Nhưng mặc cho tôi có cố gắng lắng nghe và làm theo thì Toán vẫn là bộ môn khó nuốt nhất sau Tiếng Anh. Buổi nào phải học năm tiết là tôi như người sắp tắt thở. Có hôm cô Loan bận việc trên văn phòng nên kêu cả lớp tự giải đề, bài nào chưa hiểu thì ghi chú lại cuối buổi hỏi cô. Biết là cô cũng muốn học sinh thoải mái một chút trước ngày thi, nhưng kiểu người đã ngu còn lười như tôi thì làm gì ngồi nổi cả năm tiết. Vì mệt quá nên tôi gục đầu xuống bàn ngủ, nhưng nằm lâu trong tư thế này rất khó chịu. Tôi loay hoay mãi không tìm được tư thế nào đỡ mỏi hơn, thế nên canh lúc lớp vắng người tôi nằm luôn xuống ghế. Tôi vươn tay lấy áo chống nắng của Minh ra đắp, còn đầu thì mượn tạm đùi bạn Khánh để nằm. Vừa nằm xuống vừa bảo.
Tôi: - Mày làm người tốt thì làm cho chót, tao nằm đùi mày nha.
Khánh nghe thế thì sững ra mấy giây rồi vẫn gật đầu đồng ý. Hình ảnh giúp đỡ bạn học hoàn toàn trong sáng. Vì nằm êm quá nên tôi ngủ hết hai tiết mới dậy. Mở mắt ra nhìn lên thấy Khánh vẫn đang giải đề, tôi muốn quỳ lạy cậu ấy. Không hổ là top học sinh chăm chỉ quyết đậu Bách Khoa.
***
Vốn dĩ câu chuyện hết sức bình thường nhưng qua mồm anh nhà thì nó sẽ như thế này.
Anh: - Em nói cái gì trong sáng cơ? Tại sao ngủ không mang theo chăn gối lên lớp mà nằm. Kê đầu lên đùi nó, ngủ cùng nó cả nửa buổi mà còn nói trong sáng à?
Nghe anh mắng mà tôi muốn chửi thề. Đoạn nào giống "ngủ cùng" như anh nói? Biết cãi không lại cái mồm chua ngoa của anh nên tôi lặng lẽ đi ra ngoài sofa để ngủ. Tối hôm ấy tôi ngủ rất ngon và thoải mái, còn ai đó thì phải ôm một bụng lửa thức trắng cả đêm. Thời gian sau đó tôi phải nịnh mãi anh mới kể lại nguyên văn câu chuyện năm ấy.
Sau khi tôi ngủ, bạn Khánh cũng gục đầu xuống bàn. Tôi nằm nghiêng nên tay của Khánh thì đặt lên vai tôi, đầu cúi thấp xuống để tạo khoảng thở. Anh đi chơi về thì thấy cảnh hai đứa như đang lén lút thơm nhau. Trông ở góc độ nào cũng chỉ là một hành động tinh tế, vậy mà bị anh suy diễn ra những điều bậy bạ. Cái đầu óc anh đen tối nên nghĩ ai cũng tối đen. Khi ấy anh cứ gân cổ lên cãi.
Anh nói: - Trực giác đàn ông với nhau nên hiểu được ý tứ của nhau. Chỉ có em ngốc nên không hiểu thôi.
Qua lời anh câu chuyện mang theo nhiều thuyết âm mưu và đáng sợ, còn tôi nghe thế thì chỉ thấy một điều là anh đang ghen vớ vẩn.
Nhiều khi nghĩ, hồi đó gu của bọn con trai nó mặn vậy à? Nhiều con trong lớp xinh ngất ngây, tự nhiên thích một đứa vừa xấu vừa khùng như tôi làm gì?
5.
Thời điểm đăng ký hồ sơ đại học, tôi chọn khối C và D để xét ngành. Nguyện vọng của tôi là muốn đăng kí học viện báo chí và tuyên truyền. Nhưng vì kinh tế gia đình không dư dả để tôi theo học nên mọi người nhất quyết phản đối, một lòng hướng tôi học ngành giáo viên. Càng gần ngày thi tôi càng stress. Nhiều lúc nản quá tôi muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng nghĩ nếu không cố gắng học tiếp, tương lai sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Tôi đành nghe theo gia đình mà lựa chọn ngành sư phạm.
Thời gian đó đứa nào đứa nấy mặt mày uể oải, ủ rũ vì áp lực tâm lý. Thấy không khí có phần bất ổn, cả lớp tôi đề nghị sẽ tổ chức một chuyến đi chơi xa. Đến ngày đi vì phải khởi hành từ 4 giờ sáng nên mấy đứa con gái trong lớp hẹn nhau vào chung một nhà để ngủ. Cả đám vui đùa quá trớn nên đứa nào đứa nấy thức trắng nguyên một đêm. Mãi đến lúc lên xe vì mệt nên lăn ra ngủ thẳng cẳng. Lúc đầu kế hoạch lớp dự tính là đi Pù Luông chụp ảnh với ruộng lúa chín, nhưng khi lên đến nơi thì dân họ mới gặt xong hết. Vì vỡ kế hoạch nên cả đám đứng tần ngần ra nhìn nhau, chẳng biết làm sao. Lúc này may mắn gặp được anh chủ của khu ruộng gần đó, nghe chúng tôi trình bày lý do xong thì anh vui vẻ chỉ đường cho xe chạy lên khu nhà chòi của dân bản. Khu này họ để cho các nhà xe dừng chân không mất tiền. Nghe xong cả lớp cảm ơn anh rối rít. Đường lên khu nhà chòi không xa, lúc đến nơi thì đứa nào đứa nấy đã đói meo bụng, vội vàng chui vào đấy rán xúc xích ăn bù. Ăn no xong cả đám lăn ra ngủ một giấc, đến đầu giờ chiều mấy đứa con trai rủ nhau ra suối tắm. Tôi không thích bị ướt nên ngồi trên bờ nhìn các bạn đùa nghịch nhau. Có mấy đứa chơi ác, chạy lên kéo đám con gái xuống. Không khí cười đùa vui vẻ, làm tôi cũng hớn hở theo. Nhìn vậy đâu ai biết bọn nó là cái đám hay cãi nhau chí chóe trên lớp, thậm chí là từng đánh nhau đến mức phải mời cả phụ huynh lên gặp hiệu trưởng đâu.
Tôi say xe nặng, cứ mỗi lần lên xe là không có sức quan tâm ai. Lớp bốn lăm mà nay lên bốn sáu người, vì Long mang theo người yêu đi cùng. Hai đứa ngồi cạnh dãy ghế của tôi, chim chuột với nhau ầm ầm không nể nang ai. Suốt chặng đường từ trên rừng xuống dưới biển cả người tôi cứ gai gai như có ai đang nhìn mình. Chuyến đi hôm đó ngoài ngủ tôi không thể làm gì hết, do say xe nên không chơi nổi. Hôm ấy tận 11 giờ mới về nhà, đêm duy nhất tôi được bố mẹ cho phép đi chơi khuya. Sau buổi đi chơi đó thì còn ba tuần để chuẩn bị cho cuộc thi, thần kinh ai nấy cũng căng như dây đàn. Mỗi ngày đến lớp không khí nặng nề lại như bao trùm lấy cả đám, bàn đứa nào đứa nấy bày chật kín nào là máy tính, tệp đề các môn, bút rỗng ruột, thước kẻ mòn số đếm,... Tất cả cố gắng ôn luyện hết sức, giải thật nhiều tờ đề chỉ để đạt được số điểm cao nhất trong cuộc thi sắp tới.
Bình luận
Chưa có bình luận