Tổ Đồng tính nam, Phòng Nhân vật phụ, Cục Số phận
Phong Linh quét vân tay và mống mắt, sau đó bước vào một nơi làm việc mà cậu tương đối quen thuộc.
Gọi là tương đối, bởi vì biên chế chính của cậu không phải ở đây. Biên chế chính của cậu nằm ở Tổ Đặc vụ, thuộc Phòng Nhân vật phụ của Cục Số phận. Còn nơi này…
- Uầy, chú mày về rồi đấy hả, vẫn năng suất như mọi khi nhỉ. Đấy, thằng nào cũng được việc như chú có phải anh đỡ lo không? Đây, anh vừa nhận được một đầu việc mà chưa có thằng nào để anh giao, may mà có chú...
Ông anh Tổ trưởng vừa nhìn thấy cậu mắt đã sáng rực lên. Anh năm nay ngoài 40 nhưng trông mặt mũi cùng lắm chỉ 30 là kịch kim, một phần là vì gen của người châu Á vốn dĩ trẻ hơn tuổi, phần là vì gia đình êm ấm. Anh cũng là nhân vật hiếm hoi trong cái tổ này đã có gia đình, chứ không độc thân như cái đám đàn em dưới quyền.
- Chờ đã anh ơi, em đến đây không phải để nhận việc. Em vừa kết thúc nhiệm vụ, đang nghỉ phép, qua đây để hỏi thăm anh em với mấy thằng bạn chí cốt thôi.
- Xì, thế mà anh cứ tưởng... Ừ thế thì vào trong phòng Hồi phục đi, mấy thằng chúng nó đang ngồi trong đấy hết ấy. Rõ khổ, chẳng có thằng nào khiến anh mày bớt lo cả. Bảo bao nhiêu lần rồi.
- Lại làm sao hả anh? Mà thôi, để em vào hỏi chúng nó.
- Còn sao trăng gì nữa. Chỉ có vấn đề đấy thôi chứ sao.
Nghe ba chữ "vấn đề đấy" là Phong Linh có thể đoán được tám chín phần mười chuyện là như thế nào rồi. Vậy nên cậu chào anh rồi đi tiếp vào bên trong.
Khu vực này được chia ra làm nhiều phòng nhỏ, nằm gọn trong hết một tầng lầu. Nơi Phong Linh vừa gặp ông anh Tổ trưởng là sảnh chính, từ sảnh chính sẽ có hai cánh cửa, một cánh thông sang nhà vệ sinh, một cánh mở ra là thấy một lối đi. Hai bên lối đi là các phòng nhỏ, áng chừng có khoảng 20 phòng mỗi bên 10 phòng. Trong đó có 14 phòng thuộc về các nhân viên, 6 phòng còn lại lần lượt chia ra làm phòng tài vụ, phòng họp, phòng ăn, phòng kho, phòng vệ sinh và phòng gym. Cuối hành lang là một phòng lớn nữa - cũng chính là cái phòng Hồi phục mà anh Tổ trưởng nói tới.
Trong phòng Hồi phục không khác mấy một cái phòng VIP của bệnh viện. Bên trái gần cửa sổ kê ba cái giường bệnh đạt chuẩn, trải ga giường các thứ sạch tinh tươm, có cả thiết bị y tế để sẵn ở một góc phòng để sử dụng trong trường hợp cần thiết. Bên phải có một bộ ghế sofa bọc da mềm mại màu kem kê hướng về phía tường, trên tường treo một cái tivi thông minh LED mỏng chỉ khoảng hai ba phân với màn hình khoảng 45 - 50 inch gì đấy, phía dưới có sẵn mấy bộ trò chơi điện tử chỉ cần cầm lên là có thể chơi được luôn. Trên ghế lúc này đang có bốn, năm người ngồi. Cái bàn gỗ trước mắt họ đang bày la liệt khoai tây chiên, bò khô với quất rồi đủ thứ đồ ăn đồ uống.
Thấy Phong Linh bước vào, một người con trai tóc vàng bắt đầu í ới gọi cậu:
- Lại đây mau, thằng Lý Hạo vừa làm nhiệm vụ về xong. Nó đang khóc nức nở đây này.
- Bố mày không khóc! Khóc chỗ nào!
- Mắt sưng húp còn bảo khóc chỗ nào? Alo Hạo đấy hả em? Thôi em đừng có chối, mắt sưng như con ốc nhồi thế kia rồi. - Phong Linh nhìn mặt đồng nghiệp với ánh mắt ái ngại, sau đó tìm một chỗ và ngồi xuống - Thế rốt cuộc là cớ làm sao?
- Nó vi phạm quy định...
- Im đi Andrew, đừng có kể!!!
- Ông có coi tôi là bạn nữa không? - Phong Linh nhìn Lý Hạo bằng ánh mắt phán xét. Lý Hạo thở dài, đôi mắt phượng của cậu ta nhìn về phía cái tivi trước mặt.
- Đợt nhiệm vụ này, tôi lỡ yêu trai thẳng...
Cả đám ngồi xung quanh im phăng phắc. Phong Linh hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực nhanh chóng ngập tràn mùi drama* bổ phổi. Cậu ngước lên trên tường trong vô thức, nhìn vào tấm bảng ghi Năm quy tắc cốt lõi cần nhớ dành cho cán bộ thuộc Tổ Đồng tính nam, Phòng Nhân vật phụ to tổ chảng dán ngay bên cạnh cái tivi.
(*Nguyên bản tiếng Anh có nghĩa là "kịch", "kịch tính", là từ dùng để chỉ những tác phẩm có tình tiết gay cấn. Trong ngữ cảnh hiện đại, từ drama dùng để chỉ những chuyện giật gân, nóng hổi trong xã hội, thường có yếu tố tai tiếng.)
Chỉ riêng cái dòng đầu tiên đã được đánh máy bằng phông chữ Calibri, cỡ chữ kiểu này chắc phải từ 80 đến 90 là ít, đã bôi đậm lại còn gạch chân, rồi mọi ký tự đều được bật nút Capslock mà gõ như thể sợ rằng người ta không đọc được nó không bằng.
ĐIỀU 1. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC YÊU TRAI THẲNG HAY TÁN TỈNH TRAI THẲNG KHI ĐANG LÀM NHIỆM VỤ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Cậu trai đeo kính tròn, tóc đen với mái dài che mất nửa mắt ngồi trên ghế phía bên tay trái Lý Hạo cũng hít một hơi sâu, không nói không rằng lôi điện thoại ra, bật ngay bài Ameno của Era lên.
Dori me. Interimo, adapare. Dori me. Ameno, Ameno. Latire.
- Mày tắt ngay cái quả nhạc này đi có được không???
- Cho tí nhạc nền nó mới đủ wow, mới diễn tả được hết tâm trạng lúc này chứ! - Cậu trai đeo kính tên Hidari bĩu môi.
- Thôi tắt đi cho nó tập trung kể. - Vương Cường vươn tay ra chỗ cái điện thoại của Hidari rồi tắt nhạc, sau đó dùng tay chống cằm nhìn về phía Lý Hạo - Nói đi, rốt cuộc là làm sao?
- Đây là một câu chuyện dài...
- Dài thì kể ngắn thôi...
Hidari khum tay khóa mỏ người con trai ngồi phía bên tay trái cậu ta như cái cách người bình thường hay khóa mõm mấy con cún.
- Ông im đi để cho nó kể!
Lý Hạo, 23 cái xuân xanh, hiện đang là cán bộ của Tổ Đồng tính nam, Phòng Nhân vật phụ. Sở trường của cậu là vào vai các nhân vật phụ cặn bã trẻ trâu, địa bàn hoạt động thường là mấy thế giới có mấy cặp đồng tính nam là nhân vật chính.
Thế giới nhiệm vụ lần này của cậu ta là một thế giới phái sinh từ một cuốn tiểu thuyết đam mỹ*, có tên là "Sư đệ vạn người mê cuối cùng cùng có người thương rồi". Nam chính trong truyện là La Đức Hoa, một thiếu niên yếu đuối da trắng nõn nà, mái tóc dài đen mượt như suối chảy, khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp đến mức nhiều cô gái cũng phải ghen tị.
(*truyện đồng tính nam của Trung Quốc)
Cuộc đời của La Đức Hoa không hề suôn sẻ. Mẹ mất từ khi cậu mới sinh ra. Mẹ cậu là thiếp của một phú ông giàu có trong trấn, trên mẹ cậu còn có vợ cả và vợ hai của cha. Con cái ông ta phải có cả chục đứa, thành thử ông ta không quan tâm đến chuyện con của thiếp thất sẽ ra làm sao. Từ nhỏ cậu đã phải hứng chịu sự ghẻ lạnh và bắt nạt của những người trong gia đình, đến năm 15 tuổi thì cậu nhất quyết bỏ nhà mà đi. Sau một thời gian dài lưu lạc ăn không đủ no mặc không đủ ấm, La Đức Hoa gặp một vị đạo trưởng nói rằng cậu có căn cơ tu tiên và muốn cậu làm đồ đệ của lão.
Cậu ngay lập tức đồng ý không chút do dự, nhưng đời không như là mơ. Trên thực tế lão nhìn ra được cậu có thể chất lô đỉnh - ai song tu cùng với cậu có thể làm ít hưởng lợi nhiều, việc tu luyện sẽ trở nên vô cùng thuận lợi - và chỉ vài ngày sau lão đã lộ ra bản chất thật. Đúng lúc lão định cưỡng bức cậu thì đúng lúc đó cậu được Đinh Vân, người sau này sẽ là đại sư huynh của cậu tình cờ đi qua và giải cứu. Trước sự cầu xin của thiếu niên yếu ớt đáng thương, Đinh Vân đã mang cậu về sư môn và báo cáo với sư phụ của anh, Đại Du chân nhân. Vị sư phụ lạnh lùng này vốn là người lạnh lùng khắt khe, tuy nhiên có lẽ vì đồ đệ ưu tú nhất của mình có lòng nên ông cũng đồng ý nhận Đức Hoa làm đồ đệ.
Được sư phụ và sư huynh hỗ trợ, Đức Hoa chính thức bước vào con đường truy cầu đại đạo, tu luyện thành tiên. Cốt truyện sau đó cũng bắt đầu xoay quanh việc cậu sống trong sư môn như thế nào, bắt đầu thu phục được trái tim của những người xung quanh mình ra sao và rồi tiến đến đỉnh cao của cuộc đời. Tóm lại là một cuốn tiểu thuyết yêu đương lấy bối cảnh tu tiên, trong đó yêu đương là chính còn tu tiên chắc chỉ khoảng một phần năm nội dung thôi.
Nhân vật mà Lý Hạo nhập vai là Lý Bạch, là tam sư huynh của nhân vật chính và là một nhân vật phụ có tác dụng giúp cho vị đại sư huynh trong truyện nhận ra tình cảm của mình với tiểu sư đệ. Lý Bạch xuất thân hào môn, từ bé đến lớn thuận buồm xuôi gió và cũng được cưng chiều nên đến lúc La Đức Hoa xuất hiện, cậu không ưa vị sư đệ này và tìm đủ mọi cách để gây phiền phức cho sư đệ.
Trong cốt truyện thì Lý Bạch thầm thương đại sư huynh Đinh Vân, thành ra cậu ta đố kị với Đức Hoa vô cùng vì sau này có được tình yêu của đại sư huynh. Khi biết Đinh Vân yêu Đức Hoa, cậu ta vì bị ghen tuông làm cho mờ mắt nên đã cấu kết với ma tu để hãm hại sư đệ của mình, cuối cùng bị cả sư phụ và đại sư huynh phát hiện ra. Cậu bị đại sư huynh phế bỏ kim đan, bị sư phụ trục xuất sư môn, vĩnh viễn không thể quay lại con đường tu tiên được nữa.
- Ủa, đại sư huynh nếu thế thì là gay mà, yêu ông ấy đâu có ảnh hưởng đến quy định đâu? - Andrew thắc mắc.
- Ai bảo ông tôi yêu đại sư huynh? - Lý Hạo nghiến răng - Tôi yêu cái tên ma tu mà tôi cấu kết ấy.
Ma tu mà Lý Bạch cấu kết tên là Lục Triết. Hắn không phải ma tu bình thường, mà là thái tử Ma Giới.
Khoảnh khắc gặp mặt Lục Triết, Lý Hạo biết mình đã rơi vào lưới tình rồi. So với sư phụ lạnh lùng và đại sư huynh đều thuộc dạng trai đẹp đứng số một số hai trong bảng xếp hạng giới tu tiên, Lý Hạo chỉ có thể nói một câu rằng trong lòng cậu, nhan sắc của hai người đó chẳng là cái đinh gì so với Lục Triết cả. Mái tóc óng mượt màu cánh quạ, đôi mắt sâu thẳm như thể có thể hút đi linh hồn của bất cứ ai dám nhìn thẳng vào nó, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính cùng nụ cười nhếch mép tà mị, dáng người cơ bắp săn chắc, tỷ lệ cơ thể cân đối với cơ ngực nở nang, cơ bụng múi nào ra múi nấy của hắn đúng kiểu khuôn vàng thước ngọc cho mấy chỗ tập gym, khiến Lý Hạo chỉ cần nhớ lại là đã thấy chảy nước miếng vì thèm muốn.
- Từ từ, sao ông biết được chi tiết cơ thể của hắn trông như thế nào vậy?
- Ông không cần phải biết! Tôi có cách của tôi!
Tóm lại là ngay khi Lục Triết tìm đến Lý Bạch để dụ dỗ cậu phản bội tông môn, hắn thậm chí còn chưa nói câu thứ hai mà cậu đã đồng ý ngay mà không chút gì chần chừ nghĩ ngợi. Cậu thậm chí còn làm vượt cả chỉ tiêu, rất tri kỷ mà kề vai sát cánh với hắn, hỗ trợ hắn hết mình như thể một người hầu nhỏ tận tụy với chủ nhân vậy. Đùa, đến cả bưng bước rửa chân, bóp vai với massage toàn thân cho hắn cậu cũng làm rồi, chỉ thiếu mỗi việc tự đề cử bản thân làm tình nhân cho hắn nữa thôi.
- Này Lý Hạo.
- Gì?
- Lát nữa kể xong chuyện thì ông thử cúi xuống tìm xem liêm sỉ của ông rơi chỗ nào rồi chứ anh em nhìn mãi không thấy.
- Công nhận, không thể tin được lại có dòng thứ vì trai mà vứt hết phẩm giá như thế này luôn.
- Ừ thôi mê trai cũng được đi, không thì anh em mình đâu có ở đây? - Dmitri cầm gói khoai tây ăn rôm rốp từ đầu buổi đến giờ - Nhưng sao ông biết hắn là trai thẳng?
Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt Lý Hạo trầm hẳn xuống. Bầu không khí đang từ hóng chuyện đầy hồ hởi phấn khởi bỗng chốc chùng xuống như kiểu nhà có tang. Nhìn người anh em của mình thật sự buồn, cả đám cũng không nỡ nói thêm lời cợt nhả nào. Lại hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, Lý Hạo bắt đầu kể.
Ngay sau khi Lục Triết và cậu bắt cóc được nam chính, Lục Triết đã nhốt tên nhóc đó xuống dưới hầm ngục của Ma Cung, thi thoảng lại đích thân xuống kiểm tra để đảm bảo nhóc đó không thoát được. Lý Hạo vì đã trót yêu hắn, lúc này sợ rằng hào quang nhân vật chính sẽ khiến cho Lục Triết cũng yêu La Đức Hoa dù rằng tình tiết này không được nói rõ trong truyện. Không ngờ lúc cậu đưa cơm tù xuống cho nam chính thì lại tình cờ nghe được Lục Triết và nam chính đối thoại:
- Ngươi dám bắt cóc ta đến đây, sư phụ và sư huynh ta nhất định sẽ không tha cho ngươi! Ta thà chết chứ nhất quyết không để bị ngươi làm nhục!
- Ngươi có vẻ quá tự tin vào bản thân rồi. Yên tâm, ta không có hứng thú với đám đoạn tụ* các ngươi. Ta không thể hiểu được tại sao mấy gã đàn ông lại có thể yêu nhau đến sống chết như vậy, nữ nhân không phải tốt hơn sao?
(*là từ dùng để chỉ gay, thường thấy ở trong truyện Trung Quốc)
Nghe đến đây Lý Hạo dừng bước, sau đó quyết định không xuống nữa mà quay ngược lại. Cậu tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là thế giới nhiệm vụ, dù gì xong thì cũng phải quay trở lại thôi. Cậu lại tự an ủi rằng trai đẹp tử tế trên đời này thiếu quái gì đâu, sao phải tiếc. Thế nhưng không biết từ bao giờ sống mũi cậu đã cay xè, hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi trên mặt cậu. Lồng ngực cậu nhói đau từng cơn, như thể tự nhắc chính mình đừng có lừa dối bản thân nữa.
Và thế là trong trận chiến mà sư phụ và sư huynh tìm đến Ma Cung để cứu nhân vật chính, cậu đã đưa thân mình chắn một kiếm trí mạng cho Lục Triết. Không chỉ kim đan của cậu thành mảnh vụn, mà thần hồn của nhân vật Lý Bạch trong thế giới đó cũng vì vậy mà hoàn toàn biến mất. Khoảnh khắc trước khi ý thức của cậu được triệu hồi về Hành Tinh Xanh, trong đầu của cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Kiểu gì nhân vật này cũng chết, vậy thì cho chết hẳn đi. Yêu với chả đương, bố mày cút.
Lý Hạo bắt đầu sụt sùi, lúc này Dmitri tri kỷ đưa cho cậu ta một cuộn giấy vệ sinh 4 lớp không lõi dai mịn to bự mới toanh để xì mũi. Hidari nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, rồi lặng lẽ bật nhạc trên điện thoại lên:
Hãy khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng, và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng. Khi bao nhiêu cơn mơ chấp cánh bay xa vời, thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai...
Nghe xong Lý Hạo òa khóc to hơn. Dmitri lại không biết từ đâu lôi ra thêm một lốc giấy vệ sinh nữa. Vương Cường và Phong Linh chỉ biết ngồi im, không biết phải nói thêm gì. Andrew thở dài, nghĩ một lúc rồi cũng an ủi.
- Thôi, khóc hết ra đi cho thỏa nỗi lòng. Sau đó thì xốc lại tinh thần, tôi đưa ông đi chơi giải sầu, tôi bao!
- Đúng đấy, không phải tiếc gì mấy thằng trai thẳng như thế. - Vương Cường tiếp lời.
- Thằng nào? Anh ấy mà. - Lý Hạo sụt sịt.
Méo ổn rồi. Cả đám thầm nghĩ.
- Chúng ta cần một người có kinh nghiệm để tư vấn tâm lý cho thằng này. Yasuhara đâu?
- Nó đi công tác mấy hôm nay rồi. Mà đừng có hỏi nó, nó chưa hết sang chấn tâm lý từ thế giới trước đâu. - Hidari lắc đầu.
Yasuhara Kyosuke, 27 tuổi, là cán bộ có thâm niên của Tổ Đồng tính nam, Phòng Nhân vật phụ, Cục Số phận. Được mệnh danh là "radar dò trai thẳng trong các thế giới gay" bởi thằng cha này đến nay đã có sáu mối tình, cái nào cũng kết buồn vì đối phương đều là trai thẳng. Điểm mạnh duy nhất là tương đối lạc quan và dễ quên, thường sau mỗi lần thất tình hắn sẽ đi công tác cho khuây khỏa, sau một hai thể giới hắn sẽ quên đi người cũ mà tìm người mới.
- Thằng đó không làm ví dụ được. Dàn trai nó yêu tao xem hết rồi, không có tuổi sánh vai với Lục Triết đâu. Ú hu hu hu hu hu...
- Ừ rồi rồi anh mày là nhất, anh mày là số một, nhưng mày phải quên anh mày đi, trai thẳng éo yêu được đâu. Đời còn dài trai còn nhiều, mày cứ nhớ thế cho bọn tao.
- Vương Cường, không thì ông phổ biến kinh nghiệm từ bỏ thần tượng của ông cho nó đi. Đợt ông thích Trịnh Thiếu Hiệp ông cũng ngất lên ngất xuống một hồi nhưng giờ ổn rồi mà đúng không? - Phong Linh nói.
- Đừng! Đừng nhắc đến hắn ta nữa. - Vương Cường tỏ vẻ khó chịu ra mặt - Tôi biết thanh xuân của tôi dẫm phải cứt rồi, ông không cần phải đào mộ lại chuyện đó lên đâu.
Vương Cường, 28 tuổi, cán bộ Tổ Đồng tính nam, Phòng Nhân vật phụ, Cục Số phận, đã có thâm niên 6 năm trong nghề, vừa tốt nghiệp đại học phát là vào Cục làm luôn. Bất kỳ ai than thiết và làm đồng nghiệp với anh đều biết chuyện anh hâm mộ một thần tượng tên là Trịnh Thiếu Hiệp, một ca sĩ bên Hành Tinh Gaia.
Anh trở thành người hâm mộ của hắn từ năm 18 tuổi, và cứ thế ủng hộ thần tượng được 8 năm có lẻ. Mặt hàng nào hợp tác với thần tượng anh cũng xúc, buổi biểu diễn nào của thần tượng anh cũng đi, MV* nào của thần tượng anh cũng cày lượt xem đều đều, đợt họp mặt người hâm mộ nào anh cũng có một chân. Hai phần ba số lương thưởng của anh được dùng để cúng cho tư bản, chấp nhận đề tư bản hút máu mình mà nuôi thần tượng. Anh có thể ăn mì tôm cuối tháng và mặc quần thủng lỗ, nhưng đĩa với đồ mà thần tượng quảng cáo nhà anh chả thiếu món nào.
(*Viết tắt của music video: một sản phẩm âm nhạc dùng để quảng bá cho một ca khúc nào đó, thường là sự kết hợp giữa phim ngắn và âm nhạc, có thể có cả vũ đạo)
Và rồi vào một ngày đẹp trời năm 3034 theo lịch của Hành Tinh Xanh, thần tượng của anh chính thức đi tu, cụ thể là tu đì (đi tù) vì tội môi giới mại dâm, sử dụng chất ma túy và hiếp dâm.
Khi biết chuyện này, khỏi phải nói người hâm mộ của hắn đã sốc và gục ngã như thế nào. Ban đầu họ vẫn bảo vệ gã, cho rằng tất cả chỉ là tin đồn bậy bạ. Đến khi chứng kiến còng số 8 thật sự siết tay gã và cơ quan công quyền đăng tải toàn bộ bằng chứng rõ ràng, lúc bấy giờ mọi người mới đồng loạt từ bỏ.
Tất cả những bộ phim và ghi hình biểu diễn của gã bị cấm sóng hoàn toàn. Ngay sau việc này, hội anh em cột chèo chứng kiến cảnh Vương Cường gom hết mớ đồ anh mua ủng hộ thần tượng, đĩa nhạc rồi thì gối ôm các thứ đem đi hóa vàng. Nhìn bóng lưng buồn bã của Vương Cường trước biển lửa, cả đám đều chỉ biết lặng người đi.
Thôi được rồi, phần lớn mắt nhìn người của hội này khá là tồi. Thằng thì yêu nhầm trai thẳng, thằng thì thần tượng nhầm người.