Bữa tiệc nào cũng phải có lúc tàn
Phong Linh và Thanh Huyền trò chuyện một hồi thì Thanh Phong cũng mang phần thưởng xuống chỗ của cả hai.
- Hai người nói chuyện có vẻ vui nhỉ, có chuyện gì kể tôi nghe với nào.
- Chậc, chưa gì đã ghen.
Phong Linh bỏ chiếc ba lô vải dù màu đen của mình sang một bên, để chỗ cho Thanh Phong ngồi xuống.
- An tâm, tớ với Huyền chỉ đang nói về chuyện gia đình hai bên công nhận và hai cậu chính thức hẹn hò rồi chứ chưa nói chuyện gì khác.
- Gì cơ? Ai gia đình hai bên công nhận? Ai chính thức hẹn hò? - Thanh Phong ngạc nhiên.
- Cái anh này... Cô chú chưa nói với anh sao? Hôm thứ bảy vừa rồi cô chú vừa qua nhà em đó. Hai nhà nói chuyện với nhau rồi. Phong Linh không biết đã đành, anh cũng không biết là sao? - Huyền phụng phịu.
- Anh thật sự không biết mà. - Một thoáng bối rối hiện lên trên mặt Thanh Phong, nếu không phải vì Phong Linh đã ở cạnh nam chính 8 năm nay thì có lẽ cậu cũng khó lòng nhận ra. Dĩ nhiên là cậu biết Phong không nói dối, bởi hai đứa ở cùng một nhà và ngày hôm đó Thanh Phong đang miệt mài hoàn thiện tác phẩm dự thi.
Nhắc đến chuyện này, Huyền hoàn toàn chưa biết chuyện Phong Linh và Thanh Phong hiện đang là anh em trên danh nghĩa.
Sau chuyện xảy ra lúc nhỏ, Phong Linh chính thức trở thành người một nhà với nam chính. Gia đình nam chính hoàn toàn không bạc đãi cậu, không chỉ hoàn thiện hồ sơ giấy tờ của cậu mà còn tạo điều kiện cho cậu được học tập cùng với nam chính. Cậu cũng có phòng riêng đối diện với phòng nam chính và đầy đủ các vật dụng cần thiết cho việc sinh hoạt và học tập, nói chung là không có điểm gì để chê cả.
Để báo đáp công ơn của cha mẹ nam chính cũng như tận lực hoàn thành nhiệm vụ, một mặt cậu cố gắng học thật tốt rồi âm thầm tích góp học bổng nhận được để trả lại cho cha mẹ nam chính, mặt khác cậu đã tham gia các lớp võ thuật sau giờ học, đặt bản thân vào vai trò giống vệ sĩ của nam chính hơn là bạn bè.
- Chúng ta là bạn bè, là anh em, tôi không cần cậu phải vất vả như vậy!
- Học võ cũng vui mà, rèn luyện sức khỏe. - Phong Linh vỗ vai nam chính - Với lại, về học tập thì tôi không thể nào bằng cậu là điều chắc chắn rồi, chẳng lẽ đến thể lực cậu cũng không muốn cho tôi hơn cậu sao.
- Vậy thì tôi cũng đi học võ với cậu. Còn về chuyện học tập, nếu cậu muốn tôi có thể kèm cặp thêm cho cậu bất cứ lúc nào.
Phong Linh không phản đối chuyện đó, bởi dù sao đến một ngày nào đấy cậu cũng sẽ rời khỏi thế giới này. Nếu nam chính có thể biết chút ít cách thức tự vệ thì cũng sẽ tốt cho cậu ấy. Vậy nên sau đó cha mẹ nam chính thấy cả hai đứa suốt ngày đi cùng nhau, không đi học thì cũng cùng nhau đi học võ.
Cả hai như hình với bóng đến mức khi thi vào cấp 2, nam chính đã được cha mẹ định sẵn cho vào học trường chuyên và khả năng của cậu cũng thừa sức để vào, vậy mà khi Phong Linh bảo muốn vào trường khác thì cậu đã nổi ý muốn từ bỏ ngôi trường chuyên kia luôn. Bản thân cha mẹ phải cố gắng thuyết phục hai đứa, đồng thời Phong Linh phải từ bỏ chuyện học trường khác mà cố gắng thi vào trường chuyên kia thì lúc ấy nam chính mới đồng ý.
- Không phải cậu đam mê khoa học sao??? Vào trường đó trường thì vừa to vừa đẹp, thầy cô với bạn bè đều giỏi, cậu còn chê cái gì nữa?
- Cậu ở đâu tôi ở đó, nếu cậu không thi vào thì tôi cũng không có lý do gì để vào cả.
Đùa nhau à? Cậu không vào đấy thì sao sau này gặp vợ tương lai được??? Xong đến lúc mất vợ thì đổ lỗi cho thằng này chắc? - Phong Linh thầm nghĩ.
- Được, tớ vào cùng một trường với cậu là được chứ gì.
Cố nhịn đi, sau này cậu ta quen Huyền rồi thì cả hai người sẽ như một đôi chim cu không rời. Lúc đấy thì mình muốn đi đâu, vào trường cấp 3 nào chẳng được.
Phong Linh đã nghĩ như thế, nhưng sự thật chứng minh rằng cái tên nam chính này chẳng theo kế hoạch gì cả.
Khi cậu với cậu ta lên lớp 8 thì nữ chính chuyển trường vào lớp của họ, và đúng như cốt truyện thì cô đã yêu Thanh Phong từ cái nhìn đầu tiên nhưng cậu ta chẳng quan tâm gì đến cô. Nhìn thằng bạn chí cốt của mình sáng vác cặp đi học chiều vác cặp về, hoàn toàn bơ đẹp nữ chính khiến cậu không thể không can thiệp vào. Một mặt cậu hết lòng hết sức tạo cơ hội để hai thằng cùng gặp mặt Huyền thường xuyên hơn, mặt khác cậu trở nên thân thiện và nói chuyện với cô nhiều lên để kích thích nam chính vì cậu nghĩ rằng có khi nam chính đã chú ý đến nữ chính rồi, chẳng qua cậu ta chưa định hình được cảm xúc đó là gì thôi.
Và có vẻ như những gì cậu nghĩ là chính xác. Thấy cậu không ngừng tiếp xúc với nữ chính, nam chính bắt đầu dò hỏi cậu.
- Cậu có vẻ quan tâm đến cô ấy nhỉ?
- Cô ấy là bạn cùng lớp với chúng ta mà. Với lại, cậu không thấy cô ấy rất dễ thương sao?
- Cũng bình thường.
- Chậc, nói thật đi, có phải khi thấy tớ và cô ấy nói chuyện với nhau, cậu cảm thấy rất khó chịu, đúng không?
Thanh Phong thử nghĩ đến những lúc Phong Linh nói chuyện với Thanh Huyền, một cảm giác hoàn toàn không dễ chịu gì bỗng dâng lên trong lòng, do vậy cậu gật đầu.
- Nếu giờ tớ bảo tớ muốn yêu đương với cô ấy, muốn cô ấy làm bạn gái tớ thì cậu nghĩ sao?
- Tôi không đồng ý!!!
- Đấy, tớ biết ngay mà. Chắc chắn cậu đã thích cô ấy rồi, chỉ là cậu không nhận ra thôi. - Phong Linh vỗ vai nam chính - Nói vậy thôi chứ nếu hai người đến với nhau, tớ sẽ ủng hộ hết mình, hứa không xen ngang hai người đâu.
Về sau nhờ sự gán ghép của cậu, hai người cuối cùng cũng chính thức thành một đôi. Bỏ qua chuyện Huyền là người bày tỏ trước và lúc nào nam chính cũng ngại ngùng sao đấy (bởi cậu để ý thấy trừ việc nắm tay ra thì chưa bao giờ nam nữ chính thể hiện tình yêu nồng nhiệt khi có mặt cậu cả) thì công cuộc tác hợp cho hai người vậy là thành công rồi.
Đến giờ nhớ lại chặng đường đã qua, Phong Linh nghĩ cậu phải tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ sau khi kết thúc nhiệm vụ ở thế giới này vì sự mẫn cán của bản thân. Chấp nhận hy sinh thời gian và công sức để bảo vệ nam chính kiêm làm ông Tơ bà Nguyệt cho cặp đôi này mà không nửa lời oán thán ra miệng, dịch vụ này xứng đáng 5 sao không có nhưng.
- Thôi hai người đừng tranh luận nữa, chưa biết thì giờ biết rồi cũng đâu có muộn. Nay cậu thắng lớn như vậy, khao tớ với Huyền một bữa chim quay thì thế nào? - Phong Linh vỗ vai ông bạn chí cốt.
- Tớ không thích ăn chim quay, tớ muốn ăn tokbokki cơ. - Huyền ôm lấy cánh tay của Thanh Phong mà nũng nịu - Được không anh?
Thanh Phong chưa kịp nói gì thì bỗng Phong Linh đứng dậy, lôi chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng trong túi quần ra. Khi nhìn thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình, sắc mặt cậu thay đổi trong thoáng chốc nhưng rồi lại quay lại với một nụ cười. Cậu nhìn về phía nam nữ chính cười trừ:
- Hai cậu đi trước đi, tớ có chút việc nên chắc không ăn được rồi, lúc khác khao tớ nhé.
- Cậu định đi đâu? - Thanh Phong hỏi.
- Chút việc cá nhân thôi. An tâm, lát có gì tớ báo sau.
Dứt lời, Phong Linh vội vã rời đi, để lại nam nữ chính vẫn đứng ở đó. Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi hội trường, di chuyển đến địa điểm được nêu trong tin nhắn.
[Phong Linh, Tấn Quyền đây, nghe rõ trả lời. Tôi đã phát hiện ra được kẻ xâm nhập vào SR-023, hiện hắn ta đang ở Hội trường Tre Xanh, cũng ở trong tòa nhà mà cậu đang ở đó.]
[Tôi nhận được thông tin cậu gửi rồi, tôi đang qua đấy đây. Cảm ơn ông bạn già.]
Vừa chạy đến địa điểm được gửi, cậu vừa đưa tay vào chiếc túi bao tử màu đỏ mình đang đeo và lấy sẵn con dao xếp quen thuộc của bản thân ra. Cuối cùng sau tám năm ròng nằm vùng ở thế giới này, cậu cũng sắp kết thúc nhiệm vụ được rồi.
Khi đặt chân đến cửa hội trường, nhìn thằng nhóc với tóc mái dài che kín một bên mắt đang đứng sẵn ở đó, cậu biết nó chính là kẻ xâm nhập mà cậu đang tìm kiếm.
- Tao đã luôn tưởng tượng xem thằng khốn nào chõ mũi vào việc của tao, hóa ra lại là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch.
- Mày nói câu đấy mà không tự nhìn lại bản thân à? Trông mày còn trẻ con hơn tao. Cơ mà cái giọng điệu đó... Để tao đoán nhé, mày là một người trùng sinh hoặc sở hữu hệ thống, hoặc là... cả hai.
Tên nhóc trước mặt cậu im lặng. Sau đó nó bắt đầu cười lớn.
- Cũng thông minh đấy. Đúng như mày nghĩ, tao là người được chọn. Kiếp trước tao chỉ có thể ngước mắt lên nhìn Giáo sư Phan Thanh Phong nổi tiếng toàn thế giới có trong tay cả sự nghiệp và tình yêu, nhưng kiếp này sẽ không như thế nữa. Tao có đầu óc, lại có cả hệ thống trợ lực. Chỉ cần giết chết Phan Thanh Phong, tao sẽ hoàn toàn thay thế được hắn.
Phong Linh nhíu mày. Cậu rất ghét những kẻ như thế này.
Mọi thế giới dù lớn dù bé đều phát sinh ra năng lượng, và thứ năng lượng này nếu biết cách sử dụng sẽ đem lại quyền năng cực kỳ to lớn cho người sở hữu chúng. Chính vì điều này mà có những kẻ đã để mắt đến việc cướp hoặc thu thập nguồn năng lượng đó cho bản thân, và đám "hệ thống" là một trong số đó. Bằng việc ký kết khế ước với một con người và biến họ thành ký chủ, chúng nó có thể xâm nhập vào các thế giới và đánh cắp năng lượng từ thế giới đó.
Thế giới càng trưởng thành, khả năng hệ thống xâm nhập và tác động vào càng khó. Vậy nên đám virus mang tên hệ thống này thường chăm chăm tìm đến các thế giới cấp thấp và trung để tung hoành.
Không ai biết chúng từ đâu ra, họ chỉ biết rằng nếu một hệ thống thu thập đủ năng lượng cần thiết, nó sẽ tiến hóa và nô dịch cả con người để đạt được mục đích của mình. Chúng chọn những kẻ thối nát nhất trong một thế giới bất kỳ, trao cho những tên này một chút lợi ích và bù lại, sai khiến những kẻ này đi giết chết "con cưng của Trời" ở các thế giới đó. Bởi "con cưng của Trời" - hay nhân vật chính - là trụ cột quan trọng hình thành thế giới nên một khi họ chết, quy tắc thế giới sẽ bị yếu đi. Lúc này đám hệ thống sẽ tranh thủ hấp thụ năng lượng bị thoát ra trong quá trình thế giới dần bị hủy hoại.
Tại sao chúng lại chọn ra những kẻ thối nát nhất để thay thế nhân vật chính? Đơn giản thì nó giống như tráo hàng giả, hàng kém chất lượng vào thay cho hàng thật ấy, một vốn trăm lời. Với lại đám nhân cách có vấn đề thì dễ bị dụ dỗ, đám hệ thống bảo gì cũng nghe răm rắp. Giống như thằng đang đứng trước mặt cậu đây, hệ thống đang ký sinh trên người hắn đã hứa hẹn rằng chỉ cần giết chết Thanh Phong, nó sẽ giúp hắn thay thế cậu ta. Về việc thay thế bằng cách nào thì chắc chắn cái hệ thống khốn nạn đấy bằng cách nào đó sẽ sao chép phần lớn các nghiên cứu của nam chính, sau đó nhờ vào việc thằng ranh con này trùng sinh mà tung các nghiên cứu này ra trước thời điểm nam chính sáng chế. Bằng cách này hắn sẽ thu được lợi nhuận, được người khác công nhận và cũng từ đó hưởng trọn những thành quả mà nam chính đáng lẽ nhận được.
- Đầu óc quái gì loại mày. Nếu mày thật sự có đầu óc thì mày đã tự mình tạo ra những phát minh mới, nhưng không. Tám chín phần mười mày chỉ có thể nhờ cái hệ thống chết tiệt của mày đi sao chụp những phát minh của cậu ấy rồi công bố trước. Đó không phải là thông minh, đấy là ăn cắp. Mày có lấy cái lợi thế trùng sinh hay có cái hệ thống rác rưởi đó phụ trợ tung ra trước cậu ấy thì vẫn không thay đổi được bản chất việc mày đang làm là ăn cắp.
- CÂM MỒM. Mày thì biết cái quái gì? Nếu không phải vì mày thì tám năm trước mọi chuyện đã xong rồi. Giờ thì mày có thể đi chết được rồi đấy!
Tên nhãi đó hét lên rồi búng tay một phát, lúc này Phong Linh mới để ý phía sau hắn có ba chiếc vali to màu đen. Sau cái búng tay của hắn, cả ba chiếc vali bật mở và một đám drone chỉ to bằng lòng bàn tay một người lớn bắt đầu bay ra. Hắn nhếch mép cười, đây chính là con át chủ bài mà hắn tự hào nhất.
- Tao rất nể mày nên mới để mày chết dưới đám drone sát thủ của tao. Giờ thì xuống mộ đi!
Drone sát thủ của hắn được chế tạo dựa trên bản vẽ mà hệ thống đưa cho, chỉ nhận một chủ nhân duy nhất là hắn. Nó có khả năng tự động truy sát và một khi đã xác định mục tiêu, chúng sẽ sử dụng tia laser có sức nóng cực mạnh, đủ sức bắn thủng da thịt trong vài giây để triệt hạ kẻ thù.
Theo cử động tay của hắn, đám drone bắt đầu lao đến chỗ của Phong Linh và bắn đạn laser. Chỉ có điều trong chớp mắt, một lớp màng chắn mỏng manh khó thấy lấy cậu làm tâm, trong phạm vi ba mét hấp thụ toàn bộ laser mà đám drone phóng đến.
[Codename: Silver Wind, tình huống HT-003, đề nghị cho phép được giải trừ phong ấn ở mức 2.]
[Chấp thuận.]
Sau khi nhận được sự chấp thuận của cấp trên, Phong Linh bắt đầu hành động. Chỉ trong chớp mắt, cậu biến mất trước mắt hắn, sau đó thì một loạt drone bắt đầu nổ tung như pháo hoa trên không khiến hắn trở nên hoảng loạn. Hắn phẩy tay muốn triệu hồi đám drone về nhưng đã quá muộn. Từ ba chục con drone hắn thả ra lúc đầu, giờ chỉ còn lại không đến một phần ba và vẫn đang có dấu hiệu giảm xuống. Khoảnh khắc con drone cuối cùng bị phá hủy, Phong Linh bỗng lù lù xuất hiện trước mặt hắn như thể mấy con ma hay xuất hiện đột ngột trong các trò chơi và phim kinh dị khiến hắn giật mình thét lên rồi ngã ngửa về phía sau.
- Á á á á!!!
Tranh thủ lúc hắn đang đơ người, cậu lôi ra chiếc còng tay từ trong túi bao tử của mình ra rồi còng lấy hai tay hắn lại, đồng thời không một động tác thừa mà triệu hồi ra một vật gần giống cái quan tài, mở sẵn nắp ra để cho tên này vào.
- Nguyễn Quang Anh, mày đã bị bắt vì tội cố ý giết người, cụ thể là nam chính của thế giới này. Tình tiết tăng nặng: Phạm tội nhiều lần. Chiếu theo quy định của pháp luật Ngân Hà, mày sẽ bị đưa về Cục Số phận để xử lý.
- Cái... Không, không thể nào! Mày nói láo! Tao sao có thể bị bắt được, tao là người được chọn!
- Ý kiến cút lên phường. Bố không có thời gian để giải thích cho mày.
Dứt lời, cậu sút thẳng thằng khốn này vào trong quan tài rồi nhanh tay đóng nắp khóa nó lại, tuy nhiên đúng vào lúc này, một luồng sáng bỗng vụt ra khỏi quan tài trước khi cậu kịp đóng nắp quan tài hoàn toàn và ngay sau đó, một sinh vật có hình dạng giống như một con chip máy tính nhưng với những xúc tu xung quanh, to bằng hai nắm đấm tay người trưởng thành và phát ra ánh sáng màu xanh lục nhạt quanh thân xuất hiện trước mặt cậu.
[Rè rè... Giải trừ khế ước với ký chủ thành công... Đang tìm kiếm ký chủ mới...]
Nó tính bỏ trốn, nhưng vừa mới bay vọt lên thì nó đã va phải kết giới mà trước đó Phong Linh đã giăng sẵn bao trùm lấy hội trường này ngay sau khi nhận được sự chấp thuận từ cấp trên.
Đám hệ thống này vô cùng xảo quyệt, nếu chúng phát hiện ra ký chủ bị bắt hoặc sắp chết, chúng sẽ không ngần ngại vứt bỏ ký chủ hiện tại mà đi tìm ký chủ mới. Một khi tìm thấy con mồi mới, chúng sẽ sử dụng đám xúc tu quanh thân để xâm nhập vào não của họ và biến họ thành ký chủ. Nếu có thể dụ dỗ ký chủ làm theo lời của chúng là tốt nhất, còn nếu không thì chúng có thể khiến bọn họ tha hóa bằng cách tác động vào não bộ ký chủ để khuếch đại những cảm xúc tăm tối và lòng tham của họ, hoặc tệ hại nhất là trực tiếp biến họ thành con rối của chúng theo đúng nghĩa đen - tuy nhiên vì cách này tiêu tốn nhiều năng lượng nhất nên thường bọn chúng sẽ hiếm khi chọn làm.
[Đào thoát thất bại... Tìm kiếm ký chủ phù hợp gần nhất... Phát hiện 01 kí chủ tiềm năng, Đỗ Phong Linh...]
Nhận ra bản thân không thể thoát, hệ thống bắt đầu lao về phía cậu. Nó vươn đám xúc tu của nó nhắm thẳng vào đầu cậu, tuy nhiên trước khi nó kịp làm thế thì cậu đã rút từ trong hư vô một thanh kiếm Nhật và chém nó làm đôi, khiến nó nổ tung ngay sau đó.
- Oops. Xin lỗi nhé, nhưng tao không có ý định làm con rối của mày.
Bản thân hệ thống trước đó có lẽ không thể ngờ rằng mình lại có thể bị chém chết. Đúng là nó không có thực thể và vũ khí gây sát thương vật lý không có tác dụng gì với nó, nhưng thanh kiếm Nhật của Phong Linh chẳng phải vũ khí bình thường.
[Codename: Silver Wind, tình huống HT-003, trạng thái: Hoàn thành nhiệm vụ.]
[Cậu lại giết hệ thống rồi à, sao không bắt nó lại hả hả hả???]
[Tôi bắt nhưng nó thoát ra đấy chứ. Với cả nó tấn công tôi, tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi.]
[Thôi thôi cậu đừng có mồm điêu, tôi biết thừa cậu chỉ muốn lôi chúng nó ra thử cái kiếm Bão Tuyết chết bầm của cậu.]
[Biết rồi còn bày đặt. À, rốt cuộc thì tôi còn bao nhiêu thời gian ở đây nữa?]
[1 phút 30 giây. Đó, làm gì thì làm đi.]
Phong Linh thở dài khi nghe thấy chỗ thời gian ít ỏi đấy, nhưng cậu hiểu rằng không thể nào tránh khỏi. Cái giá phải trả của việc sử dụng công nghệ cao và sức mạnh đặc biệt vượt quá trình độ của thế giới để thực hiện nhiệm vụ là sẽ bị quy tắc coi là kẻ ngoại lai và bài xích.
Cậu thu lại toàn bộ kết giới và các thiết bị của mình lại, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh nơi bản thân đang đứng. Chỉ còn lại một phút cuối để quyết định xem bản thân nên rời khỏi thế giới này như thế nào cho hợp lý, và cậu quyết định chọn cách là để cái chết của "Đỗ Phong Linh" là một cơn đột quỵ. Cậu lôi từ trong túi bao tử của mình ra một viên thuốc, sau đó nuốt lấy nó.
Một cơn đau tim dữ dội ập đến chỉ sau khoảng chưa đầy một phút, và cậu có thể cảm nhận được cả cơ thể của mình đang đổ rầm xuống đất. Vào khoảnh khắc cuối cùng của cậu ở thế giới này, cậu chợt nhớ đến khuôn mặt đầy lo lắng của nam chính lúc cậu vào viện sau vụ bắt cóc. Giờ cậu chết như thế này có lẽ nam chính sẽ buồn đấy, nhưng giờ cậu ấy cũng đã có Huyền bầu bạn rồi.
Cậu dần nhắm mắt lại, để ý thức bản thân chìm vào màn đêm.
Toàn bộ quá trình cậu hoàn toàn không nhận ra rằng mặt dây chuyền hình sao năm cánh khảm đá đỏ rực trên cổ đang nhấp nháy loạn lên như một tín hiệu cầu cứu. Đến khi "Đỗ Phong Linh" ngừng thở, thứ ánh sáng đó cũng tàn lụi.