Phần 8.2



Dứt lời tôi kéo tay Nga rời đi. Thành cùng cậu bạn tên Chí thấy vậy cũng chạy theo. Ra đến bên ngoài tôi như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống vệ đường mà khóc thật to. Nga thấy tôi như thế thì ngồi xuống bên cạnh vỗ lưng, an ủi.

Thành hỏi: - Sao chị không làm um lên. Loại đàn ông như thế thì có gì mà chị phải tiếc.

Nga nghe Thành nói thì quay qua liếc cậu ta một cái, tỏ ra không hài lòng với câu nói ấy. Lúc này tâm trạng của tôi như sụp đổ hoàn toàn, bên tai ù ù nghe không rõ mọi thứ xung quanh. Trong đầu tôi hiểu rõ một điều, không phải không dám đánh, cũng không phải không dám đối diện. Đánh ghen chỉ là giải quyết nhất thời. Một khi nửa kia đã ngoại tình thì có đánh bao nhiêu trận, người thua vẫn là bản thân mình mà thôi. 

Thành đi xe máy của tôi, sau đó vẫy một chiếc taxi cho hai chị em. Bọn tôi về nhà của anh để gom đồ. Suốt đoạn đường đi Nga hết an ủi tôi rồi lại mắng nhiếc anh ngoài mặt tử tế, chung tình nhưng bên trong lăng nhăng, tồi tệ. Tôi nghe mà lòng như chết lặng, không biết nên giải quyết như thế nào. Bác lái xe nghe qua câu chuyện cũng nói vài lời động viên, sau đó tư vấn hướng đi tiếp theo cho tôi như một người từng trải.

Xe dừng ở trước cửa, Thành dặn bác tài chờ họ gom đồ rồi nhờ chú chuyển cùng. Vì tôi mới ra nên đồ đạc không nhiều, gom lại và vứt bớt đồ thì vừa đủ hai va-li. Sau khi nhét xong, Thành nhận việc vác đồ ra xe trước, còn Nga ở lại kiểm tra xem còn bỏ sót gì không. Thấy tôi cứ ngồi ngẩn ra, Nga hỏi: - Chị sao thế?

Tôi nghe nhưng không đáp, hai mắt vẫn chỉ nhìn xuống ngón áp út đang đeo nhẫn anh tặng. Nhớ lại buổi tối ngày hôm ấy, khi được Long cầu hôn tôi đã ngượng đến mức tay chân không biết nên để ở đâu. Chỉ nghe anh nói: - Em đồng ý làm vợ anh nhé?

Sau đó có muôn vàn câu “đồng ý đi” từ phía mấy vị khách xung quanh. Tôi nhớ khi ấy mình gật đầu đáp lời, rồi tự đưa tay ra đợi Long đeo nhẫn cho. Anh chỉ chờ tới đó, hai mắt không kìm được mà đỏ hoe. Long đứng dậy, khẽ vòng tay ôm lấy tôi.

Anh nói: - Cảm ơn em đã cho anh cơ hội.

Nghĩ tới cảnh đó, tôi lại nhìn chiếc nhẫn thật lâu. Sau đó không đành lòng mà tháo nó ra, đặt lên bàn. Càng đeo lâu tôi thấy tim mình càng đau đớn hơn. Tình cảm không phải là thứ vĩnh viễn, tôi nên hiểu câu nói này từ lâu rồi mới phải.

Tôi cùng Nga rời khỏi căn nhà hai đứa từng ở. Bỏ lại hết sau lưng là những kỷ niệm vui, buồn từ những năm tháng cấp Ba tới khi về chung một nhà. 

Thành nói: - Nhà chú em có một chỗ cho thuê, em mang chị qua đó nhé? 

Tôi định từ chối nhưng bị Nga bác bỏ, nó nói Thành đọc địa chỉ để tới ngay. Sau khi xuống sắp xếp xong mọi thứ tôi khóa máy, tháo sim điện thoại và dùng thời gian phần nhiều vào các cuốn sách. Khoảng thời gian đầu đêm nào tôi cũng bị mất ngủ, dù đã sử dụng thuốc nhưng tinh thần và trạng thái cơ thể luôn trong mức không ổn. Tình trạng ấy kéo dài và càng lúc càng trở nặng. Tôi tự nhốt mình trong căn phòng tối đen không ánh sáng, chẳng muốn ăn dù cơ thể đang ngày một rệu rã. Lâu dần tôi bị mất dần nhận thức về không gian và thời gian, cả ngày chỉ trốn trong căn phòng rộng chừng vài chục mét vuông. Thành và Nga đến thăm nhưng tôi không gặp. 

Thời gian trôi qua, mọi giác quan lẫn cảm xúc của tôi đều bị trì trệ. Có những đêm tôi nằm nghe tiếng chuột sùng kêu khẽ trên nóc nhà, chợt trong đầu hiện lên những ý định điên rồ. 

Long kể, lúc anh tìm thấy tôi trong bộ dạng nửa người nửa quỷ ấy thì khóc đỏ mắt. Hơn một tháng không tìm thấy tôi, anh đã nhờ hết các mối quan hệ, anh em, bạn bè của anh Hà ở Hà Nội để kiếm giúp. Ba mẹ hai bên cũng cuống cuồng gọi điện hỏi những người quen biết tôi, họ còn định báo cả công an. Thời gian đó tôi sống không dễ thì anh cũng chẳng yên ổn. Tận khi thấy tôi như vậy, Nga lo sẽ xảy ra việc không hay nên liên hệ với bố mẹ. Cũng từ đó mà Long biết được vị trí tôi đang trốn tránh anh.

Khi hai đứa gặp lại nhau, anh cũng đã gầy đi vài cân, khuôn mặt hốc hác, tiều tụy vì thiếu ngủ. Bác sĩ chẩn đoán tôi có dấu hiệu về tâm lý, vì có những hành vi gây hại cho bản thân.

Lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, ánh sáng của đèn bệnh viện làm tôi chảy nước mắt. Xung quanh mọi người nói gì, hỏi gì tôi đều không biết, cũng không muốn trả lời. Nhìn con gái như vậy làm cho bố mẹ tôi khóc không thành tiếng. Truy hỏi nguyên do từ Nga thì mới biết cớ sự, nghe xong mẹ tôi lặng người. Long sau khi biết được thì vội vàng gọi điện cho ai đó. Ngày hôm ấy tôi chỉ biết ở phòng bệnh có rất nhiều người, hình như là có bố mẹ Long và ba người lạ mặt nữa. Họ nói với nhau rất nhiều chuyện, nhưng tôi chẳng nghe ra điều gì cả.


2.

Tình trạng của tôi cứ như vậy kéo dài hơn hai tháng. Ngày nào Long cũng tới trực, mặc dù tôi chẳng muốn nhìn thấy anh chút nào. Bị lạnh nhạt Long không có nửa lời oán trách, vẫn lo lắng giúp tôi mọi thứ. Tôi chỉ nhớ có những lần đang trong cơn mơ màng khi nằm trên giường bệnh, Long ngồi bên cạnh và nói rất nhiều chuyện. Mặc dù tôi có thể nghe nhưng hai tai cứ vang lên từng tiếng ù ù. Thi thoảng, tôi nghe tiếng anh đứt quãng.

Long nói: - Anh xin lỗi…

Từ lúc biết toàn bộ sự việc xảy ra trong khách sạn ngày hôm ấy và cô gái tên Ngọc Hân chỉ là em họ của Long, lòng tôi như được gỡ bỏ tảng đá đè nặng suốt bấy lâu nay. Chỉ tội cho anh, khi đến bước quan trọng nhất trong công việc lại vì sự biến mất của tôi mà bỏ lỡ. Dù anh không nói, nhưng sự ân hận vì câu chuyện đó vẫn đeo bám tôi một cách dai dẳng tới mãi tận sau này.


 Thời gian sau khi xuất viện tôi về lại nhà bố mẹ đẻ. Bố thấy tôi bị như thế thì cũng giận anh, nhưng nghe mẹ khuyên mấy câu, bố thôi không trách nữa. Tình trạng của tôi dần ổn định lại, sinh hoạt chẳng khác trước khi bị bệnh là mấy. Hôm đó tôi chờ bố mẹ ra ngoài thì lặng lẽ gom đồ đi vào Đà Nẵng. Ngồi trên xe taxi để đến sân bay, tôi thần người suy nghĩ về anh và mối quan hệ giữa hai đứa. Sau mọi chuyện tôi chẳng trách gì Long, nhưng lại khó chịu khi bản thân không dành cho anh sự tin tưởng tuyệt đối. Lúc cách giờ bay hai tiếng, bố mẹ gọi điện tìm tôi. 

Mẹ liên tục hỏi tôi đang ở đâu, bố thì sốt sắng nói muốn lấy xe đi tìm. Tôi báo bình an rồi dặn dò cả hai mấy câu sau đó cúp máy. Lúc chuyến bay được thông báo sắp cất cánh, tôi đứng dậy bước đi theo thứ tự tiến vào khu vực soát giấy để lên khoang. Bất chợt, từ phía sau có người giữ lấy cánh tay tôi sau đó kéo lại. Tôi giật mình, quay đầu nhìn. Trông thấy hai mắt anh đỏ hoe, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Chẳng chờ tôi mở lời giải thích, anh đã ôm vào lòng. Vòng tay anh siết chặt, cứ như sợ buông ra thì tôi sẽ đi mất. Mùi thơm quen thuộc từ cơ thể anh xộc lên mũi. Làn hơi ấm, cái ôm sau bao ngày ấy như một cái kim đâm thẳng vào tim tôi. Lồng ngực tôi thắt lại, nước mắt ứa ra. Xung quanh hỗn tạp giữa âm thanh phát ra từ loa và tiếng mọi người xung quanh nói chuyện, thế nhưng dường như bây giờ trong đầu tôi chỉ vang vọng tiếng hít thở dồn dập của anh. Tôi nhớ khi ấy giọng anh run rẩy như sắp khóc.

Long nói: - Xin em đừng rời đi nữa.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout