:
- Dù gì thì cũng phải học hết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Chúng ta là sinh viên nên quan trọng là tự học. Tôi có thể đảm bảo với cậu rằng thành tích của tôi sẽ không bị ảnh hưởng chỉ vì chọn những môn giống cậu đâu.
“Cũng đúng, quên mất cậu ấy là người của Phòng Nhân vật chính. Sao mình phải lo rằng cậu ấy không học được nhỉ.” Phong Linh thầm nghĩ.
- Hơn nữa so với việc học mấy môn mình thích, tôi vẫn muốn được ở cạnh em hơn.
- Cậu vừa nói gì à?
- Không có gì. À, tôi mới học được cách làm sữa lắc vị vani và có mang theo đây, cậu có muốn uống thử không?
- Uống! Uống chứ sao lại không uống!
Kang Nam đưa cho cậu một chai loại 500ml, bên trong là sữa lắc do anh tự làm. Mắt Phong Linh sáng rực, mở nắp rồi uống luôn một ngụm. Vị sữa lắc ngọt dịu, béo nhẹ thơm mùi vani và mát lạnh nhanh chóng lan ra toàn bộ khoang miệng và trôi tuột xuống cổ họng cậu, khiến cậu rên lên một tiếng thỏa mãn.
- Ngon lắm! Cậu có thể mở một quầy hàng bán món này luôn được đấy.
Nhìn ai đó uống sữa lắc với vẻ mặt đầy thỏa mãn, Kang Nam chỉ càng cảm thấy trong lòng mình vô cùng nhộn nhạo.
[Nhóm trò chuyện: Hội đồng quản trị mê trai thuộc Cục Số phận]
Gió Bạc: Tôi nghĩ tôi hết cứu rồi.
Lý-đẹp trai nhất làng-Hạo: Nói.
Dmitri Ivanovich (not) Mendeleev: Nói.
Tất-cả-ra-ngoài-Vương-Cường-ở-lại: Có gì nói thẳng.
Gió Bạc: Đối phương vừa dịu dàng, tốt bụng, lại biết làm sữa lắc vani rất ngon.
Hidari: Xong.
Andrew: Uống vừa thôi, uống nhiều là lấy thân trả nợ đấy.
Yoon-kim chi là số 1-Suk: Bình tĩnh. Biết làm đồ ăn đồ uống ngon là điểm cộng, nhưng biết đâu đấy ông ấy chỉ đơn thuần lấy ông ra làm chuột bạch thôi thì sao? Kiểu để ông thử món đó trước khi mang đi cho người khác chẳng hạn.
Radar Dò Trai Thẳng Chất Lượng Cao: Lúc nào cũng đa nghi thì chỉ có ế mãn kiếp thôi mấy cha.
Tất-cả-ra-ngoài-Vương-Cường-ở-lại: *chỉ chỉ tên phòng trò chuyện*
Tất-cả-ra-ngoài-Vương-Cường-ở-lại: Một thằng đã mù (quáng) vì tình rồi thì những thằng còn lại phải tỉnh thay nó, không thì lập ra cái hội này làm quái gì.
Hidari: Nhưng sao tôi có linh cảm vụ này khả năng thành công cao thế nhờ?
Radar Dò Trai Thẳng Chất Lượng Cao: Ừ đợt thằng người yêu thứ 8 của tôi ông cũng nói câu đó đấy. Giờ nó thành người yêu cũ của tôi rồi.
Kết thúc học kỳ I năm nhất, Kang Nam nhận được thông tin về học bổng du học chuyên ngành Khoa học Máy tính và một số cuộc thi quan trọng với giải thưởng lớn ở nước ngoài.
Về chuyện này Phong Linh đặc biệt ủng hộ anh đi. Việc có học bổng du học toàn phần và cơ hội tham gia các kỳ thi kia không chỉ giúp cho hồ sơ và sự nghiệp của anh trở nên tốt hơn mà tình hình tài chính của anh cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. Không chỉ vậy, việc ra nước ngoài cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ thoát khỏi ảnh hưởng từ Trần Lâm và Joong Il bởi dù sao đi nữa thì tại Hàn Quốc, sức mạnh của những tập đoàn chaebol vẫn tương đối lớn. Ai mà biết liệu vào một ngày xấu trời nào đấy, ông tướng kia có lên cơn mà nhắm tiếp vào anh không.
- Vậy còn cậu thì sao?
- Hửm? Tôi ấy hả? Tôi vẫn sẽ tiếp tục học ở đây như bình thường thôi. Có phải ai cũng đủ điều kiện nộp hồ sơ xin học bổng đâu.
- Học kỳ vừa rồi GPA* của cậu được bao nhiêu?
(*GPA: Viết tắt của Grade Point Average - điểm trung bình tích lũy của các môn học, được tính theo kỳ học, năm học hoặc toàn bộ thời gian học)
- Để tôi xem lại, 3.5/4.3, cũng chỉ thuộc vùng an toàn thôi. Để tôi đoán nhé, cậu đạt 4.3/4.3, đúng không?
- Ừ. Thật ra thì mới học kỳ đầu năm nhất, chương trình học cũng chưa phải nặng lắm.
- Nói vậy chứ, cậu mà nói câu đó với mấy đứa cùng khóa chắc chúng nó sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu lắm đấy.
- Chul Woo này.
- Hở?
- Cậu nộp hồ sơ xin học bổng với tôi nhé.
- Được thôi. Cơ mà trúng được hay không lại là chuyện khác đấy. Dù sao thì học bổng toàn phần như vậy không dễ lấy đâu.
- Sẽ được. Tôi sẽ hướng dẫn cậu viết luận văn xin học bổng, kế hoạch học tập và chuẩn bị hồ sơ.
- Không sợ tôi chiếm suất học bổng của cậu hửm?
- Không.
- Sao lại có người tốt như thế này chứ. - Phong Linh ôm lấy anh một cái khiến anh cứng đờ - Cậu tốt như vậy, tôi sẽ yêu cậu chết mất.
- Vậy thì yêu tôi đi.
Phong Linh trợn tròn mắt. Cậu vội vàng buông anh ra, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị anh ôm lại vào lòng.
- Em đã nói rồi thì không được rút lại đâu. Tôi sẽ đối tốt với em, vậy nên hãy yêu tôi đi.
Phong Linh giật mình, cậu ngẩng mặt lên và thấy Kang Nam đang nhìn mình bằng ánh mắt sâu thẳm. Nếu mà bảo cậu so sánh ánh nhìn đó với cái gì thì có lẽ nó giống như một người thợ săn đang nhìn về phía con mồi của mình vậy. Hai tai của cậu bắt đầu ửng đỏ, cậu cũng có cảm giác mặt mình đang dần nóng lên.
- Cậu… Cậu vừa nói gì cơ?
Kang Nam nắm lấy một bên tay cậu, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu và nói với một giọng vô cùng chân thành.
- Tôi thích em. Tôi có thể làm bạn trai của em được không?
[Nhóm trò chuyện: Hội đồng quản trị mê trai thuộc Cục Số phận]
Gió Bạc đã gia nhập cuộc trò chuyện.
Gió Bạc đã cập nhật tình trạng mối quan hệ của anh ấy từ [Độc thân] sang [Bố mày có bạn trai rồi].
Lý-đẹp trai nhất làng-Hạo: ???
Lý-đẹp trai nhất làng-Hạo: Bớ làng nước ơi có thằng phổi bạn!!!
Hidari: Sao rồi sao rồi? Khai mau. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
Gió Bạc: Bớ làng nước ơi, anh ấy chính thức tỏ tình với tôi rồi!!!
Lý-đẹp trai nhất làng-Hạo: À thế à, anh rồi cơ đấy.
Dmitri Ivanovich (not) Mendeleev: ╰(*°▽°*)╯
Tất-cả-ra-ngoài-Vương-Cường-ở-lại: ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Yoon-kim chi là số 1-Suk: Chúc mừng bạn tôi.
Andrew: Thế thì chuẩn bị văn mẫu mà học thuộc đi chứ còn gì nữa. Đọc theo tôi nào, “Kính thưa Hội đồng xét xử…”.
Andrew đã bị Yoon-kim chi là số 1-Suk cấm nói khỏi cuộc trò chuyện.