Bên cạnh người một chút, lại muốn bên nhau một đời.

***

Giữa tháng tám, tiết trời đã ngớt đi cái nắng cuối hạ, chuyển mình thành những cơn mưa. Trong không gian nồng đậm khí trời ẩm ướt lại được nắng hong khô. 

Trường trung học trọng điểm khu vực vốn dĩ nằm trên cung đường vắng xe qua lại thế nhưng hôm nay lại tấp nập lạ thường. Khối lớp 12 luôn là những lớp có lịch nhập học sớm nhất, bởi vì đám trẻ phải chạy đua với thời gian để lụm nhặt phần kiến thức phải trang bị cho cuộc chiến đấu ở chặng đường nửa năm sau. 

Nhưng hình như Nguyễn Phùng Khương Duy không nằm trong số đông phần lớn bị con chữ đè đầu cưỡi cổ, vì cậu là người đè đầu cưỡi cổ đống con chữ kia. Trong một lớp học mà ai nấy đều cúi gầm đầu vội vội vàng vàng hoàn thành xong bài tập thì cái người thẫn thờ thong dong lại là người đặc biệt nhất. Vì ít ra cậu ấy còn có thời gian để tán gẫu, nói nhảm với giáo viên dạy Ngữ Văn. 

- Tuần này chỉ là cho mấy đứa khởi động thôi đó, nên còn giảng chậm. Mốt vào học chính thức thì mấy đứa phải hoàn thành chương trình lớp 12 trước tháng 3 năm sau. Vậy mới có thời gian ôn thi đại học. 

Lớp học gần như lặng im, chẳng có ai đủ sức vừa viết bài lại vừa nói chuyện được cả, nhưng Nguyễn Phùng Khương Duy thì có thể. 

- Cả khối đều như vậy ạ?

Giáo viên dạy môn Ngữ Văn của 12/7 là một giáo viên đã đứng tuổi, trên gương mặt còn có dấu vết của thời gian, thần sắc của cô lại khiến người ta dễ chịu. Rõ là một người nồng đậm trí thức. 

- Không em.

- Lớp thường mới có chương trình đó, 3 lớp chuyên người ta phải phân bổ thời gian vào cái khác nữa. 

- Giống như lớp Văn của cô làm chủ nhiệm, đứa nào trong đội tuyển cũng phải ôn thi song song đó chứ. 

- Cho nên em cứ an phận viết bài cho tốt vào, nhất là em, lấy được 5 điểm môn Ngữ Văn là cô đội ơn em lắm rồi đấy Khương Duy. 

Mấy lời này của cô giáo khiến cậu có hơi ngoài dự tính, bất giác khiến cậu hơi ngại. Nhưng cũng chẳng bao lâu, cậu lại có thể làm phiền giáo viên Văn một lần nữa. 

- Có phải lớp cô mới có bạn chuyển vào đúng không cô?

Giáo viên già bấm trang slide tiếp theo, hôm nay học bài mở đầu chương trình, xác suất ra thi cực thấp cho nên không cần giảng nhiều, chỉ trình chiếu cho đám nhóc phía dưới ra sức chép vào. 

Tuổi trẻ mà, phải luyện cơ tay nhiều một chút. 

- Em cũng biết lớp cô có bạn chuyển vào à?

- Con gái cô hiệu trưởng mới của trường mình. 

  • - Hồi đó nó học trường chuyên, giỏi lắm. 


  • Vừa nói cô còn vừa tặc lưỡi tấm tắc khen. Cả lớp gần như không có tiếng động, ngay cả bút và giấy loạt xoạt cũng không còn. Cả một lớp gần hơn bốn mươi mấy con người đồng loạt dừng bút, bọn họ cảm thấy chủ đề này còn có tính “drama” hơn. Dù sao cũng không ra thi, vậy cũng khỏi cần học.


  • - Ai vậy cô? Tên gì vậy cô?


  • - Đẹp gái không cô?


  • Giáo viên kia có cảm giác nhà có đứa con gái đã lớn khôn, đã đến lúc phải gã nó đi vậy. Đối với chủ đề này, bà ấy cũng rất thích, rất sẵn lòng tán gẫu.


  • - Nói nhỏ cho tụi bây biết, không phải con gái hiệu trưởng mà cô khen đâu nhé.


  • - Hôm nào rảnh qua lớp cô ngó một cái rồi về. 

Nói đến đây lại làm lớp học sôi sục một trận, đặc biệt là đám nam sinh, nháo nhào hết cả lên. Nguyễn Phùng Khương Duy trong lòng có một chút khó chịu thoáng qua, nhưng nhiều hơn vẫn là tự hào. Người mà Nguyễn Phùng Khương Duy này thích, làm thế nào mà không đặc biệt được, điều đó là hiển nhiên. 

Từ trước tới giờ, cậu đây chưa từng thích thứ gì mà kém cả, thứ cậu dùng luôn là thứ tốt nhất, đồ cậu mặc luôn là đồ theo mùa, trang sức cậu đeo cũng là đồ được chế tác riêng, không đem lên trưng bày. Cho nên cô gái mà cậu thích cũng là cô gái tốt nhất, dù sao thì trong mắt cậu, từ lần nhìn thấy đầu tiên đã cho rằng cô là tốt nhất rồi. Dù thế giới có nói cô ấy không tốt đi nữa thì cậu vẫn cảm thấy Nguyễn Dã Tường Vi là cô gái tốt nhất.

- Vậy làm sao mà bạn đó chuyển vào lớp chuyên được vậy cô? Trường mình có cơ chế đó luôn ạ?

Câu hỏi này giống như một quả bom ném thẳng xuống lớp học, thoáng một cái đã khiến phân nửa im lặng. Không biết là đồng tình hay là bất mãn, nhưng từ sâu trong tiềm thức của con người vẫn luôn tồn tại một mặt xấu, mà mặt xấu đó chính là không chấp nhận được có người hơn chính mình.

Giáo viên ngồi phía bên trên nhìn xuống dưới lớp, ánh mắt không chút dao động nhưng sâu trong đó vẫn lóe lên một chút tự hào. Tay bà không ngừng chuyển slide trình chiếu, giọng nói vẫn ôn tồn, có chút thu lại phần phấn khởi quá mức vừa rồi. 

  • - Con bé học giỏi, nếu không có mẹ nó ở đây, nó vẫn sẽ vào lớp chuyên thôi. 


Bởi vì chính bà ấy là người đề nghị để Nguyễn Dã Tường Vi được đặc cách vào lớp chuyên Văn V12 mà không cần thông qua bất kì lần thi tuyển sinh năng lực nào. Bởi vì bà ấy tin ánh mắt của mình, cũng tin vào mấy mươi năm hành nghề nhà giáo. Bà không muốn một hạt giống tốt như vậy bị chôn vùi trong môi trường không lý tưởng. 

Dù bà ấy có nói như vậy nhưng hạt giống hoài nghi đã gieo xuống, sớm muộn chúng cũng nảy mầm, đặc biệt là đối với hàng chục tâm hồn non nớt và đầy phần đố kị. Trong thế giới quan của bọn trẻ, chúng suy nghĩ rất đơn giản. Không giải thích rõ ràng tức là có vấn đề, mà lời của giáo viên nói vừa rồi không đủ thỏa mãn tâm hồn hiếu kì đầy địch ý của bọn chúng. 

Nhưng thực chất, xét trên điều kiện cơ bản, trong môi trường bình thường thì trường hợp của Nguyễn Dã Tường Vi bị xem là thiên vị, là không công bằng. Dù cho có thế nào, bọn họ vẫn cảm thấy cuộc đời thật bất công, dù cho có cố gắng thế nào cũng không đấu lại một đứa chuyển trường có mẹ là hiệu trưởng. Bọn họ cảm thấy những lời khen trước đó của giáo viên dạy Ngữ văn đã không còn giá trị gì trước cái danh phận “con gái cô hiệu trưởng”. 

Nguyễn Phùng Khương Duy im lặng quan sát, cũng dần cảm nhận được có gì có không đúng. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, bởi vì cậu nghĩ, người giỏi như vậy không học ở V12 thì học ở đâu bây giờ? Lớp thường đứng cuối khối của bọn họ à?

Thật chất ngoài 03 lớp chuyên ra, 07 lớp thường còn lại mặt bằng tương đối ngang nhau, chỉ là trong tiềm thức vẫn luôn có sự so sánh triệt để. Mặc dù lớp 12/7 bọn họ có những người rất chăm chỉ, cũng rất nỗ lực, thành tích học tập đã đứng trong khối toàn khóa nhưng vẫn chỉ là số ít mà thôi. Để đi so sánh với 06 lớp thường đứng trên thì có hơi thấp kém. 

Ứng Ngọc Linh là một trong số ít người kéo điểm trung bình của 12/7 này đi lên. Một mình cô ấy gánh vác cả đoàn đội, thân hình thiếu nữ gầy nhỏ sớm đã có cảm giác trụ không nổi. 

Nguyễn Phùng Khương Duy chuyển ánh mắt từ trang giấy tập bị mình miết đến nhàu nhĩ qua bóng lưng thiếu nữ góc phải của mình, cậu suy nghĩ, lớp trưởng luôn luôn xuất hiện trước mặt mình với dáng vẻ “con nhà người ta”, đáng lẽ nữ sinh tốt như vậy phải học ở lớp tốt hơn, tại sao lại bị rớt xuống đáy xã hội như bọn họ thế này?

Mà Nguyễn Phùng Khương Duy cũng không biết, cậu ấy chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho “con nhà người ta” kiểm soát điểm số của chính mình, để có thể được học cùng lớp với cậu ấy.

Thích một người chính là như vậy, là chỉ cần có thể gần thì nhất định phải được ở gần. 

Phía Tây mặt trời, nắng chiều đổ xuống chiếu thành từng mảng từng mảng vệt sáng len lỏi trong lớp học. Không khí lại được ánh nắng hung đến phát nóng. 

- Thế lớp chúng bây đã có kế hoạch gì cho lễ khai giảng chưa?

Lễ khai giảng tổ chức thường niên vào đầu tháng 9, tức là sau khi cả trường đã đi học sau 02 tuần chính thức. Lớp 12/7 không phản ứng nhiều lắm, vì đằng nào mà chẳng có người biểu diễn. Những người muốn được tỏa sáng luôn là những người hứng khởi đối với chủ đề này nhất. Chắc chắn rồi, những thứ liên quan đến văn nghệ này không bao gồm cả Khương Duy. Mà cậu lại đang có kế hoạch khác, cậu đang tìm cách làm bạn với nữ sinh hoàn hảo trong lời cô giáo nói, cậu khao khát được đứng gần với cô ấy, rất muốn nói đến chuyện yêu đương. 

Lại dẫn đến suy nghĩ có chút hối hận, hối hận lúc trước không học thật tốt để thi vào lớp chuyên. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px