Phong Linh, nhân vật phụ mẫn cán
"Và giải Nhất của cuộc thi Thiên Tài Khoa Học cấp Quốc gia đã thuộc về... thí sinh với mã số 082, PHAN THANH PHONG!!! Xin quý vị và các bạn hãy cho cậu ấy một tràng pháo tay thật nồng nhiệt đi nào!!!"
Người dẫn chương trình vừa dứt lời, một loạt tiếng vỗ tay như sấm rền vang vọng khắp bên trong hội trường lớn. Không ít học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An đang hú hét ầm ĩ trước sự xuất hiện của người con trai với khuôn mặt thanh tú, vầng trán cao rộng, sở hữu mái tóc nâu cắt theo kiểu Ivy League và đôi mắt phượng mày ngài hiếm thấy. Cậu cũng đeo một cặp kính vuông gọng mảnh, khiến vẻ ngoài của cậu trông càng trí thức hơn.
Khoảnh khắc cậu bước lên sân khấu nhận giải thưởng từ phía Ban Tổ chức, một loạt pháo giấy được bắn ra. Những tấm băng-rôn cùng khẩu hiệu được giơ lên, những câu nói kiểu "Phan Thanh Phong, em yêu anh!!!", "Cậu là niềm tự hào của bọn tớ!!!", "Chúc mừng cậu!!!" cứ vang lên không dứt. Giữa biển người đang bị kích động và ồn ào đấy, có một chàng trai chỉ lặng yên nhìn lên sân khấu và không làm gì ngoài vỗ tay, dẫu cho tiếng vỗ của cậu dễ dàng bị nhấn chìm bởi một loạt âm thanh khác.
- Ôi, bạn trai của tôi đẹp trai quá đi mất. Cậu có thấy vậy không, Phong Linh?
- Cậu không hỏi thì cũng không ai phủ nhận vẻ đẹp trai của cậu ta đâu. Cơ mà thấy bảo bố mẹ hai cậu đều biết chuyện hai cậu hẹn hò rồi à?
- Ừm... Thứ Bảy vừa rồi bố mẹ tớ và bố mẹ cậu ấy gặp nhau rồi.
Nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt tròn xoe ngây thơ và mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ ngồi bên cạnh mình không giấu nổi sự hạnh phúc, Phong Linh chỉ thầm nghĩ đến mấy chữ như "trai tài gái sắc", "xứng lứa vừa đôi". Trừ việc không rõ liệu Thanh Phong thật sự nghĩ gì thì cậu không có ý kiến gì về đôi này cả, bởi số phận của họ vốn dĩ đã được quyết định từ rất lâu rồi.
Không một ai ở đây ngoại trừ cậu biết được rằng thế giới cậu đang ở được đánh số là SR-023, là một thế giới hiện tại bình thường nhưng về sau sẽ có sự phát triển tột bậc về công nghệ. Thành tựu đó một phần lớn là nhờ người con trai đang đứng trên sân khấu kia, Phan Thanh Phong.
Thế giới này được sinh ra từ cuốn tiểu thuyết có tựa đề "Thiên Tài Băng Giá và Bé Ngốc Hạt Dẻ của cậu ấy". Đó là một cuốn truyện viết theo kiểu teenfic tương đối điển hình - cái thể loại truyện mà hành văn trẻ trâu mơ mộng, chứa một loạt các tình tiết phi thực tế nhưng đầy màu sắc và được nhiều người ưa thích vì đọc không cần phải suy nghĩ nhiều. Nói theo ngôn ngữ bình dân của lớp trẻ hiện tại thì là cất não đi mà đọc, ừm, đúng là như vậy đấy.
Từ cái tựa đề thì chắc hẳn mọi người cũng đoán được nhân vật chính và nội dung sơ bộ của cuốn truyện đó là gì. Nam chính Phan Thanh Phong là một thiên tài về khoa học với chỉ số IQ là 186 được tác giả mô tả là một thiếu niên đẹp trai, tài giỏi, giàu có nhưng lạnh lùng và thờ ơ với gần như tất cả mọi thứ. Lúc nhận được thông tin này, Phong Linh không khỏi nghĩ đến một câu kiểu kiểu "Khi Thượng Đế ban phát tri thức cho loài người, phải chăng cậu đã giương ô ra che?" - Trong trường hợp này thì phần tri thức sẽ được thay bằng cảm xúc.
Thật lòng không thể trách cậu được, bởi trong tiểu thuyết khiếm khuyết về cảm xúc của nam chính được miêu tả đến độ kể cả khi bà ngoại cậu ta, người thương yêu và hết lòng che chở cho cậu ta mất đi thì cậu ta vẫn không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Cha mẹ Thanh Phong kết hôn với nhau vì được sắp đặt, có lẽ vì thế mà họ không có nhiều cảm tình với cậu con trai này và cũng không quan tâm nhiều đến cậu, ít nhất là cho đến khi cái danh xưng thiên tài của cậu được nhiều người công nhận - nhưng đó cũng là chuyện của rất lâu về sau, thế nên việc dạy bảo và nuôi nấng cậu chủ yếu là từ bà ngoại. Sau khi bà ngoại mất và việc khiếm khuyết về cảm xúc của nam chính bị lộ ra, hai người bắt đầu cãi cọ và đùn đẩy lỗi cho nhau vì đã không quan tâm cậu từ trước.
Cả hai cũng mời bác sĩ đến chẩn bệnh cho Thanh Phong và cuối cùng được chẩn đoán là chứng mất khả năng diễn đạt cảm xúc (Alexithymia), nguyên nhân chính xác như thế nào thì bác sĩ cũng chưa xác định được. Điều an ủi duy nhất là đây không phải căn bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên vì nó mà Thanh Phong khó có thể đồng cảm với người khác và điều này cũng khiến người khác khó có cảm tình với cậu. Bản thân cậu không quá quan tâm đến chuyện này, cậu nghĩ mình có khoa học làm bạn là đủ rồi. Con người có thể lá mặt lá trái, nhưng khoa học tự nhiên sẽ không lừa dối cậu.
Cuộc đời của Thanh Phong có lẽ sẽ mãi như vậy cho đến khi Lê Thanh Huyền xuất hiện. Cô gái nhỏ nhắn đáng yêu ngây thơ ấy giống như mặt trời, mang ánh sáng ấm áp và những cảm xúc của con người đến với cậu. Ban đầu vị thiên tài lạnh lùng hoàn toàn không có cảm giác gì với cô, tuy nhiên giống như băng giá dần tan khi gặp phải ánh nắng, cậu dần cảm thấy cô gái này không giống như những người khác. Cậu đến gần cô hơn trong vô thức, sau đó yêu cô lúc nào không hay. Huyền trở thành bạn thân, rồi thành người yêu, cuối cùng trở thành vợ của cậu. Cha mẹ cậu khi nhận ra người con gái này khiến cho tình trạng bệnh của con trai mình tốt lên thì cũng tìm hiểu về cô, sau đó nhận ra cả hai gia đình đều môn đăng hộ đối nên chẳng còn ý kiến gì nữa, chỉ hận không thể để đôi trẻ về cùng một nhà sớm hơn.
Về cơ bản, đây là một câu chuyện về sự chữa lành, hồng phấn ấm áp đáng yêu vân vân và mây mây. Chuyện tình của hai người khó tránh khỏi đôi chút hiểu lầm và trắc trở, song nếu đúng như cốt truyện thì không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cả hai, cùng lắm thì khiến tình yêu của nam nữ chính càng lúc càng trở nên sâu đậm mà thôi. Tuy nhiên khoảng 8 năm trước, một biến cố xảy ra không nằm trong cốt truyện suýt chút nữa đã khiến cho toàn bộ thế giới này sụp đổ. Cụ thể là nam chính lúc bấy giờ không biết vì lý do gì mà bị cuốn vào một vụ bắt cóc buôn người, và nếu không có sự can thiệp kịp thời thì cậu ta sẽ chết trong quá trình chống cự và chạy trốn khỏi đám bắt cóc. Chính vì lý do này mà Phong Linh đã được Cục Số phận cử đến để giải cứu nam chính, giúp cậu thoát khỏi cái chết cận kề.
Cục Số phận là một cơ quan liên ngân hà và liên thế giới, có trọng trách bảo vệ các thế giới và đảm báo chúng bình an phát triển theo đúng quy trình. Đỗ Phong Linh là một cán bộ trong biên chế của Phòng Nhân vật phụ thuộc Cục Số phận, chuyên nhập vai những nhân vật phụ để hỗ trợ đưa cốt truyện của các thế giới về đúng quỹ đạo của nó. Dù không ai hỏi và cậu cũng không nói, nhưng cậu tự hào rằng năm thế giới gần đây nhất cậu đều đạt danh hiệu Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, qua đó đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, là một trong những cán bộ trẻ triển vọng nhiều năm liền tại Phòng Nhân vật phụ.
Điều duy nhất mà cấp trên của cậu không ưa nổi cậu là chuyện cậu chẳng có chí tiến thủ gì cả. Người ta thì cày ngày đêm miệt mài để được thăng chức, còn cậu thì tuyên bố xanh rờn rằng bản thân chỉ có một khát khao duy nhất là được về hưu trước năm 35 tuổi. Cậu nói thẳng toẹt ra trước toàn bộ bạn bè gần xa, bà con cuối phố và các đồng nghiệp trong Phòng Nhân vật phụ khiến ối kẻ ngày ngày cày cuốc tức hộc máu, chỉ thiếu điều túm áo cậu mà đấm cho một trận.
- Bố khỉ, ông không có ý định lên chức lên quyền thì để im cho anh em phấn đấu, giành mấy cái danh hiệu xuất sắc làm quái gì thế?" - cái tên xếp hạng hai Trần Hạo Nam mỗi lần đến kỳ khen thưởng là lại túm lấy vai cậu mà lắc lấy lắc để.
- Tôi muốn về hưu sớm, mà về hưu sớm thì cần tiền, rất nhiều tiền. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với được mấy cái danh hiệu thi đua khen thưởng thì được thưởng nhiều hơn, vậy thôi.
Phong Linh nhún vai đáp, nghe xong thì một đám con trai choai choai trong Phòng đã muốn túm lấy cậu mà lên gối cho mấy phát, và chúng nó làm thật. Cậu vừa nửa đùa nửa thật cản đòn của chúng nó, vừa cười trừ.
- Bình tĩnh bình tĩnh, tôi còn mấy cái thế giới nữa là xong rồi. Đến lúc tôi đi rồi thì các cậu cứ thả ga mà giành danh hiệu.
Đấm đá Phong Linh cho đã là vậy, nhưng đến khi nghe cậu nói câu này thì cả đám lại chưng hửng.
- Mẹ, thương cho roi cho vọt, đánh thế thôi chứ chú mày mà đi thì bọn này nhớ chú nhiều lắm đấy.
- Đúng đúng, vốn dĩ bọn tôi muốn đánh bại ông đường đường chính chính, giờ ông biến đi khi đang đỉnh cao thì còn đánh bại thế quái nào được nữa. - Huỳnh Tấn Quyền, một đồng nghiệp cũng thuộc dạng kỳ cựu của Phòng lên tiếng.
- Nghe cảm động vãi. - Phong Linh phủi mông quần đứng dậy, vờ giang rộng tay ra xong chu mỏ - Bố không ngờ các con của bố lại thương bố như vậy, để bố ôm mấy đứa cái.
- Cút cút, biến đi làm nhiệm vụ đi, không bọn tôi đấm thêm cho mấy phát giờ.
Quay lại câu chuyện chính, tóm lại là Phong Linh - một cán bộ không có chí tiến thủ và mẫn cán, có một mối quan hệ thương cho roi cho vọt với đồng nghiệp - đã được cấp trên cử đến để giải cứu Phan Thanh Phong.
Trong vai một đứa trẻ cùng tuổi cũng bị bắt cóc, lợi dụng lúc bọn bắt cóc lộ ra sơ hở, cậu đã lẳng lặng lôi con dao xếp Victorinox từ trong hư không ra mà lẳng lặng cắt dây trói cho chính mình cùng đám trẻ, trong đó có nam chính. Sau khi đã lặng lẽ đưa tất cả đám trẻ đi ra, cậu chỉ đường cho nam chính rồi bảo cậu ta đưa lũ trẻ đi, còn cậu ở lại ngụy tạo dấu vết để đánh lạc hướng đám bắt cóc, hứa hẹn sẽ đuổi theo sau.
- Không được, tôi muốn ở lại cùng cậu! Bọn chúng rất nguy hiểm! Chúng sẽ giết cậu đấy! - Thanh Phong nói.
- Giờ không phải là lúc cãi nhau. Cậu thông minh như vậy, cậu phải hiểu ý tớ chứ. Chỉ có các chú công an mới đánh bại được đám người xấu này, và trong số chúng ta chỉ có cậu đủ khả năng cứu mọi người. Đi đi, tớ sẽ chạy theo mà! Nhanh!
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thanh Phong cảm thấy lo lắng cho cậu bạn lạ mặt này. Tuy nhiên cậu cũng hiểu cậu ta nói đúng, vậy nên cậu vội vã dẫn những người khác đi theo phương hướng mà Phong Linh chỉ, không ngừng dặn dò các bạn nhỏ đi theo mình phải trật tự nếu không sẽ bị người xấu đuổi theo và bắt đi. Sau khi không còn thấy bóng dáng của lũ trẻ đâu, lúc này Phong Linh mới được tự do mà tạo ra những dấu chân giả rồi mới rời đi.
Chưa được vài phút, cậu đã nghe thấy tiếng ồn vang lên từ căn nhà của bọn bắt cóc. Chúng gào ầm lên trách móc nhau, đồng thời bắt đầu lùng sục xung quanh. Cậu cố gắng hạn chế không gây ra tiếng động và đi nhanh nhất có thể, tuy nhiên điều dở nhất là cơ thể hiện tại của cậu quá nhỏ bé nên không di chuyển được xa. Một lúc sau, khi nghe thấy tiếng chó sủa vọng đến, cậu không thể kìm nén được mà dùng cái miệng chúm chím nhỏ xinh trên khuôn mặt bầu bĩnh của mình mà chửi thề. Khi những tiếng bước chân cùng chó sủa càng lúc càng gần, cậu quyết định không chạy trốn nữa mà tay thủ sẵn dao, quyết định xử lý bọn khốn nạn này.
Đến khi Thanh Phong đưa cảnh sát tới nơi thì đám bắt cóc đều đã nằm la liệt, kẻ nào kẻ nấy đều bị đâm trọng thương. Mấy con chó dùng để truy lùng đám trẻ con đều bị đâm chết.
Bản thân Phong Linh cũng nằm trong vũng máu, người đầy những vết thương và bầm tím. Cá nhân cậu liều mạng như thế bởi chính cậu đã tính đến chuyện chết tại đây để thoát ra khỏi thế giới này rồi, nhưng không biết vì lý do gì mà khi tỉnh dậy, cậu thấy mình vẫn chưa thoát khỏi thế giới mà đang nằm trên giường bệnh.
Đến khi y tá vào thay băng cho cậu thấy cậu đã tỉnh và gọi người đến, cậu mới biết được rằng mình đã được Thanh Phong cứu. Cậu hiện tại đang nằm trong một phòng bệnh riêng, toàn bộ chi phí đều do cha mẹ cậu ta chi trả. Ngạc nhiên hơn nữa là khi Thanh Phong chạy đến tìm cậu, cậu nhận ra mắt nam chính đã đỏ hoe.
- Tớ không sao mà, đừng có khóc.
- Không sao là không sao thế nào? Cậu nói dối! Cậu bảo sẽ đi tìm chúng tôi, nhưng cậu lại ở đó để cho đám người đó đánh cậu! Các bác ấy bảo nếu chậm tí nữa là cậu sẽ chết. Sẽ chết đấy!
- Cái đó... Tớ chạy rồi đó chứ, nhưng đám người xấu ấy thả chó đuổi theo. Mà thôi không sao, tớ vẫn ở đây mà. Ngoan, đừng khóc.
Dù rằng cậu nói như vậy, nhưng nam chính vẫn nhìn cậu với vẻ mặt mếu máo và hai hàng lệ dài trên má. Lúc này cậu chỉ mải dỗ dành nam chính mà không ý thức rằng đấy là một trong số những khoảnh khắc hiếm hoi nam chính có thể thể hiện được cảm xúc trong lòng.
Sau mấy ngày nằm trong bệnh viện, thông qua y tá và nam chính cậu mới biết được rằng đám bắt cóc đã bị bắt và khởi tố. Đối với hành động gây trọng thương cho bọn chúng của cậu, một là vì cậu mới chỉ 8 tuổi, hai là vì hành động của cậu mang tính phòng vệ chính đáng nên không ai trách cậu trong chuyện này. Về phần con dao, khi mấy chú công an đến hỏi thăm thì cậu ngoan ngoãn nói rằng cậu đã lấy được từ chỗ bọn bắt cóc và họ không nghi ngờ chút nào. Dù sao thì trong mắt họ, một đứa trẻ như vậy không có lý do gì để nói dối về chuyện đó, chưa kể cậu còn lập công lớn khi cứu thoát cả chục đứa trẻ khỏi cảnh bị buôn sang bên kia biên giới.
- Vậy cháu có nhớ nhà mình ở đâu không? Để các chú đưa cháu về nhé.
Phong Linh đọc cho các chú công an địa chỉ của một trại trẻ mồ côi. Lúc bấy giờ Thanh Phong cũng đang ngồi ngay cạnh.
Các chú công an nghe địa chỉ này xong thì hơi chần chừ. Theo như tài liệu thu thập được, người đứng đầu trại trẻ mồ côi mà cậu nhắc đến là một mắt xích quan trọng trong vụ án buôn bán trẻ em kỳ này. Một mặt chúng vận hành trại trẻ mồ côi để nhận quyên góp của các nhà tài trợ, mặt khác sau lưng chúng cấu kết với đám buôn bán trẻ em để kiếm lời trên chính những đứa trẻ. Vì điều này mà sau khi thu thập được các bằng chứng cần thiết, người đứng đầu trại trẻ đã bị bắt cách đây mấy ngày và trại trẻ cũng đã bị buộc phải đóng cửa. Có điều những đứa trẻ trong trại hoàn toàn không biết được mưu đồ của người lớn, chúng chỉ có thể hiểu vì một lý do nào đó mà chúng không còn nơi để về nữa.
Mặc dù Thanh Phong không biết về chuyện sâu xa phía sau, cậu vẫn hiểu “mồ côi” có nghĩa là gì. Cậu nắm lấy tay của Phong Linh, giọng điệu kiên quyết:
- Đừng về đó nữa, về nhà tôi đi. Tôi sẽ xin bố mẹ cho cậu ở lại.
- Làm vậy không ổn đâu. - Phong Linh lắc đầu - Cô chú lo cho tớ như thế này đã là rất tốt rồi, lúc nào cậu cho tớ gặp để cảm ơn cô chú là được. Viện trưởng đã dạy chúng tớ không nên làm phiền người khác.
- Làm phiền gì chứ, đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay. - Nói xong không để cho cậu từ chối, nam chính đã chạy vụt ra khỏi phòng, để lại cậu với mấy chú công an.
- Về chuyện này... Cái chỗ cháu nói với các chú ấy, trại trẻ đó giờ không còn nữa. - Chú công an đang trò chuyện trực tiếp với cậu nghĩ một hồi rồi cũng vẫn nói ra - Thế nên các chú sẽ tìm cho cháu một mái nhà mới nhé, được không?
Phong Linh tỏ ra buồn bã một chút, nhưng rồi cậu không nói gì mà gật đầu. Khi nhập vai vào nhân vật hiện tại, dĩ nhiên là cậu biết được bí mật đằng sau bối cảnh của bản thân rồi. Tuy nhiên trong mắt của các chú công an thì cậu lại là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.
Khi các chú công an đang báo cáo cấp trên để xin chỉ thị thì Thanh Phong đã dẫn cha mẹ của cậu vào. Phong Linh nhìn về phía Phan Thành Giảng và Tạ Vân Giang, suy nghĩ đầu tiên của cậu là nhận ra ngay nam chính thừa hưởng nét đẹp từ ai. Thanh Phong khi trưởng thành trông sẽ giống bố cậu ta hơn cả, nhưng đôi mắt và sống mũi cao thanh thoát thì lại được di truyền từ mẹ.
- Chào các đồng chí, chúng tôi muốn trao đổi với các đồng chí một chút. Thanh Phong nhà tôi có nói rằng cậu bé này không có cha mẹ, và chúng tôi muốn nhận nuôi cậu bé.
Ở khu vực này gia đình nhà họ Phan tương đối có tiếng. Cha của nam chính, Phan Thành Giảng là bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, còn mẹ cậu Tạ Vân Giang là phó giám đốc của một công ty nước ngoài. Ông nội của nam chính từng công tác trong quân đội với cấp bậc khá cao, còn ông ngoại của nam chính cũng là một nhà buôn lớn. Cụ thể sâu xa như thế nào Phong Linh không nghiên cứu kỹ lắm, bởi cậu chỉ quan tâm đến việc hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Có điều nếu cứ như tình hình hiện tại, khả năng cậu được giao cho nhà nam chính nuôi sẽ là rất cao.
- Thật tốt quá, chúng tôi cũng đang không biết nên giúp cậu bé như thế nào. Nếu anh chị có thể nhận nuôi cậu bé thì chúng tôi sẽ hỗ trợ anh chị về các thủ tục liên quan. À quên mất, chúng ta vẫn phải hỏi ý kiến của cháu bé đã.
Chú cảnh sát trẻ nhất nhóm quay ra nhìn cậu với khuôn mặt vô cùng hồ hởi, như thể người sắp được nhận nuôi không phải cậu mà là chú ta vậy:
- Giới thiệu với cháu, đây là chú Giảng và đây là cô Giang. Cô chú đều là những người rất tốt và cô chú muốn nhận cháu làm con nuôi. Cháu có muốn làm con của cô chú ấy không?
Phong Linh chần chừ không đáp. Nếu bây giờ để gia đình nam chính nhận nuôi thì cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ này sẽ phải kéo dài ra, đồng thời việc rời khỏi thế giới này cũng trở nên khó khăn hơn. Đúng lúc này nam chính tiến đến gần, nắm lấy tay cậu.
- Đi, về cùng một nhà với tôi. Tôi sẽ nhường cho cậu hết đồ chơi mà tôi có. Cậu muốn ăn gì, thích gì, tôi sẽ cho cậu cái đó.
Rất lâu sau này, mỗi lần xoa xoa cái mông đau, cậu lại nghiến răng nghiến lợi mà nhớ đến cái khoảnh khắc đó, hận không thể đánh bản thân lúc bấy giờ một cái và sạc cho chính mình một trận vì cái tội gật đầu. Dĩ nhiên, đó là chuyện của mãi về sau.