Tổng giám đốc ngang ngược yêu tôi (3)
Trong sự căng thẳng tột độ, Phong Linh kiểm tra thời gian chờ đợi trước khi dịch chuyển trở về Hành Tinh Xanh. Khi nhìn thời gian còn một phút rưỡi nữa, cậu cố gắng dùng ý chí của bản thân để ra lệnh cho cơ thể cử động, có điều việc này thật sự rất khó khăn. Thần Phong thật sự đã rút lấy toàn bộ năng lượng trong cơ thể cậu, khiến cậu lúc này chẳng khác nào một món đồ chơi đã cạn pin. Lý trí kêu gào cậu phải đứng dậy, nhưng toàn thân vẫn bất động.
Mặc dù cũng sợ hãi không kém, Lý Hạo vẫn hiểu rằng bản thân phải làm cái gì đó. Cậu lẳng lặng tăng tốc độ trị thương cho Phong Linh, tuy nhiên hành động này dường như không thể qua khỏi mắt Phạm Trọng Đạt - hoặc chính xác hơn, hắn không phải kiểu người kiên nhẫn để cho những biến số có khả năng phá hoại kế hoạch của hắn được phép tồn tại. Chỉ trong vài giây, hắn giơ khẩu súng plasma trong tay lên và bắn bốn phát về phía cả bốn người. Những phát bắn này chưa chạm đến cả bốn nhưng đủ để khiến kết giới bảo vệ của nhóm vỡ tan tành, đồng thời làm Đạt nhướn mày.
- Kết giới… Chúng mày cũng không phải người của thế giới này. Người của lũ cớm Liên Ngân Hà à? Mà thôi, quan trọng éo gì.
Hắn tiếp tục chĩa súng về phía mấy người, tuy nhiên khi tay hắn vừa chạm vào cò súng thì phát hiện ra bản thân đã bị bao vây bởi một trường năng lượng khổng lồ, rồi bọc bên ngoài trường năng lượng đó xuất hiện vài lá bùa kỳ quái. Phạm Trọng Đạt cảm thấy không ổn, muốn mở cổng dịch chuyển nhưng nhận ra hắn ta không thể mở được.
- Bổn tọa đã nói rồi, với loại tép riu này thì chỉ vài lá bùa là xong. Giờ ngươi đã thấy chưa?
- Anh thông cảm, tôi chỉ tin vào khoa học, không quá rõ về thứ sức mạnh huyền học như thế này. Cơ mà tôi cũng thắc mắc, không biết cơ chế vận hành của những lá bùa khóa không gian này dựa trên nguyên lý gì? Có gì tôi mượn vài lá bùa của anh được không?
- Được, lát về bổn tọa sẽ đưa cho ngươi. Mấy lá phẩm chất thượng phẩm này, bổn tọa vẽ mấy hồi.
Hai người đàn ông với hai phong cách hoàn toàn trái ngược bước vào phòng. Một người với mái tóc đen dài màu cánh quạ được buộc gọn, mặc trang phục kiểu dáng giống mấy người tu tiên - chỉ khác là từ đầu đến chân, từ chân lên đến đầu là một màu đen tuyền với viền cổ áo, cổ tay áo và phía dưới chân được thêu chỉ vàng. Người còn lại đeo cặp kính gọng vàng, khoác chiếc áo blouse trắng giống như thể vừa bước ra từ phòng thí nghiệm nào đó. Mái tóc nâu được cắt ngắn gọn gàng làm khuôn mặt trí thức của anh trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.
Cả hai đều là trai đẹp hiếm thấy, có điều sau khi nhận ra hai người này là ai thì Phong Linh và Lý Hạo không thể vui nổi.
- Lục Triết?
- Phan Thanh Phong???
Không hiểu có phải là do xúc động quá dẫn đến kỳ tích y học hay không, phút trước đang bên bờ sinh tử, cơ thể tê liệt toàn thân không thể nhúc nhích mà giờ đây cậu lại ngồi hẳn được dậy. Hai người kia nghe thấy có người gọi tên, lúc này mới để ý trong phòng còn người khác và cũng kinh ngạc không kém khi nhận ra người quen.
- Ngươi...
- Phong Linh...?
[Bắt đầu quá trình dịch chuyển.]
Phong Linh, Yoon Suk và Lý Hạo chỉ cảm nhận được ý thức của bản thân đang dần mất đi, tuy nhiên đứng từ góc độ của hai người đàn ông kia thì họ chỉ thấy bốn người trước mắt phút trước còn đang ở đó, phút sau cơ thể đột nhiên phân rã thành tro bụi.
[Em phải tin anh, anh với cô ta chỉ là bạn! Bọn anh hoàn toàn trong sáng!]
[Vậy anh giải thích như thế nào về những tấm ảnh này? Bạn bè? Bạn bè mà hôn nhau thắm thiết giữa ban ngày? Bạn bè mà tay trong tay dắt nhau vào nhà nghỉ? Rồi cái gì đây? “Anh ơi, chồng em đi mất rồi, em thèm ăn lòng xào dưa quá, anh mua giúp em 40 nghìn nhé”, “Đêm ngủ với vợ anh có nghĩ về em không”??? Đây là trong sáng của anh? Đây là bạn bè của anh? Anh nghĩ anh thông minh hay là tôi bị ngu???]
[Cô còn dám lên giọng với con trai tôi??? Nếu cô dành thời gian cho nó nhiều hơn thì làm gì có chuyện nó đi ngoại tình? Với lại đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện quá bình thường, phải hiểu rằng chồng mình không phải của riêng mình.]
Phong Linh đang nhìn chằm chằm vào màn hình tivi thông minh, tay bốc một nắm bỏng ngô vị caramel đưa lên miệng. Cậu đang nằm trên giường bệnh, tĩnh dưỡng sau nhiệm vụ vừa rồi.
- Câu nói thiếu i-ốt thế mà cũng thở ra được, sao cậu lại xem cái thể loại phim xúc phạm IQ của người khác như này?
- Hidari giới thiệu đấy. Tên đó bảo tôi phim này rất “đời”.
- “Đời” gì? Đời Thừa của Nam Cao à?
- Đừng xúc phạm nhà văn Nam Cao như thế chứ.
Lý Hạo xách giỏ trái cây mới mua vào, đóng cửa phòng lại, đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường và kéo ghế ra ngồi bên cạnh.
[Cô còn dám nói? Tôi còn chưa dạy dỗ cô chuyện hôm trước đâu. Mẹ chồng hớ hênh mà không bênh? Cô có biết các cụ ngày xưa dạy rằng kể cả mẹ chồng có đánh rắm thì con dâu cũng phải nhận đó là rắm của mình, đấy mới đúng đạo làm dâu không! Ai đời một đứa con dâu mà lại để mẹ chồng phải bẽ bàng trước mặt bàn dân thiên hạ như thế?]
Màn hình phụt tắt, Phong Linh quay ra thì thấy Lý Hạo cầm điều khiển tivi từ lúc nào.
- Thôi đừng xem nữa, xem phim này vừa ức chế vừa thấy trí thông minh bị xúc phạm nặng nề.
- Tôi thấy mấy bài nhận xét phim kêu là “dựa trên các tình tiết có thật trong những năm 202x” mà? Xem để hiểu về bối cảnh thời đại bấy giờ cũng tốt.
- Thời nào cũng có những kẻ dở hơi thôi, chúng ta không cần phải học những thứ dở hơi cám hấp đó làm gì. Tôi đến đây để nói với ông một chuyện còn quan trọng hơn rất rất nhiều! Cái này mới là cái cần quan tâm này.
- Vụ Lục Triết đúng không?
Phong Linh vừa nhai bắp rang bơ vừa xem thái độ của thằng bạn mình. Không ngoài dự đoán, khuôn mặt Lý Hạo nhanh chóng ửng đỏ, cậu ta cũng trở nên ngại ngùng e thẹn đến mức khiến cho Phong Linh ngoài việc cảm thấy quan ngại sâu sắc về sự dại trai của thằng bạn thì cũng chẳng biết nói gì thêm tại thời điểm này nữa.
- Đúng vậy. Tôi thật sự không thể ngờ được rằng có thể gặp lại anh ấy… Tôi đã muốn bỏ cuộc rồi, nhưng giờ gặp lại tôi thật sự không biết phải làm sao luôn. Nhớ lại hôm đấy lúc tôi với anh ấy ánh mắt chạm nhau, không hiểu sao tim tôi nó cứ đập thình thịch thình thịch ấy. Hay tôi với anh ấy thật sự là định mệnh hả ông?
- Đợi tôi một tí.
Phong Linh mở cái tủ đầu giường của mình, lấy một cái chuông xoay Nepal cùng một cái dùi ra. Cậu giơ lên rồi gõ cái boong một phát, tiếng chuông vang vọng khắp cả phòng bệnh.
- Tỉnh lại đi người. Lão ấy là trai thẳng. T-R-A-I T-H-Ẳ-N-G. TRAI THẲNG viết hoa, gõ Capslock cỡ chữ 140 bôi đen gạch chân. Nhớ Điều 1 không??? Nhớ cách đây mấy hôm thằng nào, là thằng nào, tôi hỏi ông thằng nào là thằng đã khóc lóc thảm thiết sụt sùi trước mặt anh em vì thất tình, hả? Biết là hố lửa rồi mà vẫn đâm đầu vào? Ông bảo tôi xem mấy bộ phim này là xúc phạm trí thông minh, ông phim còn chẳng xem nhưng biết là ngõ cụt rồi mà vẫn đâm đầu vào thì trí thông minh của ông thuộc hàng gì? Hả hả hả? Nói tôi nghe xem? Thức tỉnh đi, giác ngộ đi!
Vừa nói, Phong Linh lại tiếp tục gõ chuông boong boong boong thêm mấy phát nữa khiến Lý Hạo hoàn toàn choáng váng. Cậu ta vừa nhanh tay bịt tai lại vừa phản bác:
- Tôi biết, tôi biết chứ! Nhưng mà nếu bảo buông là buông được một cách dễ dàng thì sao gọi là yêu được, đúng không?
- Nếu ông suy nghĩ như vậy, bản thân ông tự có lựa chọn rồi thì ông còn qua tìm tôi làm cái quái gì?
- Bởi vì tôi nghĩ ông cũng giống tôi! Nói thật đi, cái người tên Phan Thanh Phong kia là ai?
- Cậu ta... Cậu ta là bạn của tôi ở thế giới nhiệm vụ trước đấy. Bọn tôi không giống cậu, tình bạn của chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Với lại cái tên đó là nam chính, trai thẳng, có người yêu rồi bố ạ!
- Trong sáng thật thì tôi đi bằng đầu! Nếu đúng là trong sáng thì thế quái nào phút trước ông đang liệt ra đấy phút sau ông bật dậy như kiểu người đang nằm trong quan tài xong nghe phải cái gì kinh khủng lắm, phải sống dậy để tắt đài ấy!
- Vì tôi quá ngạc nhiên ô kê?
- Tôi chả tin!
- Không tin thì kệ ông! Ai bắt ông phải tin!
- Nếu sau này ông và cậu ta đến với nhau thì ông phải để tôi làm chủ hôn cho cả hai đấy!
- Ha, quên đi. Khả năng xảy ra chuyện đó chẳng khác vẹo gì ông với Lục Triết thành đôi vậy.
Nhìn Lý Hạo nghe xong mặt xị ra, Phong Linh thở dài một hơi.
- Thật ra tôi ngạc nhiên một phần là vì tôi có linh cảm xấu về sự xuất hiện của cậu ta thôi. Cậu thử nghĩ xem, trong trường hợp nào thì những nhân vật như Lục Triết và Phan Thanh Phong sẽ xuất hiện ở các thế giới nhiệm vụ khác như vậy?
- Khi những người đó cũng chấp hành nhiệm vụ như chúng ta.
- Chuẩn, thế khi nào thì họ cũng thành người giống như anh em mình?
- Khi thế giới trước đó của họ...
Lý Hạo ngừng lại. Phong Linh gật đầu.
Thường những nhân vật trong thế giới nhiệm vụ sẽ ở lại thế giới của họ, trừ phi thế giới đó đã bị phá hủy hoặc được Cục Số phận đặc biệt lựa chọn bằng bản lĩnh của chính họ.
Phan Thanh Phong là nam chính của thế giới SR-023. Thời điểm Phong Linh rời đi, về cơ bản những mối nguy hiểm có thể đe dọa đến sự tồn tại của cậu ta đã bị cậu xử lý. Nếu chiếu theo cốt truyện thế giới, cậu ta sẽ đạt đến đỉnh cao cuộc đời ở thế giới đó, sau đó già và mất đi. Cũng không loại trừ khả năng vì cậu ta quá xuất sắc mà được Cục Số phận để mắt, nhưng trường hợp đó là rất hiếm đối với những người đến từ một thế giới trung cấp bởi SR-023 nguyên bản là một thế giới công nghệ, mà công nghệ của thế giới trung cấp thì còn xa mới đạt đến trình độ như của Hành Tinh Xanh. Chưa kể cậu ta còn là trụ cột của thế giới, có gia đình, vợ con ở đó, thêm vào đó còn được nhân dân khắp nơi trên thế giới kính trọng thì không có lý do gì đang yên đang lành lại từ bỏ cuộc sống đỉnh cao để đến đây cả.
Lục Triết thì là nam phản diện của thế giới SR-2412, cũng là một thế giới trung cấp lấy bối cảnh tu tiên. Nếu đúng theo cốt truyện, anh ta sẽ bị nam chính cùng dàn hậu cung của cậu ta đánh bại, giống như bao kẻ phản diện bình thường khác. Để đến trình độ được Cục Số phận chiêu mộ, hoặc là anh ta rất giỏi và thế giới cũ đã bị phá hủy, hoặc là mệnh cách và sức mạnh của anh ta đã mạnh vượt xa cả nam chính mười vạn tám nghìn dặm - đến mức độ nếu để anh ta ở lại thế giới cũ thì nam chính sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi và cần phải được đưa khỏi thế giới để đảm bảo sự ổn định của cốt truyện.
- Thế nên tôi mới ngạc nhiên, bởi không có lý do gì mà cậu ấy lại xuất hiện ở đó cả. Cậu ấy có mọi thứ, cuộc sống của cậu ấy lúc tôi còn ở đó cũng rất tốt. Tôi không hiểu.
Cả hai thằng cùng chìm vào im lặng.
- Cơ mà nếu đúng vậy tức là Lục Triết còn sống. Thật tốt quá…
Lý Hạo nhoẻn miệng nở một nụ cười nhẹ, chỉ có điều nước mắt cậu không biết đã trào ra từ lúc nào. Lúc trước không hẳn cậu khóc chỉ vì chuyện Lục Triết là trai thẳng, một lý do khác khiến cậu phiền lòng hơn cả chính là chuyện kết cục của anh ta. Tưởng tượng cái cảnh bạn biết mình phải lòng một người không yêu mình đã đành rồi, bạn lại còn biết người đó lại còn chắc chắn phải chết thì sẽ như thế nào? Vậy nên không chỉ riêng hôm đó, trước đó và sau đó cậu cũng đã khóc rất nhiều vì tiếc thương anh, dĩ nhiên là đám anh em của cậu không hề biết về chuyện này.
Phong Linh đưa hộp khăn giấy trên nóc tủ đầu giường đưa cho cậu. Là một cán bộ đã kinh qua không ít thế giới, cậu hiểu tại sao Lý Hạo lại nói vậy.
- À nhắc mới nhớ, thanh niên Kang Nam sao rồi?
- Cậu ta hiện đang tạm thời ở Hành Tinh Ouranos chờ xét duyệt, chắc không có vấn đề gì đâu.
- Phạm Trọng Đạt thì sao?
- Hắn bị bắt rồi, theo như tôi tìm hiểu được là như vậy. Thế mới thấy sự chênh lệch đẳng cấp rõ ràng giữa đám nhân vật phụ le ve như anh em mình với nhân vật chính.
- Mối nguy hiểm như vậy đã bị xử lý, cậu ta không muốn về lại thế giới cũ sao?
- Không, cậu ta bảo rằng sống ở đó một đời là quá đủ rồi.
Sau khi tỉnh lại và được mọi người giải thích cho nghe mọi chuyện, Lee Kang Nam không chút do dự mà quyết định sẽ đến Hành Tinh Xanh. Giờ có quay lại thì cũng không còn người yêu nữa, cuộc sống của cậu ta ở đó về cơ bản đã bị kẻ khác cướp đi nên cậu chẳng có gì lưu luyến cả.
Cái đáng giận của những kẻ xuyên sách trong trường hợp này là như vậy đấy - Cứ thế mà âm thầm thay thế cuộc sống của người đúng ra được thế giới chọn lựa, cướp đi nhân duyên và cơ hội của họ. Đứng ở góc độ người xuyên vào, không ít người cảm thấy việc hốt nhân duyên và cơ hội của nhân vật chính rất sướng nhưng nếu đứng ở góc độ là người tự nhiên biết cuộc đời của mình cứ thế bị hủy hoại bởi một kẻ ngoại lai, là bạn thì bạn có cam lòng?
- Thôi thì cũng tốt cho cậu ấy. Như tôi được biết thì vốn dĩ ở thế giới đó cậu ta cũng không phải dạng vừa nên có ở một thế giới khác thì cậu ta vẫn có thể tỏa sáng thôi. Vàng thật thì không sợ lửa, còn cái gã Trần Lâm thay thế cậu ta thì tôi không chắc.
- Ha, như tôi lúc trước ở cái thế giới của Phan Thanh Phong cũng thế. Mấy thằng rác rưởi mà bọn hệ thống chọn chúng nó chả làm được cái quái gì ngoài sao chép và ăn cắp. Tôi ghét nhất là kiểu đó.
Đúng lúc này thì điện thoại của Phong Linh reo lên. Cậu với lấy cái điện thoại để đầu giường, màn hình lúc này đang hiện cuộc gọi đến từ Tổ trưởng của Tổ Đồng tính nam. Cậu ấn nhận cuộc gọi.
- Ơi anh, anh gọi em có việc gì?
[Tình hình sao rồi, khá hơn chưa?]
- Dạ em cũng đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh. Nhưng mà anh chắc không phải gọi thằng này chỉ để hỏi thăm sức khỏe đâu, đúng không anh?
- Chú mày đúng là... Anh trong mắt chú mày chẳng lẽ là kiểu người bóc lột anh em đến xương tủy, bất nhân đến mức đó sao?
- Em không có ý đó, chỉ là em có linh cảm không lành cho lắm.
- Chúc mừng, linh cảm của chú mày đúng rồi đấy. Cái thế giới của thằng cu Kang Nam kia xảy ra vấn đề rồi.
- Ơ anh lại đùa em, Phạm Trọng Đạt bị bắt rồi, hệ thống bị diệt rồi, còn làm sao nữa? Thế giới đó vía nặng phết nhờ.
- Vấn đề cuối cùng nằm ở việc thế giới đó đã tiến hóa, và thằng ranh Trần Lâm kia không thay thế được bản gốc chứ sao.
Tổ trưởng giảng giải cho Phong Linh một lúc, cuối cùng thì cậu cũng hiểu ra mọi chuyện.
Quả đúng như cậu dự đoán, thanh niên xuyên sách Trần Lâm kia dù biết được cốt truyện và cưa được Choi Joong Il nhưng cậu ta lại không có được năng lực của Kang Nam. Nguyên bản đúng theo cốt truyện của thế giới, sau khi Kang Nam và Joong Il đến được với nhau thì công việc làm ăn và đầu tư của Joong Il trở nên vô cùng thuận buồm xuôi gió, trong số những hạng mục anh ta làm còn có hạng mục về phát triển công nghệ và trí tuệ nhân tạo.
Do năng lực có hạn và vì mục tiêu của tác giả là viết ra một câu chuyện tình yêu, thế nên nhiều tình tiết về năng lực và trình độ của Kang Nam chỉ được nói sơ qua bằng vài từ hoặc vài câu. Tuy nhiên trên thực tế, Kang Nam là một thiên tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Không phải ngẫu nhiên mà cậu ta thi đỗ thủ khoa của Đại học Quốc gia Seoul, một trong ba trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc, và cũng không phải ngẫu nhiên mà sau này khi hai người yêu nhau đậm sâu, cậu trở thành trợ thủ đắc lực cho Joong Il và được anh đầu tư cho cả một viện nghiên cứu riêng, đồng thời còn thể hiện rõ quan điểm “Em chỉ cần tập trung nghiên cứu và làm việc mình thích, còn thế giới cứ để anh lo”.
- Làm như thi được vào Đại học Quốc gia Seoul là dễ lắm vậy. - trước đó Yoon Suk đã từng nói qua - Tôi đã từng thử đọc mấy cái đề thi đại học của Hàn Quốc thời đó rồi, khó điên.
Thời điểm Trần Lâm xuyên sách, cậu ta vốn dĩ cũng là một sinh viên ở một thế giới khác. Tuy nhiên vì là một sinh viên của một trường đại học bình thường, chuyên ngành lại là sư phạm Văn học cổ điển Trung Hoa trong khi nhân vật của cậu ta đã là học sinh năm cuối cấp 3, bối cảnh truyện lại ở Hàn Quốc nên hệ quả là cậu ta mất kha khá thời gian vừa cưa Joong Il, vừa phải tự học để trầy trật thi đại học. Cuối cùng cậu ta cũng đỗ được vào một trường đại học tầm trung ngành sư phạm, và từ thời điểm đó trở đi cậu ta toàn tâm toàn ý dành thời gian cho việc bồi đắp tình cảm với Joong Il nhiều hơn là học tập.
Sau khi Phạm Trọng Đạt bị tóm và Kang Nam rời đi, thế giới bắt đầu tiến hóa. Vốn dĩ nếu có Kang Nam, thế giới sẽ có nhiều năng lượng hơn để thuận lợi tiến hóa từ thế giới tầm trung lên thế giới cấp cao. Tuy nhiên vì Kang Nam không còn, Joong Il chỉ chăm chăm yêu đương với Trần Lâm là chính nên dù anh ta vẫn đầu tư vào nhiều hạng mục như cốt truyện, hạng mục về công nghệ và trí tuệ nhân tạo không có nhiều tiến triển. Vốn dĩ kiếp trước, hơn một nửa số tài sản của anh ta và nhiều tình huống giúp cho anh ta tai qua nạn khỏi đến từ Kang Nam, giờ thì không còn như vậy nữa. Anh ta trở thành một tổng giám đốc tương đối bình thường, so với những người khác đã là giàu nhưng so với tiền kiếp thì thua xa.
- Ừ thì đó là chuyện của thế giới đấy, nó không bị hủy diệt đã là may rồi. Nam chính thứ hai chỉ chăm chăm yêu đương mà không phát triển được thế giới thì là lỗi tại anh ta chứ liên quan gì đến mình hả anh.
- Nói thế thì còn nói chuyện gì nữa. Giờ bên trên đang muốn Cục cử người qua để hỗ trợ nâng trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới đó lên. Các cậu đã mang người của thế giới đó về đây rồi, cũng phải có trách nhiệm giúp bên đó khắc phục hậu quả đi chứ.