Hành Tinh Xanh
Bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng dịu nhẹ trải dài khắp phố phường và xuyên qua những tán lá bàng bắt đầu ngả sang sắc đỏ vàng. Những ngôi nhà nhỏ trong khu chợ nằm kề bên nhau giữa khung cảnh ấy khiến người ta không khỏi nghĩ đến một câu hát đã có từ rất lâu.
"Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ... Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu..."
- Xôi lạc bánh khúc đây! Bánh khúc đây!
- Mi đi mô rứa? Lại tau hỏi tí nầy! Bựa ni choa đi trà sữa ở đầu tê, mi đi không? (Mày đi đâu thế? Lại tao hỏi tí này, hôm nay bọn tao đi trà sữa ở đằng kia, mày đi không?)
- Lị hủ! Ní co kỉ tó chỉn? (Chào, cái này giá bao nhiêu?)
- Ba mươi nghìn đồng, không mặc cả nhá! Bữa nay đến giờ mới mở hàng, mua nhiều thì bớt cho năm trăm!
- Đồng nát sắt vụn bàn (bán) đê... Chai nhựa đồng nát sắt vụn bàn...
- Mười nghìn thì ba thứ, mà ba thứ thì chỉ có mười nghìn đây!
Mặc chiếc áo đen in dòng chữ Luon Vuituoi trên ngực, Phong Linh đạp con xe màu xanh cổ vịt cũ kỹ, cái kiểu xe mà đồng nghiệp của cậu vẫn hay trêu là xe mới dùng đúng hai lần, một lần từ thời kháng chiến chống Pháp, một lần từ thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nước Việt Nam đi bon bon trên con đường băng qua khu chợ. Những tiếng người qua kẻ lại, tiếng rao từ những gánh hàng rong, tiếng xe cộ tấp nập và những tiếng mời chào giữa nền nhạc theo đúng cái kiểu chẳng ăn nhập gì với nhau vang lên tứ phía.
- Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm...
- Keo dính chuột của chúng tôi bắt được hết tất cả các loại chuột. Chuột đồng, chuột nhà, chuột già, chuột nhắt, chuột nào cũng bắt. Ai keo dính chuột đặc biệt nào, ai keo dính chuột đặc biệt đây!
- Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây. Chị lại lo các em chuyện chồng con. Ngày chia tay bến sông thấy chị buồn mà thương ý a. Chị tôi chưa lấy chồng...
- Cho hai lạng dưa muối với ba lạng cà muối xổi, mà bà đừng bật cái bài thê lương đấy được không? Nghe xong sầu hết cả lòng.
- Úm si la bùm, ba là bum, ba là oa cá la mà lê hế hê hề bum ba là hê, a cá la ma lề...
- Loòng pắn, loòng lầu, màn li thâu thấu kon xoay quỳnh pắc dao...
- Chị cho em hai xiên thịt nướng, với cho em một suất phá lấu mang về nhé.
Phong Linh xuống xe tấp vào lề, dừng chân ở một hàng bán phá lấu vỉa hè và gọi món. Trong lúc ngồi đợi chị gái chủ quán đóng gói đồ ăn thì bỗng cậu nghe thấy tiếng chửi lớn phát ra từ quán vịt quay Lạng Sơn ở phía bên kia đường.
- Đù má cái thằng Bắc Kì này...!
Mọi người xung quanh nghe xong thì hoảng hốt. Phong Linh thở dài, lại một thằng lính mới không hiểu sự đời.
Chưa kịp chửi hết câu thì trong chớp mắt, hai người máy công an đã bay vèo đến bịt mồm và còng tay cái tên đang chửi, sau đó đọc lệnh rõ ràng:
[Anh đã bị bắt vì tội phân biệt vùng miền. Chiếu theo quy định của Hành Tinh Xanh, anh sẽ phải đi tù 10 năm và chấp hành hình phạt giáo dục bắt buộc.]
Nhìn người máy bế người đi nhanh như cái cách mà chúng đến, mọi người lúc bấy giờ mới bắt đầu xì xào to nhỏ.
- Từ thế giới nào đó mới tới là cái chắc. Mà sao ý thức kém thế lại được duyệt cho đến đây nhỉ?
- Không tránh được đâu, giờ người được việc thì thiếu mà việc thì nhiều, cán bộ họ có rà soát thì cũng không tránh khỏi có sai sót. Mà thôi, cho đi cải tạo mấy năm là ngoan ngay.
- Năm 3036 rồi mà vẫn còn người phân biệt vùng miền, ha ha... Đúng là không phải cư dân Hành Tinh Xanh có khác.
Suýt quên không giới thiệu, nơi này là Hành Tinh Xanh. Đây là một thế giới đặc biệt, và việc tại sao giờ lại có con người cư ngụ ở đây thì đó là một câu chuyện rất dài.
Hơn một nghìn năm trước, loài người không sinh sống tại Hành Tinh Xanh mà tổ tiên của họ sinh ra và lớn lên ở một hành tinh có tên là Trái Đất. Khi đó loài người đúng kiểu đứng đầu chuỗi thức ăn, dân cư cũng đông đúc và chia ra thành nhiều quốc gia với nhiều dân tộc khác nhau. Loài người thời đó cũng không thật sự quan tâm đến hòa bình và môi trường lắm, bởi sơ hở là có quốc gia lại tuyên bố gây chiến không vì miền đất hứa thì cũng là vì thiếu một cái quyền con người nào đấy, vì tài nguyên khoáng sản, vì vị trí địa lý thuận lợi hay là vì một lý do trời ơi đất hỡi. Những người đứng đầu một bộ phận quốc gia hiếu chiến chỉ chăm chăm đặt lợi ích cá nhân và nhóm lên trên cộng đồng và tập thể, vì tư lợi mà chà đạp lên cuộc sống của nhiều người khác.
Vào một ngày đẹp trời năm 2026, một quốc gia nào đấy đã hứng chí sử dụng vũ khí hạt nhân dẫn đến hệ quả là một loạt quốc gia khác sau đó cũng hứng lên dùng vũ khí hạt nhân theo. Hệ quả là thật tuyệt vời không thể tin nổi, gần như 80% thế giới trở về thời kỳ đồ đá. Rất lâu sau này, người của Hành Tinh Xanh đã gọi nó là "Thảm họa Dies Irae", hay Ngày Thịnh Nộ.
Chỉ có một bộ phận quốc gia không gây hấn, sống trung lập và không ham chiến tranh sống sót, trở thành những nơi đặc biệt đáng sống giữa lòng thế giới hoang tàn. Những quốc gia này nhanh chóng thu hút được người tài còn sống sót sau thảm họa và chuyển sang phát triển nhiều loại công nghệ giúp nâng cao đời sống của người dân, không chỉ nhằm tối ưu tài nguyên và nhân lực còn lại mà còn để ứng phó với hệ lụy từ thảm họa hạt nhân mà cuộc chiến kinh hoàng trước đó để lại.
Điều khiến vũ khí hạt nhân trở nên đáng sợ không chỉ dừng lại ở thời điểm nó nổ, mà còn là những dư âm của nó. Mười năm sau khi Dies Irae kết thúc, thế giới xuất hiện các sinh vật biến dị. Các sinh vật này bắt đầu từ những quốc gia bị dính nhiều vũ khí hạt nhân nhất, sau đó chúng phát triển và bắt đầu lan ra toàn cầu. Một trăm năm sau khi Dies Irae kết thúc, vị trí bá chủ nhường lại cho các sinh vật biến dị bởi loài người gần như bị diệt gần hết, chỉ còn khoảng 50 người.
Vào thời khắc tưởng chừng như tuyệt vọng tận cùng, một nhóm người ngoài hành tinh đã xuất hiện và cứu mạng họ, đưa toàn bộ những người này đến Hành Tinh Xanh nương náu và không quên dặn dò:
- Đây là cơ hội cuối cùng để các người chuộc tội. Thế giới của mấy người đã bị phá hủy hoàn toàn chỉ vì lòng tham và sự ích kỷ. Giờ đây, nhiệm vụ của các người là phải tự bảo vệ giống nòi của mình, đồng thời phải đi hỗ trợ các thế giới khác, không để cho bọn họ đi vào vết xe đổ của chính các người. Nếu các người không làm được, chúng tôi sẽ để cơ hội được sống ở nơi này cho những chủng tộc khác biết điều hơn.
Những người còn sống sót nào dám làm trái lời của những vị ân nhân. Họ, cũng chính là tổ tiên của những người Hành Tinh Xanh bây giờ, đã miệt mài học tập và nhận chuyển giao công nghệ từ những người ngoài hành tinh kia. Trong vòng vài chục năm, Hành Tinh Xanh về cơ bản đã trở thành một nơi có thể sinh sống với sự xuất hiện của thành phố, chợ, cảng biển và các cơ quan công quyền. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ chính tổ tiên của mình, những người khai quốc công thần đã đưa ra một loạt những quy định nghiêm ngặt bắt buộc phải tuân theo, đặc biệt phải kể đến việc nghiêm cấm phân biệt chủng tộc/vùng miền/quốc gia/giới tính... tóm lại là cấm phân biệt giữa cá nhân với cá nhân trên cơ sở những yếu tố bẩm sinh của con người bởi chính sự phân biệt là khởi nguồn của những chia rẽ không cần thiết, mà chia rẽ thì là mầm mống của chiến tranh. Chiến tranh đem đến hệ quả gì thì ờ, ai cũng biết rồi đấy.
Sau hàng trăm năm, hậu duệ của những người sống sót cũng nhanh chóng phát triển, sinh con đẻ cái. Để giữ gìn và bảo tồn những nền văn minh cổ xưa của tổ tiên, họ bắt đầu xây dựng nên các "Khu" trên Hành Tinh Xanh và phục dựng phần nào những nét đặc trưng của một số quốc gia khi còn ở trên Trái Đất. Đó là lý do mà Hành Tinh Xanh có Khu Việt Nam, Khu Trung Quốc, Khu Nhật Bản, Khu Nga, Khu Đức...
Mỗi Khu tính ra chỉ gồm vài con phố, dân cư tính theo trăm đến nghìn người nhưng chỉ cần bước từ Khu nọ đến Khu kia sẽ thấy bầu không khí khác hẳn: Khu Trung Quốc không thể thiếu những dãy lồng đèn đỏ rực, với cổng dẫn vào Khu được thiết kế đúng với cổng chào thường thấy ở các khu phố Tàu dù ở bất cứ quốc gia nào trên Trái Đất trước kia, cùng với đó là vô số biển cửa hàng cửa hiệu chi chít chữ Hán, phồn thể giản thể đều có cả. Khu Nhật Bản thì đường lát những viên đá vuông vức, hai bên phố là những ngôi nhà gỗ truyền thống và hàng cây hoa anh đào lúc nào cũng nở rộ nhờ vào công nghệ đặc biệt của hành tinh, với cổng dẫn vào khu là một chiếc cổng Torii khổng lồ được dựng bằng đá - loại cổng thường thấy tại các ngôi đền thờ Thần đạo của Nhật Bản thời xưa ấy. Khu Đức thì có nhiều quán bia và xúc xích, với những biển hiệu được đề bằng tiếng Đức cùng những người nói chuyện mà có lẽ nếu không quen bạn còn nghĩ họ đang quát vào mặt bạn.
Và dĩ nhiên, không thể không kể đến Khu Việt Nam, nơi mà Phong Linh sinh ra và lớn lên. Khu Việt Nam có hơn nghìn người sinh sống, và hiện tại thì đã có đủ người đại diện cho cả 54 dân tộc anh em cũng như 34 tỉnh thành giống như trước khi Dies Irae xảy ra. Sau khi Dies Irae ập đến, loài người vì mải miết tìm cách sinh tồn nên họ không còn nhiều cơ hội để đầu tư cho những thứ thuộc về văn hóa, do vậy mà khi người của Hành Tinh Xanh cố gắng phục dựng lại thì phần lớn những bài hát, tác phẩm, ngôn từ và lối sống phần lớn sẽ giống với cuộc sống tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI. Nói dài dòng như vậy cũng chỉ là để giải thích rằng tại sao nhìn cuộc sống ở Khu Việt Nam của Hành Tinh Xanh hiện tại không khác những năm 201x - 202x trên Trái Đất mà thôi.
Hả, bạn hỏi tại sao ban đầu chỉ có 50 người đến được đây mà vì lý do gì Khu Việt Nam lại hội đủ được bản sắc văn hóa dân tộc như hồi còn ở Trái Đất?
Thật ra không chỉ có Khu Việt Nam mà bất kỳ Khu nào cũng vậy cả, và để giải thích cho ra ngô ra khoai thì đó cũng là một câu chuyện tương đối dài. Còn nếu nói ngắn gọn thì có ba lý do: Công nghệ, chính sách và dân nhập cư.
Đầu tiên là công nghệ, công nghệ ở Hành Tinh Xanh phát triển cho phép những dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn về ngôn ngữ, lịch sử, tôn giáo, phong tục tập quán... được số hóa, lưu trữ và công khai cho toàn dân. Điều này cho phép những người dân ở Hành Tinh Xanh có quyền tiếp cận lượng thông tin khổng lồ ấy ở bất cứ nơi nào, bất kỳ lúc nào để nghiên cứu và học tập. Nhờ sự trợ giúp của công nghệ tân tiến, người Hành Tinh Xanh có thể học những thông tin này rất nhanh và kể cả khi họ không thể học hết được đi chăng nữa thì vẫn sẽ có những thiết bị hỗ trợ cho họ như tai nghe dịch tự động, bộ lọc giọng nói dịch trong nháy mắt cho phép họ có thể nghe hiểu và giao tiếp mọi lúc mọi nơi mà không sợ rào cản ngôn ngữ.
Hai, chính sách của Hành Tinh Xanh khuyến khích mỗi người dân tại đây chọn lựa một chủng tộc/khu vực bất kỳ để học tập và xây dựng bản sắc cá nhân theo khu vực đó, như một cách để dung hòa sự tự do của các cá nhân với nỗ lực bảo tồn văn hóa cổ. Hiểu đơn giản, nếu một người dân chọn dân tộc Kinh tại Việt Nam làm dân tộc của mình, họ sẽ học tiếng Việt phổ thông, lấy tên Việt Nam rồi sống và làm việc như người Việt; chọn dân tộc Hoa tại Việt Nam thì họ sẽ học cả tiếng Hoa, tùy theo việc họ chọn làm người gốc Hoa nào. Có người dân tộc Hoa là người Hẹ (Khách Gia), người Tiều (Triều Châu), người Quảng Đông, người Phúc Kiến...; chọn làm người Nghệ An thì sẽ học cả phương ngữ ở Nghệ An... Tương tự, muốn làm người Nhật thì học tiếng Nhật, người Đức thì học tiếng Đức, người Nga thì học tiếng Nga... Tóm lại thích làm người gì thì sống như những người đó, đơn giản là vậy.
Và ba, dân nhập cư từ các thế giới khác có bối cảnh và văn hóa tương đồng. Như đã nói trước đó, Hành Tinh Xanh chỉ là một trong số muôn ngàn thế giới, có điều nó đặc biệt hơn các thế giới khác một chút: Khi du hành đến các thế giới khác rồi quay lại Hành Tinh Xanh thì một năm ở những thế giới đó chỉ bằng một ngày, thậm chí chỉ bằng vài phút hoặc vài giờ ở đây mà thôi. Đây cũng chính là lý do vì sao Hành Tinh Xanh lại được lựa chọn là nơi lý tưởng để thực hiện việc hỗ trợ cho các thế giới khác, bởi lẽ có cử người ở đây đi giúp đỡ các thế giới khác rồi quay về thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ, thêm vào đó là công nghệ vượt trội giúp người của Hành Tinh Xanh thực hiện nhiệm vụ thuận lợi hơn. Có người đi như vậy thì cũng có người đến, tức những người ở các thế giới khác chuyển đến Hành Tinh Xanh nhập cư. Họ có thể là tự mình đến Hành Tinh Xanh, cũng có thể bởi thế giới cũ đã bị hủy diệt nên được đưa đến đây để tị nạn. Bởi những yếu tố ngoại lai, ví dụ như cái hệ thống mà Phong Linh đã gặp phải khi ở thế giới vừa rồi chẳng hạn, mà tình trạng các thế giới bị phá hủy không ít, số lượng người nhập cư cũng gia tăng từ đây.
Cơ mà nhắc đến chuyện dân nhập cư thì cũng phải kể đến một sự kiện hết sức cạn lời.
Bên cạnh những cơ quan trực tiếp quản lý và điều hành Hành Tinh Xanh thì Cục Số phận đã được thành lập để thực hiện lời hứa, trở thành đầu mối kết nối giữa Hành Tinh Xanh và rất nhiều thế giới khác, bao gồm cả thế giới của những người ngoài hành tinh đã giúp họ.
Ba trăm năm kể từ sau khi ổn định ở Hành Tinh Xanh, những người làm việc tại Cục Số phận bỗng nhận được tín hiệu cầu cứu từ một số thế giới kỳ lạ. Sau khi tiến hành tìm hiểu và khảo sát, một cán bộ làm việc tại Cục Số phận phát hiện ra có vài thế giới trong số đó khá giống mấy thế giới trong tiểu thuyết mà anh ta tình cờ đọc được.
Thế giới đầu tiên mà anh ta nhận ra được là thế giới tiểu thuyết có tựa đề "Tổng giám đốc ngang ngược mắc chứng sợ lỗ yêu tôi" do một tác giả mang bút danh Quý Phi Nương Nương đăng tải trên Diễn đàn Văn học Hành Tinh Xanh, kể về một nữ chính làm tại một công ty có tổng giám đốc đẹp trai, nhiều tiền, đa tài, chung thủy nhưng mắc chứng sợ lỗ. Nếu đúng như cốt truyện mà anh ta đã đọc, nhờ vào tình yêu với nữ chính mà vị tổng giám đốc kia có thể kiên cường vượt qua được chứng sợ lỗ, sau đó là chuỗi ngày hai người ấy anh yêu em, em yêu anh, đôi ta yêu nhau mà tiến lên. Tuy nhiên không hiểu vì một lý do nào đấy mà vào đúng cái ngày đáng lẽ ra nữ chính phải đến công ty để đi làm buổi đầu tiên thì cô lại dẫm phải vỏ chuối, rồi đen đủi đến mức cứ thế trượt chân rồi ngã thẳng xuống cái cống lúc bấy giờ công nhân đang mở nắp cống lên để bảo trì, cuối cùng thành người thực vật khiến cho nam chính không gặp được chân ái cuộc đời và đến lúc anh ta chết vì đau tim do bị đối thủ cạnh tranh giam anh ta vào một căn phòng có nhiều lỗ, thế giới đó cũng tèo luôn.
Sau đó, ngày càng nhiều thế giới có bối cảnh như trong tiểu thuyết khác xuất hiện, trong đó bao gồm cả những thế giới cực kỳ ối giời ơi như "Bác sĩ thiên tài Khoa Ngoại Tiêu hóa phải lòng búi trĩ của tôi từ cái nhìn đầu tiên", "Trùng sinh tôi quyết tâm không ăn rau sống với bún riêu", "Xuyên vào trong sách, tôi trốn chạy bạn trai cũ thích ăn sầu riêng chấm mắm tôm"... khiến cho các cán bộ Cục Số phận bỗng có rất nhiều tiền, cụ thể là tiền đình khi phải liên tục cử người đến những thế giới kỳ quặc này để giải quyết rắc rối. Có những cán bộ ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đã đòi Cục phải hỗ trợ tổn thất tinh thần và trí tuệ cho họ, bởi họ có cảm giác chỉ số thông minh của bản thân bị tụt xuống thảm hại khi tiếp xúc với người dân và những nhân vật cốt lõi trong các thế giới ấy.
Những thế giới này bị người Hành Tinh Xanh gọi là "những thế giới thối não" (brainrot world), với những tình tiết phi logic không thể chấp nhận được ngay cả đối với những người bị thiểu năng tại Hành Tinh Xanh.
Bạn nghĩ nam chính IQ 300/300 = 1 đã đủ khiến người đọc nghi ngờ cuộc đời mình? Bạn nghĩ rằng nữ chính tóc bảy màu, mang trong mình tám dòng máu lai, 3 tuổi đã đỗ Đại học Harvard, 5 tuổi đã là tiến sĩ và 12 tuổi đã là người đứng đầu của thế giới ngầm đã là không gì sánh kịp? Thế đã thấy nam chính tuyên bố kết hôn với búi trĩ của nữ chính chưa, rồi còn khẳng định "không phải búi trĩ của nữ chính thì không cưới"? Thế đã thấy cả một thế giới rơi vào chiến tranh chỉ vì một người ăn rau sống với bún riêu xong ngộ độc chết chưa? Đã thấy nữ chính Ballerina Cappuccina chỉ vì không thể chấp nhận ăn sầu riêng chấm mắm tôm nên đã bị bạn trai là Cappuccino Assassino giam cầm rồi sau đó cô ta phải tìm đủ mọi cách để trốn chạy, cuối cùng kết thúc thì cái thằng bạn trai điên cuồng của cô ta vì không được ăn sầu riêng chấm mắm tôm trong tù nên uất ức mà chết, khiến cả thế giới sụp đổ chưa? Xin lỗi chứ đến cả người bị thiểu năng mà đọc xong mô tả cốt truyện của mấy thế giới đó hẳn cũng phải bật dậy mà nói rằng "Đừng thấy tôi bị thiểu năng mà muốn nhét thứ rác rưởi nào cho tôi đọc thì nhét". Đúng vậy đấy, đến cả người bị thiểu năng cũng còn cảm thấy bị xúc phạm nữa là.
Những thế giới vô lý đó gia tăng với một tốc độ chóng mặt và cũng bị những kẻ ngoại lai phá hủy rất nhiều, dẫn đến việc làm gia tăng một bộ phận dân nhập cư cũng dị không kém. Một vài ví dụ có thể kể đến để cho dễ hình dung như ban nãy có kể ở trên, có nam chính lấy búi trĩ làm vợ ấy. Nhấn mạnh là búi trĩ của nữ chính chứ không phải nữ chính luôn. Với kiểu thiết kế thế giới xúc phạm trí thông minh của người khác như vậy, chẳng bao lâu sau thế giới đó cũng bị tấn công và thất thủ. Trước khi thế giới đó biến mất hoàn toàn, nam chính và một số nhân tài của thế giới ấy đã được cứu và đưa đến Hành Tinh Xanh. Hiện giờ anh ta đang công tác tại Khoa Ngoại Tiêu hóa ở bệnh viện Trung ương của hành tinh, nếu ai muốn xem anh ta âu yếm vợ mình như thế nào thì cũng có thể qua đó gặp. Nhờ vào công nghệ của Hành Tinh Xanh, giờ anh ta có thể mang búi trĩ... à nhầm vợ anh ta đi muôn nơi bằng cách đeo như dây chuyền ở trên cổ. Trừ vụ đó ra thì tay nghề của anh ta thật sự không có gì phải bàn cả, vậy nên nếu muốn đi khám trĩ trong bình yên chỉ cần nhớ rằng tuyệt đối không được xúc phạm búi trĩ đó trước mặt anh ta mà thôi.
Dù sao đi nữa, với tình trạng các thế giới dị dạng ấy ngày càng tăng và ngay sau khi nhận ra được mối liên hệ giữa những thế giới ấy với những bộ tiểu thuyết được đăng tải trên mạng, ngay lập tức chính quyền Hành Tinh Xanh đã ra công văn kèm Quyết định khẩn cấp yêu cầu Diễn đàn Văn học Hành Tinh Xanh tiến hành một cuộc cải tổ sâu rộng. Ngay sau khi nhận được văn bản trên, Diễn đàn Văn học đã tuyên bố nghiêm cấm các tác giả viết và đăng tải các thể loại truyện nhảm nhí, phản cảm, vô bổ song song với việc cấm các thể loại truyện trái với quy định của pháp luật, cùng với đó là một danh sách dài những quy tắc tương đối khắt khe về việc viết truyện trên diễn đàn này.
Lúc mới áp dụng, điều này đã khiến cho không ít tác giả phản đối và cho rằng Diễn đàn đã can thiệp quá sâu vào quyền tự do sáng tác của tác giả. Họ cho rằng văn học nên được thoải mái sáng tạo dù có nhảm nhí đến mức nào, miễn sao tác phẩm là do họ tự làm ra, không đạo văn, không dùng trí tuệ nhân tạo để viết là được. Tư tưởng này được nhiều tác giả ủng hộ, mãnh liệt đến mức Cục Số phận không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đích thân lãnh đạo bên đó mời chính các tác giả đi xử lý hậu quả do rác phẩm của mình gây nên.
Anh chị thích tự do sáng tác đúng không? Muốn tự do xây dựng thế giới của mình một cách vô kỷ luật? Vậy thì xin mời anh chị tự đi mà cứu lấy cái thế giới khỉ gió ấy, đừng lôi người vô tội vào.
Các tác giả được cung cấp các trang thiết bị cần thiết, chỉ cần họ tự đi mà nhập vai vào thế giới của mình, tự đi mà xử lý hậu quả. Kết quả là ngay sau khi triển khai hoạt động, có đến 80% tác giả rác phẩm sau khi trở về đã tuyên bố rửa tay gác bút. Nhiều người thành khẩn công khai xin lỗi chính phủ trên mạng xã hội, đồng thời sợ hãi mà viết tự truyện kể lại quá trình đầy ám ảnh khi họ phải tự dọn mớ bòng bong mà mình gây ra để cảnh tỉnh những người viết khác đừng phạm phải sai lầm giống họ. Số còn lại thì ngoan ngoãn tuân theo các quy định của Nhà nước và Diễn đàn, từ đó bút lực cũng tăng lên, tác phẩm cũng có não dần chứ không còn bạ đâu viết đấy, thứ gì cũng nhét vào bừa phứa như trước nữa.
Cũng nhờ vậy mà số lượng thế giới thối não mới xuất hiện đã giảm đi rất nhiều so với lúc trước, khiến anh em trong Cục hân hoan bắn pháo giấy ăn mừng. Phong Linh thuộc lớp cán bộ mới vào sau này nên không phải trải qua quãng thời gian tăm tối ấy, nhưng sự kiện này đủ đáng sợ đến mức tới tận bây giờ vẫn được truyền lại cho những cán bộ thế hệ sau như một bài học.