P1.2


Sau này lúc nghĩ lại, tôi ước được quay về năm lớp Mười. Điều đầu tiên tôi làm sẽ là thay đổi cách hành xử trong công việc và tâm lý với mọi người hơn. Thật lòng thì tôi chẳng muốn kéo oán kéo thù làm gì, nhưng vì bản tính hiếu thắng, tôi đã bỏ lỡ những tình bạn đẹp nhất. Để giờ ngồi viết lại, lòng tôi trăn trở về những hồi ức ấy. Tất cả chỉ còn là hoài niệm của một thời thanh xuân thôi!

Cuối năm lớp Mười, vì không chịu được những ánh mắt ghét bỏ của mọi người nên tôi xin cô cho mình trả lại chức tổ trưởng. Trong văn phòng đoàn, cô Hoa đang ngồi viết hồ sơ. Khi thấy tôi bước vào, cô đặt bút xuống.

Cô nói: - Thanh tìm cô có chuyện gì hả?

Tôi ấp úng đáp: - Dạ thưa cô, em, em muốn xin từ chức tổ trưởng ạ.

Nghe tôi nói, cô hỏi: - Thanh cho cô biết lý do được không?

Tôi không dám nói thật, chỉ lấy lý do là năng lực chưa đủ và cảm thấy công việc này không thích hợp với bản thân. Cô Hoa nghe xong khẽ gật đầu. Trông sắc mặt của cô như đã biết trước, vậy nên chẳng làm khó tôi nữa.

Rời khỏi văn phòng đoàn tôi như vừa vứt được trách nhiệm phải "gương mẫu". Có nhiều bạn nghe tin ấy thì tỏ ra khó hiểu, vì làm ban cán sự sẽ có ưu thế hơn trong kết quả đánh giá hạnh kiểm. Buổi chiều hôm đó lúc ra về, Lan chạy qua nhà xe tìm tôi, sắc mặt cậu ấy không vui.

Lan nói: - Sao không nói với cô vụ mày bị mấy đứa kia gây khó dễ. Tự nhiên từ chức vừa mất quyền lợi, vừa chẳng được gì. Đúng con khùng.

Tôi xua tay, dắt xe ra để chuẩn bị về. Thấy Lan tính khuyên thêm, tôi cười nói:

- Thôi mày ơi, làm tổ trưởng nhiều cái khó xử lắm. Tao muốn nhàn thân nên chọn về vườn làm thành viên cho dễ thở.

Nói xong, tôi đạp xe về nhà. Những tháng ngày sau đó tôi thấy mình thoải mái hẳn. Đi học chẳng cần phải quản lý nhóm tránh gây ảnh hưởng lớp, lúc nhận điểm thì luôn đạt loại tốt, điểm số cao hơn những ngày còn đang phải sống dè dặt tránh bị bạn bè nói là lạm quyền.

2.

Thời gian gần giữa năm lớp Mười Một, không biết do học căng thẳng quá hay do thời tiết thay đổi mà tôi ốm một trận lớn, vừa sốt cao vừa nghẹt mũi rất khó chịu. Lúc đi học, trong đầu tôi cứ ong ong lên như ruồi vỗ cánh. Cơ thể yếu đến mức ngồi không nổi, cứ chờ giáo viên không chú ý là tôi lại nằm gục ra bàn ngủ li bì. Đáng ra theo quy định thì chỉ cần bị sốt như thế là sẽ được phép nghỉ. Nhưng vì có giấy xin phép hay không thì thành tích lớp vẫn bị hạ, nên tôi đành phải vác cơ thể mệt mỏi lên ngồi cho đủ quân số.

Buổi sáng ngày hôm đó có hai tiết đầu là môn thể dục. Vì sốt cao nên tôi nhờ Trang báo cáo với thầy, xin cho tôi ở trong lớp. Trong không gian yên tĩnh, tôi gục đầu xuống bàn nằm ngủ đủ hết hai tiết, mãi đến khi nghe tiếng chuông ra chơi mới giật mình tỉnh giấc. Đi sau tiếng trống lần lượt là tiếng nói cười, chửi nhau của các bạn. Tôi nghe nhưng mặc kệ, vẫn cuộn tròn trong chiếc áo để ngủ. Đám bạn cùng lớp từ bên ngoài đi vào, vừa thấy tôi ngẩng đầu lên nhìn thì bắt đầu chỉ trỏ. Tôi giả không thấy, quay đầu lại phía sau lấy sách chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Tưởng mấy đứa đó thấy tôi trốn tiết nên to nhỏ nói xấu, thế nhưng ánh mắt họ nhìn tôi có phần hơi quá.

Thấy Trang vào lớp tôi vội vẫy tay kêu nó lại.

Tôi hỏi: - Nãy giờ ngoài sân tập có biến gì không?

Nó nghe xong thì ngơ ngác nhìn tôi rồi lắc đầu.

Trang nói: - Tao ngồi đọc truyện trong nhà thể chất nên không biết bọn nó ở ngoài sân nói gì cả.

Lòng tuy còn hơi hoang mang, nhưng ngồi một lúc thấy không ai gây sự nên tôi cũng mặc kệ, cúi mặt xuống bàn ngủ tiếp. Tiết sau là Toán, kẻ thù truyền kiếp của tôi. Ngủ no mắt, lúc tỉnh lại thì đã vào học, tôi nghiêng người lấy tệp giấy nháp ra để chuẩn bị giải đề. Đúng lúc này Nhất từ cửa lớp đi vào, thấy tôi, cậu ta chớt nhả nói:

- Thanh ốm à? Thằng Long đi mua bánh mì với sữa cho mày kìa.

Lòng tôi rủa thầm: "Sư bố cái thằng điên.."

Nghĩ vậy nhưng đang ốm nên lười đôi co, thay vì cãi nhau mất sức tôi lựa chọn im lặng. Một hồi sau Long vào lớp, bọn kia lại nhao nhao lên trêu.

Bạn học A: - Ơ, không mua đồ cho người yêu mày à?

Bạn học B hùa theo: - Người yêu mày đang sốt kìa, qua đây ngồi chăm đi.

Bạn học C lấy tay đẩy vai Long, cười ha hả nói: - Ngại cái quái gì.

- ...

Cả lớp hùa vào nói ầm lên, làm tôi hoang mang, không biết bản thân đã làm gì mà lại bị ghép đôi với "học sinh cá biệt". Long nghe thế cũng chẳng nói lại, cậu ta gãi đầu ngại ngùng rồi đi thẳng xuống cuối lớp - vị trí của Long kì đầu năm lớp Mười một là bàn cuối tổ hai, tôi ngồi bàn hai tổ ba. Cứ nghĩ vậy là xong, ai ngờ đâu sau hôm đó tôi nghiễm nhiên trở thành "bạn gái tin đồn của đầu gấu lớp 10C5". Có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết được nỗi oan ức này. Một đồn mười, mười đồn trăm. Sau ba ngày thì nguyên cái khối Mười đều biết đến tên tôi.

Có buổi trống tiết, tôi cùng Trang lên chỗ Hương ngồi để bàn tiếp bộ truyện còn đang dang dở. Lúc này từ bên ngoài cửa lớp vang lên tiếng của một đám cả trai, cả gái hét vọng vào.

Bạn A nói: - Con Thanh là con nào? Ra xem mặt cái bạn ê.

Bạn B gọi theo: - Người yêu của thằng Long đâu?

- ...

Thanh âm ồn ào khiến cho mấy người đang chơi ở gần đó cũng chạy lại. Trang ngó đầu ra ngoài, nó nhìn thấy đám bạn bên lớp C4 đang lôi kéo Long về.

Trang nói: - Nghiệt duyên của mày đi học rồi kìa.

Tôi bực mình trừng mắt với nó. Mấy đứa kia thấy tôi thì kéo Long lại gần. Đứa chặn phía trước, đứa chắn phía sau, làm cho tôi khó xử khi bị nhốt ở giữa. Lợi Béo là đứa hăng nhất, nó lôi Long về phía tôi ngồi, sau đó làm như vô tình đẩy mạnh một cái. Long mất đà, ngã sấp xuống. May mắn tay cậu ta chống được lên mặt bàn phía sau, vậy nên hai đứa tránh được một lần tiếp xúc trực tiếp. Lúc thấy Long ngã gần đè lên người mặt tôi tái dại cả đi. Long thấy đám bạn đùa lố, cậu ta nổi điên, đập mạnh chiếc cặp lên bàn làm đồ đạc bên trong văng ra bốn phía. Trông sắc mặt hằm hằm như sắp đánh nhau, Nhất thu vội nụ cười trêu chọc, cậu ta nhảy qua bàn chạy đến kéo Long lại. Tôi thấy vậy cũng sợ, nhanh chóng đứng dậy rồi chạy ra ngoài.

Sau đợt đó, đám bạn của Long vẫn chưa chịu dừng trò đùa dai của mình. Mọi việc còn đi xa hơn khi ở đâu cũng thấy tên của tôi được viết bên cạnh Long. Chẳng kể chỗ kín hay nơi đông người qua lại, từ bàn, ghế, đến bảng, hay ngay cả cửa của nhà vệ sinh đều có. Nhiều khi bị trêu lố, tôi quạu lên, mắng lại. Còn Long thì vẫn luôn giữ im lặng. Từ đầu đến cuối cậu ta không hề giải thích hay phản kháng gì cả. Chỉ có mình tôi là vừa bực vừa đi lau hết tất cả các vết tích mà đám kia gây ra.

Một lần, hai lần thì tôi còn nhịn được. Nhưng sự việc dần mất kiểm soát, không biết ai đồn đến tai cô chủ nhiệm nên tôi bị cô gọi ra nói chuyện. Sau khi biết chỉ là trò đùa gán ghép của đám học trò, cô bảo tôi không cần phải để ý, tránh chúng nó càng đùa dai. Thế nên tôi nghe lời cô, không phản kháng. Thời gian sau đó thấy bị tôi bơ đẹp, mấy đứa đầu têu cũng không còn trêu chọc nữa.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}