Thích một người là việc khó khăn đến nhường nào.

***

Đã một tuần liền lịch học sớm mà Nguyễn Phùng Khương Duy chạm mốc không vắng mặt một buổi nào, dù hôm đó có học những môn mà từ trước đến nay cậu không thích đi chăng nữa thì vẫn thấy cậu ấy đều đặn có mặt tại lớp. Mặc dù hiệu suất học tập của cậu ấy không hiệu quả cho lắm, nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ khiến giáo viên chủ nhiệm mừng ra nước mắt. Có trời mới thấy nỗi lòng của một người thầy có đứa trò bất trị là một loại khổ cực đến thế nào.

Lại thêm một ngày trong tuần xuất hiện Nguyễn Phùng Khương Duy trong lớp, thậm chí bọn họ còn thấy trên bàn cậu ấy có sách vở. Lúc trước nếu không phải sách luôn luôn không nhìn tới thì là vở luôn luôn không đề tên. Vậy mà bây giờ nhìn xem, hình như còn mang đúng sách của thời khoá biểu ngày hôm nay. 

Nên biết Nguyễn Phùng Khương Duy là ai, là đối tượng được yêu thích nhất trong cái trường này. Nữ sinh thích cậu ấy vì khuôn mặt, nam sinh mến cậu ấy vì túi tiền. Cái nào cũng đều gây sát thương chí mạng, mà cậu ấy lại có cả hai. Tính cách lại càng khỏi phải bàn, có ai giàu mà không hào phóng, có ai giàu mà không gặp may đâu. Nguyễn Phùng Khương Duy chính là hình mẫu cho “con trai nhà bá hộ”. 

Cho nên bàn về mối quan hệ của Nguyễn Phùng Khương Duy trong trường thì chắc chắn không hề nhỏ. Cứ hình dung cậu ấy đi từ phòng học xuống nhà ăn của trường, trung bình lướt qua 10 người thì có 08 người đứng lại chào hỏi nhau vài câu. Mà hình như chính cậu ấy cũng nhận thức được mối quan hệ của bản thân có bao nhiêu rộng, có bao nhiêu lớn. Cho nên cũng rất dễ dàng tìm được người đưa đồ vào lớp V12. Người mà cậu tìm đến không phải nam sinh cùng bàn với Nguyễn Dã Tường Vi thì còn có thể là ai được đây. 

- Cậu là Hoàng Huy đúng không?

- Dạo này tớ nghe nói cậu đang nhờ người mua "Harry Potter - Kỳ thư phù thủy*" có đúng không? 

- Tớ đang có, ngày mai sẽ đưa cho cậu. Xem như tớ tặng cậu nhé. 

Nam sinh đứng bên ngoài cửa lớp, mặt đối mặt nhìn thiếu niên rực rỡ tựa nắng lại được ánh sáng ưu ái bao bọc thêm một vầng hào quang. Với cái đầu của học sinh hệ chuyên mà nói, cậu biết đối phương có điều kiện, quả nhiên giây sau liền nghe thấy.

- Mỗi ngày đúng 6h30 tớ sẽ đứng đây đưa đồ ăn sáng cho Dã Tường Vi, nhưng mà tớ không vào lớp các cậu được, cậu giúp tớ để trên bàn cậu ấy có được không?

Dã Tường Vi? Ồ, cách gọi mới à?

Thật ra mà nói việc được nhờ vả này không phải cái gì quá khó khăn, nếu người đó không phải Nguyễn Dã Tường Vi. Nhưng điều kiện đó Hoàng Huy có muốn không, muốn, tất nhiên là muốn. 

Nam sinh đó yên lặng hồi lâu, tựa như đang suy nghĩ, mà cũng tựa như đang tự thuyết phục chính mình. Nguyễn Phùng Khương Duy rất có kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy trả lời. Bởi vì không phải nam sinh này thì cậu vẫn có rất nhiều sự lựa chọn khác, chỉ là nam sinh này thì tiện hơn một chút nên được ưu tiên mà thôi. Dù sao cũng đang có rất nhiều thời gian, để cho cậu ta suy nghĩ cũng được. Mãi một lúc sau, như cái nóng đã gần đốt cháy đến chỗ bọn họ đang đứng, nam sinh kia mới chậm chạp gật đầu. 

Hoàng Huy lại nghĩ, Nguyễn Phùng Khương Duy chỉ nói muốn đưa đồ, không có nói Nguyễn Dã Tường Vi có nhận hay không. Nếu như vậy thì quá dễ xử lý rồi.

- Được, nếu 6h30 không thấy cậu thì tôi sẽ không ra cửa nhận đồ ngày hôm đó. 

Nguyễn Phùng Khương Duy cong môi cười một cái, thật sự là đẹp trai chết người. Cậu ấy quay lưng rời đi, hương xả vải hoà cùng với gió thổi qua trên hành lang, mấy chậu hoa treo tường lại như lung lây sắp đổ. 

Cho nên từ ngày hôm đó trở đi, Nguyễn Phùng Khương Duy đều rất tuân thủ quy tắc chung 6h30, hoặc là đúng giờ hoặc là sớm hơn, chưa bao giờ cậu nguyên tắc như thế này. Cũng là lần đầu tiên cậu hết lòng hết dạ với một ai đó, với một nữ sinh nào đó. Ngay cả bản thân cậu còn bữa ăn bữa không, nhưng thích một người rồi thì chăm lo rất đủ đầy.  

- Này, nghe nói dạo này tới lớp đúng giờ lắm à?

Nguyễn Phùng Khương Duy điều khiển điện thoại không chớp mắt một cái, đến khi màn hình game hiện lên [VICTORY] mới thấy cậu buông lơi điện thoại, chậm chạp trả lời.

- Nghỉ đều như mày cũng biết à? Hay đấy!

Hai người bọn họ ngồi bàn cuối của lớp, đều là nam sinh lưng dài vai rộng, chiều cao gấp đôi bề ngang cho nên không có sự lựa chọn nào khác. 

- Sao tự nhiên lại chăm chỉ thế? Ba mẹ mày bắt học rồi à?

Âm cuối còn nghe ra một chút ý cười, như đùa lại như mỉa. Giọng nói của người bạn cùng bàn này nghe ra rất được, rất có từ tính, cảm giác rất đẹp trai. Thật ra cũng là sự thật, trai đẹp đều đi theo bầy. Trong nhóm bạn chí cốt của Nguyễn Phùng Khương Duy, mỗi người mỗi vẻ, ai nấy đều đẹp. 

Nếu như Nguyễn Phùng Khương Duy là trai đẹp nắng ấm, tính cách phóng khoáng, nói chuyện dễ nghe thì cậu bạn cùng bàn này lại là kiểu đẹp trai kiêu căng, khó tính khó chiều, nói chuyện xóc xỉa. Mà cả hai bọn họ cùng có mặt một chỗ sẽ thành “cặp bài trùng” của 12/7. Bởi vì hai người họ đi đầu trong các phong trào Đoàn - Hội, trong các sự kiện của trường, nếu muốn tương tác đã có hai người họ, nếu muốn ồn ào cũng đã có hai người bọn họ, mà nếu muốn chiêu mộ thêm người thì càng cần có hai người bọn họ. Cho nên tập thể 12/7 từ trước đến nay vẫn luôn cực kỳ yêu thích “cặp bài trùng song Duy”.

Nam sinh đó tên Vũ Minh Duy. 

Nếu như gia đình Nguyễn Phùng Khương Duy có cả một chuỗi cửa hàng trang sức vàng, bạc, đá quý thì gia đình Vũ Minh Duy là đại gia bất động sản. Nói theo kiểu bình dân học vụ là “phân lô đất nền”, một bên bán vàng, bên còn lại buôn đất. 

- Ba mẹ tao mà ép buộc gì, anh đây không học thì về bán vàng, không việc gì phải sợ. 

- Anh lo cho chú em hơn đấy, dạo này nghe nói nhà chú căng lắm nhỉ? 

Vũ Minh Duy bật cười một tiếng, ngón tay móc vào chiếc kiềng đúc bằng vàng treo một con chó lủng lẳng của Nguyễn Phùng Khương Duy, trên mặt lại chẳng có chút nào là lo lắng. 

- Ai biết, thấy vẫn còn nhiều tiền lắm. Chừng nào quả đồi ở trên Đà Lạt mà rụng thì lúc đó tao mới chết. Bây giờ còn sung sướng lắm, vừa rồi tao còn đi Hồng Kông đấy. 

Nguyễn Phùng Khương Duy cũng chỉ đùa lại hai câu, rồi tiếp tục trận game. Vũ Minh Duy chống một tay lên bàn nghiêng người nhìn qua, trong mắt ánh lên vẻ tìm tòi nghiên cứu. Thiếu niên này tựa như có gì thay đổi mà cũng tựa như chưa từng thay đổi.

- Mấy em ghệ của mày sao rồi, nghe nói chia tay Minh Châu hả?

- Thế sắp có em nào chưa?

Nguyễn Phùng Khương Duy hơi khựng tay lại, một giây dừng lại đó là cơ hội cho mấy tay đua phía sau vượt cậu vươn lên phía trước. Nguyễn Phùng Khương Duy nhìn màn hình hiển thị thông số, cũng không vội vàng hấp tấp, chỉ lặng lẽ điều chỉnh lại nhịp thở điều khiển màn hình tạo nên cú drift*. 

Vũ Minh Duy bắt được một nhịp chậm lại đó của Nguyễn Phùng Khương Duy, gương mặt của thiếu niên đó vẫn như cũ, không có vẻ gì khác lạ, chỉ có đôi tai đã đỏ lên một mảng. 

Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế, tên chó hoang này mà cũng có một ngày đỏ mặt tía tai khi nói về chuyện yêu đương đấy à?

Cái phát hiện này khiến Vũ Minh Duy bật cười thành tiếng, cậu cảm thấy chuyện lần này rất thú vị. 

Nguyễn Phùng Khương Duy vẫn không đáp, nhưng rốt cuộc vẫn thoát trò chơi không tiếp tục nữa. Thiếu niên ngã người ra ghế, ánh mắt chuyển đến một mảng trời phía bên kia cửa sổ. 

Chiều trời tháng tám, không mảng xanh, sáng lên ánh đỏ. Lớp học của bọn họ nằm ở phía Đông, sớm nắng không chiếu vào, chiều không gặp trời lặn.

Thật ra dạo gần đây có nhiều thứ khiến cậu phải suy nghĩ, lại phải thay đổi tư duy chính mình. Cậu cảm thấy nếu bản thân không cố gắng thì cậu không xứng đáng để thích một cô gái tốt như Nguyễn Dã Tường Vi. Người ta là con gái của hiệu trưởng, là một người toát lên vẻ nồng đậm trí thức, gia đình hai bên là hai phương nghịch tuyến. Gia đình ba đời nhà cậu buôn bán khuếch rộng địa bàn kinh doanh, bành trướng mạnh mẽ cỡ nào đi nữa thì vẫn không thể phủ nhận gia đình cậu không có truyền thống hiếu học. 

Trong kỉ nguyên tri thức đại trà như bây giờ, nếu như cậu vẫn đi theo con đường buông thả không học hành thì cậu lại bắt đầu thấy sợ hãi. Cậu sợ bản thân không ưu tú trong mắt cô ấy, sợ bản thân không có điểm nào tốt để cô ấy có thể quay đầu nhìn lại, sợ cô ấy không thích mình, cậu sợ nhiều thứ. Tất cả những cái sợ đó đều liên quan đến Nguyễn Dã Tường Vi, một hồi suy nghĩ chua chát đó giống như một liều thuốc kích thích. 

Cậu muốn học. 

Muốn học tốt hơn, muốn có được thành tích tốt, muốn được đứng chung một chỗ với cô ấy, muốn trao đổi nhiều thứ với cô ấy, muốn được học chung với cô ấy, muốn cô ấy. 

Lúc trước chưa gặp Nguyễn Dã Tường Vi, cậu cảm thấy học không tốt cũng không sao, dù sao gia đình cậu hậu thuẫn rất tốt, kinh tế đủ cho cậu sống sung sướng cả đời, cùng lắm thì về nhà tiếp quản chuỗi cửa hàng của gia đình, cậu thấy đều không sao hết.

Sau khi gặp Nguyễn Dã Tường Vi, cậu mới cảm thấy suy nghĩ của bản thân nông cạn cỡ nào, cậu mới biết bản thân ích kỉ bao nhiêu, có thể ba mẹ của cậu đã buồn lòng rất nhiều. 

Thì ra tình yêu còn khiến người ta thay đổi đến nghiêng trời lệch đất đến như vậy, nhưng hỏi cậu có còn muốn thích Nguyễn Dã Tường Vi hay không, chắc chắn là thích, chắc chắn là muốn trở thành niềm tự hào mỗi khi cô ấy nhắc về. 

  • - Minh Duy, mày không định thích ai đấy à?


  • ***​​​​​​​

  • *Harry Potter - Kỳ thư phù thủy: là bách khoa toàn thư về tất cả nhân vật, địa điểm, khoảnh khắc đáng nhớ, bùa chú, sinh vật huyền bí và vật dụng phép thuật, được minh họa sống động với phong cách đa dạng của 7 họa sĩ. 


*"Cú drift trong game": là kỹ thuật cố tình làm mất lực bám bánh sau (trượt bánh) khi vào cua, trong khi vẫn kiểm soát được hướng di chuyển để vượt qua khúc cua gấp ở tốc độ cao mà không bị giảm đà. Đây là kỹ năng phổ biến trong game đua xe (Need for Speed, Mario Kart) giúp cua nhanh, đẹp mắt và thường tích điểm

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px