P1.4


4.

Bước vào kỳ Hai lịch học trở nên dày đặc, từ lớp học thêm đến các buổi học chính không giống như cũ. Điều đó mang tới bất lợi về việc di chuyển vì hiện tại tôi đang đi ké xe với cô em họ kém mình một tuổi. Trường thì xa mà đi bộ chắc phải mất nửa ngày mới đến nơi. Bố tôi biết vậy nên mượn tạm nhà bác dâu chiếc xe Dream cũ cho tôi đi học. Khổ nỗi loại xe trên năm mươi phân khối không được gửi trong trường, nên muốn đi thì tôi phải chịu khó tìm nhà cho gửi nhờ xe ở ngoài. Cũng không nghĩ bản thân xui tới mức gửi xe nhầm tụ điểm tập chung của đám con trai cùng khóa.

Chỗ tôi gửi xe là một quán nước của hai ông bà cụ. Vì thường ngày quán không đông nên ông bà mở thêm khoản trông xe hộ. Đám học sinh mới chuyển trường như bọn tôi thường sẽ ở xa hơn, vậy nên số lượng xe được gửi nhờ cũng nhiều. Lúc biết đám người trong nhóm “anh em xã đoàn” của Nhất cũng gửi xe trong này là tôi đã thấy có điềm không tốt. Vậy nên mỗi lần lấy xe tôi toàn phải canh lúc bọn họ về rồi mới dám vào. Có hôm vì vội nên tôi quên để ý, lúc chạy vào mới nhìn thấy cả đám con trai còn ngồi ở đó, bọn nó thấy có người nên quay đầu lại nhìn, thằng béo nhất trong đám vừa hút thuốc lào vừa nói to.

- Ê, người yêu hụt của thằng Long kìa bay.

Nói xong, nó còn lấy cái ống điếu chỉ về phía tôi. Thấy trong đám có thằng kéo Long tính đi qua đây, làm tôi sợ, co giò chạy ngược ra cổng. Tai nghe loáng thoáng tiếng thằng béo cười đùa, trêu chọc thêm mấy câu. Buổi trưa nắng muốn toét đầu mà bọn nó ngồi rõ dai, làm tôi đứng ngoài cổng muốn say máu, tức nổ đom đóm mắt. Buổi sáng còn nghĩ nay trời mát nên không mang áo chống nắng, đâm ra bây giờ đứng dưới thời tiết gần 40 độ mà tôi choáng váng. Chẳng hiểu ban sáng có ăn gì lạ không mà bụng tôi lại đau râm ran. Chờ thêm nửa tiếng mới nghe tiếng xe nổ máy, tôi ngẩng đầu lên bắt gặp Long đang lao xe ra ngoài. Thấy tôi ngồi ngoài cổng cậu ta giật mình, hai đứa bốn mắt nhìn nhau. Gặp đúng lúc đang tức, tôi trừng Long một cái rồi xoay đầu đi, không thèm để ý nữa. Long dừng xe thêm mấy sau đó vặn ga chạy theo đoàn. Chờ bọn giặc về hết, tôi mới đi vào lấy xe.

Sau hôm đó mọi thứ xung quanh tôi cũng được coi như yên ổn, đám Long và Nhất nghỉ học nhiều nên lớp ít thị phi hẳn. Thi thoảng bọn nó đi học lại, Long thì không tỏ thái độ gì, còn Nhất vẫn mang bộ dáng không chọc tôi thì nó sẽ chết như mọi khi. Nhất cướp thêm của tôi hai cái mũ hẹn mai trả, nhưng mai của năm nào thì nó không nói. Hại tôi bị mẹ mắng vì tội làm mất đồ.

Thời gian thấm thoát trôi, chúng tôi - những người đang phải chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất của năm cuối cấp. Nhiều hôm lên lớp, nghe mọi người nói về bản thân trong tương lai mà tôi chạnh buồn. Có lẽ thứ người ta gọi là "thanh xuân cấp Ba" của tôi đã sắp hết. Mai kia chẳng ai biết rõ bản thân sẽ ra sao. Nhưng cái mà đứa nào cũng hiểu rõ, là sẽ chẳng còn những buổi nhắc bài cho nhau lúc lên bảng, hay tranh nhau một đùm nhót chua. Tuổi học trò tuy bận rộn bài vở nhưng vẫn là khoảng thời gian vô lo vô nghĩ. Sau này lúc bước chân ra khỏi cổng trường cấp Ba. Chúng tôi sẽ tiến về những vùng đất xa lạ, nơi đón chờ nhiều khởi đầu mới. Thế nhưng dù trong tay có tất cả thì nơi đó cũng chẳng có những nụ cười của các bạn và tôi!

Kỳ học vào đầu hè là thời điểm tôi bận rộn nhất. Ngoài việc làm đề và ôn tập chuẩn bị cho cuộc thi tốt nghiệp, tôi còn phải đấu tranh với ý kiến "góp ý" chọn nguyện vọng của các bậc phụ huynh trong nhà. Chỉ có hai điều: "Học ở đâu?" và "Sau này làm gì?", mà gia đình tôi như rơi vào thời kỳ chiến tranh thế giới.

Bước vào giai đoạn cuối cấp, tôi thấy mình dường như trưởng thành hơn rất nhiều. Trong học tập hay các tiết ngoại khóa tôi thường lắng nghe ý kiến của mọi người một cách kỹ càng rồi mới đưa ra ý kiến của bản thân. Những buổi sinh hoạt lớp, tôi mạnh dạn đứng lên phát biểu trước cô Hoa về ưu điểm để bảo vệ các bạn. Có lẽ nhờ sự thay đổi ấy nên nhiều bạn trong lớp dần không còn ghét tôi nữa. Họ chuyển qua thân thiết, đi đâu cũng chờ tôi đi chung, có đồ ăn là sẽ gọi. Trong học tập, mỗi lần tôi cần hỏi bài, mọi người đều nhiệt tình chỉ cách làm tới khi tôi hiểu mới thôi. Quãng thời gian làm học sinh sắp hết, tuổi trẻ đôi khi phải trải qua một vài sai lầm thì bản thân mới biết cần sửa ở đâu. Giờ ngồi gõ lại những dòng này, lòng tôi lại bồi hồi khó tả.

Nhiều câu chuyện hài hước, buồn bực tôi đều muốn ghi chép lại một cách cẩn thận. Tôi mong nếu các bạn đọc được thì hãy mỉm cười và có góc nhìn tích cực hơn trong mọi chuyện.

Ngoài những câu chuyện dở khóc dở cười hồi còn đi học, thì sau này khi lấy anh về, tôi lại phát hiện thêm bản thân còn nhiều thứ trong kí ức đã bị thời gian mài cho nhạt nhòa. Mỗi đêm nằm nghe anh kể lại chuyện, tôi đều muốn chọc ghẹo anh. Vì tới hiện tại anh nhà tôi vẫn oán. Lý do của điều đó là vì anh ghen. Câu chuyện phải kể về thời điểm ôn thi tốt nghiệp. Giáo viên đánh giá tôi bị yếu Toán trầm trọng, cần người phụ đạo tránh thành tích bị kéo xuống. Khi đó sẵn đang bị trêu với một bạn học giỏi trong lớp nên tôi làm tới, lên tận bàn nhờ cậu ấy chỉ bài cho. Mỗi lần thấy tôi ôm sách vở lên đi tìm Khánh, mấy đứa trong tổ lại trêu.

Bạn A đẩy vai Khánh, cười nói: - Khánh kìa, chỉ cho Thanh đi. Người ta mang sách lên tận bàn rồi còn trốn cái gì.

Bạn B kéo áo tôi: - Eo, Khánh không nghe cô nói phải giúp đỡ Thanh à.

- ...

Dù khi ấy ngại lắm nhưng tôi vẫn mạnh dạn lên bàn của Khánh ngồi để nhờ cậu ấy chỉ bài cho. Khánh thuộc dạng ngoan, hiền và học giỏi trong lớp nên khi tôi mở lời nhờ giúp cậu ấy đã đồng ý ngay. Mỗi lần làm đến câu khó tôi lại đẩy bài qua hỏi, dù Khánh đang bận nhưng vẫn quay lại viết công thức và các bước để giải bài ra nháp, giảng đến khi tôi tự làm được câu hỏi có dạng tương tự như vậy mới thôi. Bình thường Khánh ngại khi bị trêu nhưng chưa bao giờ cậu ấy cáu gắt hay ghét lây sang người khác. Điều đó chứng minh Khánh là một người rất tử tế.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}