P1.3


2.

Gần sát tết, bố mua tặng tôi một chiếc điện thoại Nokia dạng vuốt màn hình đời cũ làm quà sinh nhật. Khi có nó tôi bắt đầu tiếp cận nhiều hơn với các ứng dụng mạng. Cũng đã biết được các cách phối đồ, lựa chọn mỹ phẩm, kiểu tóc phù hợp. Thời gian trước tôi nuôi tóc, nên mái tóc dài qua gối là thứ mà bao người luôn ngưỡng mộ. Dù tiếc nhưng việc thay đổi đầu tiên trên cơ thể là cắt tóc, tôi cắt chừng ngắn ngang vai rồi uốn cụp vào. Tôi học cách từ bỏ sự ngại ngùng để bắt đầu chỉnh trang hơn trước khi đến lớp. Loại ra khỏi tủ những tấm áo sơ mi màu mè và dép sandal lỗi thời. Thay vào đó là các bộ đồ nữ tính hơn, đi học sẽ tô son, dưỡng da mặt. Nhớ hôm đầu đi học, Nhất đang ngủ thì chẳng may bị tôi va phải, vì giật mình nên cậu ta ngóc đầu bật dậy. Vừa nhìn thấy mặt Nhất tỏ ra khó chịu tôi đã phải vội vàng nói:

- Xin lỗi, xin lỗi. Tao không cố ý đâu.

Nói rồi tôi vội quay người, thi thoảng lại liếc về phía sau, nhìn xem cậu ta có bất ngờ cầm cả cái ghế phang thẳng vào đầu mình không. May sao Nhất chỉ giữ tư thế đó thêm mấy giây rồi gục xuống bàn ngủ tiếp. Nhìn ánh mắt sắc như dao ban nãy của cậu ta làm tôi sợ chết khiếp.

Thời gian sau đó Nhất giống như bị chọc phải vẩy ngược, cứ hở ra là gây sự với tôi một cách vô cớ. Thi thoảng thấy tôi bàn mấy tình tiết trong truyện với Trang là cậu ta lại khịa, không thì đi qua sẽ giật tóc, lấy mũ rồi giữ luôn. Hễ mà thấy tôi chạy theo đòi là cậu ta nhìn rồi chọc mấy câu rất vô duyên.

Nhất: - Mày thích tao hay sao mà cứ chạy theo tao thế?

Nếu thấy tôi vẫn cố đuổi theo, cậu ta lại nói: - Muốn lấy lại thì về nhà nấu cơm cho tao rồi tao trả.

Tôi bực quá, biết cũng chẳng đòi được nên cho cậu ta luôn.

Đầu kì Hai của năm lớp Mười Một, cô Hoa thông báo cho cả lớp chuyển vị trí tổ. Thứ tự trên sơ đồ được bố trí theo hình thức tổ trên chuyển xuống và tổ dưới chuyển lên. Tưởng chừng như mọi thứ đã yên ổn, nhưng tôi đâu ngờ, chính từ sự kiện này mà bản thân phải sống trong chuỗi ngày hoang mang và lo lắng.

Mỗi lần ngẩng đầu nhìn lên bảng, tôi luôn bắt gặp một đôi mắt đang không ngừng bắn lửa điện về phía mình, tựa như có camera thu lại hình ảnh khiến cả người tôi khó chịu như bị rận bò. Cảm giác đó không chỉ xuất hiện một mà là vô số lần bắt gặp, đến bạn cùng bàn cũng hỏi tôi gây thù chuốc oán gì mà bị nhìn chằm chằm cả tiết như thế. Bọn nó càng nói vậy lòng tôi lại càng sợ. Về sau tôi lén báo với tổ trưởng cho phép được đổi chỗ từ ngoài vào trong, thế nhưng mọi việc cũng chẳng khá hơn. Tình trạng đó kéo dài tới đầu năm lớp Mười Hai.

3.

Năm ấy trường bị thu lại đất, ngọn ngành ra sao thì tôi không rõ nhưng nghe đâu là dân đòi nên buộc phải trả. Vì lứa học sinh khối Mười và Mười Một còn học tiếp lên, nên trường tôi phải sáp nhập với một trường khác ở trong huyện. Nhập học chưa lâu thì vận đào hoa của tôi lại tới. Lên lớp Mười Hai, tổng số lớp có bốn lăm đứa, kỳ đầu chia thành hai ban là xã hội và tự nhiên, tự phân buổi để học. Do thời gian này giáo viên không kiểm soát nên tôi quyết định xin đổi chỗ ra gần cửa sổ. Vì lớp nằm ở tầng ba nên ngồi cạnh cửa sổ vừa có gió thổi vào mát rượi, vừa dễ ngắm ra bên ngoài. Đặc biệt là tránh xa tầm mắt của ai đó. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Vào một buổi chiều lộng gió, thằng Nam bàn dưới bảo nhìn thấy trai lớp khác chụp hình tôi, rồi còn đòi xin facebook để làm quen. Lúc nói, cái mồm nó oang oang như muốn cho cả lớp biết. Tôi trừng mắt nhìn Nam, sau đó chửi nó vì cái tội ăn nói khùng điên. Nam vẫn cãi lại.

Nam nói: - Đứa nào nói điêu làm cún.

Tôi nghe thế thì khịt mũi, quay đầu đi không đáp lại. Nghĩ bản thân ngoài việc thích đeo tai nghe và đọc truyện thì không làm ra hành động kỳ quặc nào để gây sự chú ý cả, nên mọi chuyện chắc chắn là lại bị gán ghép bậy bạ. Nhưng sau vài lần bắt gặp cậu bạn kia lén nhìn tôi, thì cả lớp đều ngầm khẳng định điều đó là đúng. Đoán bạn nam này học cùng khóa nhưng khác dãy. Khu gần lớp tôi học vừa kín đáo vừa xa nhà điều hành của trường, mấy bạn nam hay hút thuốc thường chui qua đây để trốn giáo viên. Vì thế nên mỗi lần ra chơi giữa giờ, địa điểm gần nhà vệ sinh luôn là chỗ lý tưởng của đám con trai tụ tập hút thuốc và đánh nhau. Nghe đám con gái bảo, cậu bạn đó thường đứng dựa vào lan can rồi nhìn thẳng về phía tôi. Lúc đầu không biết, nên khi quay người lấy sách thấy cậu ấy nhìn, tôi cũng chẳng để ý nhiều. Cho đến khi biết thì cứ giờ ra chơi là tôi chui lên bàn đầu phía trong để ngồi với Trang. Hết nửa kỳ Một có lẽ đã bị đám bạn phát hiện và trêu chọc nên sau tết tôi chẳng thấy cậu ấy qua bên đây nữa.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}