Tổng giám đốc ngang ngược yêu tôi (5)
- Tôi là Lee Kang Nam. Cậu có muốn… làm bạn với tôi không?
Mắt Phong Linh trợn tròn và mồm thì há hốc.
- Vì sao?
- Hả?
- Vì sao cậu lại muốn tôi làm bạn với cậu?
“Kang Nam” bị hỏi ngược lại lúc này lại ngẩn người, đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào.
Ở thế giới cũ, thông thường hoặc là anh không có nhu cầu kết bạn, hoặc là người khác sẽ tự tìm đến và nịnh nọt anh bằng mọi cách. Đặc biệt là từ sau khi anh giành được kha khá giải thưởng và thành tích, những lời đề nghị hợp tác không ngừng tự tìm đến với anh. Vô số người ngỏ lời muốn làm quen với anh, lý do thì không biết bao nhiêu mà kể. Chính vì đã phải sống như vậy suốt một thời gian dài nên anh gần như không có kinh nghiệm trong việc chủ động kết bạn với một người nào đó.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh vì câu hỏi của cậu mà trông thộn hẳn ra, Phong Linh tự nhiên phì cười. Phản ứng này khiến cậu không khỏi nhớ đến Thanh Phong hồi trước, lúc cậu khuyến khích cậu ta nên kết bạn nhiều hơn thì mặt của cậu ta cũng đần ra như thế. Hồi đó Thanh Phong nói thế nào ấy nhỉ…
- Tôi không có nhu cầu kết bạn. Tôi chỉ cần một người bạn là cậu thôi.
Bản thân Thanh Huyền cũng phải là Phong Linh năm lần bảy lượt dẫn mối làm quen thì đúng thật sự không thể hy vọng gì vào chuyện người này chủ động kết bạn. Cậu thở dài, sau đó giơ tay lên làm động tác mời bắt tay.
- Park Chul Woo, sinh viên khoa Khoa học Máy tính, rất vui được làm bạn với cậu.
- Lee Kang Nam, thật là trùng hợp, tôi cũng là sinh viên khoa Khoa học Máy tính, rất vui được làm quen với cậu.
Hai người bắt lấy tay nhau rồi cùng mỉm cười. Mỗi người lúc này đều mang một suy nghĩ riêng về đối phương, tuy nhiên cả hai đều tâm ý tương thông mà không nói ra ở đây.
- Giờ cũng trưa rồi, cậu có muốn ăn gì không? Tôi biết một quán bibimbap ở gần đây, ăn cũng khá được. - Phong Linh mở lời trước.
- Vậy thì tốt quá, tôi không hay ăn ở ngoài nên không biết nhiều lắm…
Cả hai rời khỏi thư viện và đi về phía cổng trường. Thư viện Trung tâm của trường rất lớn và khuôn viên của khu Gwanak cũng rất rộng và đẹp khiến cho Phong Linh không khỏi cảm thán rằng Đại học Quốc gia Seoul thật sự không hổ danh là một trong ba trường top đầu của Hàn Quốc trong quá khứ. Từ cổng trường đi thêm một đoạn khoảng 200 mét nữa, cuối cùng cậu và Kang Nam cũng đến nơi. Cậu gọi một phần bibimbap bò bulgogi, và Kang Nam sau một hồi suy nghĩ cũng quyết định gọi một phần giống cậu.
- Thật vinh dự vì được ăn cơm cùng với thủ khoa kỳ thi đại học đợt này.
- Cậu đừng gọi tôi như vậy nữa.
- Nhưng cậu là thủ khoa thật mà.
Phong Linh cười nhẹ. Cậu biết người này trình độ thực tế của anh ta chắc chắn chỉ có bằng hoặc hơn bản gốc, tuy nhiên anh ta không thể biết được cậu không thuộc về thế giới này. Cậu là người bảo vệ cho anh nên cậu biết anh là đồng nghiệp, nhưng anh thì không biết điều đó. Vậy nên trước mặt anh cậu vẫn phải tuân thủ thiết lập và kịch bản của thế giới này hết sức có thể.
- Không biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng với tôi mà nói thì đại học chỉ là khởi đầu. Thủ khoa trong kỳ thi vào đại học là một dấu mốc quan trọng, song cậu điểm cao nhất trong kỳ thi đầu vào không có nghĩa cậu chắc chắn sẽ tốt nghiệp ra trường thành công. Cậu tốt nghiệp ra trường với tấm bằng xuất sắc không có nghĩa cậu chắc chắn sẽ tìm được công việc mà cậu thật sự muốn. Cậu có được một công việc cậu muốn không có nghĩa cậu sẽ có được một cuộc sống như mình mong mỏi. Cuộc đời của con người là một chuỗi những hoạt động diễn ra không ngừng, do vậy là tôi thì tôi không thích bị gán cho một cái danh hiệu chỉ có ý nghĩa ở một thời điểm trong cuộc đời như vậy.
- Tôi nghĩ là tôi hiểu ý cậu muốn nói. Tôi đồng ý với nhận định của cậu. Cá nhân tôi cũng cho rằng chúng ta không thể cứ mãi mắc kẹt trong hào quang một thời của chính mình, bởi khi đó đồng nghĩa với việc cuộc sống hiện tại của cậu chẳng có cái gì đáng để tự hào cả.
Khi nào thì một người cứ mãi nhắc đi nhắc lại một dấu mốc quá khứ của bản thân mình? Đó là khi họ nhận ra rằng thực tại của họ chẳng có gì đáng để nói.
Cũng cần phải làm rõ một chuyện, lập luận trên chỉ áp dụng cho thành tích cá nhân. Nếu hào quang một thời của một cá nhân liên quan đến việc giúp đỡ những người xung quanh họ thì lại là chuyện khác. Đơn cử như những người đã thực sự hy sinh và chiến đấu vì nước nhà của họ; những y bác sĩ đã xả thân ra tuyến đầu chống dịch bệnh hoặc cứu người; những chiến sĩ công an lăn xả vào hang ổ tội phạm, những người thường bình dị bắt cướp hay cứu người trong hỏa hoạn... thì ngược lại, thành tích của họ lại càng phải được nêu danh, được tôn trọng. Đối lập với họ, những kẻ hãm hại người khác, bán nước cầu vinh, chà đạp lên xương máu đồng bào để trục lợi cho chính mình thì hành vi xấu xa trong quá khứ của chúng phải được lôi ra để cho người đời phỉ nhổ.
- Cậu thì sao? Bản thân cậu có ý định gì cho tương lai chưa?
Kang Nam đưa một thìa cơm trộn lên miệng và hỏi cậu. Phong Linh nghĩ một hồi, chưa biết nên trả lời như thế nào thì nghe thấy tiếng anh cười nhẹ.
- Câu hỏi của tôi khó trả lời đến vậy sao?
- Ờ… Không hẳn, chỉ là cậu muốn nghe đáp án tiêu chuẩn, lời cợt nhả hay lời thật lòng từ tôi?
- Nhiều đáp án đến thế cơ à?
- Không thì giờ tôi nói cả ba, cho cậu đoán xem cái nào là thật nhé?
- Được, cậu nói đi. Tôi nghe đây.
- Cấm được cười đấy.
- Rồi, tôi không cười.
- Tôi muốn cưới được một người giàu có và sống một cuộc sống giàu sang hết đời. Tôi muốn nghỉ hưu trước năm 35 tuổi. Tôi muốn tìm được một công việc mình thích, nhàn nhưng mà phải kiếm được nhiều tiền - dân gian hay gọi là việc nhẹ lương cao ấy.
Kang Nam há hốc miệng. Anh ta muốn nói gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Phong Linh cười khẩy, chống cằm rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
- Sao, cứ đoán thoải mái. Cho ý kiến thật lòng cũng được, tôi không ngại đâu.
- Cậu thật sự muốn lấy một người giàu có để không phải làm việc?
- Đúng, có mấy ai chê tiền từ trên trời rơi xuống đâu. - Phong Linh tỏ thái độ rất nghiêm túc.
- Cậu thật sự muốn được nghỉ hưu trước 35 tuổi?
- Đúng, có ai muốn phải đi làm như trâu như chó mãi đâu.
- Thật ra là có tôi, tôi rất thích nghiên cứu. Nghiên cứu rất thú vị, cái cảm giác bản thân tìm ra được một điều gì đó mới mẻ cực kỳ sung sướng.
- Thì đó là cậu, không phải tôi.
- Về phần những cái còn lại… Sao tôi cứ có cảm giác ba nguyện vọng này của cậu hoàn toàn không mâu thuẫn gì với nhau thế nhỉ?
- Cậu nói tôi mới để ý, đúng, chúng không hề mâu thuẫn với nhau thật.
- Thế thì… - Kang Nam đăm chiêu một lúc rồi nói - Muốn làm việc nhẹ lương cao là câu trả lời tiêu chuẩn, muốn nghỉ hưu trước năm 35 tuổi là thực tế, còn cợt nhả là muốn lấy đối phương giàu.
- Ding dong, cậu đoán chuẩn rồi. Mà sao cậu nhận ra được?
- Cậu không giống như một người muốn sống phụ thuộc hoàn toàn vào một ai đó. Đừng hỏi tôi tại sao, đó là trực giác.
Kang Nam nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Phong Linh hơi giật mình, bởi đôi mắt nâu với cái nhìn sâu thẳm ấy giống như thể anh đang nhìn thấu lớp vỏ bọc của cậu vậy. Cậu nuốt ực một cái, sau đó đánh trống lảng mà nói:
- Cơm sắp nguội rồi, ăn đi cho nóng. Lát chúng ta còn phải quay lại trường đấy.
Phong Linh lúng túng cúi mặt xuống, liên tục và cơm vào miệng. Mặt cậu tự nhiên nóng lên không rõ lý do và vành tai của cậu ửng đỏ. Trông thấy cậu như vậy, Kang Nam cũng không làm khó cậu thêm, cũng lặng lẽ ăn nốt phần cơm của mình. Dù không thể hiện ra ngoài, trong lòng anh lúc này lại trào dâng một cảm giác dễ chịu không tên. Đó là thứ cảm giác anh đã đánh mất từ rất lâu, chỉ đến bây giờ mới tìm lại được.
- Kể cả khi cậu có muốn sống một cuộc sống lười biếng đến hết đời, tôi cũng có thể lo được cho cậu mà.
- Hả, cậu vừa nói gì à? Tôi không nghe rõ?
- Không, không có gì đâu.
Hai người ăn xong thì đứng dậy, trả tiền rồi rời khỏi quán. Phong Linh bảo với anh là cậu mời, tuy nhiên Kang Nam từ chối thẳng thừng. Anh nói rằng khi đỗ thủ khoa vào trường anh đã nhận được học bổng và tiền thưởng rồi, dư sức mời cậu bữa cơm. Nghe đến đây Phong Linh chỉ thở dài, sau đó nhìn anh nhanh chóng quẹt thẻ trả tiền. Biết làm sao được, để lúc khác cậu tìm cớ mời lại vậy.
Cả hai vừa về đến cổng trường thì nhìn thấy một chiếc Genesis GV60 màu trắng đậu ở gần đấy. Một người con trai trắng trẻo với mái tóc màu nâu chocolate đứng cạnh chiếc xe cùng hai người đàn ông mặc vest đen, mắt đeo kính râm đang dáo dác nhìn xung quanh, có vẻ như bọn họ đang tìm người. Vừa bắt gặp họ, người con trai và hai người đàn ông kia liền chặn cậu và Kang Nam lại, sau đó hỏi:
- Cậu chính là Lee Kang Nam vừa đỗ thủ khoa vào đây trong kỳ thi đại học vừa rồi?
Kang Nam nhíu mày, anh có cảm giác không tốt về mấy người trước mắt.
- Có chuyện gì không?
- Dĩ nhiên là có, tôi là Trần Lâm. Cậu biết Tập đoàn Galaxy chứ?
Nghe đến cái tên này Phong Linh ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Cậu biết cái tên hàng giả này. Kang Nam đã không tìm đến hắn thì thôi, hắn ta tự tìm đến làm quái gì?
- Tôi biết, vậy thì sao?
Nghe giọng điệu thờ ơ của Kang Nam, không hiểu sao Trần Lâm cảm thấy khá là khó chịu.
Trong cuốn tiểu thuyết này, Tập đoàn Galaxy là một trong những tập đoàn chaebol* nằm trong số năm tập đoàn có ảnh hưởng lớn nhất quốc gia này, cùng với bốn tập đoàn khác là Solar, Lunar, Cosmos và Chaos. Năm tập đoàn này chi phối hơn 60% nền kinh tế của toàn đất nước và có ảnh hưởng vô cùng lớn đến chính phủ.
*Chỉ những tập đoàn gia đình khổng lồ, thường được kiểm soát bởi một gia tộc qua nhiều thế hệ, có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế của Hàn Quốc.
Tập đoàn Galaxy do gia tộc họ Choi gây dựng, và nam chính Choi Joong Il là người thừa kế sáng giá nhất của gia tộc. Nội dung của tiểu thuyết và trải nghiệm kiếp trước của cậu ta cũng đã hoàn toàn chứng minh được điều đó.
Đúng vậy, sau khi thế giới tự quay ngược thời gian, Trần Lâm vẫn giữ được ký ức khi cậu ta thành công cưa đổ được Choi Joong Il của kiếp trước. Lúc nhận ra thời gian đã bị quay ngược, cậu ta cũng có phần hốt hoảng nhưng khi biết được thời điểm quay trở lại là lúc cậu ta đã thành công cùng với Choi Joong Il thành đôi rồi, cậu ta lại cảm thấy nhẹ nhõm. Quả nhiên cậu ta vẫn là người được chọn.
Kiếp này khi quay trở lại, cậu ta nảy ra một sáng kiến: Phải bắt được nam chính còn lại, Lee Kang Nam, trở thành nhân viên cho Joong Il bằng mọi giá.
Bởi là người xuyên sách, cậu ta đương nhiên có được thông tin về thế giới nguyên bản, đây cũng là lý do tại sao cậu ta nhận ra cuộc sống của mình và Choi Joong Il kiếp trước chưa được hoàn mỹ như trong truyện.
Trong tiểu thuyết, Choi Joong Il rất giàu, vô cùng giàu, đồng thời nắm trong tay những thành tựu khoa học tân tiến nhất. Nhờ đó mà anh có đủ tiền để xây dựng cả một viện nghiên cứu riêng, cũng mua được cho Kang Nam không ít báu vật vô giá như một chiếc vòng cổ đặc biệt với mặt dây chuyền được làm từ một mảnh thiên thạch hiếm có khó tìm, giá cả lên tới hàng trăm triệu đô-la Mỹ; một tòa biệt thự lớn có cả một phòng trên tầng thượng với chiếc kính viễn vọng cũng có giá vài trăm nghìn đô chỉ để cho Kang Nam và anh cùng nhau ngắm những vì sao mà cả hai đều yêu thích; một hòn đảo riêng với khung cảnh đẹp như Maldives chỉ để Kang Nam và anh có thể tận hưởng thời gian riêng cùng nhau...
Lúc đọc được đoạn này, Trần Lâm cảm thấy vô cùng ghen tị. Cậu cũng muốn có một tình yêu như thế, tìm được một người giàu có có thể cưng chiều và đối xử với cậu hết lòng hết dạ, cho cậu một cuộc sống xa hoa như cách Joong Il cưng chiều Kang Nam. Thế nên khi biết mình xuyên được vào cuốn tiểu thuyết này, cậu đã cảm thấy cực kỳ vui mừng. Bằng tất cả những gì cậu đã thuộc nằm lòng về tính cách, gu người yêu và quá khứ của Joong Il, không quá khó để cậu thành công chiếm lấy được trái tim của người đàn ông này. Cậu tự hào về chiến thắng này của mình và tin chắc chắn rằng Kang Nam không có cơ hội thay đổi, bởi thiết lập tác giả đã xây dựng cho Joong Il là một người đàn ông vô cùng trọng ơn nghĩa và chung thủy với bạn đời.
Joong Il cũng không làm cậu thất vọng, kiếp trước anh không chỉ cưng chiều cậu mà còn dốc lòng dốc sức bảo vệ cậu ta khỏi những người khác trong gia tộc, cũng mạnh mẽ chèo lái và bảo vệ được Tập đoàn Galaxy. Cậu cùng anh sinh sống trong nhà chính của gia tộc, được đi đến nhiều nơi và được trải nghiệm cuộc sống xa hoa thuộc về thế giới của tầng lớp siêu giàu.
Dù vậy, không hiểu sao cậu vẫn không thấy đủ. Càng được anh yêu thương, cậu càng muốn nhiều hơn nữa. Đến lúc này cậu bắt đầu muốn cả những thứ Kang Nam có được trong tiểu thuyết, để rồi nhận ra được sự khác biệt giữa cậu và chính chủ: Joong Il “của cậu” có thể mua cho cậu không ít trang sức quý giá, nhưng bảo anh vung tiền ra mua cho cậu chiếc vòng cổ được miêu tả trong truyện thì anh lại có chút chần chừ. Cậu cũng từng tìm cách bóng gió để anh mua cho mình hòn đảo riêng giống như anh đã mua cho Kang Nam như trong tiểu thuyết, tuy nhiên anh chỉ hôn cậu và hứa lúc nào có thời gian sẽ đưa cậu đi Maldives. Joong Il “của cậu” cũng không hề thảnh thơi, anh trăm công nghìn việc và nhiều lúc phải nói lời xin lỗi cậu vì có việc đột xuất nên không thể về - điều mà trong tiểu thuyết không có.
Sự khác biệt là gì? Trong tiểu thuyết, anh ở bên Kang Nam. Còn hiện tại anh ở bên cậu.
Tác giả không viết rõ ràng, nhưng Kang Nam nguyên bản trùng sinh thì biết quá rõ. Vì thương Joong Il vất cả, cậu đã chế tạo ra những người máy có thể giúp đỡ anh giải quyết một bộ phận công việc cần thiết, cũng như làm thế thân bảo vệ cho anh. Đối với một số công việc liên quan đến công nghệ, cậu trực tiếp hỗ trợ anh trong việc xem xét các thông số kỹ thuật cũng như tính khả thi của dự án. Cậu không chỉ được anh che chở, mà chính cậu cũng là tấm khiên, là thanh kiếm của anh. Cậu và anh ở kiếp ấy tuy hai mà một, là bạn đời cũng là cộng sự.
Một người san sẻ gánh nặng và là tri âm tri kỉ, một kẻ ngoài cho anh cái “tình yêu” trên danh nghĩa nhưng năng lực không có, khỏi nói thêm cũng hiểu được tại sao cùng một người bạn đời, cuộc đời của hai người lại khác nhau.
Nhưng Trần Lâm không nghĩ vấn đề nằm ở bản thân. Cậu ta từ chối nâng cấp chính mình, thay vào đó là ngẫm nghĩ xem có thể lợi dụng nam chính còn lại như thế nào.