Chương 1: Đại Phản Diện Đi Mầm Non



1.

Tôi có một ước mơ thiệt là to bự: Trở thành một đại phản diện!

Nghe cực ngầu, đúng không? Nhưng mẹ tôi thì không nghĩ vậy đâu.

Sao tôi biết hả? Vì mỗi lần tôi nghiêm túc chia sẻ ước mơ này, mẹ lại cầm roi rượt tôi chạy hết hai con hẻm dài ngoằng...

Nhưng tôi là ai? Là Nguyễn Đình Hảo Hảo - một cô bé cực kỳ thông minh (tôi tự thấy thế), biết rõ mình thích gì và muốn làm gì! Những tác động bên ngoài không bao giờ lay chuyển được ý chí sắt đá của tôi!

Nhưng mà… tôi cũng biết đau mà.

Nên tôi nghĩ ra một kế hoạch siêu đỉnh: Không kể ước mơ đó cho mẹ nghe nữa!

Là một đại phản diện, tôi phải biết cách che giấu bí mật của mình!

À quên mất chưa giới thiệu...

Tôi tên là Nguyễn Đình Hảo Hảo, năm nay vừa tròn bốn tuổi, và chuẩn bị trở thành thành viên chủ chốt của lớp Hoa Hướng Dương, trường Mầm Non Ngôi Sao Xanh.

Là "chuẩn bị" thôi nhé, chưa phải "bây giờ". Không phải vì tôi thiếu năng lực đâu. Chẳng qua hôm nay mới là ngày đầu tiên tôi đi học.

Sáng sớm, mẹ gọi tôi dậy từ khi trời còn chưa sáng hẳn. Bà chạy tới chạy lui, đánh răng rửa mặt cho tôi, rồi thay cho tôi bộ đồng phục màu vàng chóe nhìn y hệt quả chuối chín mà tôi lén nhả ra vào chiều hôm qua.

Tôi đã định đề nghị mẹ đổi sang bộ đồ màu đen huyền bí cho chuẩn phản diện. Vừa mạnh, vừa ngầu, ai cũng phải sợ! Nhưng nhìn thấy cây roi quen thuộc trong tay bà...

Tôi quyết định làm quả chuối chín.

Là một phản diện chuyên nghiệp, tôi phải học cách thích nghi.

Quần áo thôi mà. Trong phim đâu phải lúc nào phản diện cũng phải mặc đồ màu đen đâu.

Cuối cùng, cũng đến lúc rời khỏi nhà. Lòng tôi vui sướng như những lúc được ăn cây bòn bon siêu ngon!

Nhưng thay vì ăn bòn bon, mẹ lại dắt tôi đến quán cháo của bà Năm đầu xóm để ăn sáng.

Cháo trắng nóng hổi, thơm phức. Nhưng mà tôi vẫn thấy mì Hảo Hảo ngon hơn.

2.

Hiện tại, tôi đang đứng trên bục giảng, mắt đối mắt với cô giáo.

Có lẽ cô cũng là một phản diện.

Bởi vì rõ ràng, cô đang cố giao tiếp với tôi bằng mật hiệu gì đó.

Chỉ tiếc, tôi chưa được học qua.

Thế nên, tôi chỉ biết nhìn cô chằm chằm, trong khi cô bày hết đồ đạc trong chiếc cặp táp tôi ra bàn rồi thở dài:

– Bé Hảo Hảo, cho cô hỏi ai là người soạn cặp cho bé vậy?

Tất nhiên là tôi rồi!

Một gói mì Miu Miu để trở thành đại ca của những đứa cùng lớp.

Một cây kiếm nhựa siêu nhân gao đỏ chót để luôn sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Một miếng băng keo cá nhân để đề phòng bị thương, dù tôi còn chưa biết phải dán như thế nào.

Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu.

Nhưng mà… tôi không dám thừa nhận!

Giữa bao ánh mắt tò mò của lũ nhóc miệng còn hôi sữa kia, nếu tôi dám công khai nhận mình là người đứng sau sự chuẩn bị mưu mô này, nhỡ đâu bí mật về ước mơ trở thành phản diện bị bại lộ thì sao?

Mẹ tôi từng tuyên bố:

"Nếu con lộ chuyện muốn làm phản diện ra ngoài, mẹ sẽ cấm con ăn kẹo một tuần!"

Một tuần trời!

Với một đứa trẻ bốn tuổi, đó chẳng khác nào hình thức tra tấn tàn độc nhất trần đời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout