1.
Ngày thứ hai đi học, tôi đã chính thức được phong làm đại ca của một nhóm gồm ba người: Mai Mai, Huy Huy và Khải Khải.
Cả ba đều là bạn cùng xóm với tôi.
Tôi xin thề trên danh dự của một đại phản diện chân chính: tôi không hề ép buộc ai hết.
Chính họ - sau khi tận mắt chứng kiến những món đồ ngầu lòi tôi mang theo trong ngày đầu tiên - đã tự nguyện theo về dưới trướng tôi.
Hiện tại, bốn chúng tôi đang chụm đầu chơi đồ hàng - một hình thức ngụy trang hoàn hảo cho việc bí mật bàn bạc chiến lược thâu tóm lớp học.
Mọi thứ diễn ra êm đẹp cho đến khi một dòng nước âm ấm bất ngờ lan rộng dưới sàn.
Tôi nhanh chóng xác định nguồn phát sinh sự cố: chỗ của Phát Phát, đại ca nhóm đối địch.
Ngay lập tức, Mai Mai hớt hải chạy lại méc cô giáo, miệng la như cái loa treo trên cột điện:
– Bạn Phát tè dầm kìa cô ơi!
Hoàn hảo!
Một đòn chí mạng làm Phát Phát quê tới đỏ mặt, coi như tụi tôi thắng trận đầu tiên!
Tôi gật đầu hài lòng.
Mai Mai quả nhiên không phụ lòng tôi kỳ vọng.
Đúng là đàn em của một phản diện chuyên nghiệp như tôi.
2.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu vào tối hôm đó, khi đang ngồi vắt vẻo trên ghế salon chờ mẹ đút cơm.
Làm phản diện thì cũng phải có đồng bọn mới ngầu.
Một mình tôi thì dù có tài năng tới đâu cũng không thể thâu tóm được hết cái lớp này.
Và người tôi nhắm tới… chính là Phát Phát.
Dù hay tè dầm, nhưng thằng nhóc đó rất bự con, chắc chắn sẽ hữu dụng.
Sáng hôm sau, khi Phát Phát lò dò vô lớp, tôi đích thân tới mời chào.
Tôi chìa ra cây kiếm siêu nhân đỏ chót – món bảo bối duy nhất tôi có – nói:
– Nè, cho mượn chơi chút nè.
– Thiệt hả?
Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy mắt Phát Phát sáng lên như trong dự tính. Tôi không kìm được mà tự khen bản thân thật thông minh. Ngay lập tức nhấn mạnh:
– Ừ, tui đang chiến binh mài mỏ* mà!
Phát Phát gãi đầu ra vẻ không hiểu. Nhưng rồi cũng hí hửng cầm kiếm, chạy vòng vòng khua loạn xạ như thằng chột kiếm được mắt.
Tôi đứng khoanh tay, gật gù hài lòng.
Tuy còn phải huấn luyện nhiều, nhưng cũng có tiềm năng!
Nhưng đời đúng là không thể đoán trước.
Ngày hôm sau, khi tôi vừa tới lớp, đã thấy Phát Phát đang oai phong cưỡi chiếc xe đạp ba bánh mới toanh do mẹ nó mua cho.
Xe màu đỏ bóng lộn, dán thêm hình siêu nhân cực ngầu.
Mắt tôi sáng rực, chỉ muốn bay tới giành luôn cái xe.
Có qua có lại, người ta cho mượn kiếm thì giờ phải cho mượn xe chớ?
Thế là tôi hào hứng chạy tới, vỗ vai Phát Phát:
– Phát Phát, cho tui mượn chơi chút đi!
Nhưng Phát Phát lại ôm ghì lấy tay lái, mặt cau có như ăn phải trái khổ qua:
– Không cho đâu!
Tôi há hốc mồm.
Cái... cái gì?
Không cho?
Tôi cho nó mượn kiếm mà! Tôi còn định thu nạp nó vô bang hội cơ mà!
Sự thất vọng chồng chất lên sự tổn thương.
Không nói nhiều! Kẻ thù lớn nhất cuộc đời tôi kể từ giờ phút này sẽ là Phát Phát!
Tôi về nhà, cắn răng học thuộc hết bảng chữ cái A Ă Â B C D... (dù chữ nào cũng viết ngược te tua).
Và rồi, sau bao nhiêu nỗ lực, tôi cũng được mẹ thưởng cho một chiếc xe đạp ba bánh.
Chiếc xe tuy màu hồng (mẹ tôi nói nếu không chịu thì khỏi mua) nhưng với tôi, nó sẽ là thứ giúp tôi trở thành phản diện chân chính.
Ngày hôm đó, tôi đạp xe vào trường, đầu đội mũ giấy, mắt lườm lườm, chân đạp xe hết tốc lực. Chắc chắn lúc này mình trông như mấy anh hùng cưỡi ngựa trong phim!
Tôi đã canh sẵn Phát Phát.
Khi thấy nó đang hí hửng đạp xe tới gần, tôi liền vận hết sức lực đạp nhanh về phía nó, dự định sẽ dừng kịch tính trước mũi xe nó như mấy nhân vật ngầu số dzách** trên tivi.
Trong đầu tôi vang lên tiếng nhạc phim hành động.
Tăng tà tằng tà tăng…
Tôi bẻ lái một cách dũng mãnh, thắng lại cách chân Phát Phát một khoảng ngắn.
Theo kịch bản, giờ nó sẽ phải run sợ, giơ cờ trắng đầu hàng.
Nhưng mẹ tôi đã nói…
Gì nhỉ?
À! Đời đâu bao giờ đẹp như mơ!
Phát Phát nhìn tôi, trợn tròn mắt, rồi…
Oà khóc nức nở.
Tiếng nó to tới mức mấy con chim đậu trên cây cũng giật mình bay mất tiêu.
Không ngoài dự liệu, cả sân trường đều quay lại nhìn.
Cô giáo hớt hải chạy tới.
Tôi thì đứng như trời trồng, vừa ngầu vừa quê.
Kết quả: Tôi bị cô giáo bắt xin lỗi (dù đã ra hết sức hộp sữa sáng nay uống để ngụy biện).
– Thưa cô, con đang đi thì bạn ấy tự nhiên chạy ra trước xe con!
– Con chưa có đụng bạn!
– Con đang luyện làm nhân vật phản diện như trong phim hoạt hình đó cô!
Không ai tin tôi.
Không một ai…
Tôi bị phạt đứng úp mặt vào tường, và bị bắt ôm Phát Phát giảng hoà.
Tôi và Phát Phát đứng đối diện nhau, mặt đứa nào đứa nấy xị như nồi canh rau dền của mẹ nấu mà không ai thèm ăn.
Cuối cùng, tôi miễn cưỡng vòng tay ôm nhẹ một cái.
Phát Phát cũng ôm lại, giọng nó ồm ồm:
- Ta không sợ ngươi đâu!
Tôi trợn mắt, thầm thề trong lòng: "Không sợ hả? Để rồi coi, cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu thôi!"
- Chú thích:
(*) Chiến binh mài mỏ: Hảo Hảo nói sai. Từ đúng: Chiêu binh mãi mã (ý nghĩa: tập hợp lực lượng).
(**) Số dzách: Số một.



Bình luận
Chưa có bình luận