[GL] Nhất Vạn Người Độc Duy Chân Ái
Chương 42: Ba lòng hai ý
Dạo gần đây Triệu Bách Nhã có chút kỳ lạ. Trước kia Triệu Bách Nhã vốn là người kiệm lời, chỉ nói những điều cần thiết, đa số sẽ để người khác tự mình đoán ý. Vậy mà giờ đây, Triệu Bách Nhã lại chịu khó giải thích tường tận, thậm chí còn chủ động hỏi Mộ Huyền Noãn về những vấn đề nhỏ nhặt. Biểu cảm và ngữ khí cũng trở nên mềm mại, tự nhiên đến mức Mộ Huyền Noãn suýt quên rằng trong ký ức, đối phương từng lạnh lùng và khó đoán thế nào. Thậm chí Mộ Huyền Noãn còn cảm giác, chỉ cần yêu cầu của mình không quá vô lý, Triệu Bách Nhã sẽ dễ dàng đáp ứng. Mộ Huyền Noãn từng buột miệng nói muốn ăn món khác ngoài cá hồi áp chảo. Triệu Bách Nhã chỉ đáp gọn. "Được." Hôm khác, Mộ Huyền Noãn thử hỏi Triệu Bách Nhã có muốn tới trung tâm thương mại cùng mình không. Đối phương chỉ nhàn nhạt hỏi lại. "Mấy giờ xuất phát?" Sự thay đổi đột ngột này thật sự rất khó tiếp thu, thậm chí còn dễ sinh ra hiểu nhầm. "Không phải chỉ muốn ở cạnh đối phương thêm một chút thôi sao... Không phải cô ấy chỉ xem mình là bạn? Đừng mộng tưởng nữa, Mộ Huyền Noãn." Mộ Huyền Noãn khẽ thở dài, một tay vắt lên trán, chấn chỉnh bản thân ngừng suy nghĩ viễn vông, tay còn lại thả rũ xuống mép ghế, chỉ cần nghiêng thêm một chút là đầu ngón tay sẽ chạm sàn. Chiếc sofa của khách sạn trông thì sang trọng thật, nhưng lại nhỏ đến mức Mộ Huyền Noãn nằm kiểu gì cũng thấy không thoải mái. Mộ Huyền Noãn thử duỗi chân, không được. Thử co chân, rất khó chịu. Cuối cùng, cô nâng một chân gác lên tay vịn, chân còn lại co lên một cách miễn cưỡng. Nhưng vừa kịp thả lỏng mi mắt, điện thoại nội bộ của khách sạn chợt reo lên tiếng chuông. Mộ Huyền Noãn nhăn mặt, lười nhác trở mình, coi như không nghe thấy. Cuối cùng, tiếng chuông dai dẳng kia cũng chịu tắt. Nhưng chưa được bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Mộ Huyền Noãn nhíu mày, cố thủ trên sofa, một chút cũng không xê dịch. Chỉ là tiếng gõ cửa kia cứ vang lên đều đặn, khiến cô không thể tiếp tục giả vờ không nghe thấy. Ý thức rằng giằng co thêm cũng không thể ngủ lại, Mộ Huyền Noãn đành chống tay ngồi dậy. Vừa bước về phía cửa, cô vừa buộc lại dải dây thắt eo, ngón tay lướt qua lớp lụa mát lạnh, cổ áo nghiêm túc kéo cao, thử khiến bản thân trông gọn gàng hơn đôi chút. Ban đầu cô còn nghĩ chắc là lễ tân, có lẽ vì cô không nghe điện thoại nên họ mới chạy lên phòng kiểm tra. Cho đến khi hình ảnh phản chiếu trong ô mắt mèo đột ngột khiến cô chết lặng. Ngay lập tức, Mộ Huyền Noãn thu lại vẻ đoan trang. Cô đưa tay nới lỏng dải dây, để lớp vải lụa trượt xuống, cổ áo theo đó mở rộng lộ ra bờ vai trần. Mộ Huyền Noãn chưa từng nghi ngờ mị lực của bản thân. Cô đã quen sống trong ánh nhìn ngưỡng mộ, giữa những lời khen bọc đường và ham muốn được che giấu vụng về. Và nếu có phút giây hoài nghi nào tồn tại, thì chắc hẳn là vì cô xui xẻo đem lòng yêu thích Triệu Bách Nhã. Không một tia dao động, không một chút sắc dục, tĩnh như mặt hồ không có cá. Ánh mắt Triệu Bách Nhã vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt cô, chưa từng rơi xuống nơi nào khác. Vì thế quãng thời gian đầu, Mộ Huyền Noãn chật vật theo đuổi Triệu Bách Nhã, cố chấp muốn chứng minh rằng không ai có thể miễn nhiễm trước sức hấp dẫn của mình. Thế nhưng trái tim Triệu Bách Nhã là tường đồng vách sắt. Khi đã có đủ kinh nghiệm, Mộ Huyền Noãn dần nhận ra bản thân đang ra sức quyến rũ một ni cô không nhiễm bụi trần. Vô vọng đến mức dần thôi để ý ánh mắt Triệu Bách Nhã có từng dừng lại trên người mình hay không. Nhưng mới hôm qua, khi đang trên đường tới khách sạn, trong khoảnh khắc mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, Mộ Huyền Noãn bàng hoàng phát hiện đầu mình đang gối trên đùi Triệu Bách Nhã. Tình cảnh này thật khó xử. Mộ Huyền Noãn không dám hỏi vì sao Triệu Bách Nhã không gọi mình dậy, chỉ đành nhắm mắt giả vờ ngủ thêm một lúc. Nhưng cứ mượn đùi người ta làm gối thế này, e rằng quá vô sỉ rồi. Huống hồ nếu nằm thêm chốc nữa, đùi Triệu Bách Nhã sẽ tê mỏi mất. Thế là Mộ Huyền Noãn thả chậm nhịp thở, hàng mi khẽ run, nhẹ đánh động rằng cô đã tỉnh. Nhưng ngay khoảnh khắc mi mắt từ từ nâng lên, toàn bộ thế giới trước mặt lập tức đã bị Triệu Bách Nhã khóa chặt. Ánh nhìn kia không còn phẳng lặng như mặt hồ băng mà Mộ Huyền Noãn vẫn biết. Trong đáy mắt ấy, có thứ gì đó đang âm ỉ cháy. Giống như lớp băng mỏng bị nứt bởi hơi ấm ẩn sâu nhiều năm. Nhỏ thôi. Khó nhận ra thôi. Nhưng vẫn tồn tại. Hoặc... có lẽ tất cả chỉ là ảo giác của Mộ Huyền Noãn, là do lòng cô đang quá ồn ào, nên mới tự nhìn thấy trong đôi mắt tưởng chừng lạnh lùng kia một chút dao động không thuộc về lý trí. Trái lại, Triệu Bách Nhã hoàn toàn bình thản trước đôi mắt mở to đầy thảng thốt của Mộ Huyền Noãn. Cô chậm rãi rũ mi, nụ cười hiếm hoi như ánh mặt trời mùa đông nhẹ nhàng xuất hiện trên môi, bình thản cúi đầu hỏi. "Dậy rồi?" Chỉ một câu, lý trí Mộ Huyền Noãn cố giữ lấy liền sụp đổ. Vậy nên, cô mới dùng dáng vẻ khiêu gợi này mở cửa. Đúng vậy, nếu đã muốn kiểm chứng, muốn đào sâu vào sự thay đổi khó hiểu của Triệu Bách Nhã thì phải làm bài kiểm tra. Làm đến khi nào tìm ra được đáp án thì thôi. Cánh cửa chậm rãi hé mở, theo đúng nhịp điệu của Mộ Huyền Noãn. Triệu Bách Nhã đứng ngay ngưỡng cửa, sự hiện diện của cô gần như nuốt trọn ánh sáng trong dãy hành lang, trở thành điểm tồn tại duy nhất trong mắt Mộ Huyền Noãn. "Vừa tắm xong sao?" Đôi mắt hổ phách của Triệu Bách Nhã khẽ quét qua bờ vai trống trải của Mộ Huyền Noãn, dừng lại một nhịp rồi mới chậm rãi nâng lên. Giọng nói theo sau ánh mắt vừa là câu hỏi, vừa là lời giải thích hoàn hảo cho việc quan sát lâu hơn mức cần thiết. Mộ Huyền Noãn không tìm ra được bất kỳ sơ hở nào, lông mày khẽ co lại. Hóa ra cô không chỉ mở cửa, mà còn mở ra một ván cờ, nơi phần thắng định sẵn nghiêng về phía Triệu Bách Nhã. Chẳng trách người ta nói, lý trí sẽ rơi tự do khi đối diện người mình thích. Mộ Huyền Noãn trong lòng sầu não. Cô bây giờ còn muốn "thử" Triệu Bách Nhã? Nghĩ tới đây, cô tự thấy mình thật ngốc. Nhưng ngốc thì đã sao? Nụ cười của Mộ Huyền Noãn vẫn xuất hiện, giọng mềm mại nói. "Tôi tắm xong lâu rồi. Lúc nãy đang sấy tóc. Gió thổi ồn quá nên không nghe được tiếng cô gõ cửa." Mộ Huyền Noãn quyết định buông bỏ việc đọc hiểu Triệu Bách Nhã. Thay vào đó, cô khẽ chỉnh lọn tóc trước ngực. Cử chỉ vô tình khiến những điểm quyến rũ thêm lộ ra, làn da trắng mịn dưới ánh sáng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Và rồi, một tình huống khó tin xuất hiện. Ánh mắt Triệu Bách Nhã không chỉ dừng lại trên gương mặt Mộ Huyền Noãn, mà còn lặng lẽ theo sát từng cử động nhỏ khi cô khẽ vén tóc, thoảng như dừng lại, nhấn nhá trên khoảng trống hé lộ dưới lớp vải mềm trước ngực. Một cảm giác ngứa ngáy trườn dọc dưới da Mộ Huyền Noãn. Tim cô nhảy lên từng nhịp, trực giác thúc giục cô phải thoát ra khỏi ánh mắt ấy. Mộ Huyền Noãn hắng giọng nhẹ, nói với Triệu Bách Nhã. "Đừng đứng đó. Mau vào đi." Với lời mời như một sự kháng cự yếu ớt, Mộ Huyền Noãn vội vã xoay lưng, thoái lui chớp nhoáng vào trong phòng. Triệu Bách Nhã cũng không nói gì, nhẹ nhàng khép cửa đi theo sau. Trong phân khúc phòng hạng sang, thiết kế giữa các căn vốn gần như đồng nhất. Mỗi phòng có một chiếc giường lớn phủ ga satin trắng, ghế bành đặt cạnh khung kính panorama mở ra góc nhìn toàn cảnh thành phố. Khu vực tiếp khách nổi bật với chiếc sofa xa xỉ, trước mặt là bàn trà gỗ sồi sáng bóng, bày biện bộ ấm tách tinh xảo. Mộ Huyền Noãn vừa ngồi xuống sofa, dải lụa ở eo theo tay cô được kéo căng rồi thắt lại. Từ lúc đứng ngoài cửa, từng đường nét trên cơ thể Mộ Huyền Noãn đã chảy vào tầm mắt Triệu Bách Nhã, yên lặng mà chiếm chỗ. Không phải đều giống nhau sao? Xét về hình thể, giữa họ không có khác biệt lớn. Lần giúp Mộ Huyền Noãn thay đồ, Triệu Bách Nhã cũng đã từng thấy, từng chạm mắt vào vóc dáng đó mà không hề có bất kỳ rào cản nào. Eo thon phẳng, không tì vết. Làn da mềm mịn, hơi lạnh khi chạm vào. Phần ngực tròn đầy, cân đối. Và... Triệu Bách Nhã trầm mặc. Hóa ra có vài nơi cô chỉ thoáng nhìn, chưa đủ để nhớ hết. Bây giờ nghĩ lại cũng chỉ thấy vài mảng vụn lờ mờ như sương. Khác với dòng suy nghĩ đầy ắp trong đầu Triệu Bách Nhã, phía đối diện, Mộ Huyền Noãn đã chỉnh trang xong. Cô vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh nhìn của Triệu Bách Nhã đang neo lại đâu đó trên người mình. Nhưng chỉ mất một giây để Mộ Huyền Noãn nhận ra ánh nhìn đó không hề có chủ đích. Vì khi cô đổi tư thế, Triệu Bách Nhã vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Yên lặng trôi đi, Mộ Huyền Noãn để Triệu Bách Nhã chìm trong suy tư một lúc rồi mới lên tiếng. "Hiếm khi thấy cô thất thần như vậy? Là đang nghĩ gì thế?" Lúc này, chạm vào mắt Triệu Bách Nhã là hình ảnh Mộ Huyền Noãn đang nghiêng người dựa vào tay vịn, những ngón tay thanh mảnh khẽ nâng đỡ cằm, mái tóc rũ xuống một bên vai. Thật khác với dáng vẻ đoan chính, có phần dè dặt lúc Mộ Huyền Noãn chỉnh trang ban nãy, hình ảnh hiện giờ mang theo vài phần lười biếng, phảng phất nét phong vị lơ đãng, khuấy động lòng người. Suy nghĩ Triệu Bách Nhã vừa gom lại liền tản đi mất, cô thu liễm ánh mắt, bình thản nói. "Tôi đang nghĩ về cuộc hẹn." Dừng một nhịp, Triệu Bách Nhã đặt lại một câu hỏi. "Cô không định chuẩn bị sao?" Mộ Huyền Noãn im lặng rất lâu, cô không hiểu Triệu Bách Nhã đang ám chỉ điều gì. Lịch ký kết hợp đồng là ngày mai. Tiệc với Amos cũng là ngày mai. Hôm nay... ngoài việc nghỉ ngơi trong khách sạn, cô còn có lịch trình nào khác sao? Mộ Huyền Noãn nhíu mày, cố xâu chuỗi lại ký ức. Nhưng càng nghĩ, khoảng trống trong đầu càng lớn. Cuối cùng cô đành bối rối nhìn Triệu Bách Nhã, giọng mang theo vài phần nghi hoặc. "Cô đang nói đến cuộc hẹn nào vậy?" Không chút ngạc nhiên trước sự mờ mịt Mộ Huyền Noãn, Triệu Bách Nhã nhẹ giọng đáp. "Là về việc cô muốn tham quan thành phố." Mộ Huyền Noãn bất động vài giây. Lúc này cô chợt nhớ ra. So với khí chất lạnh lẽo bao quanh Triệu Bách Nhã, cảm giác vừa nhìn đã khiến người khác không dám tùy tiện tới gần, nói chuyện càng là điều xa xỉ. Mộ Huyền Noãn lại thuộc tuýp người không cần cố gắng cũng tự nhiên gợi thiện cảm. Ngay lúc vừa nhận lấy hai chiếc thẻ phòng, sự khác biệt giữa hai người đã thể hiện rất rõ. Triệu Bách Nhã đứng cạnh Mộ Huyền Noãn, khí chất lẫn ánh mắt đều khiến người ta vô thức giữ khoảng cách. Còn Mộ Huyền Noãn lập tức bị nhóm lễ tân giữ lại trò chuyện thêm vài phút. Biết đây là lần đầu cô đến Việt Nam, họ hào hứng giới thiệu hàng loạt quán ăn ngon, địa điểm tham quan nổi tiếng, thậm chí còn đề nghị sắp xếp xe riêng nếu cô muốn dạo quanh thành phố. Đối diện sự hiếu khách có phần dồn dập ấy, Mộ Huyền Noãn bị ép đến mất phương hướng, chỉ biết mỉm cười, trả lời vài câu lấy lệ. Thậm chí cô còn không nhớ rõ mình đã đồng ý điều gì. Càng không ngờ rằng Triệu Bách Nhã lại nghiêm túc hóa nó, thực sự tính thành một cuộc hẹn. Mộ Huyền Noãn không giấu nổi kinh ngạc. Bây giờ cô mới để ý chiếc áo sơ mi ngắn tay kết hợp quần jean trên người Triệu Bách Nhã hoàn toàn không mang dáng vẻ công việc, thay vào đó là sự trẻ trung thời thượng, rất hợp để đi dạo phố. Mộ Huyền Noãn khó tin, giọng lạc đi một chút. "Cái đó... cô thật sự muốn đi sao?" Triệu Bách Nhã nhìn Mộ Huyền Noãn. Một lời ngắn gọn liền đi thẳng vào trọng điểm. "Ý tôi chính là vậy." Lại thấy Mộ Huyền Noãn vẫn còn ngây người ra, Triệu Bách Nhã nghiêng đầu hỏi. "Cô muốn đi không?" "Muốn chứ!" Mộ Huyền Noãn bật dậy khỏi ghế, bàn chân vừa chạm đất đã muốn phóng thẳng tới phòng thay đồ. Nhưng nỗi lo Triệu Bách Nhã đổi ý cứ bám sát sau lưng, khiến cô không an tâm mà dừng lại, quay đầu nói nhanh. "Cô đợi tôi một chút. Tôi thay đồ xong liền ra ngay." Triệu Bách Nhã thu trọn sự nôn nóng của Mộ Huyền Noãn vào tầm mắt, nét mặt vẫn điềm tĩnh, khẽ gật đầu. "Được" Trong bài trắc nghiệm tình cảm Triệu Bách Nhã từng làm, có một câu hỏi: "Khi bạn bắt đầu để ý từng thói quen của ai đó, điều đó có nghĩa là gì?" Kết quả viết: "Bạn thích họ." Tám chín phần cảm xúc, bản thân đã xác định được rõ. Chỉ là Triệu Bách Nhã vẫn hoài nghi cái gọi là "thích" của mình, rốt cuộc rơi vào loại nào? Nếu đó là kiểu thích Mộ Huyền Noãn từng bộc bạch."Gương mặt, tính cách... tất cả mọi thứ. Tôi đều thích" thì Triệu Bách Nhã lại khác. Triệu Bách Nhã chưa từng bị đánh lừa bởi bề ngoài. Cô quan tâm đến những thứ người khác cố giấu đi. Và bị hứng thú với những mảng tối bên trong con người Mộ Huyền Noãn. Cô vốn dĩ đã biết những mối quan hệ ngắn ngủi của Mộ Huyền Noãn, biết cách Mộ Huyền Noãn dùng lời nói để làm mờ ranh giới giữa thật và giả. Vì thế khi Mộ Huyền Noãn chủ động tiếp cận cô bằng nụ cười mềm mại và những câu từ được chọn lựa kỹ, cô chỉ nhìn thấy một dạng ham muốn được mỹ hóa, dù khéo léo đến đâu vẫn không giấu nổi mùi vị quen thuộc của toan tính. Thật ra Triệu Bách Nhã đã quen với điều đó. Nó không khiến cô khó chịu. Ngược lại nó rất thuận tiện. Vì con người chỉ thật sự dễ đoán khi họ mang trong mình tham vọng. Nhưng khi Mộ Huyền Noãn tự mình bóc trần những điều xấu xí mà cô đã biết từ lâu, cô lại bắt đầu thấy khó chịu, thậm chí đánh mất sự bình tĩnh. Triệu Bách Nhã chưa bao giờ muốn thấy Mộ Huyền Noãn thế này. Thà rằng đối phương vẫn kiêu ngạo, hoàn hảo, rực rỡ theo cách cô từng biết, thì mọi thứ vẫn có thể nằm trong ranh giới, trong tầm kiểm soát. Còn bây giờ, khi đối phương đã buông bỏ mọi thứ, kể có phần tình cảm dành cho mình. Triệu Bách Nhã nhận ra bản thân vừa đánh mất điểm tựa trong chính trò chơi cô bày ra. Từ một người lý trí, Triệu Bách Nhã trở nên mâu thuẫn, ích kỷ muốn Mộ Huyền Noãn tiếp tục mắc kẹt trong vòng ảnh hưởng của mình. Chuyến công tác này là một ví dụ. Tránh xa mọi ánh nhìn, mọi phiền nhiễu từng chen vào giữa. Ở một nơi xa lạ như thế này, không ai có thể chen vào, không ai đủ sức kéo Mộ Huyền Noãn ra khỏi vai diễn cô sắp đặt. Ít nhất, Mộ Huyền Noãn không thể tự ý rời đi cho đến khi cô muốn. Nửa tiếng trôi qua, cánh cửa trước mặt khẽ mở. Mộ Huyền Noãn bước ra, mái tóc buộc cao để lộ đường cong mềm mại phía sau gáy. Áo phông cùng quần short đơn giản càng làm nổi bật dáng người cân đối. Cô cầm chiếc mũ lưỡi trai trong tay, cúi nhẹ người chỉnh lại giày thể thao, giọng khẽ vang lên, kéo ánh nhìn Triệu Bách Nhã rời khỏi dòng suy nghĩ đan xen trong đầu. "Chúng ta mấy giờ thì xuất phát vậy? Tôi có chậm trễ quá không?" Triệu Bách Nhã điềm nhiên đáp. "Không vội. Chuẩn bị xong liền có thể đi." Mộ Huyền Noãn gật đầu, thấy Triệu Bách Nhã vẫn đang chăm chú nhìn mình, cô không khỏi thắc mắc, xoay người qua lại để kiểm tra. "Làm sao vậy? Tôi mặc bộ này không hợp à?" Tầm mắt Triệu Bách Nhã án ngữ trên đôi chân dài của Mộ Huyền Noãn. Bỏ qua chiếc quần short ngắn đến mức khiến người khác khó giữ tự nhiên, cô giữ lời nói ngắn gọn trả lời. "Rất hợp." (P/s: Tiêu đề truyện " Ba lòng hai ý" được lấy theo thành ngữ 三心二意 : Chỉ sự thay đổi trong ý nghĩ, do dự, khó đưa ra lựa chọn cuối cùng) |
0 |
