Cánh cửa mở ra rồi cứ thế hờ sau lưng Kiến Vũ, không một tiếng khép lại. Như thể hắn chẳng thèm bận tâm ai sẽ bước vào sau, hoặc đơn giản, hắn không coi nơi này đáng để giữ lấy chút lễ nghi.
Không một lời chào, hắn sải bước thẳng tới bàn làm việc của Triệu Bách Nhã, dứt khoát quăng tập hồ sơ xuống. Bìa giấy va vào mặt kính phát ra âm thanh sắc lạnh, gọn gàng như một nhát dao chém ngang không khí.
"Phương án bán phòng quý tới. Cô ký lại rồi?" Giọng hắn khô khốc, ánh mắt găm thẳng vào Triệu Bách Nhã, lưỡi dao bọc trong từng từ ngữ.
Thế nhưng, Triệu Bách Nhã chẳng mảy may dao động. Cô nghiêng cổ tay, thản nhiên lau viền ly cà phê, đặt vào khay như thể chẳng nghe thấy gì.
Sự phớt lờ ấy chọc tức Kiến Vũ. Hắn nhếch mép, giọng khàn đi, từng chữ nghiến qua kẽ răng như cọ vào vụn băng.
"Bên tôi đã chốt kế hoạch triển khai từ đầu quý. Giá bán, thị trường mục tiêu, cả khung ưu đãi đều đã được phê duyệt thử nghiệm." Ngón tay hắn ghì chặt trên bìa hồ sơ, dằn từng chữ. "Cô đến sau, chỉ một chữ ký của cô, ép cả phòng tôi phải làm lại từ đầu?"
Triệu Bách Nhã vẫn không đáp ngay. Trong khi cơn tức giận của hắn phả nóng bầu không khí, cô chỉ lặng lẽ mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc ly thủy tinh. Tiếng nước róc rách khi rót từ bình lọc vào ly vang lên mảnh và trong trẻo, trái ngược hoàn toàn với giọng điệu kìm nén của hắn.
Rồi, giữa khoảng lặng nặng nề ấy, giọng cô vang lên.
"Tỷ lệ lấp đầy phân khúc hạng sang 42%. Thời gian lưu trú trung bình chưa đến ba ngày. Với những con số đó, nếu anh bán được mười phòng trong vòng một tuần, tôi sẽ cân nhắc duy trì."
Triệu Bách Nhã mang theo ly nước quay lại bàn. Ánh mắt cô lặng như mặt hồ mùa đông, soi thẳng vào hắn mà không hề dao động.
Hàm Kiến Vũ siết lại, đường gân nổi bên thái dương. Vẻ mặt hắn sầm xuống, từng nấc kiềm chế cơn giận đang bào mòn kiên nhẫn.
"Cô có thể biện minh bằng số liệu." Hắn rít khẽ. "Nhưng tôi cũng có con số của mình. Không phải khách nào cũng cần mấy trải nghiệm xa xỉ cô vẽ vời. Có người chỉ cần một phòng trống, một bữa sáng tử tế. Thế thì cô định nhắm vào ai? Dân bản địa, hay mấy khách mạng ảo?"
Triệu Bách Nhã không chớp mắt. Sự điềm tĩnh của cô không phải thờ ơ, mà là lạnh nhạt tuyệt đối, thứ khiến đối phương mất điểm tựa.
"Công việc của tôi là bảo đảm Lâm Thị không tụt hậu trước lối tư duy cũ. Và ý tưởng của anh..." Ánh mắt cô thoáng lướt qua tập hồ sơ trên bàn, lạnh đến mức khó đối diện. "...không nằm trong tương lai."
Một nhịp tĩnh lặng rơi xuống.
Triệu Bách Nhã mở ngăn tủ, rút ra một tập tài liệu mỏng. Không một lời dư thừa, cô đẩy nó về phía hắn. Mép giấy lướt trên mặt bàn, âm thanh nhỏ thôi nhưng đủ cứa qua thính giác.
"Đây là báo cáo phân tích hành vi khách lưu trú ba tháng gần nhất, phân tách theo từng mức giá. Trong đó có ghi rõ tỷ lệ chuyển đổi từ chương trình loyalty program* và phản hồi sau kỳ nghỉ. Câu trả lời của tôi, đều ở trong đó."
(*Chương trình loyalty program: Chiến lược giữ chân khách hàng thông qua việc cung cấp ưu đãi)
Kiến Vũ biết mình đã thua. Mọi ngụy biện giờ đều vô nghĩa khi cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để đối chất. Cuối cùng, chẳng còn lý do gì để che giấu nữa, hắn bật cười.
"Cô đừng quên mình đang nợ tôi một lần chen chân vô nghĩa. Bây giờ, cô còn muốn bước thêm một bước quá giới hạn sao?"
Câu nói rơi xuống, không còn là công kích bọc trong lớp ngụy trang công việc, mà là lưỡi dao xé toạc tấm màn cuối cùng.
Thứ ở lại, trần trụi và sắc lẹm, chính là vấn đề cá nhân.
"Đáng tiếc thay." Triệu Bách Nhã buông lời, giọng dội thẳng vào hắn. "Đến giờ, Giám đốc Lâm vẫn không hiểu ranh giới giữa công việc và thứ ảo tưởng mình có quyền đòi hỏi."
Gân tay Kiến Vũ nổi lên rõ dưới làn da, cả thân người căng như sợi dây chực đứt. Một tràng cười ngắn khàn đặc bật ra từ cổ họng, chẳng có gì vui vẻ, chỉ như cách để nuốt cơn thịnh nộ xuống dạ dày.
"Giám đốc Triệu, quả là biết cách uốn lưỡi." Hắn nhếch mép, nụ cười lạnh như thể mỗi chữ đều được mài nhọn trước khi buông ra. "Cô đã mê hoặc cha tôi và cả Mộ Tổng cũng bằng cách đó sao? Tôi từng nghĩ những lời đồn về cô ở ACE chỉ là chuyện thêu dệt... Xem ra, không phải rồi."
Lời hắn như mảnh sành vỡ, cố tình cứa sâu vào lòng tự tôn của người đối diện.
Nhưng Triệu Bách Nhã chẳng hề động đậy. Dáng ngồi như được chạm khắc, ánh mắt phẳng lặng tựa mặt hồ mùa đông, nơi không một viên đá nào đủ sức làm gợn lên làn nước tĩnh. Ngay cả sự khiêu khích cay độc của hắn cũng chỉ như một cơn gió lướt qua mặt nước đóng băng.
"Giám đốc Lâm, công kích cá nhân không phải công cụ cải thiện lợi nhuận. Nếu phòng Kinh doanh không thể tiếp thu và điều chỉnh kế hoạch theo phương án mới, tôi sẽ làm việc với bộ phận khác."
Từng câu từng chữ rõ ràng và không khoan nhượng. Như một lời tống tiễn được gói ghém trong lớp ngôn từ lịch sự, nhưng đủ sức khiến người nghe nghẹn họng. Mà từ trước đến nay, hắn luôn là kẻ đặt ra luật chơi. Nhưng lúc này, trước mặt Triệu Bách Nhã, quyền lực từng khiến bao người cúi đầu lại trở nên vô dụng.
Lâm Kiến Vũ đứng sững, giận dữ và không cam tâm.
Trong khoảnh khắc đó, hắn giống như một cỗ máy bị ép quay ngược chiều, các bánh răng rít lên, kim loại gãy vụn bên trong.
Và ngay trước khi tất cả vỡ tung, một chuyển động nhỏ bé bất ngờ cắt ngang khoảng lặng.
Không ai rõ Mộ Huyền Noãn đã đứng ngoài cửa từ bao giờ. Cô chỉ lặng lẽ đưa tay, gõ nhẹ lên tấm gỗ, khóe môi khẽ cong lên.
"À, cửa mở sẵn rồi, nên tôi cứ cho là mình được mời vào." Giọng cô nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua hai người, ngữ điệu tưởng như thắc mắc mà lại phảng phất nét trêu ghẹo. "Vậy thì... cuộc thảo luận vừa rồi, coi như kết thúc cả rồi chứ?"
Sau lưng Mộ Huyền Noãn, Gia Mẫn cũng xuất hiện với dáng vẻ hoàn toàn tương phản. Ánh mắt sau cặp kính khẽ đảo liên tục giữa ba người trong phòng, tay vẫn ôm chặt xấp tài liệu như bấu víu vào một tấm lá chắn mỏng manh. Bờ vai hơi khom xuống, từng bước chân dè dặt hệt người vô tình bị đẩy vào giữa một cuộc giằng co đang chực bùng phát.
Trái lại, người bước vào phía trước cô lại hoàn toàn khác.
Từng nhịp chân của Mộ Huyền Noãn thản nhiên, như thể cả bầu không khí đang xoáy lên kia chẳng hề liên quan đến mình.
Mộ Huyền Noãn dừng lại trước mép bàn. Ánh mắt khẽ lướt qua những tập tài liệu còn chưa kịp xếp gọn, ngón tay cô khẽ lật một góc văn kiện, rồi đặt lại ngay ngắn như cũ. Cử chỉ nhỏ ấy, kỳ lạ thay, lại khiến nhịp điệu của căn phòng bị kéo về tay cô.
"Báo cáo phương án bán phòng mà Giám đốc Lâm vừa nhắc đến, tôi đã xem qua."
Giọng Mộ Huyền Noãn thong thả, khó dò. Một thoáng ngừng, đôi mắt chạm thẳng vào Lâm Kiến Vũ, môi nở một nụ cười nhẹ.
"Tôi nghĩ nếu anh có đủ lý lẽ, chúng ta vẫn còn cơ hội để nói chuyện. Nhưng..." Cô khẽ liếc xuống tập tài liệu rồi trở lại phía hắn. "...không phải ở đây."
Lời nói ấy, nhất là hai chữ cuối, như mũi kim khéo léo chọc thủng không khí đang căng như dây đàn. Lâm Kiến Vũ vẫn đứng đó, thân người như bị ghim chặt xuống sàn. Vẻ giận dữ và bất phục chưa tan, nhưng trong ánh mắt đã dần xuất hiện một thứ khác. Cơn bốc đồng suýt vượt ngưỡng khi nãy bị kéo ngược lại, hóa thành sự dè chừng đầy cảnh giác, tất cả đều dồn về người vừa bước vào và nắm quyền chủ động chỉ bằng một câu nói.
Triệu Bách Nhã vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt phẳng lặng quan sát Mộ Huyền Noãn. Từ độ cong của khóe môi đến cách đối phương đặt ngón tay lên mép bàn, không một chi tiết nào lọt khỏi tầm nhìn của cô.
Không cần xen lời, cô đã rõ cán cân đang dần nghiêng về phía ai.
Lâm Kiến Vũ không đáp lời ngay. Hắn hít sâu, như thể đang cưỡng ép chính mình nuốt xuống thứ kiêu ngạo vừa bị bẻ gãy. Ánh mắt dao động giữa Mộ Huyền Noãn và tập hồ sơ trên bàn, một khoảnh khắc lưỡng lự hiếm hoi ở kẻ vốn quen ra lệnh. Cuối cùng, không còn là sự đối đầu dữ dội như trước, mà là một sự thỏa hiệp được ngụy trang bằng vẻ bình thản.
"Vậy thì Mộ Tổng. Hy vọng chúng ta sẽ sớm có được tiếng nói chung."
Rồi, không nhìn sang Triệu Bách Nhã lấy một lần, hắn cầm lại tập tài liệu. Mọi động tác điềm tĩnh, nhưng ngón tay siết trắng quanh bìa giấy nói lên cơn giận âm ỉ, như ngọn lửa chực bùng trở lại.
Lúc đi ngang qua Gia Mẫn, hắn cũng không quên quẳng cho đối phương một cái lườm sắc lạnh.
Gia Mẫn vẫn ôm chặt xấp giấy tờ như bám lấy phao cứu sinh. Đôi mắt mở to, dõi theo mọi chuyển động và lời nói trong phòng, rõ ràng vừa sốc vừa hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ở đây, hai người đã quá ăn ý tung hứng thế cờ, khiến Gia Mẫn nhận ra mình hơi... thừa thãi. Thế nên, cô vội lật "quân bài tẩy", nặn ra nụ cười ngây ngô để che giấu sự lúng túng, vờ như chưa từng thấy gì nói.
"Dạ... em mang bản tổng hợp phản hồi khách hàng theo phân đoạn quý chị dặn sáng nay. Có kèm luôn phần ross-check với đội CRM* của Mộ Tổng."
(*CRM- Customer Relationship Management: Bộ phận quản lý quan hệ khách hàng, chuyên theo dõi dữ liệu và hành vi người dùng)
Giọng Gia Mẫn lí nhí, vừa đủ nghe. Cô bước nhanh tới bàn, cúi đầu đặt tập tài liệu xuống, động tác nhẹ hẫng như sợ chạm vào mặt hồ đang căng bề mặt. Làm xong, ánh mắt thoáng liếc xuống đồng hồ trên cổ tay, như thể vừa nhớ ra còn việc phải làm.
"Vậy... em ra ngoài chuẩn bị nốt bản chi tiết nhé." Gia Mẫn lùi một bước, nụ cười vẫn bám chặt trên môi, khó coi như vết dán tạm bợ.
Lo sợ một trong hai sẽ lên tiếng ngăn cản, phá hỏng kế sách tẩu thoát, Gia Mẫn lập tức xoay người. Tốc độ chuồn khỏi phòng nhanh đến mức cứ như phía sau có ai vung roi thúc đuổi. Cánh cửa khép lại hoàn toàn im ắng, im đến mức bất thường, bởi vì Gia Mẫn đã dồn toàn bộ khí lực vào cánh tay, giữ thật chặt, đẩy thật khẽ, giống như đang thao tác tháo ngòi nổ của một quả bom.
Chỉ khi cửa đóng hẳn, tách mình ra khỏi chiến trường bên trong, bàn tay cô mới run bần bật. Lực kìm nén ban nãy khiến các khớp ngón tay co cứng, hai chân cũng bắt đầu phản chủ, mềm nhũn. Rồi mặc kệ đồng nghiệp tiến đến hỏi han, Gia Mẫn ngồi phịch xuống đất, bặm môi mếu máo.
Nếu bên ngoài cánh cửa là khoảng cách vật lý, thì bên trong căn phòng, là khoảng cách của cảm xúc.
Ánh mắt Mộ Huyền Noãn không rời Triệu Bách Nhã, như thể muốn đọc hết từng động tác, từng biểu cảm, đoán trước suy nghĩ đối phương. Cô kéo ghế, ngồi xuống đối diện, động tác nhẹ nhàng đến mức gần như không gây tiếng động.
"Tuần sau tôi sẽ đi thị sát dự án Dulan." Giọng cô đều đặn, không nhanh cũng chẳng vội, nhưng mang theo chủ đích đã được vạch sẵn từ trước. "Lâm Thị sẽ có buổi làm việc với ê-kíp truyền thông và diễn viên đại diện, tập trung bàn phương án quảng bá."
Cô nghiêng đầu, nhấn mạnh ý định của mình.
"Tôi muốn Giám đốc Triệu đi cùng."
Trong đáy mắt Triệu Bách Nhã thoáng vụt qua một tia lạnh, nhưng rất nhanh đã chìm xuống, để lại một tầng bình thản khó dò.
"Việc đó thực sự cần đến tôi sao?"
Ý tứ của Triệu Bách Nhã rất rõ ràng. Với một cuộc họp truyền thông như vậy, xét theo cơ cấu lẫn chức năng, không nhất thiết phải có hai người cùng đứng đầu bộ phận.
Mộ Huyền Noãn khẽ cười, như đã đoán trước lời chất vấn.
"Không cần lắm." Cô thẳng thắn thừa nhận, không né tránh. "Chỉ là... tôi nghĩ thay đổi môi trường làm việc chút cũng rất thú vị. Ra ngoài gặp người mới, hít thở gió mới... nghe cũng không tệ, đúng chứ?" Cô dừng một nhịp, ánh mắt mềm đi, như muốn mở cánh cửa riêng cho sự gợi ý. "Đây cũng là yêu cầu đầu tiên của tôi dành cho Giám đốc Triệu. Mong là cô sẽ không từ chối thẳng thừng."
Bề ngoài là một câu nói bình thường, nhưng hàm ý lại không hề đơn giản.
Trong đáy mắt Triệu Bách Nhã, có điều gì đó giống như mặt hồ lặng sóng đang tự dò xét độ sâu của chính mình.
"Nếu tôi từ chối?"
Mộ Huyền Noãn không trả lời ngay. Cô hơi nghiêng người, ánh mắt dịu lại như thể đang trò chuyện chứ không nói tới vấn đề hệ trọng. Nụ cười trên môi cô nhạt đến mức gần như không thấy, nhưng chính vì vậy mà nó càng khó đoán hơn.
"Thì tôi sẽ coi đó là một câu trả lời tạm thời." Giọng Mộ Huyền Noãn nhẹ như gió thoảng, không cố chạm vào ai, nhưng vẫn đủ để sót lại một vệt âm sắc. "Và sẽ tiếp tục lặp lại lời đề nghị này... cho đến khi câu trả lời mà tôi muốn nghe xuất hiện."
Không có chút kiêu ngạo nào trong lời nói ấy. Nhưng sự kiên định, không rụt rè của cô lại giống như một nhánh rễ âm thầm bám sâu vào đất, khó lòng nhổ bật.
Lần này, suy nghĩ của Triệu Bách Nhã không còn đứng yên ở một điểm. Nó dao động, nhẹ như mặt hồ khi có ai đó ném xuống một viên sỏi nhỏ.
Ánh mắt cô rời khỏi gương mặt đối diện, chuyển sang tập văn kiện trên bàn. Từng tờ một, Triệu Bách Nhã tỉ mỉ xếp lại gọn gàng.
"Nếu Mộ Tổng đã nói vậy, tôi sẽ sắp xếp lịch trình."
Câu trả lời không quá nồng nhiệt, cũng không lạnh nhạt. Nó rơi xuống vừa đủ để khép lại cuộc trao đổi, để mọi thứ có thể tiếp tục trôi đi theo quỹ đạo mà cả hai đều hiểu rõ.
Trong đáy mắt Mộ Huyền Noãn, ánh sáng vụt qua rất khẽ, như có một mảnh trời nở bung phía sau lớp sương mờ. Cô không nói thêm gì, chỉ vui vẻ mỉm cười. Với Triệu Bách Nhã, mọi lời lẽ thừa đều là sai bước, đôi khi, chỉ một cái gật đầu cũng đủ để tạo ra vết nứt đầu tiên trên bức tường đã dựng lên quá lâu.
Mộ Huyền Noãn đứng dậy, điều chỉnh nhẹ mái tóc rơi bên mang tai, ánh nhìn rạng lên vẻ chờ đợi.
"Vậy hẹn Giám đốc Triệu vào tuần sau."
Có được điều mình muốn, Mộ Huyền Noãn rời đi với sự hài lòng.
Nhưng khoảng trống sau khi cánh cửa đóng lại không hẳn là vô hình. Trong không khí vẫn vương lại một làn hương rất nhẹ, như thể cô chưa thật sự rời đi.
Triệu Bách Nhã ngồi yên thêm một lúc, ánh mắt dừng lại nơi khoảng không trước mặt, nơi chỉ vài phút trước vẫn còn có người hiện diện.
Không một biểu cảm, cô đứng dậy, bước về phía cửa sổ.
Từ trước đến nay, Triệu Bách Nhã chưa từng có thói quen để hơi thở của người khác ở lại quá lâu trong thế giới của mình.
Vậy nên, một tiếng bật nhỏ vang lên khi khung kính được đẩy mở. Làn gió từ bên ngoài tràn vào, cuốn đi lớp hương thoảng trong phòng, xóa sạch mọi dấu vết vừa hiện hữu của Mộ Huyền Noãn.
Bên ngoài phòng Giám đốc Triệu, mọi người đều biết, trước khi Mộ Huyền Noãn và Gia Mẫn bước vào, những âm thanh căng thẳng từ Kiến Vũ đã thoát ra ngoài qua lớp cửa khép hờ. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, một sự cách âm tuyệt đối tràn xuống, nuốt chửng mọi tiếng động bên trong.
Rồi lần lượt, từng người bước ra khỏi căn phòng, theo một trình tự khiến người khác phải suy ngẫm.
Lâm Kiến Vũ là người đầu tiên, gương mặt tối sầm, từng bước chân như muốn dằn xuống cơn giận.
Tiếp theo là Gia Mẫn, ánh mắt thất thần, dáng vẻ phờ phạc.
Và cuối cùng, là Mộ Huyền Noãn.
Một vài nhân viên giả vờ cúi đầu vào màn hình, nhưng con trỏ chuột đã đứng yên từ lâu. Những người khác tạm ngừng câu chuyện, ánh mắt đánh trộm hướng về phía cô.
Sự tò mò dâng lên như một cơn sóng ngầm, tràn ngập trên từng khuôn mặt. Họ chờ một dấu hiệu, một cái nhíu mày, một hơi thở lệch nhịp, bất cứ thứ gì có thể biến thành mẩu chuyện hấp dẫn cho giờ nghỉ trưa.
Nhưng Mộ Huyền Noãn không hề cho họ cơ hội.
Ánh mắt cô khẽ dừng lại một nhịp trên một nữ nhân viên A, người vẫn ngẩng đầu nhìn mình quá lâu như quên mất thế giới xung quanh. Theo đó, một nụ cười mỏng lướt nhẹ qua môi.
"Nhìn tôi lâu như thế..." Cô nghiêng đầu, híp mắt cười. "E rằng lần sau tôi sẽ phải tính phí đấy."
Cô nhân viên kia nghe Mộ Huyền Noãn nhắc, mặt lập tức đỏ bừng. Cô cúi gằm xuống, hai tay siết chặt mép váy, lắp bắp xin lỗi trong vẻ bối rối.
Không hoàn toàn giống một tiếng quở trách, cũng chẳng có lấy nửa phần nghiêm khắc. Nhưng sự dịu dàng ấy lại có một nhịp lực khó gọi tên. Và chính âm sắc mềm nhẹ trong giọng nói đã khiến từng ánh mắt tò mò lập tức thu về, lặng lẽ như dòng nước tự động tìm đường chảy xuống đáy.
Chỉ cần một câu nói nhẹ tênh, Mộ Huyền Noãn đã đưa trật tự quay về đúng quỹ đạo.
Rồi, khi bầu không khí đã yên ổn trở lại, nụ cười trên môi cô chậm rãi sâu thêm một tấc.
"Đến lúc dọn dẹp cái đuôi cún rồi."
Lời vừa dứt, cô đưa tay vào túi áo khoác, lấy điện thoại ra. Cuộc gọi được kết nối sau chưa đầy hai hồi chuông.
"Chủ tịch. Tôi có một đề xuất."
Không có màn chào hỏi, cũng chẳng cần vòng vo dẫn dắt. Câu mở đầu rơi xuống, như thể việc cô sắp nói ra không phải là một đề xuất, mà là một quyết định đã được định sẵn.
Một nhịp im lặng ngắn trôi qua. Rồi giọng của Lâm Đình Hạo vang lên, nghiêm cẩn và đầy chú ý.
"Cô cứ nói."
"Hiện tôi đang triển khai dự án ở Phúc Kiến. Cần một người có kinh nghiệm thị trường, đủ bản lĩnh làm việc trực tiếp với đối tác."
Khoảng dừng ngắn, rồi cô khéo léo thêm vào mong muốn.
"Giám đốc Lâm ở bộ phận Kinh doanh. Tôi muốn mượn anh ta nửa năm."
Bên kia đầu dây yên lặng trong thoáng chốc. Khi tiếng nói trở lại, nó mang theo sự cân nhắc.
"Nửa năm là khá dài. Vậy vị trí nội bộ thì sao?"
Mộ Huyền Noãn nhẹ nhàng đưa ra phương án.
"Chủ tịch có thể sắp xếp người thay tạm."
Cô dừng một nhịp, giọng điệu mềm đi, nhưng từng chữ lại nặng tựa khối chì.
"Cảnh Dương là đối tác lớn. Họ đang trong giai đoạn tái cấu trúc chiến lược, cần người có kinh nghiệm thực chiến tại thị trường. Tôi đã nhắc đến Giám đốc Kinh doanh của Lâm Thị với một đánh giá rất cao."
Một khoảng ngắt ngắn, đủ để lời nói của cô lắng xuống, tạo khoảng trống cho đối phương suy xét. Sau đó, giọng cô mềm đi nửa cung, không còn là một đề nghị thông thường mà giống như một lời cam kết đã được cân nhắc kỹ lưỡng.
"Tôi cũng sẽ đảm bảo Lâm Thị không chịu bất kỳ tổn thất nào. Dù là về danh tiếng hay lợi nhuận."
Đầu dây bên kia im lặng lâu hơn trước. Lần này, đó không phải sự do dự, mà là khoảng lặng của người đang tính toán lợi ích.
Cuối cùng, giọng Đình Hạo vang lên, mang theo ý tứ rõ ràng.
"Nếu Mộ Tổng đã nhìn thấy cơ hội, và sẵn sàng bảo chứng... tôi không còn lý do để từ chối."
Một lời đồng thuận gọn gàng, kết thúc cuộc thương lượng chỉ trong vài câu.
Chịu chút thiệt thòi bề ngoài, tung ra một con cá lớn làm mồi. Đổi lại, bàn cờ đã bắt đầu dịch chuyển theo hướng cô muốn.
Mộ Huyền Noãn tắt máy. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua màn hình như gảy vào mặt nước, để lại những gợn sóng nhỏ khó nhìn thấy bằng mắt thường.
Cô mở khung tin nhắn, gõ một hàng ngắn gọn.
"Sắp tới tôi sẽ gửi người này đến chỗ anh. Chăm sóc hắn thật tốt giúp tôi nhé."
Chưa tới một phút, màn hình đã sáng lên với hồi đáp.
"Có đứa trẻ hư nào mà tôi chưa chỉnh được đâu? Cô cứ yên tâm đi."
Trò chơi này, quy tắc rất đơn giản. Thứ gì đã rơi vào tay cô, là kế hoạch, là dự án, hay con người, thì không ai được phép tùy tiện chạm tới.
Còn nếu dám thử. Họ sẽ phải học cách trả giá.
Một cái giá... luôn cao hơn họ tưởng.




Bình luận
Chưa có bình luận